1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài không tên cuối cùng!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi scorpmetal, 19/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Bài không tên cuối cùng!!!

    Các bạn thân mến. Xin mạn phép mở topic này để được viết cho các bạn nghe 1 câu chuyện. Đây là 1 câu chuyện có thật, mà tôi được vinh dự là 1 nhân vật trong câu chuyện này. Chỉ có điều, không biết nên đặt tên cho câu chuyện là gì cả, đành học tập các bậc cao nhân ngày trước khi không nghĩ ra tên thì đặt cho nó là "không tên" ( Nó không liên quan gì đến " Bài không tên cuối cùng -- Vũ Thành An" đâu ).
    Câu chuyện chỉ là 1tình cảm đơn thuần giữa 2 đứa trẻ, nhưng cho đến tận bây giờ, dù dòng đời thay đổi, cách sống và nghĩ về cuộc sống của con người thay đổi....tình cảm của chúng dành cho nhau vẫn mãi như ngày nào, dù chúng, mỗi người, đã trải qua những mối tình khác nhau nhưng mỗi khi nghĩ về nhau, dù chỉ là 1 giây, chúng vẫn có thể tự hào là chúng đã từng là kỉ niệm đẹp của nhau.
    Tất nhiên,người viết bài này cũng không phải là dân chuyên văn, nhưng nó được viết ra với cả tấm lòng của 1 người đối với 1 người, vì vậy rất mong các bạn hãy tôn trọng bài viết của tôi, dù nó chưa xứng tầm để mọi người gọi là 1 tác phẩm nghệ thuật được .
    Mỗi khi nhớ về người đó, tôi thường dở lại những trang viết của câu chuyện này đọc lại, đôi lúc cảm thấy nuối tiếc, cũng có khi lại thấy buồn cười vì thời trẻ con của mình. Có những lần gặp người đó trên mạng, ngồi nói chuyện với nhau, lại thấy như bây giờ lại là hay. Tuy nhiên, nếu thời gian quay trở lại, tôi sẽ làm khác, không còn là 1 con người nhút nhát như trong câu chuyện nữa. Vẫn biết là cơ hội để người đó là của tôi là không thể, nhưng tôi cũng muốn nói với người đó 1 câu " I love you" . Chỉ 1 câu nói đó, nhưng tôi biết là mình không thể, và vẫn không đủ dũng khí để nói trước mặt người đó.
    Có lẽ phần mở đầu hơi bị thừa rồi. Dù sao cũng cảm ơn bạn đã đọc đến đây và rất mong bạn theo dõi đến kết câu chuyện của tôi. Tôi xin mạn phép với tác giả của câu chuyện, tôi có sửa đổi đôi chút nội dung, nhưng vẫn đảm bảo tính chân thực của bài viết là 95%.
  2. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ trong đời ai cũng có những giây phút trở về với ký ức, và không ít người đã cảm thấy bâng khuâng, luyến tiếc dẫu rằng đó chỉ là cơn gió thoảng qua. Không biết tự bao giờ , cơn gió ấy lại trở về , khẽ lay động khung cửa sổ tâm hồn nó, nhưng nó biết đây không phải là lần đầu đối với nó. Tuy vậy, cảm giác đêm nay thật khác lạ. Các lần trước, cơn gió ký ức của nó đến rồi lại đi rất nhanh, chỉ làm nó nhớ đến một cái tên, một lời nói, hoặc một cử chỉ hình ảnh mờ nhạt nào đó. Nhưng đêm nay các hình ảnh lần lượt hiện về rõ nét và đi kèm theo đó là một cảm giác khó tả, mà ngay chính bản thân nó cũng không hiểu tại sao lại như vậy....
