1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài học từ cuộc sống!

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi LazyCasper, 07/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Một chàng trai trẻ đến xin học một ông giáo già. Anh ta lúc nào cũng bi quan và phàn nàn về mọi khó khăn. Đối với anh, cuộc sống chỉ có những nỗi buồn, vì thế học tập cũng chẳng hứng thú gì hơn. Một lần khi chàng tai than phiền về việc mình học mãi mà không tiến bộ, người thầy im lặng lắng nghe rồi đưa cho anh một thìa muối thật đầy và một cốc nước nhỏ.
    - Con cho thìa muối này vào cốc nước và uống thử đi.
    Lập tức chàng trai làm theo rồi uống thử.
    - Cốc nước mặn chát. Chàng trai trả lời
    Người thầy lại dẫn anh ra một hồ nước gần đó và đổ một thìa muối đầy xuống nước. Bây giờ con hãy nếm thử nước trong hồ đi.
    - Nước trong hồ vẫn vậy thôi, thưa thầy. Nó chẳng hề mặn lên chút nào. Chàng trai nói khi múc một ít nước dưới hồ và nếm thử.
    Người thầy chậm rãi nói:
    " Con của ta, ai cũng có lúc gặp khó khăn trong cuộc sống. Và những khó khăn đó giống như thìa muối này đi. Nhưng mỗi người hoà tan nó theo một cách khác nhau. Những người có tâm hồn rộng mở giống như một hồ nước thì nỗi buồn không làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời. Nhưng với những người tâm hồn chỉ nhỏ như một cốc nước họ sẽ tự biến cuộc sống của mình trở thành đắng chát và chẳng bao giờ học được điều gì có ích."

  2. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0

    * Những đứa trẻ sống giữa những người phê phán thì học thói hay lên án.
    * Những đứa trẻ sống trong bầu không khí thù địch thì hay đánh nhau.
    * Những đứa trẻ sống trong sự hãi hùng thì học được thói sợ sệt.
    * Những đứa trẻ sống trong cảnh đau xót thì học được sự đồng cảm.
    * Những đứa trẻ sống trong không khí đố kỵ thì học được thế nào là tham vọng.
    * Những đứa trẻ sống trong bầu không khí khoan dung thì học được sự nhẫn nại.
    * Những đứa trẻ sống giữa những nguồn động viên thì học được lòng tin.
    * Những đứa trẻ sống giữa những lời khen tặng đúng lúc thì học được cách đánh giá cao những gì bao quanh chúng.
    * Những đứa trẻ sống trong niềm tự hào thì học cách phấn đấu.
    * Những đứa trẻ sống trong sự trung thực và sự công minh thì học được chân lý và lẽ công bằng.
    * Những đứa trẻ sống trong hạnh phúc thì học được rằng thế giới này là một nơi tốt đẹp để sống.
  3. Amazonsky

    Amazonsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Không khí lạnh mát và dễ chịu, gió nhẹ thổi từ phương Bắc, những cánh đồng vừa gặt xong tắm mình trong ánh sáng ban mai mong manh và âm ấm.... Nó vẫn còn chưa hết ngái ngủ... đang mơ tưởng đến con đường thênh thang mát rượi buổi sáng sớm ở nhà.... Kiiiít.... Dậm phanh bất ngờ theo phản xạ tự nhiên.... Tỉnh xừ nó rồi. Đèn đỏ. Nó không cao, ngồi trên cái xe máy cũng không cao, nên chỉ thấy một rừng đầu người với đủ các thể loại mũ mão và màu tóc vàng đen đỏ ngợp thẳng cong mắt, cùng mấy cái lưng xe buýt đỏ vàng lù lù choán hết 3/4 con đường, khói um cả lên...... Khó thở thật. Thế mà chả hiểu mấy bà chị ninja kín mít thế kia làm thế nào mà vẫn chịu được......
    Không phải là đang ở nhà đâu. 8h kém 10 sáng trên con đường lao động hay tắc nhất cái đất Hà thành nhỏ mọn này đấy! Cố mà tập trung tư tưởng, về số, dán mắt vào cái cột đèn kia kìa! Xanh rồi. Tăng ga. Chưa thể nhúc nhích. Còi.... Cái bà chị ngay trước mũi xe của nó kia, tai có vấn đề gì không biết? Còi tiếp. Mấy xe đằng sau xe nó cũng còi. Inh ỏi cả lên, thế mà bà chị áo hồng váy trắng, ống tay áo xoè xoè kiểu cách trông rất yêu kia vẫn loay hoay nhích được mấy cái bánh xe! Hình như bà ý lái xe rất khó khăn. Nhìn biển số cái: không phải biển HN. Xe mới toanh mà sao khó đi thế nhỉ? Chắc bà chị mới tập đi xe!
    Dòng người 2 bên nó vẫn đang cố gắng đi hối hả. Không tranh thủ mà thoát thì lại chờ đèn đỏ lần 2 nhá. Lại muộn làm nhá. Rồi thì đủ thứ nhiêu khê phát sinh. Còi phát nữa. Đường đặc kín người, ko thể vượt được bà chị này, bắt buộc phải đi sau bà ý, mà bà này cứ "con rùa là cụ con sên" thế... (đi đường đông, tắc mà phải đi sau mấy bà "chậm tiến" thế phát bực, đi sau mấy thằng thanh niên giỏi lạng lách lại hoá hay, chúng nó đi nhanh, mở đường làm mình cũng đi nhanh được theo !!!). Bà chị nhích thêm mấy mét. Xe bà chị đứng kít tại vạch vôi. Lại đèn đỏ rồi. Chưa thoát!. Bà chị đáng ghét kia! Điệu quá, đi xe vớ vẩn quá!Coi như hôm nay nó xui từ sớm, đi sau 1 con rùa!
    Gần đến vạch vôi trắng nên nó đã có 1 khoảng trống, tăng ga, nó cũng dừng kít lại tại vạch vôi, lần này đứng song song với bà chị kia rồi! "may quá, thoát được đèn đỏ, thoát được bà chị" - nó thầm nhủ! Chờ đèn đỏ. Tiện thể liếc sang xem dung nhan bà chưa già mà đã "chậm tiến" này. Chị ta bịt mặt, chụp mũ, chỉ thấy mấy lọn tóc hung hung khá đẹp phất phơ ngoài vành mũ! Liếc đầu cái xe máy cái. Và nó bàng hoàng! Lạnh cả người!
    Chớp mắt và len lén nhìn sang bà chị lần nữa! Bàn tay trái của chí ý không còn 1 ngón! Cả bàn tay trái chỉ là 1 cục thịt tròn tròn đặt lên chỗ mà người bình thường hay để tay thoải mái, thỉnh thoảng bóp còi hay bật xi-nhan xin đường! Bàn tay phải cầm tay ga của chí ý chỉ còn lại mấy ngón ngăn ngắn..... Nó không ngờ! Nhìn từ đằng sau lưng, chí ý cũng xinh xắn như bao người khác mà!!
    Đèn xanh. Nó rồ ga và vút đi thật mau. Hình như chị ý cũng rồ ga nhưng ko vút đi nhanh bằng nó......... Lòng nó chùng hẳn xuống... Nó lại thấy cánh đồng và con đường thênh thang lạnh mát buổi sớm ở nhà, nó ko thấy ngột ngạt nữa..... Cuộc sống vừa dạy cho nó 1 bài học!
    Thế đấy, đôi khi những bon chen, hối hả của cuộc đời làm nó chẳng thông cảm nổi cho 1 người đi chậm đằng trước! Nếu ko có đèn đỏ, nó không dừng lại mà bực tức tìm cách vượt "bà chị rùa" kia ở một khúc quanh nào đó, nó sẽ chẳng bao giờ hiểu ra là chị ý không có được đôi bàn tay lành lặn như nó..... Rằng cuộc sống cần nhiều thứ hơn là mấy phút ngủ nướng hay mấy giây tranh thủ cái đèn xanh mà giẫm đạp lên nhau, chen nhau từng cái bánh xe mà tiến lên!
