1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạch Thái Bưởi, Trần Sơn Hà, Một vài câu chuyện

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi technicolor, 31/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eskimot09

    eskimot09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Bác muốn bình loạn thì cũng nên nói mọi sự cho rõ ràng, lập lờ đánh lận con đen như bác dễ làm mọi người hiểu nhầm là bác không hiểu vấn đề. Hay bác không hiểu thật?
    Cụ Bạch được mệnh danh là "Chúa sông Bắc Kỳ", lúc Bạch Thái công ty phát triển rực rỡ nhất có đến vài nghìn công nhân. Nhưng trên cao thì nhiều gió lớn, 1 người An Nam mà dám trèo lên đầu các đại gia Pháp & Hoa Kiều là không được. Tôi không nhớ rõ lắm nhưng đại khái các chủ tàu nước ngoài liên kết & dùng đủ mọi cách để ép hãng Bạch Thái và trước khi Cụ Bạch mất thì Bạch Thái đã coi như phá sản. Những việc này không liên quan gì đến ********* hay Đảng cả.
    Cụ Sơn Hà là lớp sau so với Cụ Bạch, quy mô kinh doanh nhỏ hơn và không bị Tây Tàu ép phá sản như Cụ Bạch. Sau CMT8 Cụ Sơn Hà đi theo kháng chiến, gây dựng các cơ sở sản xuất phục vụ chiến đấu & không còn kinh doanh được gì nữa vì những chủ trương ấu trĩ một thời. Chắc đây là điều bác muốn nói. Nhưng những thứ này báo chí trong nước đầy bác ạ, bác tự làm nó nhạy cảm thôi.
    Có 1 điều mà báo chí dạo này nói nhiều là vai trò của giới doanh nhân trước nay bị xem nhẹ. Những ví dụ như chưa có đường phố nào mang tên những doanh nhân như Cụ Bạch, Cụ Hà ngẫm quả thật là buồn. Còn cái cảng Bạch Thái Bưởi ở Quảng Ninh thì bác nào có dịp đến thăm sẽ thấy rất èo uột. Lẽ ra tên của Cụ Bạch phải được đặt cho những thương cảng lớn như Chùa Vẽ, Cái Lân.
    Được eskimot09 sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 31/01/2006
  2. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Cụ Bạch Thái Bưởi thì vẫn được ca tụng rồi.Nhưng cụ Nguyễn Công Hoan đã từng viết bài bóc trần bộ mặt con buôn trong thói cạnh tranh không lành mạnh,nhiều lúc táng tận lương tâm đối với chính anh em bạn bè và gia đình của ông.Ông không từ một thủ đoạn nào để đạt mục đích
    Ví dụ,khi cạnh tranh tàu chở khách,ông cho người đi các làng thuê nông dân ra đại tiện trên bến của đối thủ,1 xu/bãi. Kết quả,bãi của người Tàu bẩn thỉu không thể chịu được. Ông còn mua chuộc tài công tầu đối phương cho tạp chất để phá máy. Ông còn thuê người đánh chìm tàu đối thủ.Đánh gãy tay chân là chuyện thường tình.
    Làm than cũng vậy. Ông lừa gạt,làm mất nghiệp người cộng sự thân tín nhất.
    Trước đó,nhiều người còn phục ông vì khẩu hiệu nội hoá. Sau này,khi thấy sự phô trương nhiều nơi,ví dụ đám cưới con ông,tiền được tung ra suốt dọc đường,sự xa hoa không kể xiết,thì người ta cũng mất dần cảm tình.
    Tôi muốn xem mặt sau của tấm huân chương.
  3. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Nếu như ông Bạch Thái Bưởi tuy canh tân ,song gian hùng thì cụ Ngô Tử Hạ là một người song toàn về mặt đạo đức và tài năng. Cụ là bạn thân của *****. Bao nhiêu sản nghiệp to lớn cụ đều hiến cho Cách mạng. Cụ dạy con cháu đi theo kháng chiến. Là một người công giáo nhiệt huyết,cụ được tặng chiếc áo lụa màu hồng nhân dịp cụ tròn 104 tuổi. Trên ngực áo trái có ghi dòng chữ Nho của ***** : ''''Kính Chúa, Ái Quốc''''''''.