    5 năm trước đây, nó chỉ là một cô bé lớp 8 hồn nhiên và vô tư, sống xa bố mẹ. Ông bà ngoại cho nó học ở trường bán trú , sáng dậy sớm đi xe buýt đi học, chiều lại nhảy xe buýt đi về. Đối với nó 4 năm học cấp 2 là 1 quãng thời gian rất đẹp với biết bao kỉ niệm vui buồn. Nó nhớ mãi nhà ăn của trường, nơi nó và bạn bè đã gắn bó thân yêu ( nhưng nó cũng không biết đấy chính là nỗi sợ của dân nội trú, khi mà sáng, trưa chiều tối đều phải trao thân gửi phận vào chốn đó, suốt ngày nhai đi nhai lai những món ăn giống nhau, miếng thịt mỏng như tờ giấy...thấm, bát nước lã đun sôi với 1-2 cọng rau gọi là canh... ôi ác mộng nhà ăn của dân nội trú) Nơi có những món ăn thật giản dị nhưng dư vị thì thật khó quên và đó cũng chính là nơi ghi dấu kỉ niệm đẹp nhất thời học sinh của nó........
  3. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    ....Như thường lệ, nó vội lên nhà ăn, đặt cặp giữ chỗ. May mắn quá, hôm nay nó đến sớm nên được ngồi 1 chỗ rất mát mẻ, cao ráo, có thể quan sát được mọi người mà không sợ bị lâm vào cuộc chiến thỉnh thoảng vẫn xảy ra giữa các nam học sinh nội trú và nữ học sinh bán trú ( các chàng cứ thấy cô nào xinh là lại trêu... kết quả là cuộc chiến giữa các tô cơm ( bằng nhựa chứ không phải sắt, amen...may quá) thường xuyên diễn ra giữa 2 phe). Rồi nó chạy theo tiếng gọi của cái bụng đói meo tìm đến món chả xương xông mà nó rất thích. Ôm đĩa chả, cầm 2 cái bát và về chỗ ngồi, đợi con bạn đi lấy cơm canh về là đánh chén. Thình lình, nó ngước mắt lên và thấy có một ánh mắt đang nhìn nó. Nó hơi đỏ mặt và nghĩ ?o Ai mà sao lại nhìn mình như thế chứ? ? . Cái cảm giác đầu tiên và đột ngột của của một cô bé mới lớn khi gặp một ánh mắt của một người khác giới thật là lạ. Nó không dám nhìn lại nữa, thẹn thùng quay mặt đi hướng khác. Nó lúng túng và thầm nghĩ nhìn ánh mắt kia, chắc chắn không phải của 1 cu cậu trạc tuổi nó mà phải là của 1 người hơn tuổi. Chính suy nghĩ đó và sự tò mò của của tuổi mới lớn đã khiến nó ngước lên và nhìn lại về phía đó 1 lần nữa. Người ấy nở 1 nụ cười thật tươi với nó, để lộ ra 1 hàm răng khiến nó bật cười. Hình như hàm răng ấy cũng hơi giống hàm răng của nó, mọc lộn xộn chẳng có trật tự gì cả. Và rồi trong giây lát nó nhận ra rằng mình thật vô duyên,sao bỗng dưng lại cười với người ta như thế chứ? Nó mím môi lại ( nó không biết rằng nó rất xinh khi mím môi) và vừa lúc đó con bạn trở về. Con nhỏ che lưng trước nhưng không làm nó vơi đi vẻ lúng túng.Trong khi ăn, nó thấy ánh mắt đấy vẫn dõi theo nó. ?oTại sao người ấy lại nhìn mình như vậy nhỉ? Mình có xinh không? Hay là do người đó thấy mình có cái răng thỏ khác người nên mới để ý?....? Những câu hỏi như thế cứ lởn vởn đồn nén quanh đầu nó, nó cảm thấy rất băn khoăn và ngại ngùng. Rôi nó giục con bạn thân : ?o nhanh lên mày, hôm nay tụi mình còn phải trực nhật nữa đấy .? Nhưng nó biết đấy chắc chắn đấy không phải là lý do để nó ăn xong sớm, nó muốn trốn ánh mắt kia, hay nó đang e ngại, ngượng ngùng trước 1 điều lạ lần đầu xảy đến trong đời nó?
