1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bách Khoa, tôi và anh.....một chút tản mạn

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Rubi19, 22/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rubi19

    Rubi19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Bách Khoa, tôi và anh.....một chút tản mạn

    Có lẽ hai tiếng BK đối với tôi gắn bó từ lâu lắm rùi. Ngày đầu tiên theo anh di English Speaking Club, tôi bước vào trường BK, thật lạ lẫm làm sao vì cái gì cũng to, rộng, mới mẻ trước mắt tôi. Tôi mong là thành viên của cái trường to to ấy từ hồi lớp 10, khi mẹ bắt đầu định hướng cho tôi nên học thế nào cho tốt. Lúc ấy, trời ạ, tôi đang là một con bé chuyên văn thứ thiệt với những mộng mơ vớ vẩn của đời thường. Nhưng cũng may tôi lại là con bé không thích ủy mị, nên thế là từ văn chương tôi chuyển qua đam mê Toán Lý Hoá và chuyển qua quyết tâm, quyết tâm thi đỗ BK.
    Thời gian trôi cũng nhanh và tôi thay đổi cũng nhiều, từ một học sinh giỏi văn chín phẩy mấy tôi trở thành cá nhân kiệt xuất xém xíu nữa thôi là bị khống chế môn Văn. Vậy đấy, và tôi miệt mài, phải nói là cặm cụi luyện thi...cặm cụi như một con mọt sách...Tôi chẳng biết đi chơi là gì và thế giới xung quanh tôi chỉ là một góc nhìn hạn hẹp, khi mà, tôi chỉ thấy có mỗi tôi, sách vở và trường ĐH BK
    BK, buổi tối trước khi đi thi tôi đã tốn biết bao nước mắt vì lo sợ, rồi bao nhiêu nước mắt cho những ngày chờ đợi kết quả, bao nhiêu nước mắt vui mừng khi đã đậu vào trường. Giờ ngẫm nghĩ lại mới thấy, ối chao, tôi cũng ngớ ngẩn làm sao...
    Vậy đó đối với BK tôi đã tốn biết bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu mồ hôi để vào được đây, và rồi bằng tất cả trái tim, tôi đã tìm được rất rất nhiều những niềm vui ở ngôi trường này, gặp được anh....Tôi chắc hẳn bạn cũng có những niềm vui tại đây...nếu được bạn có thể chia sẻ cùng tôi...
  2. Shogun_tuongquan_new

    Shogun_tuongquan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc hay đấy !
    Em Ruby19 nên đổi title của topic này cho hay hơn. "BKSG...những khoảng khắc khó quên" chẳng hạn, để mọi người share cùng nhau.

    Mizo no kokuro,
    Tsuki no kokuro

    Shogun General



  3. Nhoc_Ti

    Nhoc_Ti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Nhoc_ti cũng có mấy kỷ niệm đẹp ơi là đẹp ở BK thì có được post vào chỗ này không?
    Nhóc Tì
  4. Nhoc_Ti

    Nhoc_Ti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Tôi gặp anh ở giảng đường BK. Ở cái tuổi 20 ngày ấy, không còn tí gì là mộng mơ lãng mạn. Mọi việc đều thực tế, càng thực tế hơn khi tôi là dân kỹ thuật, khô khan và lì lợm.
    Lớp học rộng thênh thang với gần 200 gương mặt, vui có, mệt mỏi cũng có. Tôi chợt thấy anh, lặng lẽ và cắm cúi đọc sách.
    Bất giác, anh ngẩng lên, nheo mắt với cô bạn vừa bước tới. Nụ cười tinh nghịch đến lạ ! Chắc hẳn anh không biết rằng có một kẻ đang sững nhìn ấy vì cái cười đầy vô tư và tinh nghịch ấy, tim đập dồn.
    Hơn 2 năm học chung, chúng tôi chỉ nói với nhau vài câu xã giao. Có nhiều lần, hình như anh cố nán lại để chỉ hỏi tôi một câu vu vơ. Và chắc hẳn không phải vô tình khi thi thoảng anh quay đầu về phía tôi với nụ cười "đáng nhớ". Lớp học nhìn đâu cũng dân húi cua, và nụ cười của anh giúp tôi tự tin hơn.
    Mấy lúc tôi cũng đến gần anh, nhưng hình như anh lại tránh.....
    Đến tận bây giờ, tôi và anh, vẫn như 2 đường song song, dù tận thâm tâm biết là có chút gì đấy, nhưng không hiểu sao vẫn là một khoảng cách vời vợi, vời vợi.
    Tôi không giữ bất cứ dòng liên lạc nào về anh, cũng như anh không bao giờ hỏi về cuộc sống của tôi. Nhưng, nhìn sâu trong mắt anh, tôi biết, chúng tôi đã có một thời đại học thật dịu êm,
    với niềm vui nho nhỏ, với những diều không bao giờ hiểu nổi, và đáng nhớ !
    Mấy anh chị đừng move nó qua box Tâm sự gì đó nhe, nhoc_ti thích viết kỷ nhiệm về BK ở đây thôi à.
    Nhóc Tì
  5. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Rubi thật sáng tạo! Phải vote mới được!

