1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạc

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi canhbuomdo_, 21/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canhbuomdo_

    canhbuomdo_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    bạc

    đã qua bao lâu rồi , kỉ niệm đáng lẽ phải chôn vùi vào đám tro tàn quá khứ lại thỉnh thoảng dội lên như những đợt sóng ngầm ...

    ...đau , cũng là bởi một đêm không ngủ , không ngủ vì những kỉ niệm cũ chẳng thể mờ phai ...

    ....không ngủ bởi không bằng lòng với những gì nhận được , vì anh vẫn tồn tại như chưa bao giờ mất đi ....

    ...đất duới chân không thể sụp đổ một lần nữa , giọt nước mắt ấy cũng chẳng thể khóc lần thứ hai

    ... chỉ có nỗi đau vẫn âm ỉ , tro tàn quá khứ là đâ''''y . Vẫn biết mình còn say đắm lắm

    .... rồi cũng phải ngoảnh mặt quay đi với nỗi đau ngày cũ .
    .. đáng giận không , đáng đau không , còn có gì khi chỉ là một mùa đau anh nhỉ . ....

    tất cả chỉ là một sự "......." ,thời gian sẽ vĩnh viễn chảng bôi xoá nổi ,

    .... ừ , có lẽ mắt ướt nhưng không khóc , một lần thôi đủ rồi, không hò hẹn để rồi không bao giờ lỗi hẹn , yêu , tức là yêu đầu tiên .

    Cho vay nụ cười , ngạo nghễ với bản thân,rồi lại tiếc một người đã bỏ cuộc chơi ,

    ..... anh còn lại , nhìn em bọt bèo lắm phải không , thôi thế nào cũng được,

    .... nhớ những tàn phai cũng đủ rồi, diều không tưởng giữa anh và em đó là tình yêu ,

    ....... nhìn thây không , hôm nay mặt trời vàng hoe , to cực , như nó vốn thường là thế,

    nỗi buồn này sẽ mãi mãi nằm tại đây , dừng lại phải không anh, cho dù nó có quặn đau trong ngực, thì nó cũng sẽ chết , giống như ngọn lửa rồi cũng sẽ nguội tàn...

    giá như một lần anh cũng thật lòng như những gì anh nói

    Được canhbuomdo_ sửa chữa / chuyển vào 06:59 ngày 23/10/2003
  2. canhbuomdo_

    canhbuomdo_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    [blue]giữa em và anh còn lại gì anh nhỉ,
    khoảng cách ngày càng xa , con người ngày càng thêm khách sáo , giả tạo với chính bản thân mình ,
    nhớ không , cô gái nhỏ với mùa thu năm ấy ....
    có lẽ yêu một người đơn thuần cũng là một hạnh phúc không cần đáp trả .
    Cuộc sống thì vẫn cứ đưa đẩy người ta đến những chốn vô định , một cuộc chơi ngắn dài ,
    kẻ thua mất cũng chỉ là một người.......
    đáng tủi hổ nhất , cô gái ấy đã không ít lần cười rũ rượi vài cái thứ gọi là tình yêu , trả giá đắt ! !!
    Giống như con bạc , trắng tay , mò mẫm quờ quạng vào túi quá khứ kiếm tìm chút xu lẻ cuối cùng vung vãi vào may rủi tình yêu .
    thôi ,cũng thầm trách cuộc sống vốn dĩ là những mớ ảo vọng chen vùi lẫn nhau
    những điều đúng sai lờ lững , chênh vênh như chính bản thân số phận của con người,
    cần gì phải tự bào mòn mình thêm nữa nữa , thua rồi , mất sạch rồi ...
    có trách ai đi nũa cũng để làm gì
    cô gái mùa thu năm ấy vẫn đánh cuộc với trò chơi chẵn lẻ của đời mình, để trở về với mùa yêu , với những dang dở chưa bao giờ trọn vẹn ,
    mùa cũ xa rồi...tiếc gì.
    Em cười vào nhũng dòng chữ ấy , nó chưa bao giờ là của em ...
    đau lắm , đến noi không thốt ra được thành lời làm sao mà văn hoa được ,
    bóng lộn từng câu chữ dc, mà kỉ niệm được đem ra chau chuốt lộng lẫy như thế thì sao nhỉ , nó phải là một điều gì đó mịt mùng không lối thoat ,
    à phải rồi mê trận , cuộc đời cũng là một mê trận ,
    người thành công sẽ tìm được lối ra men theo vách, em đi mãi rồi ,
    mỏi chân rồi ,khát , đói , càn cỗi , rồi nghẹn ngào , anh ở đâu!!! chút lòng thương hại vương vãi sao cũng không phải là em (cười!!!)
    Nước mắt là mặt trái của lòng tin , bởi vậy em không khóc , tình yêu đấy luôn là những gì say đắm , đam mê nhất như những gì vẫn hằng mơ tưởng.
    Em không nhắc lại kỉ niệm đâu, vì đó là những gì đã muộn ,chỉ ngắm nhìn thôi ,
    mong manh gửi tặng hết rồi , còn lại là yết ớt chảy trong huyết quản ...
    em đã tham lam cược cả trái tim mình, trách gì , trách mình thôi ,
    không thể căm ghét anh được, trách mình ngày ấy chọn bão giông.