    Cảm ơn cuộc sống!
  4. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là thế đấy!
    Tôi muốn nhắc lại, dù không phải là lần đầu tiên, một câu slogan cũ rích của một công ty điện tử mà tôi thấy rất thích:
    Cuộc sống đôi khi khó khăn hơn chúng ta tưởng
    Nhưng đừng vì sự khó khăn vốn có của nó mà bạn nhụt chí, hãy vươn lên để chứng minh rằng bạn còn mạnh hơn cuộc sống!
  5. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Trên bến cảng, người đàn ông với hai giỏ xách nặng trĩu trên tay đi như chạy về phía gia đình của anh ta.
    Đầu tiên, anh đưa mắt trìu mến nhìn cậu con trai nhỏ (khoảng sáu tuổi) trong khi đặt giỏ xách xuống. Hai bố con ôm nhau thật lâu. Người đàn ông đẩy cậu bé ra xa một chút, nhìn vào mắt cậu và nói: "Gặp lại con thật vui. Bố nhớ con lắm!". Nụ cười có phần bẽn lẽn, mắt nhìn đi chỗ khác, cậu bé khẽ đáp: "Con cũng nhớ bố lắm!".
    Rồi ông bố đứng lên, quay sang cậu con trai lớn (khoảng chín hay mười tuổi) và đưa tay ôm lấy khuôn mặt cậu bé, "Chà, con trai của bố đã là một chàng trai rồi nhỉ. Bố yêu con nhiều lắm!". Hai bố con cũng ôm nhau một lúc lâu.
    Trong khi đó, cô con gái út (khoảng một hay một tuổi rưỡi) cứ ngọ nguậy trong vòng tay mẹ nó, không rời mắt khỏi bố. Ông bố đón lấy đứa bé từ tay người mẹ: "Chào con gái của bố", rồi hôn lấy hôn để lên khuôn mặt cô con gái cưng. Ngả đầu lên vai bố, mắt cô bé lim dim.
    Để bé nằm yên một lúc, người bố cẩn thận trao cô con gái nhỏ lại cho đứa lớn rồi hướng về phía người vợ nãy giờ vẫn đang nhìn bố con anh: "Anh để dành nụ hôn ngọt ngào nhất cho người cuối cùng đây". Nói rồi, anh ôm hôn vợ, một nụ hôn dài nhất, nồng nàn nhất mà tôi từng thấy. Hai người họ, mắt nhìn mắt, tay nắm trong tay, nụ cười rạng rỡ chiếu sáng lẫn nhau.
    Đứng cách họ khoảng chừng hai sải tay, tôi chợt cảm thấy bối rối vì hình như mình đã xâm phạm vào một điều gì đó thiêng liêng, càng ngạc nhiên hơn khi nghe giọng nói của chính mình bật ra: "Hai bạn đã cưới nhau được bao lâu rồi?"."Cưới nhau được 12 năm, bên nhau tổng cộng 14 năm" - không rời mắt khỏi vợ, người đàn ông trả lời. "Vậy các bạn xa nhau đã bao lâu rồi?", tôi hỏi. Người đàn ông cuối cùng cũng quay lại nhìn tôi, vẫn nụ cười rạng rỡ trên môi: "Hai ngày!".
    Hai ngày? Tôi thật sự lấy làm kinh ngạc. Với cái cách mà gia đình họ chào đón nhau như tôi đã chứng kiến, tôi cho rằng người bố xa nhà ít nhất đã vài tuần, nếu không nói là vài tháng.
    Mải nhìn theo gia đình năm người họ sải bước bên nhau, tôi không hay biết anh bạn của mình đã xuống tàu và đến đứng cạnh tự bao giờ. "Cậu nhìn gì vậy?", anh hỏi. Không chần chừ, tôi đáp: "Tương lai của mình".