    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife! hì hì
    hi
  6. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Chả đời nào Sal ngờ được giữa BK lại có những tiềm năng văn chương nhiều dzầy... Tương lai box BKSG coi bộ sáng rùi, hết bị người ta cho là khô rùi...
    >>Nhoc_ti với Rubi mỗi người 5* hen!

    Saladin

    Nếu bạn có thể hạ gục tôi bằng ánh mắt, bạn cũng có thể làm chủ cuộc đời tôi.
  7. Rubi19

    Rubi19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Và rồi ở cái trường BK này tôi đã gặp các anh, những người làm công tác Hội, người đã truyền cho tôi dòng máu nhiệt huyết và lòng ham muốn được làm điều gì đó cho trường và cho tất cả các bạn sinh viên
    Thật ra làm công tác HộI là một công việc vô cùng ý nghĩa, hay ít ra nó cũng ý nghĩ đốI vớI tôi. Tôi cảm thấy như mình đã tìm được một một lốI đi, một niềm tin???Tôi đã cùng các anh sát cánh bên nhau, những lúc ở lạI trường đến tận 11 giờ đêm để dựng sân khấu, để duỵêt chương trình, những lúc anh em cùng rủ nhau chơi bóng chuyền, ăn nhậu, những lúc anh em cùng bước lên chiếc xe hiến máu, cùng chạy đôn chạy đáo cho những buổI văn nghệ sinh viên???MỗI ngườI trong chúng tôi đi chung vớI nhau chỉ vì một niềm đam mê là cùng nhau làm nên một điều gì đó thật nổI bật cho trường mình. Hãnh diện lắm chứ khi chỉ anh em với nhau mà cùng nhau làm nên được một cuộc vận động hiếm máu cho hơn 1000 sinh viên tham gia, tự hào lắm chứ khi chỉ có vài ngườI mà làm nên được một đêm hộI 9-1 tưng bừng cờ trống???..Những cảm xúc này tôi biết không phải ai cũng hiểu được vì đơn giản các bạn chưa bao giờ thử một lần sống trong nó, thấy được niềm vui của việc hoạt động phong trào. Tôi biết bạn hay chửi Hội Sv trường, tôi hiểu bạn vì bạn chưa hiểu chúng tôi, nhưng nếu bạn muốn hỏi tôi về phong trào, tôi sẽ không ngại chia sẻ một phần những niềm vui mà chỉ có anh em chúng tôi mới biết, mới hiểu mà thôi.
    Vui rồI cũng có lúc phảI chia tay nhau. Các anh lần lượt ra đi, mọI ngườI có một cuộc sống riêng, nhưng mọI ngườI không ai nhắc ai đều len lén, phảI nói là len lén hỏI thăm về phong trào của Hội. Và tôi là ngườI ở lạI, là những gì mà các anh trông đợi???nhưng tôi đã làm không được trọn vẹn điều này???tôi đã là kẻ bỏ cuộc giữa chừng???giữa tất cả những khó khăn vướng mắc, những mâu thuẫn trong nộI bộ, tôi đã cố chèo chống, đã cố tiến lên???nhưng cũng đành buông xuôi khi mọI chuyện gần như đã thành công.

