1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài học đọng lại

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi TrueDumbledore, 03/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Muốn cười thật buồn...
    Lật lại quyển lưu bút xưa...
    Thầy cô, bạn bè bảo con hay cười, suốt ngày cứ líu lo, chắc là vô tư, hồn nhiên lắm! Cô Hoa thường ví con như "chim sơn ca ưa hót ríu rít". Cô Trạng dạy văn đã ghi hẳn vào quyển lưu bút: "Hình như trời đã ban cho em đức tính ấy!"...
    Bốn năm rồi, giờ con sắp tốt nghiệp Đại học, đem ra đọc, thấy vui vui... lại cười! Mọi chuyện theo tháng năm chắc gì không thay đổi. Chỉ con biết chắc một điều vẫn y nguyên: rằng con hay cười... và dễ khóc! Có phải giả dối không khi trong lòng rất đau, vây mà nếu con cười thì những chuyện không vui lập tức trốn đi đâu mất, như chỉ còn sự hân hoan hiện diện.
    Khuôn mặt là tấm gương phản ánh tâm hồn, nhìn vào đó ta biết người ấy hạnh phúc hay đau khổ. Nhiều khi con rất muốn được như vậy, ít ra để được thông cảm, sẻ chia. Biết trách ai đây, trách tại con thích cười? Trách trời cho con nụ cười sao vui thế hay trách những nỗi buồn đã kéo theo một nụ cười không thật?
    ... Chia tay rồi, gặp anh ấy con cười... Cái cười vững tâm và bình thản. Lại thêm một nụ cười tiếp tục nở trên nỗi buồn giấu kín, để khi anh ấy quay đi, con khóc, thấy mình thật đau. Mới hiểu mình đang chứng tỏ sự mạnh mẽ bằng tiếng cười. May thay, trời đã ban sẵn cho mình một nụ cười, một khuôn mặt rạng rỡ (?!)...
    ... Mẹ ơi, người ta đâu chỉ khóc trước những nỗi buồn. Con còn muốn được cười thật buồn nếu lòng mình đang khóc.
    tôi đã rất xúc động khi đọc được những trang báo này! đôi khi người ta che dấu sự yếu đuối, để thể hiện mình mạnh mẽ bằng một nụ cười. Bạn có thể dối một ai đó chứ có bao giờ bạn dối được lòng của bạn đâu? Muốn cười thật buồn, có bao giờ trong cuộc đời của bạn, bạn gặp phải tình huống này chưa?? Trong cuộc sống thì đôi khi chúng ta cần phải :"Muốn được cười thật buồn nếu lòng mình đang khóc .."
    quyết không yêu theo lời cha mẹ
    sống cô đơn quyết chí tu thân
    TTT
  2. TuongVy

    TuongVy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Cà phê chiều thứ 7 là cái gì thế????....... tớ chả biết gì về cái này, nhưng thấy đọc cái topic này hay đấy chứ, dạo này chả có việc gì làm cả, bạn nào cho tớ biết về mục cà phê chiều thứ 7 nhỉ để tớ tìm đọc.
    TuongVy
    It's only words....
  3. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Cà phê chiều thứ bảy là một chuyên mục hay trên báo HHT TuongVy ạ. Bạn tìm đọc các số báo HHT đã ra, khá nhiều câu chuyện hay và cảm động.