  6. chorau

    chorau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tờ bạc năm trăm
    Ông cho một tờ bạc năm trăm mới cứng. Chú bé lôi ra lôi vào, ngắm nghía nó hoài. Ít hôm sau chú đem tiền mua mấy viên bi. Cô bán hàng nhận được tờ bạc đẹp, tỉ mỉ ghép xếp nó với mấy tờ bạc mới tặng một người bạn cùng lớp. Một ngày anh chàng tặng niềm hi vọng nhỏ nhỏ đó cho một người ăn mày tật nguyền.
    Người ăn mày gỡ ngôi sao ra, nhập tờ bạc với những đồng tiền cũ bẩn khác. Đối với ông ta điều quan trọng lúc đó là phải có đủ tiền để mua thuốc chữa cảm. Tờ bạc nằm trong tiệm thuốc tây dưới bàn tay sạch sẽ của anh dược sĩ trẻ vài ngày. Rồi nó được dùng trả tiền thừa cho một người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ kia ra đường, bất ngờ bị giật giỏ. Tất cả tiền trong giỏ chỉ đủ cho tên cướp mua ma túy thỏa mãn cơn vật vã.
    Tờ bạc bắt đầu rách dần, rách vài lỗ nhỏ. Nó trải bao vui buồn, qua tay bao người: chị hàng cá, người quét rác...Có lần có còn thấm cả máu của một người lượm ve chai do chị cào phải mảnh thủy tinh. Rồi tờ bạc đến tay chị bán chè. Chị dùng nó thối lại cho cô bé ăn quà xinh xắn có nước da trắng trẻo. Khi về đến nhà, mẹ cô bé nhìn thấy tờ tiền đen đủi, cáu xỉn. Chị ta hét lên giận dữ, nói rằng tiền này đầy rẫy vi trùng. Chị giật lấy tờ bạc trên tay cô bé vô tình làm nó rách đôi và vứt xuống đường.
    Gió thổi một nửa tờ bạc bay đến gốc cây, nửa kia bay xuống cống. Sáng hôm sau, có cụ già đi ngang, nhặt lấy nửa tờ tiền ướt đẫm sương, đem về nhà. Bà cho nó kết hôn với nửa tờ tiền khác bằng miếng băng keo trong. Khi cụ già đi lĩnh lương hưu, xe đạp bị xẹp bánh. Bà lấy tiền trả công cho anh chàng bơm xe. Anh chàng trông còn trẻ lắm, độ 15,16 tuổi là cùng.
    Tối đó, đồng tiền với đủ mùi thơm, thối, hôi, tanh, chua, cay cùng bao nhiêu vi khuẩn bám trên mình còn thấm đẫm vị mặn của nước mắt cậu con trai mới lớn. Bây giờ tờ bạc cũ mèm đang nằm ngủ ngon lành trong tấm giấy học trò ghi nguệch ngoạc:" Giữ mãi! Đây là số tiền đầu tiên mình kiếm được."
  7. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn ông bị lạc giữa một sa mạc rộng lớn. Ông mệt lả và khát khô, sẵn sàng đánh đổi bất kỳ cái gì chỉ để lấy một ngụm nước mát. Đi mãi đi mãi, đến khi đôi chân ông đã sưng lên nhức nhối, thì ông thấy một căn lều: cũ, rách nát, không cửa sổ.
    Ông nhìn quanh căn lều và thấy ở mộ góc tối, có một cái máy bơm nước cũ và gỉ sét. Tất cả mọi thứ trở nên lu mờ đi bên cạnh cái máy bơm, người đàn ông vội vã bước tới, vịn chặt tay cầm, ra sức bơm. Nhưng không có một giọt nước nào chảy ra cả.
    Thất vọng, ông nhìn quanh căn lều. Lúc này, ông mới để ý thấy một cái bình nhỏ. Phủi sạch bụi cát trên bình, ông đọc được dòng chữ nguệch ngoạch viết bằng cách lấy viên đá cào lên: " Hãy đổ hết nước trong bình này vào cái máy bơm. Và trước khi đi, hãy nhớ đổ nước đầy vào chiếc bình này".
