1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài hát trong phố cổ

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TrangColl, 09/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TrangColl

    TrangColl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Bài hát trong phố cổ

    Chẳng con phố cổ Hà Nội nào thẳng và dài, mà đều quẩn quanh, ngoắt ngoéo, đan vào, xen lẫn. Có lẽ vì thế mà thành ra lẻ loi giữa hàng loạt đường to rải nhựa, cây rất xanh rất cao hoặc chói chang là nắng. Cả khu chỉ nằm gọn trong một ô vuông, bốn bên gọn gàng Bờ Hồ, đường Bờ sông, "phố đẹp" Phan Đình Phùng và "phố buồn" Lý Nam Đế. ( bạn đừng giận vì tôi đã gọi chúng bằng những cái tên mà bạn bè tôi đã đặt ấy nhé!) Nhưng dù có vào bằng đường nào thì cũng phải qua một lối đi rất bé, giống cái ngõ cái ngách hơn là một con đường
    Từ Hàng Cót xuôi xuống Hàng Gà, rẽ trái sang Hàng Vải, thế là tầm mắt đã đâm sầm vào Hàng Nón, Hàng Thiếc cụt ngủn, hẹp té và lấp loá. Người ta nhìn bóng mình trong những sắt nhôm gương kính, to phồng lên kỳ dị. Phố sau lưng cũng phình ra như con lộ. Nhưng quay ngoắt lại, sẽ thấy phố sau lưng vẫn nhỏ nhắn hiền hoà, người đi lại tấp nập lao xao., còn mình thì đã trở lại bình thường, thoát khỏi hình ảnh một kẻ lạ to lớn vừa nhìn thấy trong gương ấy.
    Hàng Quạt lúc nào cũng đỏ, không rực rỡ mà sẫm trầm, màu sơn trên những giant hờ, kệ lễ làm bằng thứ gỗ trắng và nhợt nhạt. Phướn nhung, cờ lụa, nẹp tua vàng hoặc đính cườm lấp lánh, nhưng chưa bao giờ gợi cảm giác vui mặc dù xếp cạnh còn cơ man trống, kèn, chập cheng bằng đồng thau rất sáng . Chỉ có nắng lách qua những kẽ lá bàng, chiếu vào rồi loá lên giòn tan vàng rỡ. Người đi trong phố ai cũng ngoái lại nhìn.
    Hàng Trống đâm ra một hành lang xẻ đôi khu phố cổ, lúc nào cũng ồn ã tấp nập , người đông chật như nêm, cửa hàng chen nhau, bạt ngàn hàng hoá. Người nhà quê ra Hà Nội chỉ thích nhất Hàng Cân_ Lương Văn Can và Hàng Ngang_ Hàng Đào, nhìn không thôi cũng đã thấy no. Nhưng những cái ngách thông thì cũng vẫn cứ ngắn ngủn, nhà cửa hai bên thâm thấp buồn râu. Vẫn là phố cổ.


    Collogne
  2. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Giữa dòng đời ngược xuôi xa lạ
    Phố ẩn mình ngân khúc hoang ca
    Ngày dần trôi kỷ niệm vỡ oà
    Con phố hẹp nối niềm thương nhớ
    ai_la_toi
  3. TrangColl

    TrangColl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Đi dọc xuống Hàng Đường, bất cứ ai rẽ sang Hàng Bạc, Hàng Chiếu đều gây cho người ta cảm giác họ chui tọt vào đấy để chạy trốn sau khi đã đau mắt mỏi tai. Ngõ Gạng dài trôi sang Mã Mây, Chợ Gạo, Đào Duy Từ, rẽ lên rẽ xuống đã thấy hàng Lục tào xá_ Chí mà phù khói thơm nghi ngút, chỉ một với tay đã là Tạ Hiện, nô nức trống chèo trong rạp Chuông Vàng, hay Hàng Bồ chùa Nghiêm đỏ rực. Khách sạn bạt ngàn, biển hiệu chữ Tây lấp lánh bán những món đồ cũ kỹ kỳ khôi. Người nước ngoài kĩu kịt sục sạo trên đuờng. Nhưng các bà bán hàng đều có 1 búi tóc dài to, cài trâm nặng trịch. Xa hơn một chút, những chiếc ghế con của hàng nộm, đóng bằng gỗ mẩu thừa, mòn bóng lên, rơi rải rác trên vỉa hè, xấp xa xấp xải.
    Ba cái cửa ở Ô Quan Chưởng, ai đi qua cũng thấy thổi vào mặt mùi thời gian bằng meo mốc với rêu xanh. Mảng đen loang lổ ăn lên bức tường gạch đặc, vòm cong mái liêu xiêu. VÀ mùi hương liệu, mùi cói, mùi trầm, vẩn lên trong không khí,bảng lảng mà tràn trề trong trái tim.
    Phố cổ chẳng có cây to, nhưng muôn đời nắng chỉ nhỏ xuống được từng giọt một, thêu những lấm chấm rất xinh ở mặt hè. Con đường gầy như chỉ tay, nhưng hiếm khi gặp ở đây tai nạn. Có lẽ vì tuy đông nhưng người ta đi lại đều đặn như mắc cửi, tránh nhau trong những khoảng mười phân, nụ cười cũng bé xíu dịu dàng. Mà dù sao ở phố người đi bộ cũng nhiều hơn người đi xe, lao xao, ríu ran, ồn vì tiếng người chứ chưa bao giờ vì tiếng máy.

