1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài học đọng lại

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi TrueDumbledore, 03/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Tiền bạc chỉ mua được sách vở chứ không mua được tri thức và sự hiểu biết


    Can't believe that I'm fool again.
    And I who though you was my friend. How was I to know.
    You never told me.....

  2. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    5h kém 15. Trời, muồn 15' rồi. nó cuống cuồng làm về sinh cá nhân, thay quần áo và quơ vội chiếc balô đã chuẩn bị sẵn. Hôm nay lớp nó tổ chức đi tham quan, hẹn 4h30, thế mà...
    - Ê, xe ôm, xe ôm. Dừng lại đi.
    Nó vội vàng kêu khi thấy một chiếc xe Simson chạy ngay qua và kêu lên bực tức khi thấy chiếc chạy một quãng xa mới ngừng lại.
    - Làm ăn kiểu này thì chẳng có ma nào đi đâu..
    Tới điểm hẹn của lớp, xe dừng lại, nó bước xuống. May quá vẫn còn kịp, lớp nó bây giờ mới chuẩn bị lên xe. Nó quay qua người lái xe.
    - Cháu trả tiền xe!
    Người đàn ông trạc tuổi bố nó nhìn nó rồi khẽ lắc đầu :
    - Bác không phải là xe ôm, bác đi làm qua, thấy cháu đang vội nên cho cháu đi nhờ thôi cháu ạ !
    Mặt nó đỏ bừng lên, nó dứng như chôn chân tại chỗ, người đàn ông đã đi được một quãng khá xa rồi mà nó vẫn chưa thốt ra được một lời cảm ơn !


    Can't believe that I'm fool again.
    And I who though you was my friend. How was I to know.
    You never told me.....

  3. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    1 nhà nọ có 2 đứa con trai.Đứa thứ nhất rất là bi quan,đứa thứ 2 thì ngược lại rất lạc quan.Mùa giáng sinh năm ấy,như mọi đứa trẻ khác 2 đứa đều mong mỏi những món quà mình sẽ nhận được.Ông bố muốn thử xem 2 đứa sẽ bi quan và lạc quan đến đâu.Tối hôm đó ông bỏ vào phòng đứa thứ nhất những chiếc ô tô điện tử rất đẹp.Còn đứa thứ 2 thì ông bỏ vào đó 1 đống phân ngựa.Sáng hôm sau đứa thứ nhất kêu ầm lên là"nó sẽ không dám chơi món qùa này,sợ bạn bè mượn...
    Còn đứa thứ 2 thì vẫn rất vui.Ông bỏ hỏi tại sao?Đứa con trả lời là:Có 1 đống phân ngựa trong phòng của con,quà giáng sinh của con sẽ là 1 con ngựa.