    [​IMG]
    Được canhbuomdo_ sửa chữa / chuyển vào 07:09 ngày 23/10/2003
  3. canhbuomdo_

    canhbuomdo_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    tự căn vặn mình , có ở ác chi đâu để mà ông trời xui dại khiến mình yêu anh nhiều đến thế ,
    rồi lại thì thầm "cuộc sống tươi đẹp" lắm ,lung linh bảy sắc cầu vồng .
    Trời trong xanh là thế , mà sao trong giấc ngủ mộng mị em lại thấy mình cứ chìm dần xuống hố sâu của ngày xưa cũ ,
    có phải chăng tự mình giết mình để rồi vật vờ trong bóng đêm...
    Đêm màu gì nhỉ??? xanh à không đen!!!!
    Vất vả lắm mới nở được nụ cười lắng nghe những gì anh nói , như rót mật vào tai đông đặc , ù ù ...điếc không nghe thấy gì ,
    ...mỉm cười , " điều đó từng đủ là một hạnh phúc phải không anh".
    tất cả sẽ lại được ví như những ảo ảnh và giấc mơ, không phải là đầu tiên nhưng sẽ là duy nhất,
    sẽ mãi mãi trống trải và anh chưa bao giờ muốn gõ cửa, nhưng vẫn là vì anh , còn một chút nào đó cũng là vì anh .
    Đàn bà năm bẩy cái khôn nhưng hàng trămthứ dại dột vẫn là bởi đàn ông ,
    ngay cả lúc chờ đợi tan vỡ cũng là lúc em nghĩ về anh nhiều nhất , không cay nghiệt , chua ngoa như những gì có thể ,
    bởi lẽ có những người mở lòng mà không bước tới cùng , đùa giỡn như một trò chơi ,
    tự ví mình như con lật đật đứng lên rồi lại ngã xuống , bập bềnh lắc lư tròng trành trong trò chơi hư ảo.
    Bóng hình anh dai dẳng như một nỗi ám ảnh , em phải làm gì đây?
    Xóa nó đi như người ta lau trùi một vệt quá khứ hay là đối diện với chính nó để rồi tự mình làm tổn thương mình như bao lần anh ném cái ỡm ờ vào tình yêu của em ( riêng chỉ em thôi).
    Không định cho nhau hạnh phúc thì cũng xinh đừng đem đau khổ đến cho nhau, anh nhỉ .