    Nhấn dzô



    Just reach me out then. ..
  4. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    ặ?! thỏ?? chỏ??ng b?Ăc nào viỏ??t nỏằ?a à? buỏằ"n nhỏằ?!
    sỏằ'ng tỏằ? do, chỏ??t thanh thỏ?Ên!
    Nguyỏằ?n mỏằTt ?'ỏằ?i vỏằ>i t?ơnh y?êu v?ơ tiỏằ?n!
    TTT
  5. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện cảm động
    Câu chuyện xảy ra từ nhiều năm trước Lúc đó cô Thompson đang dạy tại trường tiểu học của 1 thị trấn nhỏ tại Hoa Kỳ. Vào ngày khai giảng năm học mới, cô đứng trước những em học sinh lớp 5, nhìn cả lớp và nói cô sẽ yêu thương tất cả các học sinh như nhau. Nhưng thực ra cô biết mình sẽ không làm được điều đó bởi cô đã nhing thấy cậu học sinh Teddy Stoddard ngồi lù lù ngay bàn đầu. Năm ngoái cô đã từng biết Teddy và thấy cậu bé chơi không đẹp với bạn bè, quần áo thì lôi thôi lếch thếch, còn người ngợm thì lại quá bẩn thỉu. "Teddy trông thật khó ưa".
    Chẳng những thế, cô Thompson còn dùng cây bút đỏ vạch 1 chữ thập rõ đậm vào hồ sơ cá nhân của Teddy và ghi chữ F đỏ chói ngay phía ngoài (chữ F là hạng kém). Ở trường này , vào đầu năm học mỗi giáo viên đều phải xem thành tích họctập của từng học sinh trong lớp mình chủ nhiệm. Cô Thompson đã nhét hồ sơ cá nhân của Teddy đến cuối cùng mới mở ra xem, và cô rất ngạc nhiên về những gì đọc được. Cô giáo chủ nhiệm lớp 1 đã nhận xét Teddy như sau : "Teddy là 1 đứa trẻ thông minh và luôn vui vẻ. Học giỏi và chăm ngoan... Em là nguồn vui cho người chung quanh". Cô giáo lớp 2 nhận xét : "Teddy là 1 học sinh xuất sắc, được bạn bè yêu quí nhưng có chút vấn đề vì mẹ em ốm nặng và cuộc sống gia đình thật sự là 1 cuộc chiến đấu". Giáo viên lớp 3 ghi :"cái chết của người mẹ đã tác động mạnh đến Teddy. Em đã cố gắng học , nhưng cha em không mấy quan tâm đến con cái và đời sống gia đình sẽ ảnh hưởng đến em nếu em không được giúp đỡ." Giáo viên chủ nhiệm lớp 4 nhận xét :"Teddy tỏ ra lãnh đạm và không tỏ ra thích thú trong học tập. Em không có nhiều bạn bè và thỉnh thoảng ngủ gục trong lớp". Đọc đến đây, cô Thompson chợt hiểu ra vấn đề và cảm thấy tự hổ thẹn. Cô còn áy náy hơn khi đến lễ Giáng sinh, tất cả học sinh trong lớp đem tặng cô những món quà gói giấy màu và gắn nơ thật đẹp, ngoại trừ món quà của Teddy. Em đem tặng cô 1 gói quà bọc vụng về bằng loại giấy gói hàng nâu xỉn mà em tận dụng lại từ loại túi giấy gói hàng của tiệm tạp hóa. Cô Thompson cảm thấy đau lòng khi mở gói quà ấy ra trước mặt cả lớp. Một vài học sinh đã bật cười khi thấy cô giơ lên