Đối với rất nhiều người, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Văn Cao có thể coi là những cây đại thụ của nền âm nhạc Việt nam, với họ những bản nhạc của những nhạc sĩ đó là đầy chất thơ và mang đậm triết lý nhân văn. Xong với riêng tôi, người nhạc sĩ bất tử lại là Trầm Tử Thiêng. Bài hương ca vô tận được ông sáng tác vào những năm đất nước phân ly, là một khúc buồn man mác mà sâu thằm về thân phận con người và đất nước, đau đáu một nỗi niềm mong mang giữa chiến tranh và hoà bình. Ca từ đơn giản mà đậm chất thi ca, và sâu sắc triết lý nhân văn: Bài Hương Ca Vô Tận Tác giả: Trầm Tử Thiêng Hát nữa đi Hương hát điệu nhạc buồn điệu nhạc quê hương. Hát nữa đi Hương hát lại bài ca tiễn anh lên đường. Ngày đao binh chưa biết còn bao lâu, cuộc phân ly may lắm thì qua maụ Hát nữa đi Hương hát để đợi chờ. Đ.K: Hương ơi...sao tiếng hát em, nghe vẫn dạt dào, nghe vẫn ngọt ngào Dù em ca những lời yêu đương, hay chuyện tình gẫy gánh giữa đường. Dù em ca nỗi buồn quê hương, hay mưa giăng thác đổ đêm trường. Hát chuyện vai em tóc xõa bồng mềm dịu ngọt môi em. Hát mãi nghe Hương cho hồng làn da kẻo đời chóng già. Ngày xa xưa em vẫn nằm trong nôi, Mẹ ru em câu hát dài buông lơị Hát để yêu cha ấm lại ngày già. Hát nữa đi Hương câu nhạc thành nguồn gợi chuyện đau thương. Hát kể quê hương núi rừng đầy hoa bỗng thành chiến trường. Đồng tan hoang nên lúa ngại đơm bông, Thuyền ham đi nên nước còn trông mong. Khiến cả đêm thâu tiếng em rầu rầu. ĐK : Hương ơi, sao tiếng hát em, nghe vẫn dạt dào, nghe vẫn ngọt ngào Dù em ca những lời yêu đương, hay chuyện tình gãy gánh giữa đường. Dù em ca nỗi buồn quê hương, hay mưa giăng thác đổ đêm trường. Hát nữa đi Hương, hát đi Hương, hát mãi đi Hương. Mời các bạn lắng nghe bài hát: