1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài học đọng lại

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi TrueDumbledore, 03/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Bài học đọng lại

    Có thể có người xem chủ đề này thì tặc lưỡi "Ôi dào, cũ xì". Tôi rất thích đọc "Cà phê chiều thứ bảy" trên HHT bởi vì mỗi câu truyện rất ngắn thôi nhưng mang ý nghĩ sâu sắc và đọng lại toàn bộ trong người đọc. Có thể câu truyện sau đây đã cũ, có nhiều người đọc rồi nhưng chắc cũng có người chưa được đọc vậy tôi kể ra đây coi như sự mở đầu, mong mọi người đóng góp nhưng mẩu truyện như vậy (Có thể là bạn sưu tầm, nghĩ ra hay kể lại) cho mọi người cùng xem và bàn luận.
    Mong rằng mọi người xem chuyên mục này thì hãy yêu mến và trân trọng cuộc sống mà ta đang có hơn!


    Cái xô nứt

    Một người có hai cái xô lớn để xách nước. Một trong hai cái có vết nứt. Vì vậy khi xách nước từ giếng về chỉ còn một nửa. Cái xô còn nguyên rất tự hào vì sự hoàn hảo của mình còn cái xô nứt luôn bị cắn rứt vì không thể hoàn thành nhiềm vụ.
    Một ngày nọ, cái xô nứt nói với người chủ : "Tôi thực sự xấu hổ về mình, tôi muốn xin lỗi ông"
    "Ngươi xấu hổ về chuyện gì"
    "Chỉ vì lỗi của tôi mà ông không nhận được đầy đủ những gì xứng đáng với công sức của ông"
    "Không, khi về, ngươi hãy chú ý đến những luống hoa bên về đường."
    Quả thật dọc theo lề đường, bên phía chiếc xô nứt đi qua là những luống hoa rực rỡ. Chiếc xô được vui vẻ một lúc nhưng khi về chỉ thấy mình có một nửa và vẫn áy náy.
    Người chủ nói : " Ngươi không thấy hoa chỉ mọc một bên là phía ngươi đó sao, ta đã biết vết nứt của ngươi và tận dụng nó bằng cách gieo những hạt giống hoa. Bao ngày qua chính ngươi đã nuôi lớn những luống hoa đó và căn nhà của ta đẹp và ấm cúng hơn nhờ những bông hoa đó"

    Lời bình cá nhân : Có thể đó chỉ là những lời an ủi nhưng mọi người, mọi thứ đều có ích theo cách này hay cách khác, chỉ có điều hãy biết tận dụng "vết nứt" của mình. Xung quanh chúng ta luôn có người thông cảm, chia sẻ và nhận ra điểm mạnh của chúng ta.



    Nhấn dzô



    Just reach me out then. ..
  2. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Một việc nhỏ​
    Một gia đình gồm hai vợ chồng và bốn đứa con nhỏ. Dịp hè, họ cùng đi nghỉ mát ở một bãi biển. Bọn trẻ rất thích tắm biển, chạy vui đùa trên bờ cát và xây những toà lâu đài trên cát. Bố mẹ chúng thuê một cái lều và ngồi uống nước dõi nhìn các con vui đùa ngay trước mặt.
    Thế rồi ọ? trông thấy một bà già. Một cụ già nhỏ nhắn, ăn mặc xuềnh xoàng, trên tay cầm một chiếc túi cũ đang tiến lại. Tóc bà đã bạc trắng, lại bị gió biển thổi tốc lên làm cho khuôn mặt nhăn nheo càng thêm khó coi. Bà cụ đang lẩm bẩm một điều gì đó, dáo dác nhìn, thỉnh thoảng lại cúi xuống nhặt một vật gì đó bỏ vào cái túi đeo trên vai.
    Hai vợ chồng không hẹn mà cùng chạy ra gọi các con lại, căn dặn chúng phải tránh xa người đàn bà khă nghi kia. Dường như họ cố ý nói to cho bà ta nghe thấy để bà ta nên đi chỗ khác kiếm ăn.
    Cụ già không biết có nghe thấy gì không giữa những tiếng sóng biển ỳ ầm, chỉ thấy bà cụ từ từ tiến về phía họ. Thế rồi bà cụ dừng lại, nhìn mấy đứa trẻ dễ thương đang ngơ ngác nhìn mình. Bà mỉm cười với họ nhưng không ai đáp lại mà chỉ giả vờ ngó lơ đi chỗ khác. Bà cụ lại lẳng lặng làm tiếp công việc khó hi?u c?a mình còn cả gia đình kia thì chẳng h?ng thú tắm biển nữa, họ kéo nhau lên quán nước phía trên bãi biển.
    Trong lúc truyện trò với người phục vụ và các khách hàng trong quán, hai vợ chồng quyết định hỏi xem bà cụ khả nghi kia là ai và họ sững sờ. Bà cụ ấy là người dân ở đây, bà có đó có một đứa cháu ngoại vì bán hàng rong trên bãi bi?n, vô tình đạp phải miểng chai rồi bị nhiễm trùng, sốt cao, đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã chết vì vi trùng uốn ván.
    Từ dạo đấy, thương cháu đến ngẩn ngơ, bà cụ lặng lẽ đi doc bãi biển tìm nhặt những mảnh chai, mẩnh sắt hoặ0c hòn đá có cạnh sắc. Mọi người hỏi lý do thì bà đáp mà đôi mắt ướt nhoè : "Ồ tôi chỉ làm một việc nhỏ thôi ý mà, để các cháu bé có thể? vui ch?i trên bãi bi?n mà không bao giờ bị chết như đứa cháu đáng thuong của tôi".
    Nghe xong câu chuy?n, người chồng vội chạy ngay ra bãi bi?n mong có thể nói m?t lời xin lỗi và một lời biết ơn chân thành nh?ng bà cụ đã đi xa, bóng bà chỉ còn là một chấm nhỏ trên bãi biển.

    Nhấn dzô



    Just reach me out then. ..
  3. thaodung

    thaodung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Từ một người ủng hộ chủ đề của Truedumbledore một cách nhiệt tình nhất !
    Mình cũng giống bạn ,rất thích mục "Cà phê chiều thứ bảy".Mình sẽ ủng hộ topic này hết mình .Chúc cho topic được nhiều bạn tham gia và đóng góp nhiều câu chuyện hay và bổ ích.
    Được sửa chữa bởi - thaodung vào 05/06/2002 10:22
  4. mafiarome

    mafiarome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Trong con nguoi toi va ban tat ca ai cung co diem chung "Y Thuc "
    the thi ban hoac toi tot thi tai sao lai co nhung nguoi khac khong tot ...
    that ra dau phai the dung khong !chang qua nhung nguoi do khong co 'hoan canh va y thuc nhu minh ma thoi"
    .......................toi muon xem tiep nhung y kien ca nhan cua ban sau moibai ban gui di..................................
    ..........................................................................................................................................
    dinosaur
  5. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện tớ nhớ nhất ở mục đó là chuyện về một cô gái say rượu gọi điện về cho mẹ vào giữa đêm khuya , nhưng lại bấm nhầm điieẹn thoại . Điều duy nhất cô ấy muốn lúc đó là muốn được mẹ lắng nghe . Rất may người phụ nữ cầm điện thoại lúc đêm khuya đó đã lắng nghe những tâm sụ của cô gái và với tư cách một người mẹ , bà đã rút ra được bài học là phải biết lắng nghe .
    Đấy là câu truyện tớ nhớ nhất và là bài học của tớ .
    Hic , tự nhiên thèm càphê thế ko biết
    You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were
    Nana
  6. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Em cũng xin góp vui tý.Có gì mong chỉ giáo nha.Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua cai trị một đất nước thịnh vượng. Một hôm, nhà vua quyết định đi khắp đất nước để xem dân chúng sống thế nào.
    Khi trở về cung điện của mình, nhà vua phàn nàn rằng chân mình đau ê ẩm. Ông gọi những người hầu và ra lệnh cho họ phải làm cho những con đường bớt ghập ghềnh hơn bằng cách thông báo cho những người nông dân trong vòng 3 ngày phải nộp đủ các tấm da bò để phủ lên những con đường.
    Mọi người đều rất bất bình trước việc đó vì như vậy sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền bạc và công sức. Cuối cùng, có một người hầu bình tĩnh đứng lên nói với nhà vua:
    - Thưa bệ hạ, thay vì trải những tấm da lên tất cả các con đường, tại sao người không thử cắt một miếng da nhỏ và đặt vào gót giày để đi lại mà vẫn không cảm thấy đau chân?
    Nhà vua suy nghĩ một lát và chấp nhận đề nghị của người hầu.
    Câu chuyện này chỉ là hư cấu. Tuy nhiên, nó lại rất có ý nghĩa: để đối mặt với những thách thức của cuộc sống, nếu chúng ta không thể thay đổi được thế giới thì trước hết, chúng ta hãy tự thay đổi chính bản thân mình.