    Và rồi hôm nay, đứng bên ngoài những hoạt động của HSV tôi cảm thấy trống trải lắm kìa. Và giá như, phải nói là giá như anh em chúng tôi còn làm được nhiều điều cho BK, cho các bạn, thì hay biết mấy....
  8. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    gặp một cách tình cờ. vẫn nghĩ rằng con trai Bk sẽ là khô như ngói. k0 ngờ lại là 1 tâm hồn đồng điệu. k0, có lẽ nói như thế thì sớm quá. chỉ là 1 người có 1 vài sở thích giống nhau. nhưng mà tự ái, tự ái ghê gớm! đã quen được dỗ dành, vậy mà phải hạ cố dỗ dành lại hắn. đã quen được quan tâm. thế mà hắn dám tuyên bố là nếu hắn muốn thì hắn sẽ k0 nghĩ tới mình nữa và hắn còn đưa ra thời hạn để quên mình . ấm ức! hậm hực! cố tình lờ tít hắn đi. rồi lại biết được hắn vẫn có chút gì đó mà người ta gọi là "vương vấn". nhưng mà, hình như hắn vẫn giữ cái quyết tâm k0 nghĩ gì đến mình nữa. chẳng biết là nên vui hay buồn. cũng chẳng hiểu rõ cảm giác của mình. hình như phân nửa là nhẹ nhõm, phân nửa còn lại là... tiếc. chưa bao giờ có 1 người làm cho mình tự ái đến thế. chưa bao giờ có 1người làm cho mình phải nghĩ đến 1 cách khó chịu nhưng k0 thể nào ghét được như thế. cũng chưa bao giờ có thể bày tỏ cảm xúc và nói chuyện thoải mái như đã từng nói với hắn. nhưng hình như hắn là 1 người luôn quyết định quá nhanh chóng. chính những quyết định nhanh chóng trong tích tắc được hắn nói ra 1 cách nhanh chóng k0 kém đã khiến mình k0 thèm cải chính những gì hắn hiểu sai. và hình như vì hiểu sai nên hắn cũng tự ái, và mới quyết định như thế. hic. chẳng biết nữa. chẳng thèm biết nữa. mệt quá! hắn mà muốn quên thì mình cũng chẳng thèm nghĩ nữa. kệ. xem thử tự ái đứa nào to hơn, xem thử đứa nào lỳ hơn. biết đâu tất cả chỉ là do mình tưởng tượng.
    tại hắn là con trai, hay tại hắn là con trai BK nên tự tin đến mức vênh váo như thế? đúng là cái đồ con trai, cái đồ con trai BK. đáng ghét!!!!
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  9. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng Rubi viết về HSV tớ cũng thấy thật buồn. Nhớ những ngày cùng làm việc, những buổi đi dán băng rôn, lúc cùng chạy đi xin tài trợ, khi hối hả chạy đi mua bánh mì, mua nước cho anh em. Lúc thấy bất ngờ, hào hứng khi nghe những ý tưởng quá thông minh, táo bạo. Lúc xúc động tận đáy lòng khi biết những người bạn đó đã bao lần tham gia MHX, hiến máu nhân đạo. Lúc lại trào dâng lòng cảm phục thiết tha vì sự nhiệt tình hồn nhiên mà họ giành cho phong trào Đoàn, Trường...
    Nhưng một con én ko làm nên mùa xuân. Dù sao cũng đa`nh phải thừa nhận là SV BK ko thích tham gia các hoạt động phong trào. Cái gì cũng loãng dần đi. Những gì mà mọi người tâm huyết liệu niềm vui có còn trọn vẹn ko khi thấy số SV tham gia chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngọn lửa nhiệt tình dù lớn bao nhiêu cũng dần nguội lạnh. Tớ cuối cùng cũng nộp đơn xin ra khỏi HSV mà lòng đầy hụt hẫng, bất an, tiếc nuối. Hì, nhưng ko ngờ Rubi cuối cùng lại cũng ra đi. Chắc là buồn hơn tớ nhiều rồi vì dồn nhiều tâm huyết vào đó hơn mà. Ai biểu làm chức lớn quá chi, hihhhi
    Dù sao cũng phải cám ơn HSV thật nhiều. Ở đó tôi gặp những con người trẻ trung, năng động, nhiệt tình, dám nghĩ dám làm. Họ truyền cho tôi lòng tự tin, xua giúp tôi những mặc cảm, nhút nhát, kéo tôi ra những lo lắng buồn cười. Nhưng cuối cùng thì....mọi chuyện cũng đã quá xa.........