    Ông già tôi còn nhớ mãi hình ảnh một cụ già đầu trọc lốc,mặc áo the đen ( hồi trước chiến tranh chống Mỹ) đi đưa tiền mừng tuổi ( 5 xu) cho mỗi cháu trường cấp II Hoàn Kiếm,cạnh Nhà thờ Lớn-sát gần Phố Lý Quốc sư. Thầy cô giáo vui lắm vì có bậc đại lão đến mừng tuổi. 5 xu mua được 2 gói mực và 1cái ngòi bút lá tre.
    Cụ Ngô Tử Hạ đến Phủ Chủ Tịch không bao giờ báo trước. Có hôm,nhân dịp 19-5, cụ mặc áo dài đi bộ đến xách một hũ mắm tép. Cảnh vệ ngăn cụ lại và hỏi cụ đựng cái gì trong đó.Thì cụ nói cụ tự làm mắm tép để mang vào biếu Hồ Chủ tịch. Nghe tin,***** thông báo với quan khách đông nghịt để thân chinh ra tận cổng đón bậc thọ nhất Thủ đô.
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 31/01/2006
  4. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Hôm nay hỏi về cụ Ngô Tử Hạ thì tôi được kể lại :
    Ông già tôi ở cạnh nơi cụ sơ tán tại Đường Lâm (xem bài Bánh Trứng kiến)- quê của 2 Vua Phùng Hưng và Ngô Quyền. Hình ảnh về cụ là một cụ già bé nhỏ,luôn luôn đọc kinh lần tràng hạt. Ở đó có rất nhiều nhân sỹ sơ tán,như cụ Lê Đình Thám,cả ông Nguyễn Xiển nữa. Nhưng cụ Ngô Tử Hạ là người dễ gần nhất. Hồi đó,***** cũng sơ tán về Hà tây,cách đó không xa lắm,không đến hai chục cây số. Nhưng không ai biết đầu
    não chính không ở Thủ đô. Thỉnh thoảng cứ thấy cụ khăn gói đi đâu xa một vài ngày,chẳng ai biết. Hay là đi thăm bạn ,***** ?
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 31/01/2006
  5. Tuongcuopsaudoi1

    Tuongcuopsaudoi1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    mời 2 bác đối chiếu lại nguồn tài liệu
    ==========
    - muốn hỏi trình độ của tớ -> hỏi 3 học trò của tớ : gmail, tmkien, FNguyen1. Từ ngày có tớ dạy dỗ, tmkien hiền lành hẳn. Ngay học trò khó bảo gmail, giờ cũng thấy hiện lành rồi, bắt đầu chuyển sang tranh luận LSVN trước 1945, cũng như bỏ những chữ ký "nhạy cảm". Ôi, có ai hiểu trò bằng thầy !
    - Nhớ tới công lao dạy dỗ của tớ, gmail, học trò xuất sắc nhất, còn đề cử tớ làm mod/admin ở box này. Nhân đây, cảm ơn gmail đã có lòng hiếu kính tới thầy, nhưng mà học trò mà đề cử thầy thì không khách quan, anh em trong box không phục. hơ hơ.
    - học trò tmkien, liên minh trưởng liên minh anh em sinh trăm nguyenxxx, được tớ dạy dỗ, nhưng do bản tính sẵn có, cay cú thầy, thường huýt sáo ra hiệu cho anh em sinh trăm nguyenxxx vào bầu cho thầy 1 sao. Ôi, có ai hiểu trò bằng thầy !
    - sắp nhận thêm học trò mới : MDB.
  6. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Đó, các bác vô đây bàn chuyện thế này có phải hay không! Cứ uýnh nhau hoài, chán lắm!