    Thôi , thôi cũng tại mình mà , rong ruổi mãi , cứ tưởng bỡn cợt là trò vui thiên hạ ,
    cũng bởi quá tin vào bản thân , nhắm mắt chơi trò đen đỏ , đến khi thua rồi , lại mòn mỏi kiếm tìm như con thiêu thân lao vào mặt trời ,
    kết thúc sẽ chẳng bao giờ có hậu cả...băn khoăn mãi làm gì , thà như doá phù dúng sớm nở tối tàn ,
    mọi mộng mị đều gói gọn cho một ngày , 24 tiếng đồng , sau đó sống lại một đời sống khác ...l
    ựa chọn ai mà chẳng muốn được như vậy , nhưng rồi không đủ nghị lực , lại quá thừa tình yêu để rồi dẫm mình trên những vệt xưa cũ,
    vung vãi tình cảm của mình, để rồi lại xây xẩm thở dài cho ngày tháng đã qua

    Được canhbuomdo_ sửa chữa / chuyển vào 07:12 ngày 23/10/2003
  4. canhbuomdo_

    canhbuomdo_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    [pre]anh yêu , tình yêu của em đã chết rồi ,
    giản dị như khi nó được sinh ra vậy, chết trong cô độc , xác của nó nằm lặng lẽ và cô đơn ...
    em chỉ cần đắp cho nó một nấm mồ , vô danh , như bao cuộc tình chết yểu khác .
    Sẽ không còn cô gái hờ hững nhìn "đất trời mênh mông" vẻ chờ đợi, tìm kiếm một cái gì và như biết nó sẽ không bao giờ đến...
    sẽ không còn sự rung cảm của con tim , thầm gọi "vừng ơi mở cửa ra" cho một ngày đẹp nắng .
    sẽ chẳng còn anh , điều đó em biết chắc chắn...cho dù cố gắng đến mức nào , trong một giới hạn nhất định ,
    sao lại không thể căm ghét hay hận thù con người đó , bản chất đo được một lần ,
    dẫu biết cái bản thể ngày chưa đi hẳn và đêm thì chưa tới, không trắng không đen , nhờ nhờ như buổi chiều choạng vạng lúc cuối ngày.
    vẫn nhớ cái ánh mắt lúc nào cũng khiến em cảm thấy mình bé nhỏ ,có phải vì vụng khờ nên em trở thành bé nhỏ , anh nhỉ?
    hài hước quá, có lúc đã điên đảo vì nghĩ (niềm tin) rằng mình đã có anh trong tay,
    nghĩ là mình sẽ thay đổi những gì có thể ....cảm thấy rằng trên đời không còn gì hiện hữu nữa , không còn sĩ diện hay danh thơm tiếng xấu gì,
    con gnười phải sống thật với nhau như người ta chơi bài ngửa , không phải em mà là anh đã nói vậy ...
    để đến cuối cùng chơi vơi hụt hẫng như bị rơi vào khoảng không mênh mông trống vắng, chỉ còn có em.
    Bắt đầu từ đâu nhỉ?

    Được canhbuomdo_ sửa chữa / chuyển vào 07:14 ngày 23/10/2003
  5. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Cánh buồm đỏ thắm ơi...
    Giọt nước mắt nào rồi cũng khô..
    Nỗi đau nào rồi cũng qua..
    Vết thương nào rồi cũng liền da..
    Nếu nó đau mà đẹp.. hãy để vết sẹo ấy trở thành vật trang sức của cuộc đời...
    Đừng thù hận cuộc sống, hãy yêu thương điều rằng :
    - Ta đang tồn tại, đó là một hạnh phúc
    - Trái tim ta đau, để rồi vẫn biết hát những bản tình ca man mác ca ngợi cuộc sống này.
    Gắng lên, chàng hoàng tử với cánh buồm đỏ vẫn đang tiến về bến bờ là bạn đấy..
    Hãy lạc quan, vững tâm và tự tin ở bản thân nhé!
    Peace to your mind!
    Choc
  6. canhbuomdo_