  4. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Sau đó không lâu...... Nó đang ngồi trong phòng Đoàn Đội của trường để chuẩn bị cho buổi lễ sắp tới của trường. Cô phụ trách chưa tới , cả lũ còn đang ồn ào to nhỏ. Căn phòng nhỏ có cửa sau nhìn ra phía nhà ăn và khu nội trú của trường. Nó biết được là do một lần phải vào phòng y tế của trường, chú bác sĩ nói với nó rằng mấy phòng bên là dành cho một số ít học sinh nội trú của tỉnh ngoài còn lại ở. Một số khác đã chuyển đi rồi. ( Trước đó, trường có rất đông nội trú nhưng do chính sách của thầy hiệu trưởng hoặc của gì gì đó...không rõ, trường đã quyết định bỏ nội trú mà chỉ còn bán trú.) ... Nó ra cửa sau của phòng đứng ngắm trời ngắm đất. Bất chợt, nó nhìn thấy một người đi xe đạp từ trong khu nội trú đi ra. Sao ánh mắt kia lại quen thế nhỉ, hình như nó đã gặp ở đâu rồi thì phải. Sau vài giây, nó nhận ngay ra đó chính là người con trai đã nhìn nó hôm nọ ở trong nhà ăn, người đã mang lại cho nó những cảm xúc đầu đời. Người ấy cũng nhìn ra nó và cười thật tươi với nó.?Sao lại vô duyên thế, tự dưng lại cười với người ta, cứ làm như là quen biết từ lâu lắm rồi í?. Nó không dám nhìn nữa, sự ngượng ngùng kéo nó quay mặt vào trong. Đợi người đó đi khuất hẳn nó mới dám nhìn ra. Lúc đó nó vui 1 cách kì lạ, nó tự mỉm cười với mình mà không hề để ý đến những gì xung quanh. Nhưng hành động của nó không thể qua khỏi mấy cặp mắt của lũ bạn cùng trong đội diễu hành. Chúng trêu nó: ?o Cười với anh nào đấy hả T?? Nó chợt tỉnh ra. Trời đất, nó ngượng quá, giá như bây giờ có chỗ nào để nó trốn thì tốt biết mấy. ?o Không có gì, chúng mày bị điên à?? Nó phải chạy ra ngoài, để dấu một niềm vui đang trào dâng trong nó... Một niềm vui khôn tả...
    ....Nó rảo bước về phía nhà ăn, vừa đi vừa suy nghĩ lung tung. Mọi tâm trí nó đều đổ dồn về phía người con trai ấy, về ánh mắt, về nụ cười của anh ấy. ( Sau này gặp lại, nó phải công nhận rằng đôi mắt của người con trai ấy thực đẹp :) ). Từ ngày phải xa bố mẹ, nó không được có nhiều niềm vui như những đứa bạn khác. Chủ nhật nào nó cũng phải ở nhà, thấy bạn bè đi chơi tíu tít với bố mẹ, nó buồn lắm chứ. Nó lúc nào cũng thui thủi một mình, tình cảm của ông bà cũng không thể bù đắp được sự thiếu hụt của bố mẹ. Nhưng từ khi gặp nụ cười, ánh mắt của người đó, nó cảm thấy yêu đời hơn. Và nó chợt nhớ ra 1 điều, ?oHôm đấy là thứ hai, thứ hai thì nó mới phải đi trực nhật....? Hôm nay cũng là thứ hai, đôi chân nó bước nhanh hơn , nó thật sự muốn được gặp người ấy....
    Bước vào nhà ăn, nó nhìn quanh và hy vọng... Nhưng rồi nó thất vọng vì người nó tìm không thấy ở đây. Nó ăn, vẫn món chả xương xông thường ngày mà sao hôm nay chẳng ngon tẹo nào cả. Trong lòng nó hồi hộp, không yên...
    Kể từ đó, cứ vào thứ hai, mà không, tất cả các ngày trong tuần mỗi khi vào nhà ăn là nó đều để ý xung quanh, mong tìm 1 ánh mắt, một nụ cười của người đó...Nhưng mãi nó vẫn chưa có cơ hội để được gặp lại dù đã biết bao ngày trôi qua. Nó thất vọng lắm.