    Only Love,Not Married

  4. flamenco

    flamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Mọi ng đều đã biết đến lòng khoan dung nhưng mọi ng có khẳng định là mình luôn làm được điều đó ko???
    Đây là 1 câu chuyện có thật xảy ra trong 1 cửa hàng ăn tự phục vụ. Mọi người cùng suy ngẫm nào !!!!
    Một bát súp
    Một ng phụ nữ da trắng lấy cho mình 1 bát súp và ngồi vào bàn của mình.Bỗng bà thấy mình chưa có thìa bèn cầm theo 1 cái bánh và đi lấy thìa.Khi quay trở lại,bà bỗng thấy 1 ng dàn ông da đen đang ngồi và điềm nhiên ăn bát súp của bà.Bà rất tức giận và nghĩ thầm "Mình ko thể để mất ko bát súp như vậy được" Nghĩ vậy ,bà liền đến ngồi cạnh và thả miếng bánh vào bát súp.Ng đàn ông ngưóc lên nhìn bà ,mỉm cười rồi lại cúi xuống ăn tiếp.Hai ng cứ thế lặng im ăn hết bát súp.Ng đàn ông đứng dậy đi lấy thêm 1 đĩa mì và... 2 cái dĩa.Họ lại cùng nhau ăn hết đĩa mì mà ko ai nói 1 lời nào cả. Cuối cùng,ng đàn ông đứng lên ,lại mỉm cười với bà lần nữa rồi đi ra cửa.....
    Ng phụ nữ da trắng trong lòng cảm thấy rất thoải mái vì mình đã chia sẻ phần ăn cho 1 ng đàn ông da đen.Bà tìm chiếc ví của mình để đứng lên ra về nhưng ko thấy nó đâu cả.Bà bỗng hiểu ra và lại cảm thấy tức giận " Chính ng đàn ông vừa rồi đã ăn cắp ví của mình " Bà định kêu lên " Bắt lấy nó ! Nó là tên ăn cắp !! " thì...... bỗng dưng bà nhìn thấy chiếc ví của mình đặt trên 1 cái bàn gần đó.Trên bàn là 1 bát súp đã nguội........
    Bà lập tức nhận ra rằng ko phải bà mà chính là ng đàn ông da đen đã chia sẻ bát súp của ông ta với bà 1 cách đầy vui vẻ và chân thành !!!
    ********************************
    Đọc truyện này ,theo bạn thì ai thực sự là ng đã tỏ ra khoan dung trong tình huống đó?????
    Chắc là ai cũng cho rằng đó là ng đàn ông da đen.Tôi ko ohản đối nhưng bạn nghĩ sao về ng phụ nữ da trắng ấy.Chính bà ta mới là ng định tỏ ra khoan dung trước vì đã đồng ý ăn chung bát súp " Của mình " với ng đàn ông da đen kia !!!!
    Bạn có nghĩ như vậy ko??? Nếu như bạn cũng thông cảm với những suy nghĩ của ng phụ nữ da trắng đó và nghĩ như tôi thì bạn cũng có lòng khoan dung rồi đó bạn !!!
    Bạn có đồng ý ko nào???
    Có nhiều người đã dùng nửa đầu cuộc đời mình để làm cho nửa sau trở nên thảm hại và đê hèn.
  5. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    chiếc bánh mì mốc
    hai tuần trước, tớ mua một chiếcbánh mì gối tớ cựckì thích ăn bánh mì loại này nhưng ở nhà tớ toàn phải ăn cơm nên hiếm khi được mua bánh mì ăn. nên nhân dịp ... sinh nhật, tớ mua một cái bánh mì gối ngon lành , và nghiêm khắc đưa ra cảnh báo với cả nhà: không-được -ăn-bánh-mì-gối-của-con!!!
    tớ cấtt bánh mì trong tủ lạnh cho khỏi hỏng. Suốt tuần, tớ " nhấm" nó, mỗi lúc một miếng. Ăn một miếng vội vã trước khi đi học. Ăn một miếng với bơ trước khi đi chơi. Ăn một miếng với thịt trước bữa ăn. tớ không ăn nhiều cùng một lúc, vì không ăn được, vả lại cũng muốn được thưởng thức nó thật lâu. hết ngày thứ tư mà vẫn còn một nửa!