    ====00000====​
    Người đàn ông bật nắp bình ra, và đúng thật: trong bình đầy nước mát. Bỗng nhiên, người đàn ông rơi vào một tình thế bấp bênh. Nếu ông uống ngay chỗ nước trong bình, chắc chắn ông có thể sống sót. Nhưng nếu ông đổ hết nước vào cái máy bơm cũ gỉ, có thể nó sẽ bơm được nước trong lành từ sâu trong lòng đất ?" rất nhiều nước.
    Ông cân nhắc khả năng cả hai sự lựa chọn; nên mạo hiểm rót nước vào máy bơm để có nguồn nước trong lành, hay uống nước trong cái bình cũ và coi như không đọc được lời chỉ dẫn? Dù sao, lời chỉ dẫn không biết đã ở đó bao lâu rồi và không biết có còn chính xác nữa không?
    ====00000====​
    Nhưng rồi cuối cùng, ông cũng quyết định rót hết nước vào cái máy bơm. Rồi ông tiếp tục nhấn mạnh cái cần máy bơm, một lần, hai lần... chẳng có gì xảy ra cả! Tuy hoảng hốt, nhưng nếu dừng lại, ông sẽ không còn một nguồn hi vọng nào nữa, nên người đàn ông kiên trì bơm lên xuống, lần nữa, lần nữa...nước mát trong lành bắt đầu chảy ra từ cái máy bơm cũ kỹ. Người đàn ông vội vã hứng nước vào bình và uống.
    Rồi ông hứng nước đầy bình, dành cho người nào đó không may mắn bị lạc đường như ông sẽ đến đây. Ông đậy nắp bình, rồi viết thêm một câu dưới dòng chữ có sẵn trên bình: "Hãy làm theo chỉ dẫn trên. Bạn cần phải cho trước khi bạn có thể nhận".
  8. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Chuyện lũ gà
    Trời mưa xối xả, chỉ qua 1 đêm mà nước đã ngập khắp nơi... Lũ về .... Nhà có nhiều thứ linh tinh cần phải dọn dẹp, cần kê cao .... Dường như ai cũng vội vàng, hối hả theo con nước .... Đến khi mọi việc đã tạm ổn thì bỗng nghe tiếng lóe chóe của lũ gà ngoài vườn .... Chuồng gà thấp, thế nào cũng bị nước nhấn chìm .... Thế là phải di tản luc gà vào nhà .... Đàn gà có 3 lứa, 1 lứa gà già, 1 đám choai choai và 1 lũ chip hôi.... Khổ nỗi trong nhà chỉ có 2 cái ***g, làm sao đây... Lúc đầu thì nhốt lũ gà già vào 1 ***g, ***g kia nhốt lũ còn lại .... Nhưng lũ gà choai ngứa chân ngứa cựa đá lung tung làm lũ chip hôi kêu chí chóe .... Thôi thì cho bọn mày qua ***g kia vậy .... Khổ nỗi qua bên kia lại bị bọn gà lớn cắn đến rách cả mào .... Nghĩ mà tội nghiệp bọn gà choai..... Giá mà ......
  9. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Quy luật làm người
    Khi sinh ra, bạn chẳng thể nào có một quyển sách giáo khoa để chỉ vẽ cho riêng mình; những hướng dẫn sau đây sẽ làm cuộc sống bạn tốt đẹp hơn.
    1. Bạn sẽ nhận được một thân xác. Có thể thích hoặc ghét nó, thế những đó là thứ duy nhất bạn chắc chắn sẽ phải giữ gìn nó trong suốt quãng đời của mình.
    2. Bạn sẽ học những bài học. Bạn sẽ được ghi danh vào trường thân thiện mang tên ?oCuộc sống trên Địa cầu?, học trọn giờ trong ngày. Mọi người hay mọi việc diễn ra trong đó đều là người thầy lớn của bạn.