    Giờ em gửi tiếp về ông Bạch Thái Bưởi:
    Chẳng bao lâu, ông Bạch Thái Bưởi đã mua hẳn được 3 chiếc tàu mà ông thuê trước đó và ông còn mua luôn cả đội thuyền của Công ty Marty d?TAbbandie. Lúc này Bạch Thái Bưởi đã có cả thảy 15 chiếc tàu chạy khắp các ngả sông miền Bắc. Nhưng có nhiều tàu mà không có xưởng máy riêng để sửa chữa thì thật là bất lợi, vì mỗi khi tàu hư phải đến xưởng người Hoa để chữa thì họ bắt bí, làm khó dễ. Vì vậy, Bạch Thái Bưởi đã nhân lúc ông Marty sắp qua đời, mua luôn xưởng sửa chữa tàu của ông này. Tiếp đến, năm 1917, Công ty Deschwanden bị phá sản, phải bán 6 chiếc thuyền và 1 xà lan cho ông Bạch Thái Bưởi. Những chiếc tàu này tuy cũ và hư hỏng, nhưng có sẵn xưởng trong tay, ông Bưởi đã cho tu bổ lại thành những chiếc tàu mới khang trang và đẹp hơn.
    Đã mua được 2 công ty tàu thuyền của người Pháp là Marty d?TAbbadie và Deschwanden, Bạch Thái Bưởi còn mời ông Deschwanden là chủ công ty này về làm cho Công ty Bạch Thái Bưởi. Đặc biệt ông Bưởi còn mướn một kỹ sư gốc Marốc có tên Việt Nam là Nguyễn Văn Phúc để trông nom xưởng tàu ở sông Cấm (nay là xưởng đóng tàu Bạch Đằng thuộc Sở Công nghiệp Hải Phòng).
    Đến năm 1919 thì Công ty Bạch Thái Bưởi đã có trên 25 chiếc tàu đủ cỡ lớn nhỏ. Tàu lớn nhất dài tới 40,25 mét, tàu ngắn nhất là 18,28 mét, đủ các chủng loại tàu sắt, tàu kèm, tàu phu, xà lan, cầu đứng (13 chiếc), cầu nổi (16 chiếc) để vận chuyển than, cát, ximăng, gạo? Tàu của Công ty Bạch Thái Bưởi chạy khắp các sông đào, sông cái ở Bắc Hà từ phía bắc Tuyên Quang, phía nam tới Bến Thuỷ, Vinh (Nghệ An), đông từ Móng Cái đến tây là Chợ Bờ (Bắc Cạn cũ).
    Với số tàu trên, trung bình mỗi năm Công ty Bạch Thái Bưởi chuyên chở tới 5.000 chuyến, trên dưới 1,5 triệu hành khách, hơn 15 vạn tấn hàng. Số nhân viên làm việc cho Công ty Bạch Thái Bưởi lên tới 1.145 người. Ở Hải Phòng, ông Bưởi đã dùng tới 1.000 nhân viên vừa làm việc tại văn phòng, vừa làm thợ ở các tàu. Trong số những người làm đó, có 7 người làm đại diện, đại lý ở các nơi (gồm 3 người Pháp và 4 người Việt Nam) và những đại diện mại bản là người Hoa.
    Văn phòng chính thức của Công ty Bạch Thái Bưởi đặt ở Nam Định là nơi khởi nghiệp. Cho đến tháng 4-1916, mới dọn lên Hải Phòng thuận tiện cho việc điều hành xưởng sửa chữa tàu và là bến cảng đường biển đi ngoại quốc. Khi dọn lên Hải Phòng, ông Bưởi mua thêm 3 chiếc tàu sắt lớn để chạy đường biển. 3 chiếc tàu này mang tên là: Bình Chuẩn, Nguyễn Trãi và Verdun. Ở Hải Phòng, những con đường trên bờ sông Tam Bạc trước kia vắng khách lui tới, nhưng từ khi có bến tàu của Bạch Thái Bưởi thì hàng quán, đường phố trở nên sầm uất ngày đêm.