    ( Sau này nó mới biết là hôm nó gặp anh là đúng hôm anh ...bỏ học đi ăn cơm sớm. Nó chỉ học 4 tiết buổi sáng còn anh học 5 tiết cơ, trời xui đất khiến thế nào lại để nó gặp anh.Lớp của anh cũng ngay cạnh phòng Đoàn Đội, anh lại hay bỏ học đi chơi. Rồi sau đó anh chuyển hẳn ra ngoài ở, nên nó không gặp được anh trên nhà ăn của trường là đúng rồi, anh đã để nó phải chờ đợi trong 1 thời gian khá dài).
    Cái tuổi học trò của nó, cái tâm lý tình cảm trẻ con cũng như cơn mưa bóng mây, nhanh mưa mà cũng nhanh tạnh, đến rồi lại đi cũng rất nhanh. Dường như do trông mong nhiều mà không được gặp,nó dần dần lãng quên anh, chỉ cho đến 1 ngày...
  5. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    ?o Thỏ ơi, Thỏ ơi... tao bảo?
    Nó đang trên đường từ khu lớp học sang khu bán trú thì có tiếng gọi giật ở phía sau lưng. Nó vội ngoảnh lại thì hoá ra là một đứa bạn học lớp bên cạnh lớp nó. Đó là VH, một đứa rất xinh, nói năng lại có duyên và đặc biệt nó quen biết rất nhiều trong trường.
    ?oChuyện gì thế mày??- Nó hỏi
    ?oTao có một tin vui cho mày đây.? ?" VH trả lời, kèm với một nụ cười rất chi là nham hiểm khiến nó hết sức tò mò.
    ?oTin gì vậy mày? Mày nói đi, nó liên quan đến tao à ??
    ?oHì hì, tất nhiên.... Có người hỏi thăm mày đấy!?
    ?oHả?? - Nó giật mình ?o Ai vậy mày??
    ?oAnh ý tên là V, học lớp 12() trường mình.?
    Chuyện này xảy ra vào đúng lúc trường nó tổ chức 20-11, lớp của VH có một cô bé trùng tên với nó, cực xinh và lại dễ thương nữa chứ, lại còn hát hay lắm. Từ sau khi cô bé đó biểu diễn trong hội diễn văn nghệ của trường, có rất nhiều con trai trong trường theo đuổi. Điều này khiến nó nghĩ ngay đến cô hoa hậu nhỏ của trường và hoi lại VH trong tâm trạng bối rối:
    ?o Hay là anh V đó nhầm tao với cái T lớp mày rồi. Nó xinh thế cơ mà, tao thấy bọn con trai trong trường thích nó ?oầm ầm? đấy thôi, anh ấy chắc không ngoại lệ đâu .?
    ?o Không, nhầm là nhầm thế nào được, Tao chắc với mày đấy!?
    Nghe VH nói, nó thấy trong lòng thật hồi hộp. Thú thật, nó cũng mong sao người đó là nó lắm chứ. Con gái ai chẳng thích được con trai để ý. Nó cảm thấy vui vui trong lòng.
    VH kể:
    Hôm 20-11, sau khi diễn văn nghệ về, tao không có cái gì để về cả thì gặp anh V, anh ấy nhận lời đưa tao về nhà. Trên đường đi anh ấy nói đủ thứ chuyện. Khi gần về đến đoạn nhà mày thì thình lình, anh V hỏi:
    ?o Em có biết Q T học lớp 8() không??
    ?oCó chứ ạ, em với nó chơi với nhau từ khi vào học trong trường cơ.?
    ?oNhà T ở gần đây phải không??
    ?oVâng ạ.?
    Rồi VH nói chuyện với nó tiếp:
    ?oAnh ấy còn hỏi nhiều thông tin về mày , như địa chỉ nhà, số điện thoại..v..v...?
    ?oCái gì, mày đã nói rồi à? Cái con bé này!?
    ?oTao không nói đâu, mày yên tâm. Còn phải kiếm chác từ vụ này nữa chứ.?
    ?oNhưng sao mày biết chắc tao là người anh ấy để ý??
    ?oHôm nọ tao đi qua lớp anh ấy nói chuyện với mấy anh ở đấy, tình cờ mày đi qua nhưng mày lại không để ý. Anh ấy chỉ mày cho tao thì tao mới dám chắc với mày chứ!?