chiếc vòng giả kim cương cũ đã sút mất vài hột đá và 1 chai nước hoa chỉ còn lại 1 ít. Nhưng cô đã dập tắt những tiếng cười nhạo báng kia khi cô khen chiếc vòng đẹp, đeo nó vào tay và xịt 1 ít nước hoa lên cổ tay. Hôm đó Teddy đã nán lại cho đến cuối giờ để nói với cô :"Thưa cô, hôm nay cô thơm như mẹ em ngày xưa". Sau khi đứa bé ra về, cô Thompson đã ngồi khóc cả giờ đồng hồ. Và chính từ hôm đó, ngoài dạy học cô còn lưu tâm chăm sóc Teddy hơn trước. Mỗi khi cô đến bàn em hướng dẫn thêm, tinh thần Teddy dường như phấn chấn hẳn lên. Cô càng động viên em càng tiến bộ. Vào cuối năm học, Teddy trở thành học sinh giỏi nhất lớp. Và trái với phát biểu của mình vào đầu năm học, cô đã không yêu thương mọi học sinh như nhau. Teddy là học trò cưng nhất của cô.
    Một năm sau, cô tìm thấy 1 mẩu giấy nhét qua khe cửa. Teddy viết :"Cô là cô giáo tuyệt vời nhất trong đời em". 6 năm sau, cô lại nhận được 1 bức thư ngắn từ Teddy. Cậu cho biết đã tốt nghiệp trung học, đứng hạng ba trong lớp và "Cô vẫn là người thầy tuyệt vời nhất trong đời em". 4 năm sau, cô lại nhận được 1 lá thư nữa. Teddy cho biết dù hoàn cảnh rất khó khăn khiến cho cậu có lúc cảm thấy bế tắc, cậu vẫn quyết tâm tốt nghiệp ĐH với hạng xuất sắc nhất, nhưng "Cô vẫn luôn là cô giáo tuyệt vời mà em yêu quí nhất trên đời". Rồi 4 năm sau nữa cô nhận được bức thư trong đó Teddy báo tin cho biết cậu đã đậu tiến sĩ và quyết định học thêm lên." Cô vẫn là người thầy tuyệt nhất của đời em", nhưng lúc này tên cậu đã dài hơn. Bức thư ký tên Theodore F.Stoddard - giáo sư tiến sĩ.
    Câu chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây. Một bức thư nữa được gửi đến nhà cô Thompson. Teddy kể cậu đã gặp 1 cô gái và cậu sẽ cưới cô ta. Cậu giải thích vì cha cậu đã mất cách đây vài năm nên cậu móng cô Thompson sẽ đến dự lễ cưới và ngồi ở vị trí vốn thường được dành cho mẹ chú rể. Và bạn thử đoán xem việc gì đã xảy ra ?
    Ngày đó, cô Thompson đeo chiếc vòng kim cương giả bị rót hột mà Teddy đã tặng cô năm xưa, xức thứ nước hoa mà Teddy nói mẹ cậu đã dùng vào kỳ Giáng sinh cuối cùng trước lúc bà mất. Họ ôm nhau mừng rỡ và giáo sư Stoddard thì thầm vào tai cô Thompson :"Cám ơn cô đã tin tưởng em. Cám ơn cô rất nhiều vì đã làm cho em cảm thấy mình quan trọng và cho em niềm tin rằng mình sẽ tiến bộ." Cô Thompson vừa khóc vừa nói nhỏ với cậu :"Teddy, em sai rồi. Chính em mới là người đã dạy cô rằng cô có thể sống khác đi. Cô chưa từng biết dạy học cho tới khi cô được gặp em".