    3. Không có lỗi lầm, chỉ có những bài học. Lớn lên là tiến trình của những trải nghiệm. ?oThất bại? là mẹ của ?othành công?.
    4. Một bài học cứ lặp đi lặp lại cho đến khi nào bạn thuộc. Nó chính là hiện thân của bạn ở nhiều trạng thái khác nhau. Chỉ khi bạn hiểu nó, bạn mới có thể bước qua bài học khác.
    5. Nếu bạn không học những bài luận, chúng sẽ ngày càng khó hơn. Những khúc mắc bên ngoài là phản chiếu chính xác nhất nội tâm của bạn. Khi bạn thấu suốt chính mình, bạn sẽ kiểm soát được sự thay đổi của thế giới. Nỗi đau là cách mà vạn vật muốn thu hút lấy sự quan tâm của bạn.
    6. Bạn sẽ hiểu ra mình sẽ học được một bài khi hành động của mình thay đổi. Khôn ngoan là thực hành. Biết chút ít còn hơn không biết gì.
    7. Những người khác chỉ là tấm gương của bạn. Bạn không thể yêu hay ghét một thứ gì trừ khi nó phản chiếu việc chính bạn yêu hay ghét.
    8. Cuộc sống tùy thuộc vào bạn. Cuộc sống chỉ cung cấp vải bạt, bạn mới là người vẽ nên những bức tranh. Hãy gánh vác trách nhiệm hay mang lấy một ai đó trong đời bạn.
    9. Bạn sẽ luôn luôn đạt được những gì mình mong muốn. Tiềm thức của bạn hoàn toàn quyết định năng lực, kinh nghiệm và những người mà bạn thu hút; chính vì vậy, cách thức dễ dàng nhất để biết được những gì bạn muốn là hãy nhìn vào những gì bạn có. Chẳng có người bị lừa, chỉ có người học hỏi tìm tòi.
    10. Chẳng có đúng hay sai, chỉ có kết quả. Lên mặt dạy đời chẳng giúp ích được gì. Còn phát xét chỉ tổ chẳng lung lay được ai. Chỉ cần hành động với những gì tốt nhất.
    11. Câu trả lời nằm bên trong bạn. Con nít cần chỉ bảo của người lớn; nhưng khi trưởng thành, tự chúng ta phải tin vào con tim của mình, nơi mà Luật-tinh-thần mách bảo. Bạn biết rõ hơn là những gì bạn nghe, đọc hay được kể lại. Những gì bạn cần làm là nhìn, lắng nghe và tin tưởng.
    12. Bạn sẽ quên hết những điều này.
    13. Nhưng bạn có thể nhớ lại tất cả bất cứ lúc nào bạn muốn.
    (Sưu tầm)
  10. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Terry Fox và cuộc chạy maraton hi vọng
    Anh là ai?
    Terry Fox, một thanh niên Canada được chẩn đoán bị bệnh ung thư xương ở tuổi 18 và bị buộc phải cắt bỏ chân phải trên đầu gối khoảng 15cm. Trong thời gian nằm viện, rất xúc động trước những gì các bệnh nhân ung thư phải chịu đựng, Terry quyết định làm một cuộc chạy xuyên đất nước Canada nhằm gây quỹ cho việc nghiên cứu về bệnh ung thư.
    Anh làm như thế nào?
    Bắt đầu từ ngày 12/4/1980, quyết tâm sắt đá của Terry đã đem lại kết quả là anh đã chạy trung bình 42 km mỗi ngày trong 143 ngày, tổng cộng được 5,373 km. Đột nhiên, được nửa chặng đường tới đích, Terry buộc phải dừng cuộc chạy Ma-ra-tông Hy Vọng vì căn bệnh ung thư đã lan đến phổi. Không lâu sau, Terry từ giã cõi đời ở tuổi 22. Terry mất đi nhưng di sản của anh chỉ mới bắt đầu.
    Noi gương anh, mọi người làm gì?