    Được ptlinh sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 01/02/2006
  7. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Từ mặt nước vươn lên khai thác hầm mỏ
    Năm 1928, Pháp mở đường xe lửa Đông Dương, Bạch Thái Bưởi biết là việc kinh doanh vận chuyển bằng đường thuỷ sẽ không địch lại với đường sắt-một phương tiện vận chuyển hiện đại, vừa nhanh chóng, rẻ, vừa tiện lợi, nên ông tìm cách bán lại toàn bộ số tàu thuyền của mình cho Hãng Sauvage.
    Nhiều người nghĩ là như thế nào đã quá giàu và tuổi đã cao, ông sẽ an nhiên hưởng tuổi già. Nhưng không ngờ tham vọng của ông vẫn còn lớn. Từ lâu, Bạch Thái Bưởi đã nhắm đến một thứ mà ông biết là nếu khai thác được sẽ làm giàu nhanh chóng và lâu dài, đó là mỏ than đá. Nhưng đây là thứ độc quyền chỉ có người Pháp mới được quyền khai thác. Bạch Thái Bưởi nói với những người tâm phúc của mình: ?oTrong thương mại, kinh doanh đường thuỷ chúng ta đã thắng được người Hoa thì chẳng lẽ không thắng được người Tây trong việc khai thác hầm mỏ? Trước đây thắng người Hoa là thắng kẻ có nhiều tiền, bây giờ ta thắng Tây là kẻ có nhiều quyền xem sao??.
    Những người thân cận với Bạch Thái Bưởi đều biết ông đã nói điều gì là sẽ làm được vì ông đã tính toáng suy ngẫm trước đó khá lâu.
    Và thế là với tài ngoại giao khôn khéo, mà thực chất là lo lót đúng chỗ, Bạch Thái Bưởi được cấp giấy phép khai khẩn mỏ trong tỉnh Quảng Yên. Nhưng bước đầu, việc khai thác mỏ của ông đã bị thất bại vì hầm mỏ ông đấu thầu được chỉ toàn đất đỏ. Mặc dù vậy, ông không nản chí mà vẫn tiếp tục mua thêm một hầm mỏ của một người Pháp ở làng Bí Chợ (người Pháp gọi là Bicho), sau đến Cẩm Thực thuộc tỉnh Quảng Yên.
    Vượt qua những khó khăn ban đầu, việc khai thác mỏ của Bạch Thái Bưởi đã tiến triển tốt đẹp. Lúc này, dưới quyền chỉ huy của ông có tới 2.500 nhân công. Tuy có phần nóng nảy với nhân công trong lúc làm việc, nhưng Bạch Thái Bưởi lại biết quan tâm đến đời sống của những người lao động. Từ y tế, lương thực ông lo khá chu đáo cho từng người. Nhân công nào nhà có ma chay, cưới hỏi, ông cho người tới chia buồn hay tặng quà và giúp đỡ tiền nong khi họ thiếu hụt.
    Đối với dân địa phương ở gần hầm, Bạch Thái Bưởi gây cảm tình bằng cách tặng thuốc men, gạo, muối, cho công nhân tới xay lúa giúp.
    Với cách đối xử như vậy, Bạch Thái Bưởi đã chiếm được lòng tận tuỵ của công nhân. Để đẩy mạnh việc khai thác, Bạch Thái Bưởi nhờ người thân ở bên Pháp tuyển dụng cho ông những kỹ sư mới tốt nghiệp loại giỏi, sang làm việc khai mỏ cho Công ty Bạch Thái Bưởi. Những kỹ sư tốt nghiệp hạng ưu đều được Bạch Thái Bưởi mua vé máy bay đài thọ từ Pháp sang Việt Nam nhận việc. Bạch Thái Bưởi còn thuê một người Ba Lan sang làm sếp mỏ để trông nom các hầm mỏ thay ông.