    Vào cuối tuàn thì thường tớ rất bận. Tối thứ 6 tớ phải buôn chuyện điện thoại với bạn. Sáng thứ 7 tớ phải đi picnic và tối thứ 7 tớ phải đi xem ca nhạc. Chủ nhật thì tớ ngủ đến trưa. lúc tỉnh dậy, tớ mò vào bếp xem có gì ăn không thì...trời đất ơi, cái bánh mì yêu quý của tớ đã bị mốc xanh! Dù tiếc thế nào tớ cũng không dám ăn nó! tớ đem cho nó con chó Bun ở nhà, nhưng đến con chó kiêu căng ấy cũng không nuốt nổi!
    trong giây phút đau khổ nhất, tớ đã quyết định trở thành một triết gia...sau đây là "học thuyết mà tớ rút ra:" Đừng để dành cuộc sống, hãy sử dụng có ích và chia sẻ với người khác. Nếu không cuộc sống của bạn sẽ bị mốc như cái bánh mì của tớ và "piu"! Chẳng còn ai muốn nó nữa!!!
    sống tự do, chết thanh thản!
    Nguyện một đời với tình yêu vì tiền!
    TTT
  6. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Cổ Tích Đời Mẹ
    Hồi trước, anh là sinh viên Đại học Kinh Tế, giờ đã ra trường được mấy năm và hiện đang làm việc cho một công ty lớn. Anh cao to, khỏe mạnh, đẹp trai, lại nói chuyện rất hay. Rảnh, tôi hay ngồi nói chuyện với anh, ngoài hành lang bệnh viện, cái hành lang dài hun hút, mát lạnh và yên tĩnh. Lúc đó, ông ngoại tôi và mẹ anh - những bệnh nhân đang trong giai đoạn hồi sức sau ca mổ thận - đã thiếp đi trong giấc ngủ trưa...
    Tôi vừa đậu vào trường kinh tế, đang chờ giấy báo nhập học thì ông ngoại tôi đau thận phải mổ. Ở nhà lóng ngóng chẳng biết làm gì, tôi mới nói với mẹ tôi: "Thôi thì để con vô bệnh viện chăm sóc, trông chừng ông. Mẹ và các cậu, các dì đỡ trễ nãi công chuyện làm ăn." Mẹ tôi nghe cũng xuôi tai nên đồng ý. Còn anh, cảnh nhà đơn chiếc, các em còn đi học, anh phải bỏ hẳn công việc cơ quan để túc trực trong bệnh viện với mẹ. Bởi vậy tôi mới biết và quen anh. Lúc đầu, chúng tôi hay nói chuyện về trường Kinh tế, cái trường mà anh là cựu sinh viên còn tôi thì mới dò dẫm chuẩn bị bước vào. Sau này quen, hai anh em nói đủ thứ chuyện trên đời.
    Anh nói: "Cũng không biết tại sao, trên đời này có người sống một cuộc đời phẳng lặng như tờ giấy, lại có người cả cuộc đời chẳng khác nào một cuốn tiểu thuyết đầy gay cấn, éo le." Tôi ậm ừ. Anh phác tay: "Thiệt mà! Phải chi anh là nhà văn, anh sẽ viết về mẹ anh. Đời mẹ anh chẳng khác chi một cuốn tiểu thuyết."
    Ngày xưa, mẹ anh đẹp lắm. Hồi còn học trung học, mẹ là hoa khôi của trường. Nhà ngoại anh lại rất giàu, lại chỉ có hai cô con gái - là mẹ và một người em kém một tuổi - nên rất cưng chiều con. Hai chị em cũng rất thương nhau, mẹ học trễ một năm cốt chỉ để hai chị em được học chung lớp, không bị ai bắt nạt. Học hết đệ tứ (lớp 9) lên đệ tam, trong lúc người ta còn chưa có xe đạp để di thì hai chị em đã thênh thênh cưỡi PC đến trường rồi (mẹ nói giờ coi chiếc PC nó cổ lỗ sỉ vậy chớ hồi xưa xịn như Dream vậy). Lúc đó, nam học trường riêng, nữ học trường riêng, cho nên mỗi lần tan học, tụi con trai xếp hàng dài dài gần mấy trường nữ để... chọc ghẹo nữ sinh trên đường về. Hai chị em của mẹ thuộc loại bị chọc đến "quíu giò quíu cẳng."
