1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài học từ cuộc sống!

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi LazyCasper, 07/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0

    Tôi thường nói với mọi người là cuộc chiến tranh Triều Tiên đã làm tôi trở thành người như hiện nay. Vì sự nghèo khổ và gian truân của chiến tranh mà tôi đã nếm cuộc sống gian khổ rất sớm. Tôi đã học cách phát triển lòng can đảm để vượt lên sự sợ hãi, vất vả và thử thách, bởi vì tôi đột ngột buộc phải chịu trách nhiệm về kinh tế của gia đình vào lúc mười mấy tuổi. Để cho bạn cảm nhận được là cuộc sống không dễ dàng thì tôi xin đề cập đến một câu dạy khởi đầu của Phật Giáo. Căn nguyên của cuộc đời là thống khổ và thế gian là biển khổ.
    Cuộc sống không phải là con đường bằng phẳng cũng không phải là một luống hoa hồng đẹp đẽ. Dẫu nó là một luống hoa hồng đi nữa thì đừng quên rằng hoa hồng có nhiều gai rất nhọn. Nhưng cũng thật điên rồ nếu quá sợ hãi những gai nhọn, cũng như lịm đi trước vẻ đẹp của hoa hồng.
    Nếu bạn sợ gai thì sẽ không thành công. Thành công thuộc về những ai không ngại sự thách đố của gai. Tất cả những người thành công vượt bậc ngày nay là vì sự gian truân nghịch cảnh chứ không phải luống hoa hồng đang rộ hoa. Vì thế
    tôi không ngần ngại khi nói rằng chiến tranh Triều Tiên đã làm tôi trở thành như hiện nay. Điều tốt bạn khắc sâu vào tâm trí bạn là cơ hội được sinh ra nhờ nghịch cảnh. Tôi không hiểu được chính xác lý do tại sao, nhưng thực tế là cơ hội đâm chồi từ miền đất đau khổ và khó khăn.
    Khi mọi thứ bằng phẳng thì ai cũng làm hay cả. Nhưng khi mọi thứ trắc trở cho mọi người thì bạn phải tự hỏi cái gì làm cho bạn khác biệt, cái gì phân biệt bạn với những người còn lại. Chẳng hạn sinh viên có đầu óc thông minh, vì biết thế nên anh ta mới tà tà học trong năm thứ hai và năm thứ ba ở trường phổ thông, đạt được điểm trung bình và dự định sẽ học nhồi vào năm cuối cùng. Anh ta hình dung là nếu gắng sức một chút thì năm cuối sẽ đạt. Nhưng được không?
    Nếu anh ta học siêng gấp hai ba lần vào năm cuối thì cũng vẫn không được. Tình trạng cũng chẳng khá hơn vì mọi sinh viên chăm chỉ trước đây cũng học như điên vào năm cuối. Nếu học hành chăm chỉ thì có thể giữ vững được tình trạng trung bình và chỉ có thế thôi. Thời điểm để làm được điều gì đó không phải là khi mọi người khác cũng đang làm mà khi mọi người khác không làm, khi mọi người khác đã ngừng hoặc đă đầu hàng. Và đó là khi thành công đến với người nỗ lực chăm chỉ, thấy được cơ hội ẩn giấu sau khó khăn.
    Bạn phải biết cách sử dụng hai cơn khủng hoảng. Hãy quan sát kỹ ký tự Trung Quốc cho từ "khủng hoảng". Ký tự đầu tiên sát nghĩa với từ "nguy hiểm" và chữ thì lại nghĩa là vận may hay cơ hội. Vì vậy chữ này "nguy hiểm-vận may" là chữ mơ hồ vì nó vừa có nghĩa phủ định lẫn tích cực. Nó ám chỉ hướng có thể dẫn tới một trong hai hướng khác nhau. Vì thế "cơ hội khủng hoảng" có thể dẫn tới một tình huống hơn hoặc kém.
