1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi langkhach129, 27/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langkhach129

    langkhach129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    BÀI HỌC ĐẦU TIÊN

    Nơi này để kể về những bài học, những kinh nghiệm đối nhân xử thế đáng nhớ mà gia đình và người thân đã dạy cho bạn nhé! Post lên đây cùng đọc để cùng suy ngẫm, chắc là thú vị...
  2. vynguyenthuy

    vynguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang ở trong bếp giúp mẹ pha trà thì nghe thấy tiếng vỡ loảng xoảng từ phòng khách. Biết chắc điều gì đã xảy ra, tôi chạy về phía phòng khách nơi những người khách đang ở đó, nhưng mẹ đã ngăn tôi lại.
    - Khoan đã con gái - Mẹ tôi nói - Con hãy đi vào phòng khách và xem như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nhớ đừng tỏ ra là con đang buồn và giận họ con nhé.
    - Nhưng mẹ ơi, làm sao con có thể xem như thể chưa có chuyện gì xảy ra được? Mẹ cũng biết rõ chuyện gì đang xảy ra ở đó. Chiếc bình cổ của gia đình mình đã bị họ đánh vỡ mà. Mẹ thấy đúng không - và điều đó đối với con thật là tồi tệ.
    Mẹ tôi mỉm cười tỏ ý tán thành:
    - Mẹ biết con nói không sai. Chiếc bình quý có tuổi hơn 200 năm của gia đình ta giờ đã vỡ rồi. Nhưng chúng ta không thể để cho những người khách đó biết là chiếc bình đáng giá thế nào con ạ.
    Nói xong, mẹ tôi bê khay trà vào phòng khách. Chiếc bình cổ vô giá giờ chỉ còn là những mảnh vụn nằm vung vãi trên sàn nhà. Và đứng cạnh đấy là một cậu bé 4 tuổi, con trai bà khách. Sự kinh hãi lộ rõ trên khuôn mặt mẹ của đứa nhỏ. Còn cậu nhóc vì sợ quá nên òa khóc.
    - Tôi... Tôi... Tôi không hiểu sao... - Bà khách cố giải thích.
    - Được rồi, chị không có gì phải lo lắng cả. Đó chỉ là một chiếc bình cũ thôi mà. Nó chẳng đáng giá gì - Mẹ tôi giải thích nhằm làm an lòng khách.
    - Nhưng chiếc bình đã rơi xuống khỏi giá sách, bà khách nói với mẹ tôi.
    - Ồ, chị đừng bận tâm vì điều đó. Chuyện cũng chẳng có gì to tát cả mà. Mời chị lại uống trà và cả cháu nữa. Đây là kẹo cô cho cháu.
    Sau khi những người khách đã ra về, tôi mới dám hỏi mẹ:
    - Tại sao mẹ phải nói là chiếc bình chẳng đáng giá gì? Mẹ biết rõ chiếc bình đó quý giá thế nào đối với gia đình ta mà.
    - Thế mẹ có thể nói cách nào khác được chăng? Liệu mẹ có thể nói chiếc bình đó vô giá thế nào à? Và rằng cậu bé đã làm vỡ vật quý báu nhất của gia đình mình sao? Mẹ có nên nói như thế không nào, con gái?
    - Nhưng đó là sự thật và chúng ta chỉ nói đúng sự thật mà mẹ - Tôi trả lời.
    - Con à, nhưng không phải lúc nào ta cũng phải luôn nói sự thật - Mẹ giải thích cho tôi rõ - Có khi ta không cần thiết phải nói đúng sự thật. Đôi lúc, biết giấu đi cảm xúc thật của mình lại là cách cư xử hay nhất đó con.
    _____________________________

    Nhân vật chính không phải là mình. Bài này mình lượm được thấy cũng hay hay nên post lên cho bọn mình cùng đọc.
  3. ving

    ving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ có các bài học cây nhà lá vườn, đem ra xem các bác có giống tớ không.
    Bài học thứ nhất: Thành khẩn khai báo
    Tớ không phải loại nghiêng nước nghiêng thành gì đâu, tớ nói trước thế kẻo có bác lại đồ tớ thế này thế kia, nhưng hình như giời cho tớ cái mồm hay cười toe toét nên cũng mấy anh bị lừa
    Nói là tớ đong đưa thì oan cho tớ lắm đấy. Các bác này cũng chỉ giúp đỡ tớ thôi, chẳng hạn như cho tớ mượn sách GRE (ai khó tính thì bảo: sách đầy ra đấy, trên mạng, ngoài hiệu, sao ko tự kiếm mà lại cứ phải của cái thằng ấy? Nhưng khổ, bác ý ôn và thi xong rồi, nên cho tớ lại đống sách, xịn hẳn hoi, rinh ở amazon về thôi mà), hay là giúp tớ chọn nội thất (thì nhà tớ đang hoàn thiện, bác ý lại dân kiến trúc, cứ thích tư vấn cho tớ). Đại khái là những việc con con thế, có chăng là các bác ấy nhiệt tình hơn chút thôi. Tớ thì thẳng thắn thái độ của tớ nhé: bạn bè với nhau nhé.
    Bác giai tớ thì ở xa, nên thi thoảng nghe chiến hữu báo cáo tình hình của tớ (đồ do thám xấu xa!). Lần đầu tiên thấy bác sôi tiết lên nhé. Cãi nhau to qua điện thoại nhé. Tớ điên lên nhé (vì tâm tớ sáng mà). Hôm sau bình tĩnh lại, bác giai tớ nhỏ nhẹ: Anh tin em, nhưng anh không tin bọn nó
    Khì khì... cứ nói thế có phải lọt lỗ tai không Bây giờ thì tớ biết rồi, tư vấn các bác có t/y xuyên lục địa này: có gì cứ thành khẩn khai báo.
    Anh A tên là... Tuần tới em phải đi công tác, có anh B... Hồi xưa em chơi với anh C, Xmas này anh C về nước, bọn em đi cafe...
    Tớ có con bạn rất cáo. Hôm bác giai về chơi với tớ, nó gặp, xong nó hỏi tớ: Hôm trước cái anh cao cao tóc dài đi xe Piagio tao hay gặp đèo mày đi ở Trần Phú dạo này còn làm ở T. ko? Tớ ức lắm. May mà kịp tư vấn cho bác giai về anh tóc dài này rồi, chứ không thì bác lại nhảy tót lên.
    Mô Phật. Trên đời này lắm đứa xấu bụng lắm các bạn ạ. Tớ cứ là phải đi trước một bước như thế đấy.
    Được cái là bác giai chịu khó gọi điện về, sáng một lần, tối một lần, nên tớ update thông tin rất kịp thời. Bác giai cũng yên tâm. Tớ ngoan mà.

Chia sẻ trang này