    canhbuomdo_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    những con đường trải dài bước chân cũng không bao giờ đưa em trở về những gì đã thuộc về mình anh nhỉ .
    Một lời thốt ra vô tình để không bao giờ có thể quay lại được nữa...
    ".trời cao đất rộng một mình tôi đi , một mình tôi về ...với tôi" nao lòng nhớ tới câu nói của TCS:
    "nếu nằm xuống thì điều hối tiếc nhất là không được nhìn thấy con người nữa..."...
    Trách gì khi em đã không đủ can đảm để đi hết những nỗi đắng cay, em dễ quỵ ngã. ..
    Trách gì khi ở bên một người mà trái tim lại thuộc về người khác
    Cuộc sống ngoài kia vẫn từng ngày từng giờ cuộn chảy mà em
    thì cứ mãi không thể đổi thay...
    Trách gì khi em đã từ chối tất cả để rồi chính
    mình nhận được lời chối từ của hạnh phúc...
    ....đã có nhiều sai lầm và đó là những bài học không thể quên...
    Trách gì khi tất cả những gì anh nói với em chưa bao giờ là sự thật .
    Trách gì khi bản thân em sợ mọi sự thay đổi, rồi tự dằn vặt bản thân mình từ thời điểm này sang thời điểm khác .
    Để làm gì , trả lời em đi nhỉ !!!
    " Có sức chơi thì có sức chịu. Ngay cả khi gục ngã cũng phải gục đàng hoàng"
    hừ hừ , em như con mèo hen rét run trong cái lạnh đầu mùa ...
    ....bạn bè gắt gỏng "có luỵ vì tình cũng phải luỵ với người xứng đáng như kiểu anh hùng chết bởi mỹ nhân ...
    .... đằng nay .." thấy nụ cười sao mà mặn môi, bạc với nhiều người giờ mới hiểu diièu đó đau lòng như thế nào...
    Nói cho cùng vẫn là con người cũng chẳng khác gì con lật đật, hết chông chênh...
    ...nghiêng ngã hết bên này sang bên kia, cuối cùng cũng phải gượng đứng lên để tồn tại...
    ... để mà sống. ...rồi cũng chẳng thể chết vì tình được
    ?oHoa sữa vẫn nồng nàn đầu phố đêm đêm, có lẽ nào anh lại quên em??...?
    Nhặt lấy nổi buồn ,lạc lõng đi vào đêm!

    Được canhbuomdo_ sửa chữa / chuyển vào 06:14 ngày 23/10/2003
  7. canhbuomdo_

    canhbuomdo_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Những hình ảnh chắp nối cứ liên tục hiện về ..mọi thứ uốn éo đến dị hợm...
    Con người kể cũng buồn cười, đàn bà cố nghĩ mình là đẹp , đàn ông thì cố tỏ ra giỏng giang, trí thức cố chứng tỏ uyên bác, thằng ngu thì cố tỏ ra mình khôn...
    .....còn tôi cố gượng nghĩ mình có thể bỏ qua được mọi thứ , rằng mọi chuyện thiêng liêng như thứ gọi là tình yêu ...rồi biết rằng ..chỉ là cơn mê sảng .....mới hiểu cái trống không vô nghĩa, cái giả dối quen thuộc vây quanh mình bao lâu nay.
    Anh đi qua tôi, không nhìn lại, không một chút tình cảm, không còn cái đầm ấm của một thời yêu và không có cái nhìn thoáng qua của những kẻ qua đường...tôi đau khổ!!!
    Giọt nước mắt chưa vỡ ra đã kịp nuốt lại . Khóc làm gì, nước mắt làm gì khi chẳng còn gì để nói với nhau .
    Anh đã nói những gì với tôi, tôi không còn nhớ nữa, chỉ biết rằng mình đã run rẩy trước anh như một đứa trẻ tội nghiệp.
    Làm sao anh biết những điều anh nói đã đi vào giấc ngủ của tôi.
    Tựthấy mình thật dại khờ, nông nổi trước anh.
    (Nhưng vẫn yêu vẫn tin)
    không có cuộc chia tay nào cả , không một giọt nước mắt và cũng không một lời ước hẹn
    Mỉm cười một mình Trăng sao và một thành phố cũ, những bè bạn cũ và những xao xuyến cũ Tất cả đều không còn, và ai còn nhớ ?