    Một người bi quan sẽ coi "nguy hiểm-vận may" theo nghĩa tiêu cực rồi rơi vào sự thất vọng trong khi một người lạc quan, năng động sẽ bắt đầu vào tình huống tương tự với hy vọng tin tưởng với tinh thần thách đố và mạo hiểm. Anh ta là người thấy một vận may hay cơ hội hiện ra từ khủng hoảng. Anh ta có thể thất bại hay thành công, nhưng ít ra thì anh ta cũng không sợ tình huống: Anh ta sẽ thách đố và hành động mà theo tôi thì đó là cách hay nhất trong hai sự lựa chọn.
    Bạn còn trẻ, vì vậy bạn có quyền thất bại sau khi đã cố gắng hết sức mình. Nếu bạn chỉ làm công việc người ta bảo có thể bạn không có sự lo âu nào cả, nhưng cùng lúc bạn sẽ không bao giờ thành đạt cái gì to tát. Nếu một người không bao giờ thất bại thì làm sao anh ta có thể trông đợi được nếm mùi thành công?
    Về điểm này tôi cảm thấy bực mình với thanh niên ngày nay. Tôi có cảm tưởng rằng các bạn quá mềm yếu. Dường như các bạn không có tinh thần mạo hiểm, thiếu sự tự tin và một số bạn hình như có khuynh hướng tới sự thụ hưởng tiện
    nghi cá nhân và biếng nhác.
    Dĩ nhiên trách nhiệm phần lớn là do sự săn sóc quá mức của cha mẹ các bạn.
    Mà có cha mẹ nào không thương yêu con cái? Mọi bậc cha mẹ đều muốn con cái mình ăn ngon mặc đẹp và thành công. Nhưng nếu cha mẹ khôn khéo thực sự quan tâm tới tương lai con cái mình thì phải tuân thủ một số qưi tắc. Và một trong những qui tắc đó là biết khi nào thì nên và khi nào không nên yêu thương. Trẻ con không nên bị làm ngạt đến chết vì tình yêu thương, bậc cha mẹ làm con mình chết ngạt với sự yêu thương và che chở quá mức thì sẽ làm đứa trẻ yếu đuối, tước đi của nó sức mạnh đương đầu với cuộc sống.
    Bạn cần biết câu ngôn ngữ cổ: "Thương cho roi cho vọt" . Không có bậc cha mẹ nào muốn đánh đập con cái mình, vả lại gia đình ngày nay còn có hai hoặc ba đứa con và sinh hoạt gia đình cũng nhiều hơn. Cha mẹ có nhiều cách thể hiện tình thương của mình và nếu bạn không phải là bậc cha mẹ thì bạn không có cách nào tưởng tượng nổi cha mẹ cảm thấy thế nào khi phải cầm cái roi.
    Nhưng tình thương phải được tính toán theo cách cha mẹ, phải đặt tương laỉ của con trên sự đau đớn tạm thời của bậc làm cha mẹ khi phải đánh đứa trẻ. Đã tới lúc bạn phải đứng trên đôi chân của mình và cha mẹ không thể nuôi mãi.
    Ngày nay trong xã hội Hàn Quốc có khoảng 10-20% nhân viên mới tuyển bỏ việc trong vòng 6 tháng. Tại sao? Vì họ thấy cuộc sống tập đoàn khó quá. Vì vậy họ quyết định quay trở lại trường đại học để lấy bằng cao học hoặc để tiếp tục học ở nước ngoàl. Nhưng đó là khuynh hướng tôi thấy cần chấm dứt. Tôi thắc mắc về chất lượng của những trường học sẵn sàng nhận những kẻ trốn chạy để đi học lại vì không thể chịu nổi cuộc sống đoàn thể. Và ý kiến của riêng tôi là những kẻ quay trở lại hoặc đi du học vì những lý do đó chứ không phải vì một sự say mê thật sự cho việc học hành đang sỉ nhục cả một quá trình giáo dục một cách nghiêm trọng.