    Mess with the best, die like the rest

  6. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Những vết đinh
    Một cậu bé nọ có tính rất xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm, cha cậu bé đưa cho cậu 1 túi đinh rồi nói với cậu : " Mỗi khi con nổi nóng với ai đó thì hãy chạy ra sau nhà và đóng 1 cái đinh lên chiếc hàng rào gỗ"
    Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng tất cả 37 chiếc đinh lên cái hàng rào. Nhưng sau vài tuần, cậu bé đã tập kiềm chế dần cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào ngày 1 ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình dễ hơn là phải đi đóng 1 cây đinh lên hàng rào.
    Đến 1 ngày, cậu đã không nổi giận một lần nào trong suốt cả ngày. Cậu đến thưa với cha và ông bảo :"Tốt lắm, bây giờ nếu sau mỗi ngày mà con không hề giận với ai dù chỉ 1 lần, con hãy nhổ 1 cây đinh ra khỏi hàng rào".
    Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến 1 hôm cậu bé vui mừng hãnh diện tìm cha mình báo rằng đã không còn 1 cái đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu liền đến bên hàng rào. Ở đó, ông nhỏ nhẹ nói với cậu :
    "Con đã làm rất tốt, nhưng con hãy nhìn những lỗ đinh còn lại trên hàng rào. Hàng rào đã không giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ, những lời nói ấy cũng giống như những lỗ đinh này, chúng để lại những vết thương khó lành trong lòng người khác. Cho dù sau đó con có nói xin lỗi bao nhiều lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn lại mãi. Con hãy luôn nhớ : Vết thương tinh thần còn đau đớn hơn cả những vết thương thể xác. Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đã quý. họ giúp con cười và giúp con mọi chuyện. Họ nghe con than thở khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở trái tìm mình ra cho con. Hãy nhớ lấy lời cha..."