    Only Love,Not Married

  7. NBK

    NBK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy, rất ý nghĩa, rất giống tình trạng hiện giờ của club
  8. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Những vết đinh​
    Có một cậu bé nọ có tính xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm, cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh rồi nói với cậu :
    - Mỗi khi con nổi nóng với ai thì hãy chạy ra sau nhà và đóng một cái đinh lên chiếc hàng rào gỗ.
    Ngày đầu tiên cậu bé đã đóng 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần, cậu bé đã tập kiềm chế dần cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằngviệc kiềm chế cơn giận của mình dễ hơn là phải đóng một cây đinh lên hàng rào.
    Đến một ngày, cậu đã không nổi giận một lần nào trong suốt cả ngày. Cậu đến thưa với cha và ông bảo :
    - Tốt lắm, con của cha, bây giờ nếu sau mỗi ngày mà con không hề giận với ai dù chỉ một lần thì con hãy nhổ một cây đinh ra khỏi hàng rào.
    Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một hôm cậu bé đã vui mừng và hãnh diện đến tìm cha báo rằng đã không còn một cây đinh nào trên hàng rào. Cha cậu liền dẫn cậu đến bên hàng rào, ở đó ông nhỏ nhẹ nói với cậu.
    - "Con đã làm rất tốt nhưng con hãy nhìn những lỗ đinh để lại trên hàng rào. hàng rào đã không còn giống như xưa nữa rồi. Nếu con đã nói những điều gì trong cơn giận dữ, những lời nói ấy cũng giống như những lỗ đinh này, chúng để lại những vết thương không thể lành trong lòng người khác. Cho dù sau đó con có xin lỗi bao nhiêu lần đi chăng nữa, vết thương vẫn còn lại mãi. Con hãy luôn nhớ. Vết thương tinh thần còn đau đớn hơn cả những vết thương thể xác.
    Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. họ giúp con cười và giúp con mọi chuyện. họ nghe con thanh thở khi gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở trái tim ra cho con. hãy nhớ lấy lời cha..."

    Nhấn dzô



    Just reach me out then. ..
    Được TrueDumbledore sửa chữa vào 07/06/2002 13:15
  9. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Mưa đá​
    A, mưa đá nè Bông ơi, con Tí reo lên thích thú. hai đứa sung sướng chạy ra hiên nhà tranh nhau nhặt những cục đá mát lạnh nhỏ xíu bằng đầu ngón tay cho vào miệng ngậm thích thú. Ở quê làm gì có tủ lạnh mà có nước đá ăn. Nhất là trong mùa hè như thiêu như đốt này.
    Hai đứa dang say sưa với "món ăn" hiếm hoi của trời cho này thì nghe thấy má than thở với tía.
    - Trời với đất, tự nhiên đổ trận mưa đá thế này thì cả làng này đến chết đói vụ này mất thôi.
    Tự nhiên hai con bé thấy những viên nước đá lạo xạo trong miệng.

    Nhấn dzô



    Just reach me out then. ..
  10. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Phần nào quan trọng nhất​
    Ngay` be' mẹ đố tôi :
    - "theo con phần nao` trên cơ thể la` quan trọng nhất?"
    Tôi nghĩ âm thanh rất quan trọng đối với con người nên nói' :
    - "cai' tai la` quan trọng nhất".
    Mẹ tôi nói' :
    - "Sai rồi con a,vi` tren dời nay` con` rat nhieu người bi điếc,nhưng con cứ suy nghĩ đi...."
    Một thời gian sau mẹ lại hỏi tôi,lu'c do' tôi nghĩ hinh` ảnh đối với con người la` quan trọng nhất nên tôi nói' :
    - "Đôi mắt la` quan trọng nhất".
    Mẹ tôi lại cười va` nói' :
    - "Vẫn chưa đu'ng,trên đời nay` con` rat nhieu người bị mu`.....con cu nghĩ đi,nhưng con đã tiến bộ nhiều rồi đấy"
    Năm sau ông tôi mất,lần đầu tiên tôi thấy ba tôi kho'c......Lu'c do',mẹ tiến lại bên tôi va` hỏi :
    - "Thế nao` con đã nghĩ ra câu trả lời chưa?"
    Tôi ngạc nhiên nhin` mẹ,tôi nghĩ đây chỉ la` cuộc chơi của riêng 2 mẹ con vậy ma`...mẹ lại hỏi lu'c nay`". Mẹ tôi dịu dang` nói:"Đôi vai la` phần quan trọng nhất của cơ thể.Mọi người đều cần co' 1 cai' vai để dựa vao` mỗi khi kho'c......Mỗi người đều cần một cai' vai để nương tựa trong cuộc sống......Vi` thế mẹ mong con co' nhiều bạn be` va con sẽ nhận được nhiều tinh` cảm để mỗi khi con kho'c lại co' 1 cai' vai cho con dựa vao`."
    Từ do' tôi hiểu rằng:Phần quan trọng nhất của con ngừơi ko phải la` phần "íck kỉ"ma` la` phần biềt cảm thông,chia sẻ nỗi đau với người khác..........
    (Sunny83)

    Nhấn dzô



    Just reach me out then. ..

Chia sẻ trang này