    Bạch Thái Bưởi không lúc nào nghỉ ngơi. Ngày cũng như đêm, ông làm việc liên tục, chỉ những khi quá mệt mỏi ông mới chợp mắt ít phút, nhưng trong đầu ông vẫn phác hoạ các công việc sẽ làm. Ngay cả khi ngồi ăn, ông cũng tiếp khách và ký giấy tờ hay xem lại sổ sách. Hằng ngày, Bạch Thái Bưởi đều đặn thức dậy từ 3 giờ sáng để cùng viên kỹ sư người Pháp đi thăm các hầm mỏ bằng ngựa qua các núi, đồi, suối. Ông đã từng bị một trận ốm nặng làm tê bại hết nửa người bên phải. Sau một thời gian chạy chữa, bệnh vừa thuyên giảm, Bạch Thái Bưởi lại đến hầm mỏ để đốc thúc nhân công phá núi Ông Trình để làm bến cho tàu lớn cập bến ăn than.
    Công việc khai thác than của Bạch Thái Bưởi đã đẩy mạnh đến mức than chất thành núi không kịp bán ra. Trữ lượng than khai thác của Công ty Bạch Thái Bưởi tính ra phải bán tới năm 1945 mới hết. Bạch Thái Bưởi liền quyết định chia ra làm hai loại than: than tốt bán cho người Pháp, còn than xấu để bán cho người Nhật mua tại bến. Bạch Thái Bưởi còn dự định mua mấy tàu viễn dương để chở than đi bán cho ngoại quốc với lá cờ Công ty Bạch Thái Bưởi của người Việt phất phới tung bay ở các bến cảng quốc tế khắp năm châu bốn bể. Nhưng cái mộng lớn của một doanh gia Việt Nam chưa thành thi ông đã tạ thế. Tại cuộc triển lãm-hội chợ tổ chức tại Paris (Pháp) than Việt Nam được giới thiệu nhưng Bạch Thái Bưởi đã mất trước ngày khai mạc hội chợ.
    Có lẽ vì Bạch Thái Bưởi làm việc quá sức, nên bệnh tình của ông lại tái phát. Đến cuối năm 1937, bác sĩ bắt ông nghỉ 6 tháng không được đi đâu, nhưng mới 3 tháng ông đã gượng dậy đi thăm mỏ và đốc thúc nhân công làm việc. Năm 1938, con cháu của Bạch Thái Bưởi thấy sức khoẻ của ông sa sút trầm trọng, đã khuyên can ông thì ông xua tay nói: ?oThầy biết không còn sống được bao lâu nữa, nên phải làm nhiều hơn nữa. Còn bao nhiêu việc thấy lại ngồi không, thầy càng mau chết!?. Và có những lần cơn bệnh tim lên đột ngột làm ông chết ngất, khi tỉnh dậy mở mắt thấy con cháu ngồi khóc chung quanh ông, ông mắng: ?oThầy chết giả mà chúng bay khóc thế, nếu chết thật, thì chúng bay còn khóc đến thế nào nữa! Nếu có thương thầy, chúng bay cố tiếp tục những công việc thầy đang làm dở dang, để tụi Hoa, Tây kiêng dân An Nam này?.
  8. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Vài giai thoại về Bạch Thái Bưởi
    Chẳng nhường đường cho ai cả
    Sau khi đi dự cuộc đấu xảo ở Pháp về, bà vợ Bạch Thái Bưởi ở nhà sinh hai lần nhưng cả hai đứa con trai đều yểu mệnh. Gia tộc họ Bạch lấy làm lo ngại là ông không có con trai nối dõi, nên đồng ý cưới vợ thứ cho ông.
    Bạn bè tới sửa soạn đám cưới và sau đó cùng nâng chén rượu chúc mừng cho chàng trai sắp được làm chú rể lần thứ hai. Khi bạn bè đã ra về, Bạch Thái Bưởi cũng đã ngà ngà say. Bỗng lúc đó có một ông quan lớn bản xứ đi ngang qua, hai bên có lính theo hầu, ?otiền hộ hậu ủng? rất uy nghi. Theo lệ, người dân thấy quan lớn đi qua là phải đứng nép bên đường, nghiêm chỉnh ngả nón khoanh tay. Nhưng Bạch Thái Bưởi không làm thế. Thấy quan lớn thì ông lại nghênh ngang đi ra giữa đường. Bọn lính hầu vội ra oai nạt nộ ông. Bạch Thái Bưởi vốn trực tính, lúc đó lại có hơi men nên không chịu thua mà còn nạt lại bọn lính: ?oĐường sá nhà nước làm để cho mọi người đi, chứ có phải làm dành riêng cho quan lớn quan bé đi đâu mà bắt ép người dân phải nhường đường, phải tránh né. Chức quan là ở công đường, còn ở ngoài đường thì ai cũng như ai.