    Rồi lên đại học. Những tưởng cuộc đời sẽ êm ả trôi xuôi thì đùng một cái, ngay trong năm nhất đại học, dì anh đã lầm lỡ với một anh chàng kiến trúc sư hào hoa, ác thay anh này đã có gia đình. Chuyện vỡ lở, ông bà ngoại anh giận quá, cấm cửa không nhìn mặt dì. Lúc ấy, mẹ đành bỏ học, lo cho em gái. Sinh con xong, dì giao thằng nhỏ lại cho mẹ rồi bỏ đi mất biệt. Mẹ, khi ấy đang là một thiếu nữ xinh đẹp chưa chồng, đã đứng ra làm khai sinh cho đứa nhỏ, nhận nó làm con mình, mặc tiếng đời đàm tiếu, nhất là những anh chàng khi xưa đeo đuổi mẹ không thành.
    Mẹ không lấy chồng, ở vậy nuôi con được mấy năm thì giải phóng đất nước. Ông bà ngoại anh tuổi già sức yếu, hai ông bà lần lượt qua đời. Mẹ phải thuê một căn nhà ở tạm bợ, bán dần số nữ trang còn lại lấy tiền ăn, vì mẹ đã quen sung sướng từ nhỏ, nào biết làm gì ra tiền.
    Cho tới một hôm, tiền đã cạn thì thằng nhỏ bỗng dưng bị kiết nặng. Mẹ không biết làm sao, cứ ôm rịt thằng nhỏ đang lả dần, lả dần mà khóc. Đúng lúc đó thì ba anh xuất hiện (kể tới đây, anh cười: "Đó, em coi có giống như trong tiểu thuyết không ?"). Ba anh là một trong nhiều người đeo đuổi mẹ thời còn đi học, là chàng trai xấu nhất mà cũng si tình nhất. Sau lần mẹ "có con," mặc ai dị nghị, ba vẫn âm thầm theo đuổi. Nhà ba nghèo rớt mồng tơi. Trong những ngày ấy, ba đi làm đủ thứ: phụ hồ, khuân vác... để kiếm tiền chạy chữa cho thằng nhỏ. Tới lúc nó khỏi bệnh thì mẹ - vì cảm kích tấm lòng nhân hậu của ba - đã đồng ý lấy ông. Hai người lấy nhau mà không có nổi một chiếc nhẫn để trao nhau.
    Sau này, có mấy lần mẹ kể cho ba nghe về chuyện ngày xưa dì anh như thế, có đứa con như thế, ba anh chỉ cười. Thì ra trong lòng ba vẫn đinh ninh thằng nhỏ là kết quả của một lần sai lầm của mẹ. Cái cười của ba hiền lành lắm, bao dung lắm mà làm lòng mẹ đau nhói. Ở với ba, mẹ sinh được hai đứa con nữa, nhưng đi đâu, gặp ai mẹ cũng nói: "Nhà tôi có ba đứa cả thảy, hơi "vượt kế hoạch" một chút!", rồi chỉ anh: "Đây, thằng con đầu lòng nè, giống mẹ một khuôn!" (Kể tới đây, anh vỗ vai tôi nói: "À, mà chắc là nãy giờ em cũng đủ nhạy để hiểu thằng nhỏ đó chính là anh rồi phải không ?")
    Ba xin được một chân bảo vệ ở một xí nghiệp. Cuộc sống đỡ vất vả phần nào thì rủi thay ba bị tai nạn giao thông, ra đi thật đột ngột. Gánh nặng gia đình đè hết lên vai mẹ. Năm đó, anh mới học lớp chín. Mẹ bán mía lạnh, cóc ổi ngâm ở ngoài đường, trước hẻm nhà. Cuộc sống cứ lây lất, ăn bữa nay lo bữa mai.