    Mess with the best, die like the rest

  7. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Cái kén ****
    Một chàng trai nọ tìm thấy một cái kén ****. Một hôm anh thấy cái kén hé 1 lỗ nhỏ. Anh ta ngồi hàng giờ nhìn chú **** nhỏ cố thoát mình khỏi cái lỗ nhỏ xíu. Rồi anh ta thấy mọi việc dường như không tiến triển gì thêm. Hình như chú **** không thể cố hơn được nữa. vì thế , anh ta quyết định giúp chú **** nhỏ. Anh ta lấy kéo rạch cho cái lỗ to thêm.
    Chú **** dễ dàng thoát ra khỏi cái kén. Nhưng thân mình nó sưng phồng lên, đôi cánh thì nhăn nhúm. Còn chàng thanh niên cứ ngồi quan sát cái kén với hy vọng một lúc nào đó thân mình chú **** sẽ xẹp lại và đôi cánh xoè rộng hơn đủ để nânng đỡ thân hình chú.
    Nhưng chẳng có gì thay đổi cả ! Sự thật là chú **** đã phải bò loanh quanh suốt quãng đời còn lại với đôi cánh nhăn nhúm và thân hình sưng phồng. Nó chẳng bao giờ có thể bay được. Có một điều mà người thanh niên không thể hiểu : cái kén chật chội khiến chú **** phải nỗ lực mới chui qua được cái lỗ nhỏ xíu kia là quy luật tự nhiên tác động lên đôi cánh và cơ thể của ****, giúp chú có thể bay ra ngay khi thoát ra ngoài.
    Đôi khi đấu tranh là rất cần thiết trong cuộc sống. Nếu ta quen sống một cuộc đời phẳng lặng, ta sẽ mất đi sức mạnh tiềm tàng mà bẩm sinh mỗi người đều có. Và chẳng bao giờ ta có thể bay được. Vì thế , nếu bạn thấy mình đang phải vượt qua nhiều áp lực và căng thẳng thì hãy tin rằng sau đó bạn sẽ trưởng thành hơn.

    Mess with the best, die like the rest

  8. flamenco

    flamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ở một vương quốc nọ có 1 ông vua tốt bụng rất yêu quý các loài hoa .Trong khu vườn của mình ,ôngtự tay trồng và chăm sóc những cây hoa trên khắp thế giới ,từ những bụi hoa dại đến những loài hoa quý hiếm.Nhưng thật tiếc là ông ko có người con nào để trao lại ngôi báu.Vào một ngày đẹp trời ,trong lúc đang chăm sóc vườn cây của mình ,ông chợt nghĩ rằng tại sao mình ko nhờ hoa để tìm một vị vua xứng đáng mới cho vương quốc nhỉ.Và ông quyết định thực hiện kế hoạch đó
    Ông cho gọi tất cả thần dân trong vương quốc của mình đến lâu đài. Mọi người nô nức kéo đến,trong đó có cô bé Natasa.Cô chưa bao giờ được vào chơi trong cung điện của nhà vua.Mỗi bước đi,Natasa lại thêm ngạc nhiên và thán phục trước vẻ đẹp tuyệt trần của cung điện.Cô rụt rè đứng lẫn vào đám người đông đúc trên sân điện .Cô cố kiễng lên để ngắm nhìn được vị vua yêu quý đang bước vào trong sự tônkính của mọi người.Cô thấy vị vua đang đi đến từng người và trao vào tay họ 1 vật gì đó.Đến lượt Natasa ,cô nhún người kính cẩn chào và đưa tay đỡ lấy những hạt giống hoa mà nhà vua đưa cho cô.Nhà vua tuyên bố : " Vào giờ này sang năm ,ai mang đến những bông hoa đẹp nhất được trồng từ những hạt giống này thì người đó sẽ trở thành vị vua mới của vương quốc "
    Natasa mang hạt giống của mình về nhà ,đem cái chậu đẹp nhất của mình ra và gieo những hạt giống kia vào chậu đất.Hàng ngày cô chăm chỉ tưới tắm cho những hạt giống 1 cách cẩn thận nhưng những hạt giống vẫn ko nẩy mầm.Natasa bèn chuyển những hạt giống đó sang cái chậu đất khác mầu mỡ hơn và chăm sóc chậu cay cẩn thận hơn nữa .Kết quả vẫn thật đáng buồn,hạt giống vẫn nằm im lìm trong đất.Natasa rất thất vọng.Cô buồn vì ko thể trồng được những bông hoa đẹp cho nhà vua yêu quý của mình.
    Một năm sau ,mọi người lại tấp nập cùng nhau kéo đến cung vua .Trên tay ai cũng cầm những chậu hoa tuyệt đẹp,mỗi bông hoa có một vẻ đẹp và 1 mùi hương quyến rũ riêng của mình .Thế nhưng Natasa thì chẳng có bông hoa nào cả.Chậu hoa của cô chỉ là 1 chậu đất mà thôi .Cô quuyết định sẽ ko đến cung điện nữa.Nhưng mẹ cô thuyết phục cô rằng "Con hãy cứ đến cung điện và cho nhà vua biết những cố gắng của con trong suốt năm qua "
    Nghe lời mẹ,cô rụt tè đi đến lâu đài của nhà vua.Đứng giữa hàng ngàn người và hàng ngàn bông hoa đang khoe hương khoe sắc ,cô vừa buồn vừa lo sợ sẽ bị nhà vua trách phạt.
    Nhà vua bước vào sân điện .Ngài đi đén từng người,ngắm bông hoa của họ và cất tiếng ngợi khen.Đến chỗ Natasa ,ông ngạc nhiên dừng lại và hỏi "Có chuyện gì với chậu hoa của ngươi thế này? " Natasa tủi thân ,oà khóc và nói với nhà vua " Thưa đức vua ,con đã chăm sóc những hạt giống hết sức cẩn thận nhưng chúng ko hề nảy mầm.Con ko biết làm thế nào nữa nên đành mang đến đây chậu đất này.Đó là tất cả những gì con có thể làm được "
    Nhà vua nghe vậy liền cười to lên và dắt tay Natasa lên bậc thềm cao nhất.Cô rất sợ hãi vì ngghĩ rằng mình sắp bị trừng phạt vì ko làm theo đúng lời nhà vua.Nhưng đức vua đã nói to
    - Ta ko biết những người dưới kia trồng ra những bông hoa tuyệt đẹp kia từ những hạt giống nào bởi tất cả những hạt giống năm ngoái đều ko thể nảy mầm được.Chúng đã bị rang chín !"
  9. flamenco

    flamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Câu chuyện này tớ đọc được ko phải từ Caphê chiều thứ bảy mà là từ 1 chương trình giáo dục những giá trị cuộc sống cho thanh niên .Thấy nó cũng rất có ý nghĩa cho mỗi chúng ta trong cuộc sống.Đôi khi cơ hội đến với mỗi người bằng 1 điều hết sức đơn giản mà ko phai ai cũng làm được ,đó là lòng thành thực với người khác và với chính bản thân mình !!!!!!!!
  10. sieu_rua

    sieu_rua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ gì khi đọc câu truyện này!
    Giáng sinh vui vẻ!
    Christa Holder Ocker
    "Ta sẽ chẳng bao giờ quên chú mày được", ông già lẩm bẩm. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo của ông. "Ta đã già rồi. Ta không thể lo cho chú mày được nữa."
    Nghiêng đầu qua một bên, con chó nhìn ông chủ. "Gâu gâu! Gâu gâu!" Nó vẫy đuôi tíu tít, nó muốn biết ông chủ đang định làm gì.
    "Ta không thể lo cho ta được nữa, đừng nói gì đến phải lo cho chú mày." Ông già húng hắng ho. Ông lấy một chiếc khăn tay và hỷ mũi thật mạnh.
    "Ta sắp phải tới nhà dưỡng lão, ta không thể đem theo chú mày được. Ở đó người ta không cho nuôi chó, chú mày biết đó."
    Với tấm lưng còng xuống vì tuổi tác, ông già cúi xuống vuốt ve đầu con chó.
    "Chú mày đừng có lo. Chúng ta sẽ tìm một căn nhà thật đẹp cho chú mày." Ngẫm nghĩ một lúc ông già nói thêm, "Mà với vẻ bề ngoài đẹp trai của chú mày, chúng ta sẽ chẳng có khó khăn đâu. Ai cũng thích có một con chó đẹp."
    Con chó đập đuôi thật mạnh. "Gâu, gâu, gâu, gâu." Vào lúc đó, mùi của ông già trộn lẫn với mùi thức ăn thơm phức tạo cho con chó cảm giác ấm cúng. Nhưng sau đó một cảm giá sợ hãi lại xuất hiện. Con chó cụp đuôi đứng lặng.
    "Lại đây nào." Khó nhọc, ông già quỳ xuống sàn và âu yếm kéo con chó lại gần. Ông buộc một sợi dây màu đỏ thành một cái nơ lớn quanh cổ con chó. Sau đó ông buộc một mảnh giấy vào sợi dây. Con chó lo lắng không biết có cái gì ghi trong mảnh giấy đó.
    "Trong giấy ghi là," ông già đọc lớn, "Giáng Sinh Vui Vẻ! Tên tôi là Monsieur DuPree. Tôi khoái ăn sáng với thịt hun khói và trứng - cả bắp rang nữa. Tôi khoái ăn chiều thịt với khoai tây nghiền. Chỉ vậy thôi. Tôi chỉ ăn hai bữa mỗi ngày. Đổi lại, tôi sẽ là người bạn trung thành nhất."
    "Gâu gâu! Gâu gâu!" Con chó bối rối và đôi mắt nó như muốn hỏi, điều gì đang xảy ra vậy?
    Ông già lại hỷ mũi vào khăn tay một lần nữa. Bám vào thành ghế, ông từ từ đứng dậy. Vừa mặc áo khoác, ông với tay lấy cái xích của con chó và nói nhẹ nhàng, "Lại đây nào, anh bạn già." Ông mở cửa bước ra bên ngoài không khí lạnh lẽo và gió rít, kéo theo con chó. Bóng chiều nhập nhoạng. Con chó kéo ghì lại. Nó không muốn đi!
    "Đừng làm ta khó xử mà. Ta hứa với chú mày, sống với người khác chú mày sẽ sung sướng hơn ở với ta."
    Đường phố vắng hoe. Tuyết bắt đầu lác đác rơi. Ông già và con chó cất bược đi trong cơn gió rét. Rất nhanh tuyết bắt đầu phủ lên lề đường, cây cối và những tòa nhà xung quanh.
    Sau một lúc lâu, ông già và con chó đến trước một tòa nhà lớn được bao quanh bởi những cây cao đang quay cuồng và rú rít trong cơn gió. Ông già dừng lại. Con chó cũng dừng lại. Run lên vì lạnh, họ lại gần tòa nhà. Ánh sáng lung linh chiếu ra từ mọi cửa sổ, còn từ trong nhà vang ra tiếng ca mừng Giáng sinh.
    "Đây sẽ là tòa nhà cho chú mày đó." ông già nói, nghẹn ngào với từng lời của chính mình. Ông già cúi xuống cởi xích ra khỏi cổ con chó, rồi mở cửa rào thật nhẹ để nó không kêu. "Tới đi. Tới cào cánh cửa kia kìa."
    Con chó nhìn tòa nhà và nhìn lại ông chủ rồi lại nhìn lại vào tòa nhà. Nó không hiểu. "Gâu gâu! Gâu gâu!"
    "Tới đi." Ông già đẩy con chó. "Ta không còn giúp gì cho chú mày được nữa," ông già gắt "Tới ngay đi!"
    Con chó đau lòng. Nó nghĩ ông chủ nó không còn thương yêu nó nữa. Nó không thể hiểu nổi rằng, mặc dù ông già thương yêu nó hết mực, ông không thể lo cho nó được nữa. Từ từ, nó rụt rè bước tới, leo lên bậc thềm. Nó cào lên cánh cửa. "Gâu gâu! Gâu gâu!"
    Ngoái lại, nó thấy ông chủ nó nấp sau một cái cây khi cánh cửa mở ra. Một cậu bé xuất hiện trong cánh cửa lấp loáng bởi ánh đèn hắt ra từ đằng sau. Khi cậu bé thấy con chó, cậu giơ hai tay lên và la lớn "Trời ơi, Bố Mẹ ơi, xem ông già Noel đem lại cho con cái gì nè!"
    Nước mắt lưng tròng, ông già nhìn cảnh đó từ phía sau cái cây. Ông thấy người mẹ đọc mảnh giấy rồi nhẹ nhàng âu yếm kéo con chó vào bên trong. Mỉm cười, ông già lấy tay áo khoác đã lạnh cứng chùi nước mắt rồi ông biến mất vào bóng đêm, chỉ thoảng nghe "Chúc Giáng Sinh Vui Vẻ, anh bạn của tôi."

    Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi.
    Để ta khắc tên mình trên đời.

Chia sẻ trang này