    Bọn lính liền áp lại bắt Bạch Thái Bưởi về giam trong nhà đá. Thế là hôm sau ngày cưới, chỉ có bà vợ cả đón dâu, còn chú rể thì nằm trong nhà đá.
    Mấy tháng bị nằm trong nhà đá, Bạch Thái Bưởi dùng thì giờ ?onghỉ mát? để học thêm chữ Hán với một người bạn tù.
    ?oNước này còn Bạch Thái Bưởi, thì không còn Robin?
    Trong một cuộc hội nghị về kinh tế tài chính, có đại biểu 3 miền Bắc, Trung, Nam; Bạch Thái Bưởi đứng về phe những người công kích chính sách thuế má của Nhà nước bảo hộ. Bị công kích công khai, viên Toàn quyền Robin nổi nóng, bèn lên tiếng doạ Bạch Thái Bưởi giữa hội nghị: ?oChỗ nào có Robin, thì không có Bạch Thái Bưởi?.
    Bạch Thái Bưởi liền trả đũa ngay: ?oNước này còn Bạch Thái Bưởi, thì không còn Robin!?.
    Mọi người dự hội nghị đều lo ngại cho Bạch Thái Bưởi nhưng Toàn quyền Robin, người đứng đầu xứ Đông Dương cũng không làm được gì với Bạch Thái Bưởi.
    Hà Nam
  9. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Không hiểu tại sao,tài liệu viết cụ sinh 1882. Năm 1946,trong cuộc họp Quôc hội,cụ đã là bậc cao niên nhất rồi. Cái áo lụa được ***** tặng,cụ vẫn thỉnh thoảng mặc.
  10. emthickanhnhiu

    emthickanhnhiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Nhà tư sản Việt Nam Nguyễn Sơn Hà-người đánh gục một ngành công nghiệp Pháp
    Ông Nguyễn Sơn Hà là ông tổ ngành sơn dầu Việt Nam. Từ một người làm thuê, ông trở thành một nhà tư sản. Ông đã hiến toàn bộ tài sản cùng người con trai yêu dấu của mình cho cách mạng. Ông trở thành một trong những đại biểu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Và ông là người khước từ chức Bộ trưởng để làm khoa học.
    Ý chí Nguyễn Sơn Hà và sự thất bại của một ngành công nghiệp Pháp
    Cụ thân sinh ra ông Nguyễn Sơn Hà là người từ nhỏ đã không thích học chữ mà chỉ ham võ nghệ. Sau này lớn lên, gia nhập quân Cờ Đen của cụ Lưu Vĩnh Phúc. Lúc đó cụ Lưu Vĩnh Phúc đang giúp triều đình đánh Pháp. Sau này, do triều đình nhà Nguyễn quá khiếp nhược trước quân đội Pháp, đội quân Cờ Đen của cụ Lưu Vĩnh Phúc phải rút về cố thủ tại thành Sơn Tây. Sau khi thành Sơn Tây thất thủ, hầu hết quân Cờ Đen bị giết và bị bắt. Cụ thân sinh ra ông Nguyễn Sơn Hà bị bắt giam mấy năm. Trong khi cụ đang làm tù binh cho viên quan ba thì được bạn của tên quan này đưa về Hà Nội trông coi một cửa hàng bán đồ sắt và cuốc xẻng vì thấy cụ đẹp trai, khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Cửa hàng đồ sắt này sau trở thành. Cửa hàng Bách hóa tổng hợp Hà Nội. Ông Nguyễn Sơn Hà sinh ra tại Hà Nội. Chính vì thế mà cụ thân sinh ra ông đặt tên con là Sơn Hà để kỷ niệm sự biến thành Sơn Tây thất thủ và Hà Nội nơi ông ra đời).