    Dì bỗng trở về, sau nhiều năm mất tăm. Và dì cũng đã có gia đình. Lúc này, mẹ mới dắt anh qua nhà dì, nói: "Đây mới là mẹ của con, còn mẹ, mẹ chỉ là dì của con thôi. Từ nay, con gọi mẹ là dì hai nghe!" Anh quá bàng hoàng, sửng sốt, không thể tin đó là sự thật. Anh không đồng ý. Dì cũng tỏ vẻ ngại. Lúc đó không có dượng ở nhà, mà có lẽ dì cũng chưa nói cho dượng biết chuyện này...
    Vậy là, anh lại vẫn ở với mẹ, gọi mẹ bằng tiếng "mẹ" thương yêu như ngày nào.
    Mẹ vẫn bán cóc ổi ngâm đầu hẻm. Anh lên cấp ba, học giỏi lại tháo vát, năng nổ, được bầu làm Bí thư đoàn trường, lãnh đạo cả trăm đoàn viên thanh niên. Mẹ biết trong trường anh rất "nổi tiếng," được thầy cô tin yêu, được bạn bè nể nang, kính phục. Mẹ biết anh rất bận rộn với việc học, với công tác ở trường. Và mẹ cũng biết con trai mới lớn thường hay mắc cỡ, mặc cảm, hay tự ái với bạn bè vì cái nghèo, nhất là người như anh, cho nên mẹ chưa bao giờ gọi anh ra trông hàng vì phải ngồi suốt ngoài đường, cũng không dám giao cho hai đứa nhỏ - em anh - trông chừng cái tủ cóc ổi ngâm bé xíu bé xiu đó, vì chúng còn nhỏ quá, mẹ không an tâm. Tới bữa cơm, mẹ kêu đem cơm ra, mẹ ăn luôn ở ngoài đường. Mà anh thì vô tư, vô tình quá. Anh thương mẹ, nhưng cứ mãi loay hoay, bận bịu với công việc, với những kế hoạch, những ý tưởng mới mẻ, sáng tạo cho Đoàn trường; với việc học nhằm giành thứ hạng cao trong lớp, thành ra chẳng để ý nhiều lắm đến cuộc sống xung quanh. Anh say mê, quyết tâm đeo đuổi việc học thật giỏi để sau này "làm giàu" nuôi mẹ, nuôi em mà quên mất hiện tại. Có một chuyện thầm kín khó nói mà mãi sau này anh mới biết, thì ra hồi mẹ còn buôn bán, nhiều lúc mắc tiểu mà cũng không muốn gọi anh ra trông hàng để vào nhà, vì sợ anh bận, sợ bạn bè anh, những người học cùng trường với anh trông thấy, sợ đủ thứ... cho nên cứ nín nhịn mãi như thế, riết thành thói quen. Năm tháng trôi qua, mẹ bị chứng đau thận, và bây giờ phải vào bệnh viện đấy...
    Anh dừng lại để nén nỗi xúc động dâng trào. Một hồi lâu sau, anh mới nói: "Hồi còn đi học đại học, anh quyết tâm sau này đi làm có tiền xây cho mẹ một căn nhà thật to, thật sang trọng. Thương mẹ lắm, dù cực nhọc tới đâu mẹ vẫn cứ nhớ và hay kể về cái thời con gái vàng son, quí phái của mẹ. Mẹ kể và tự hào lắm, dường như quên mất mọi khó khăn, đau buồn hiện tại. Anh mới đi làm vài năm, chưa xây được cho mẹ căn nhà thì mẹ đã phải khổ như thế này đây..."
    Cái hành lang bệnh viện dài hun hút và mát lạnh. Bất giác, tôi nhìn vào trong phòng. Cạnh giường ông ngoại tôi, mẹ anh - người đàn bà gầy gò, xanh xao - đang thiêm thiếp trong vẻ thanh thản nhẹ nhàng. Tôi chợt nghĩ, cuộc đời của mẹ anh nói giống như tiểu thuyết thì có lẽ chưa chính xác lắm, mà nói giống cổ tích hình như đúng hơn. Vì cổ tích khác tiểu thuyết. Cổ tích luôn luôn có hậu.
    (st)
    tg : Nguyễn Đông Phong


    Can't believe that I'm fool again.
    And I who though you was my friend. How was I to know.
    You never told me.....

Chia sẻ trang này