    Chao ui, Rubi viết hay quá đi mất, gợi lại cho tớ khoảng thời gian vừa đáng nhớ lại vừa muốn quên đi. Mai phải tẩm quất một trận mới được
    If you love someone, tell them
  10. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Gửi chị Nhoc_ti,
    Hổng biết là xưng hô vậy có đúng hay nghe có trái tai không?Gọi là chị nhưng mà là chị nhóc?Hihihi...Tao_lao thì học K99,hổng biết là nên gọi Nhoc_ti là sư tỷ hay là sư muội.Tạm thời thì cho phép tao_lao gọi là chị vậy nhé,nếu mà có gì hổng đúng thì điều chỉnh sau vậy.
    Cám ơn câu chuyện của chị.Nó nhẹ nhàng,lãng mạn và đầy... mơ mộng.Hình như là tao_lao bắt gặp mình đâu đó trong câu chuyện của chị.Tưởng chừng như là có người quen kể lại câu chuyện của mình thì đúng hơn.Một thoáng hồi tưởng về những kỉ niệm đã qua,một chút đồng cảm với những người có chung hoàn cảnh.Gọi là kỉ niệm cho nó sang vậy,chứ câu chuyện của tao_lao có lẽ còn nhiều mơ màng ,điên hơn là chuyện của chị nữa.Có lẽ nó cũng là mẫu số chung của những "mối tình" mang đậm chất lãng mạn,mơ mộng của dân kĩ thuật như chị nói vậy.Và rất không may là chuyện đó với tao_lao đã được xếp vào loại kỉ niệm,kỉ niệm thì coi như là đã qua.Chấp nhận nó như kỉ niệm quả là chuyện không dễ với tao_lao.Nó không là hiên tại hay tương lai,mà nó chỉ được phép sống như quá khứ,như hồi tưởng.Chỉ những lúc thật buồn,thật cô đơn nó mới được đem ra lau chùi lại,đánh bóng lại.Có lẽ chị còn may mắn hơn tao_lao là vẫn được tiếp tục sống với nó,một chút mơ màng,nhẹ nhàng "vào giấc ngủ mỗi đêm"...Tương lai xa xôi thế nào không biết nhưng hiện tại vui vẻ hạnh phúc thế cũng đã đủ.Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối mà,hay yêu một ngày để hồi tưởng một đời.Như thế có lẽ cũng đủ.Chúc chị may mắn.
    Tao_lao thì cũng có câu chuyện giống như chị vậy,"giữa giảng đường ta chỉ thấy mình em"...hihihi...Cái lúc tao_lao đi học giảng đường cũng có cảm giác gì đó giống như chị vậy.Rồi có những lần học chui,vô tận hang ổ (lớp nhỏ) của "địch",tại vì không vào hang làm sao mà bắt được cọp.Thời khoá biểu của mình có khi đi học còn hổng thuộc,chứ hỏi đối phương bữa nào học cái gì,ở đâu,tiết mấy thì nói ra vanh vách.Có bữa liều mạng vô học mấy cái môn mà mình hổng có học trong học kì đó luôn,cũng may chưa một lần được giảng viên hỏi thăm,nếu không...
    Tao_lao nhớ nhất là tiết bài tập toán thứ hai.Cả tuần thì cứ trong chờ chủ nhật,vì hôm sau là lại đến ngày..mình có thể danh chính ngôn thuận mà đi học chui."Tui đi học với bạn tui mà" hay "thầy này dạy hay lắm".Lí do chính đáng quá mà.Khoái thứ hai mà cũng sợ thứ hai.Chiều thứ hai rồi thì phải đợi thêm tuần nữa.Một tuần sao dài quá không biết!
    Nhưng rồi thì...cả hai cứ làm đường song song..chắc là sẽ gặp nhau ở vô cực.Gặp nhau như hai đường cắt nhau thì phủ phàng quá,vì chỉ một lần vậy thôi,"gặp một ngày chia tay vĩnh viễn".Phải chi dù có gặp nhau ở vô cực nhưng trong tư thế hai đường tiệm cận thì thích quá.
    "Xin làm đường tiệm cận
    Mỗi ngày một gần thêm
    Rồi một ngày giông bão sẽ lặng yên
    Nơi vô định....hai con tim hòa một.."
    Ngày càng hiểu rõ nhau hơn,cùng nhau dệt mộng ươm mơ,xây dựng tương lai...Cảm giác đó thật tuyệt vời.Nhung hỡi ôi:
    "Ai có biết đâu
    Một khoảng trống
    Kiêu sa và đơn độc
    Vẫn bướng bỉnh
    Lạnh lùng
    Len lõi giữa tim nhau."
    Cảm ơn chị.Chúc vui.
    Thân mến,





    Tao_lao
    Được tao_lao sửa chữa / chuyển vào 04:23 ngày 25/10/2002

Chia sẻ trang này