    Hồi trẻ, Nguyễn Sơn Hà làm kế toán, đánh máy cho hãng sơn dầu lừng danh của Pháp ở Việt Nam. Đó là Hãng Sauvage Cottu. Ông là người thông minh và chịu khó nên chủ hãng rất yêu quí. Thế nhưng, mỗi lần chủ hãng đi vắng, Nguyễn Sơn Hà lại bí mật đọc sách vở, tài liệu có trong công sở của chủ nói về kỹ thuật sơn dầu. Khỉ chủ hãng chết, Nguyễn Sơn Hà bỏ hãng sơn Pháp và bán chiếc xe đạp tài sản lớn nhất của ông, để lấy tiền mở một cửa hiệu nhỏ nhận kẻ chữ quảng cáo. Trong thời gian đó, ông bắt đầu tiến hành thí nghiệm sản xuất sơn. Và chỉ ít lâu sau, sản phầm sơn của ông bắt đầu có mặt trên thị trường Việt Nam với cái tên Résistanco (có nghĩa là bền chặt). Sản phẩm của Nguyễn Sơn Hà vừa rẻ lại tốt nên được Hoa kiều ưa dùng.
    Nhưng các ông chủ Pháp tại Việt Nam thì khinh ra mặt. Họ nói. Hàng của Annamite là đồ tồi. Có những tên người Pháp cầm hộp sơn lên và chửi: Đồ hàng Việt Nam bẩn thỉu. Những câu nói này làm cho Nguyễn Sơn Hà nổi giận và nó đã thúc đẩy ông quyết tâm vươn lên. Với lòng tự trọng dân tộc, với khát vọng và ý chí của một nhà kinh tế, ông lao vào nghiên cứu và sản xuất ra một loại sơn rất mau khô với chất lượng bền và giá thành rẻ. Công việc đang tiến hành thuận lợi thì hãng sơn Nguyễn Sơn Hà gặp sự chẳng lành.
    Đó là việc Bùi Huy Cận, ngườl cung cấp nhựa thông, nhựa trám cho hãng sơn, do được quyền đi lại trong nhà máy nên đã dụ dỗ được người thợ chuyên môn giỏi nhất của ông Nguyễn Sơn Hà bỏ vào Sài Gòn. Mất người thợ chuyên môn giỏi nhất, hãng sơn tưởng như phải ngừng sản xuất, vì nếu tiếp tức thì sản phẩm làm ra sẽ có nguy cơ giảm chất lượng. Ông Nguyễn Sơn Hà lao vào đào tạo ngày đêm một người thợ chuyên môn khác. Ông nói: Có cạnh tranh mới tiến bộ. Và ông đã thành công.
    Chỉ một thời gian sau, bùng nổ một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Hãng sơn Résistanco của Nguyễn Sơn Hà và Hãng sơn Testudo của Pháp. Trước nguy cơ có thể bị hãng sơn của một nước thuộc địa tiêu diệt, hãng sơn Pháp tức tốc đưa những kỹ sư lừng danh về ngành sơn từ Pháp sang Việt Nam để tìm cách cứu vãn tình thế. Nhưng họ đã từng bước bại trận trước Nguyễn Sơn Hà. Một trong những kỹ sư Pháp tên là Bouiver đã xin làm người giúp việc cho Nguyễn Sơn Hà sau khi ông ta bị hãng sơn Pháp sa thải vi không cứu được sự suy sụp của hãng này. Nhưng Nguyên Sơn Hà đã từ chối viên kỹ sư này. Có thể anh ta bị sa thải thật, cũng có thể đó là phương sách của hãng Pháp cho viên kỹ sư này tiếp cận Nguyễn Sơn Hà rồi tìm cách phát hiện những bí quyết sản xuất sơn của ông. Theo tôi, cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa nhà tư sản Nguyễn Sơn Hà và các ông chủ ngành sơn Pháp là cuộc cạnh tranh đầu tiên giữa hàng Việt Nam với hàng nhập ngoại. Và từ đó cho tới nay không có cuộc cạnh tranh nào như thế. Hiện nay có một thực tê mà chúng ta không thể phủ nhận được là: đối với hàng Việt Nam, ngoài một số mặt hàng thuộc dạng thủ công mỹ nghệ là bán được, còn những mặt hàng khác (đặc biệt là hàng công nghiệp) đa phần bị hàng nước ngoài lấn át.