    Hoa sữa vẫn nồng nàn đầu phố đêm đêm, có lẽ nào anh lại quên em...
  8. phuongho77

    phuongho77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy sống vì công việc và những người bạn...Bạn sẽ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn
    phuong
  9. canhbuomdo_

    canhbuomdo_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    ồn ào cùng bao toan tính thiệt hơn... Những mỏi mệt thay cho nhiều háo hức.
    Những ngậm ngùi thế chỗ cho bao niềm vui... Chợt nhận ra chỉ còn nỗi tiếc nuối, nhớ nhung quay quắt một thời, thành phố vẫn như xưa chỉ có người về đã khác.
    Ngắn gọn mà xót xa.
    Một lúc nào đó ngồi nghiền ngẫm về những được mất của cuộc đời, không nhiều, không ít những cũng đủ để con người ta trở nên già dặn điềm nhiên và lặng lẽ hơn.
    Rằng một khoảng đời nào đã qua sẽ không có sự thân yêu nào thay thế được.
    Làm sao có thể nhạt nhòa, để tôi có thể thôi đi được nỗi băn khoăn.
    Mỗi một mùa đi - đến lại kéo theo nhiều kỷ niệm làm thoắt nhớ đến một người...
    đi một mình trên con đường kỷ niệm, quán cafe ngày cũ vẫn còn đây , tôi chợt sửng sốt nhận ra: chốn cũ xa xưa ấy vẫn khiến cho lòng mình lay động, ly cà fê nhạt nắng vẫn làm mình bâng khuâng.
    Thì ra những điều tưởng là vu vơ vẫn không dễ gì biến mất.
    Lòng chợt chùng xuống, buồn mênh mang...
    Ðã bao năm rồi, cố quên đi chuyện cũ, mà sao vẫn không thể nào quên được anh....
    cũng biết rằng trong sâu thẳm đáy lòng, tình yêu vẫn còn thiết tha nhưng không thể nào đi xa hơn được nữa...vận vào mình làm gì hai chữ xót xa....
    Một ngày rồi lại một ngày thôi!

    Hoa sữa vẫn nồng nàn đầu phố đêm đêm, có lẽ nào anh lại quên em...
  10. canhbuomdo_

    canhbuomdo_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em cười như chẳng thiết cười...cười với nỗi sợ hãi, lo âu gần như thường trực của mình. Cười để xua đi những ám ảnh buồn phiền....
    Cố gắng trong mọi công việc cũng đã làm em mệt mỏi. Giọt nước cuối cùng chỉ khiến em buông xuôi mọi thứ...
    Nhói lòng... buồn quá, anh ấy hiểu em đến vậy thương yêu em nhiều hơn như thế rốt cuộc chỉ có em là người cố tình không chịu hiểu
    ....lại chọn chính nơi này để im lặng, để dằn vặt lòng bằng sự chia tay của ngày xưa cũ ...
    ...em đã cố đóng lại cánh cửa nặng nề của quá khứ nhưng lại bỏ quên những niềm đau ....lỗi tại em mà thôi...
    nhớ ở đâu đấy người ta bảo "tình yêu thực chất là một ?obài tập?. Bài tập chính là phải bước đi những bước thăng bằng, như đi trên dây, luôn luôn là như vậy, nếu không sẽ bị té ngã nhào, té từ độ cao và không có bảo hiểm" em đã ngã ngay từ những bước đầu tiên ...bởi thế như chưa bao giờ chia tay phải không , anh nhỉ !!!
    thế rồi chìm đắm mình qua những hình bóng khác , sự lừa dối bản thân , cũng là lừa dối những người khác ,
    đôi lần gắng gượng lắng nghe những lời tỏ tình lời thừa mứa đơn giản như "Anh không thể sống được nếu thiếu em dc" rồi lại tự cười phá lên sau đó , sáo rỗng làm sao...chẳng thể tin đàn ông được....
    nhưng lại đắm chìm trong tộn cùng của nỗi cô đơn bằng hình bóng đây
    Sao không tìm cho mình một nơi chốn bình yên để dừng chân ...
    Và ngày hôm nay mãi không phải là những ngày hôm qua...

    Này gió ơi xin đừng gõ cửaTa sợ mình lạnh cóng nỗi cô đơn...

Chia sẻ trang này