Bài ca về con sóng Có một ngày sóng nông nổi đi xa Bao người đến và tỏ tình với biển Biển sợ sóng không trở về vĩnh viễn Nên đành lòng hò hẹn với vầng trăng Sóng trở về thế là biển ăn năn Biển ngoại tình biển xanh mang tội Sóng thét gào chẳng hề tha thứ tội Và bỏ đi kể từ đó không về Có hai lần anh đã kể em nghe Chuyện tình yêu chúng mình không đơn giản Anh quá phiêu liêu còn em thì lãng mạn Với tình yêu thề hẹn cũng mong manh Sóng bạc đầu từ đó phải không anh Còn ngàn năm biển vẫn xanh huyền bí Không phải đâu em, biển chẳng hề chung thuỷ Chỉ có sóng bạc đầu mà vẫn thuỷ chung Anh dắt em đi trước biển nghìn trùng Nghe dã tràng kể chuyện xưa xa vắng Dẫu không phải là mối tình đầu trong trắng Cũng xin em thưộc lòng cổ tích biển ngày xưa -St- Gió không còn là gió của ngày hôm qua và nắng cũng là nắng mới ! Được teenspirit83 sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 03/11/2006
Em nghĩ bà chị nên đổi tên topic thành "Tuyển tập thơ văn sưu tầm" đi bà chị ạ, cứ mỗi một câu truyện bà chị tương 1 topic thì thử hỏi box này thành thùng rác mất.
(ST) Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ Là nồng nàn hôn cát đâu anh! Vâng em hiểu ngoài khơi vừa ngập gió Đưa sóng vào rồi đẩy sóng xa thêm... Không có nghĩa những con tàu đêm đêm Chưa ngủ bởi hải đăng còn thao thức Thăm thẳm giữa đại dương màu mực Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu? Cuối chân trời sao và biển hôn nhau Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc. Mai sóng lại về thôi, mỏi mòn và nặng nhọc Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm! Hoàng hôn ơi! Sao mắt bờ quầng thâm? Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng! Phiêu du mãi để con thuyền khô đắng Sóng có bao giờ yên lặng đâu, bờ yêu! Đại dương xa, gió rủ rỉ rất nhiều Sao tiếng thở từ ban chiều vọng lại? Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu
Biển xanh rờn và cát trắng dịu êm Đã có một thời em yêu anh như thế, Ngọt mía lau và nồng hương quế, Em yêu anh như kẻ lần đầu đến với đại dương. Biển rất xanh và cát trắng dịu êm. Con sóng ru lời hát ru bình yên Và từng cánh buồm lộng gió khơi xa, Đã có một thời em yêu anh như thế ... Cả trái tim thổn thức bao chờ mong Và ước mơ về những bến bờ xa. Biển chợt dâng trào ngàn nỗi khát khao Khi ánh mắt anh trao cho em niềm thương mến. Nhưng anh đi xa rồi, nơi chân mây cuối trời để lại mình em với nỗi đơi côi Những tháng năm xa dần Giấc mơ xưa phai tàn, em như kẻ chài mòn tay với biển Rồi những ngày giông bão tràn qua Biển thét gào giận dữ cuồng điên, Làm sao, làm sao em giữ được tình yêu ? Đã có một thời và phải có một thời như thế. sẽ nối bước theo ta những lứa đôi tuổi trẻ, Những lỗi lầm và những xót xa. Nhưng mãi còn trong trái tim ta, Dẫu là biển của một thời đã mất. (Phú Quang)