    Sau khi trở nên nổi tiếng vì chất lượng của mình, hãng sơn của Nguyễn Sơn Hà đã đứng độc quyền đại lý ở Tuaran, Phnôm Pênh, Băng Cốc và Pháp. Và cũng lúc đó, chính quyền thực dân Pháp ở Việt Nam tìm cách làm cho hãng sơn của Nguyễn Sơn Hà suy vong. Một lần, chúng bắt hãng sơn của ông phải dời cơ sở sản xuất đi nơi khác với lý do làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Cơ sở sản xuất này được xây dựng bằng tiền mà ông Nguyễn Sơn Hà dành dụm trong mười năm. Nếu cơ sở sản xuất phải dọn đi thì chẳng khác gì phá sản. Sau những ngày choáng váng, Nguyễn Sơn Hà đã điều tra tìm hiểu lý do. Và ông phát hiện ra rằng: cạnh cơ sở sản xuất của ông ở phố Lạch Trạy-Hải Phòng có nhà của một tên Pháp khai mỏ đã đệ đơn lên chính quyền Pháp nói cơ sở sản xuất sơn của ông làm ô nhiễm môi trường. Nguyễn Sơn Hà đã sang thăm nhà tên Pháp này và tìm cách thuyết phục hắn rút đơn kiện. Nhưng tên người Pháp này không chịu. Gã ta đưa ra hết lý do này đến lý do khác và cuối cùng nói toẹt ra với ông Nguyễn Sơn Hà là hãy mua ngôi nhà của gã. Nguyễn Sơn Hà đã đề nghị gã người Pháp ghi vào giấy tờ diện tích nhà cửa, vườn tược, giá cả và cầm mảnh giấy đó. Ngay sau đó ông lên Hà Nội gặp những tên đứng đầu chính quyền thực dân Pháp và tố cáo gã người Pháp kia kiện ông chỉ vì hắn ép ông mua ngôi nhà của gã mà ông không chịu. Ông đã dừa tờ giấy ghi diện tích đất và giá cả của gã ra. Và sau nhiều tháng kiên quyết tranh đấu, cuối cùng ông đã thắng.
    Nhưng có một khó khăn lớn đặt ra như một thách thức đối với ông Nguyễn Sơn Hà. Đó là nguyên liệu để sản xuất sơn. Thời đó, nguyên liệu chủ yếu mua từ Pháp. Nếu người Pháp không bán nguyên liệu nữa thì khác nào chèo thuyền trên sa mạc. Chính lý do đó mà Nguyễn Sơn Hà đã quyết định thế chấp toàn bộ tài sản để mua cả một chuyến tàu nguyên vật liệu từ Pháp về Việt Nam để sản xuất sơn. Nhưng đấy cũng chỉ là giải pháp tạm thời mà thôi. Đối với Nguyễn Sơn Hà, việc có được nguồn nguyên liệu từ chính trong nước mới là thượng sách. Và ông đã mua đồn điền trồng trầu để lấy dầu, hợp đồng mua dầu thông lâu dài ở Quảng Yên, tổ chức khai thác mỏ đá màu ở Đông Triều-Quảng Ninh và Thanh Hóa. Đồng thời ông đã nghiên cứu tìm thấy mỏ đất sét xanh ở Sơn Tây, đất sét màu trắng, đỏ, vàng ở Hải Dương. Với giá rẻ và chất lượng cao, sơn của Nguyễn Sơn Hà đã bắt đầu chiêm lĩnh thị trường nước Pháp.

Chia sẻ trang này