    Để tưởng nhớ Terry Fox, hàng ngàn người tình nguyện tổ chức các cuộc chạy Terry Fox thường niên không mang tính tranh đua tại hơn 5,000 điểm chạy trên khắp thế giới để quyên tiền cho nghiên cứu về ung thư. Hơn 3 triệu người trên hành tinh đi bộ, đi bộ thể thao và chạy, làm cho hoạt động này trở thành một trong những sự kiện gây quỹ phục vụ nghiên cứu ung thư kéo dài trong một ngày lớn nhất trên thế giới. Vào dịp kỷ niệm lần thức 25, những hy vọng và tinh thần của Terry vẫn được phát huy một cách mạnh mẽ qua hàng triệu người giống như bạn, có đó góp và tham gia vào cuộc chạy Ma-ra-tông Hy Vọng của Terry.
    Ma-ra-tông Hy Vọng
    42 km/ngày x 143 ngày = 5,373 km mà Terry Fox đã chạy xuyên Canada
    Tại Việt Nam
    Cuộc chạy Terry Fox lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh năm 1996 và tại Hà Nội năm 2000. Trong những năm qua, hàng chục nghìn người Việt Nam và các bạn nước ngoài đã tham gia các cuộc chạy Terry Fox ở hai thành phố và quyên góp được gần hai tỷ đồng dành cho các nghiên cứu về ung thư. Chỉ tính riêng năm ngoái, khoảng 6,000 đã tham gia vào các cuộc chạy tại Việt Nam và quyên được tổng cộng 500 triệu đồng.
    Terry Fox 2005
    Cuộc chạy lần thứ 6 tại Hà Nội sẽ được tổ chức tại Hồ Thiền Quang hồi 8:00 giờ, Chủ nhật, ngày 13-11-2005. Mỗi vòng quanh hồ Thiền Quang là 1.3 km.
    Tiền quyên góp dành cho ai?
    Tiền quyên góp được sẽ được chuyển đến Bệnh viện U bướu Hà Nội cho một dự án nghiên cứu nhằm sàng lọc và phát hiện sớm ung thư vú và cổ tử cung ở phụ nữ trong khu vực Hà Nội, hai căn bệnh ung thư thường gặp nhất ở phụ nữ Việt Nam. Nhiều người đến bệnh vện khi đã quá muộn, 60-70% bệnh nhân ở giai đaọn 3-4 của bệnh, khiến việc chữa trị rất khó khăn. Sàng lọc để phát hiện sớm sẽ tăng số ca có thể chữa khỏi, cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm tỷ lệ tử vong.
    Các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về cuộc chạy tại www.terryfoxinvietnam.gc.ca hoặc www.terryfoxrun.org.
    Hãy tham dự cuộc chạy Terry Fox cùng với Microsoft Việt Nam
    Năm nay VP Microsoft tại Hà Nội mong muốn tập hợp các bạn và các đồng nghiệp trong cộng đồng IT tham gia cuộc chạy này. Microsoft sẽ tài trợ áo T-shirt và ủng hộ một số tiền là 15,000 VND / vòng chạy quanh Hồ Thiên Quang, để các bạn đóng góp vào Quỹ Terry Fox. Microsoft Vietnam quyết tâm đạt mức đóng góp tổng cộng là 15,000,000 VND cho quỹ Terry Fox. Bằng sự tham gia của bạn và các bạn của bạn, chúng ta cùng đóng góp nhiều hơn nữa cho Quỹ Terry Fox, góp phần chiến thắng căn bệnh ung thư.
    Các bạn hãy đến với Microsoft Việt Nam vào lúc 6:00 AM sáng ngày 13/11/2005
    tại Sân trước Cung Văn Hóa Hữu nghị Việt Xô, để nhận áo T-Shirt và đăng ký danh sách của bạn và các bạn cùng tham gia. Cuộc chạy sẽ bắt đầu lúc 7:00 AM. Khi kết thúc tại điểm đến đích, các bạn nhớ gặp lại đại diện tổ chức của Microsoft Việt Nam để tính số vòng bạn đã tham gia

Chia sẻ trang này