    Cách đây không lâu tôi ngẫu nhiên nói chuyện với một sinh viên năm cuối chuyên ngành về quản trị kinh doanh tại một trong những trường nổi tiếng của Hàn Quốc. Anh ta rất tươm tất và trông rất sắc nét. Chúng tôi nói chuyện xoay quanh dự định của anh ta sau khi tốt nghiệp.
    Tôi hỏi là không biết biết anh ấy sẽ có công ăn việc làm ngay sau khi tốt nghiệp hay không và khi biết là có thì tôi đề nghị anh ấy làm việc với Daewoo. Khi anh ta nói là không thích Daewoo tôi hỏi tại sao thì anh ấy nói rằng làm với Daewoo quá cực Vì vậy tôi hỏi anh ấy muốn làm việc ở đâu anh ta nói rằng thích làm với công ty nước ngoài hơn vì họ trả cao hơn và có nhiều giờ nghỉ hơn .
    Sau đó cũng chẳng còn gì để nói với anh sinh viên ấy nữa. Không phải vì anh ấy không thích Daewoo mà tôi không thể trách anh ta là muốn kiếm được công việc có lương cao hơn và làm thoải mái hơn. Điều làm tôi khó chịu là những gì anh ta nói sau đó: Rằng nếu dành dụm đủ tiền trong vòng năm sáu năm thì sẽ cùng cô bạn gái mở quán cà phê để cuộc đời còn lại nhàn hạ.
    Chẳng có gì sai trái nếu mở một quán cà phê. Tuy nhiên điều làm tôi bực mình đó là vì anh ta là sinh viên học ở một trong những trường kinh doanh nổi tiếng vậy mà anh ta chọn nghề có cuộc sống nhàn hạ thoải mái. Nó làm tôi sựng lại và tự hỏi những sinh viên khác không biết có nghĩ theo cách đó về mục đích trong cuộc sống hay không.
    Cái ***g chim làm cho cuộc sống của con chim nhàn hạ. Nó chẳng lo lắng về thức ăn lạnh lẽo hay những sự nguy hiểm. Nhưng chẳng có gì đáng thèm muốn đối với một con chim như vậy, một con chim ngoài trời phải tự tìm kiếm lương thực, tự xây tổ và tự mình chống trả lại những con chim ăn thịt nhưng nó lại được tung bay cả một khoảng trời rộng lớn. Nó sung sướng với sự tự do và phiêu lưu của mình hơn là con chim trong ***g vốn chẳng có gì ngoài tiện nghi.
    Có cả một thế giới đồ sộ bên ngoài cần phải khám phá. Vì vậy tôi hy vọng rằng bạn cố quên tư tưởng nghĩ rằng bạn có thể hưởng thụ trong một cái ***g. Đừng sợ những cái gì không biết và đừng lo thất bại. Vừa là đặc quyền vừa là nghĩa vụ của thanh niên biến khoảng trống thành cơ hội và đương đầu với nghịch cảnh bằng một tinh thần thách đố.
    Đừng cúi mình trước khó khăn: Bước vào khó khăn với một dũng khí.
  2. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Marketing Team Leader là vị trí mới của hắn ở công ty X.
    Với tập bằng cấp dầy chừng 10cm chắc hẳn hắn sẽ đem lại hơi thở mới cho công ty.
    24 tuổi, 10 năm tu nghiệp tại xứ xở Kangaru, đã từng trải qua nhiều kinh nghiệm trong vị trí trưởng nhóm,....
    Rất nhiều...
    Nhưng....
    Đến văn phòng, không một lời chào hỏi!
    Tất cả mà mọi người nhận được ở hắn chỉ là 1 vẻ mặt lạnh tanh (như đít nồi đồng)
    Một lần, mọi người bỏ qua, nói hắn chưa quen nên ngại chào
    Lần thứ 2, chắc là do vì hắn quá nhiều công việc
    Lần thứ 3, thằng này tinh vi đấy mà! Trưởng nhóm phải thế, nhân viên mới sợ
    Lần thứ n, MK, thằng này quên tiếng VIệt rồi anh em ạ!