    Đêm về ngang phố cổ, khi không còn đồ hộp hay những bộ quần áo model, thì vẫn như 100 năm trước thôi. Tầng gác tĩnh lặng kín bưng, hành lanh cheo leo, cửa sổ rất to, màu sơn với vôi cũng không hề khác. Các căn nhà đều ít nói. Đứng dưới nhìn lên, trong ánh sáng đèn ngoài bờ sông hắt vào, in trên rèm cửa trắng cánh quạt trần xoay rất nhẹ. Vừa đủ để rung không gian thanh tịnh như mấy sợi tơ. Tất cả các ngã rẽ trong khu đều không có cạnh, vì mọi nhà luôn nằm chéo, chừa một khoảng vỉa hè hình tam giác với các đỉnh tròn xoe. Dợm bước đi, lại nghe thoảng pha trong tiếng chuông gió lanh canh bước chân rất nhẹ trên sàn gỗ.
    Giờ mỗi lần dong xe qua phố cổ, là một lần dâng ngập trong tim những kỳ diệu nghẹn ngào. Bao kỷ niệm thơ ấu đều đặn quay về, cả cảm xúc xưa cũ mà đến giờ mới đủ hiểu biết và vốn từ để mà lý giải. Phố cổ đâu chỉ quý vì nó mang dấu tích văn hoá xa xưa, còn cả vì những vết thời gian trong riêng từng người_ giờ đã không thể nào quay lại được. Về đây, đi trong phố, giữa xôn xao ngã ba, ngã tư, ngã năm đan xem như một mê cung ấm áp hiền lành, lòng luôn dịu hiền và êm ả. Phố cổ có sự trầm buồn của không gian tuổi tác già nua nhưng không làm cho người ta muốn khóc.
    bây giờ phố nhộn nhịp hơn nhiều. Dĩ nhiên có tiếc, có buồn, nhưng cũng chấp nhận nó như một điều tất yếu. Chỉ cần đêm 20/11 hàng năm, mặc áo dài qua nhà thầy giáo cũ thắp nén hương, tôi vẫn thấy cây bàng xoè tay lá đong đưa, mùi gió hơi khô, ánh đèn vàng hắt ra từ phía bờ sông, mép vỉa hè tròn, ô cửa sổ to màu xanh biếc..... Chợi nhớ bao là nhớ...
    Liệu có ai đang lắng nghe bước chân tôi dẫm sàn gỗ trên này ở dưới kia không?...
    Collogne
  4. rock-spirit

    rock-spirit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi, tôi yêu phố cổ lắm, những ngôi nhà không chọc trời, không xa hoa , không tráng lệ( tất nhiên điều đó bây giờ không còn nhiều) , những ngôi nhà thấp bé hoài cổ núp dưới bóng bàng , đó dường như là một thế giới riêng lam` cho tôi cảm thấy có gì đó nhỏ bé, riêng tư , đầy hoài niệm và thanh bình dù đi giữa khu buôn bán đông đúc và lâu đời nhất Hà Nội . Thỉnh thoảng tôi vẫn thường lang thang hàng giờ đồng hồ trong các con phố nhỏ bé để tìm lại một chút gì đó về Hà Nội xưa và tìm lại cho mình một chút cảm xúc đã mất. Phố cổ Hà Nội bây giờ thay đổi nhiều nhưng , vâng như bạn nói, chấp nhận nó như một diều tất yếu, chỉ cần mỗi người tìm thấy cho mình một phần trong cái thế giới nhỏ bé đó.
  5. Dragon_lady

    Dragon_lady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Hi`hi` tôi cũng yêu phố cổ lắm
    Thích nhất là khi em Rock-spirit mời ăn Nem tai Đinh Liệt,ngồi cafe trên Đinh hay lang thang ra Hàng Giầy ăn Bánh trôi Tàu của bác Phạm Bằng......
    Mai đi em nhé.....
    TCHYA
  6. rock-spirit

    rock-spirit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi bà nội, phố cổ là phố cổ, liên quan gì đến ăn uống,khôn quá không cao thêm được mét nào đâu. Tốt nhất là về tu nhân tích đức đi ( mai mời em đi ăn bún bò nhá)
  7. JANE-T

    JANE-T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    những gì tôi muốn nói có lẽ con bé rockspirit nói hết rùi, mà nó nói lại hay hơn.
    thèm lắm một lần "đêm về ngang phố cổ", để hát Em oi HN phố của TCS....
  8. TrangColl

    TrangColl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự đồng cảm, tôi không nghĩ là cũng còn có người hoài cổ như tôi. Cám ơn.
    Collogne
  9. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của TrangColl, chỉ muốn gọi một vài thằng bạn vào lúc 2h đêm, chuồn khỏi nhà đi lên khu phố cổ ngồi uống rượu.
    Đi ngắm phố Hà Nội thì chỉ có ban đêm mà thôi.

    Tequila Sunrise

Chia sẻ trang này