    Đây là một câu chuyện có thật, và không biết nên buồn hay vui khi kể ra câu chuyện này.
    Và tôi thấy rằng, lời chào thật quan trọng. Nó gắn kết mọi người.
    Không phải ngẫu nhiên mà bọn kiến khi gặp nhau chúng quệt râu một cái. Chó, mèo thì chạm mũi.
    Nói đến đây, chợt nhớ phải ra ngoài chào buổi sáng một cái.
    Wait for more!
  3. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Refresh!
    Làm thế nào để refresh cuộc sống của anh?
    Không chỉ ấn F5 đơn giản
    Em refresh chính mình bằng chiều đông ảm đạm
    Nhưng không hiểu rằng chiều đó có anh
    Em biết thế nào để refresh đời anh
    Em refresh mà không cần keyboard
    Em ích kỷ - chỉ riêng mình em biết
    Em đâu biết rằng ........... anh refresh chính anh!
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Đôi khi ta cảm thấy bất lực trước những gì ta mong muốn, những ước vọng hay những khát khao bất chợt của mình, và điều đó gây ra sự day dứt không chịu nổi. Tình cảm này sẽ đi theo suốt đời ta, đoi khi ta quên nó đi, đôi khi nó lại hiện ra như một sự ám ảnh. Một phần nghệ thuật sống phụ thuộc vào khả năng của chúng ta khắc phục trước bất lực của bản thân. Đó là một việc khó, bởi bất lực sinh ra nỗi sợ. Nó làm tiêu tan phản ứng của ta, trí tuệ của ta, lương tri của ta, mở đường cho sự nhu nhược. Rồi ra sẽ biết đến nỗi sợ. Ta phải đấu tranh chống lại chúng nhưng đừng thay thế chúng bằng sự do dự quá lâu. Hãy suy nghĩ, quyết định và hành động! Đừng có hoài nghi khi người ta không có khẳ năng đảm nhận sự lựa chọn của chính mình..Những điều đẹp nhất mà Trái đất cho ta, điều làm chúng ta trở thành con người, đó là hạnh phúc được chia sẻ. Người không biết chia sẻ là người tàn phế trong những cảm xúc của mình
  5. hooligano0o

    hooligano0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    http://photobucket.com/albums/y185/phototo/?action=view&current=CIA07.jpg
    http://photobucket.com/albums/y185/phototo/?action=view&current=SAT.jpg
    http://photobucket.com/albums/y185/phototo/Hau/?action=view&current=0000007.jpg
    ranh ngon
    Tình yêu luôn vĩnh cửu. Chỉ có ******** là thay đổi thôi.
    - Không có tình huống không lối thoát. Chỉ có những tình huống mà lối thoát không hợp khẩu vị của bạn thôi.
    - Đừng bịt miệng người đang mở mắt cho ta!
    - Gây khó khăn thì bao giờ cũng là việc dễ nhất.
    - Nếu người đàn bà quý trọng thời gian và thần kinh của bạn đến mức không bạ chuyện gì cũng kêu ca và không hay mè nheo ầm ĩ thì có nghĩa đơn giản là nàng chẳng thấy thích thú gì bạn nữa.
    - Lúc nào cũng có những kẻ coi thành công của người khác còn khó chịu hơn sự bất tài của chính mình.
    - Ân hận không bao giờ là muộn, nhưng phạm tội thì có lúc là muộn đấy.
    - Ai là người cuối cùng thì người ấy làm cha.
    - Thà chết khi còn đang muốn sống hơn là phải sống tới khi chỉ muốn chết đi thôi.
    - Biết nhiều thì không sống được tới già đâu
    [​IMG]

Chia sẻ trang này