    ?oThật vậy à?? Nó ngơ ngác hỏi.
    ?oỪ, thôi để hôm nào gặp anh ấy tao chỉ cho mày xem. Bây giờ tao phải đi đây?
    ?oỪ, cảm ơn máy nhé!?
    Nó bâng quơ nghĩ tới người con trai đã nhìn nó trong nhà ăn. ?o Có phải vậy không? Chỉ nhìn nó một lần như vậy đã đủ để tìm hiểu rồi ư?? Hình ảnh về nụ cười và ánh mắt của người con trai ấy lại hiện về khiến nó mong đấy là chính là người đã hỏi thăm nó.
  6. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Trưa ngày hôm sau...
    ?oThỏ ơi, lại đây tao bảo.?
    Tiếng cái VH gọi nó.
    ?oĂn cơm chưa mày, lại chuyện anh V à!? Mắt nó ánh lên tia hy vọng.
    ?oHì hì, mày có thích nghe không??
    ?oThôi kể đi, cái con khỉ này!? Nó chăm chú lắng nghe VH kể, một niềm vui nho nhỏ dấy lên trong lòng nó, kèm với 1 nụ cười rất tươi [​IMG]
    ?oHe he, tao mới biết anh V ấy học giỏi lắm. Anh ấy mấy năm liền đứng đầu lớp đấy. Mà anh ấy không phải là người Hànội đâu. Anh ấy ở QN.?
    ?oVậy à??
    ?oỪ, hồi trước anh ấy ở nội trú trong trường, nhưng hình như bây giờ anh ấy chuyển ra thuê nhà ở ngoài rồi.?
    ?oThế mày có biết bây giờ anh ấy ở đâu không??
    ?oTao chịu, hì hì, mày hỏi thế để làm gì??
    ?oÀ không, tao chỉ tò mò thế thôi mà!?
  7. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện giữa nó và VH lại khiến nó quay về với những băn khoăn về anh V và người con trai đã để lại cho nó những ấn tượng mạnh đó. Hôm ấy nó lại càng vui thêm khi biết anh V học rất giỏi, nó thầm nghĩ anh ấy phải xa gia đình, bố mẹ , học nội trú mà lại học giỏi thì thật đáng để nó khâm phục. Càng ngày nó càng mong gặp lại người ấy hơn vì nó linh cảm người đó đúng là anh V. Thực ra, nó có thể kiểm nghiệm được điều đó một cách dễ dàng, bằng cách tìm hỏi sơ đồ trường để biết lớp 12()ở đâu. Nó có thể đứng ở nơi nào đó để quan sát. Nhưng nó không muốn làm thế , nó muốn nếu anh V ấy thực sự để ý nó thì thế nào chẳng ?oxuất đầu lộ diện??
    Sau đó ít lâu, vào một buổi chiều đi học về, vừa bước xuống xe buýt thì nó ?ochạm trán? ngay một chiếc xe đạp màu mận sậm. Cái nắng cuối thu trên đường PNT (đường qua nhà nó) khiến nó bàng hoàng khi chiếu rọi khuôn mặt của chủ nhân chiếc xe đó. Lại là ánh mắt ấy và nụ cười ấy... Chẳng lẽ điều nó nghĩ và mong đã trở thành sự thật rồi ư? Nó rất mong có ngày được gặp lại người ấy. Nó chắc chắn đó là anh V, mà không cần phải nhờ VH chỉ mặt, với nó, như thế là anh đã ?oxuất đầu lộ diện? rồi. Vì nó nghĩ anh đã biết nhà nó ở khu này, nên mới biết trạm dừng của nó. Đáng lẽ nó vui lắm chứ, nhưng không, nó lại cảm thấy sợ, thực sự lúc đó nó cảm thấy sợ. Sợ anh sẽ theo dõi nó. Nhà nó ở ngay trước mặt rồi kia mà. Nó không dám cười , vội quay mặt đi. Khi ngoái lại sau lưng thì thấy chiếc xe khuất rồi ,nó mới dám chạy về nhà. Tâm lý của nó thật đúng là tre con, lúc chưa gặp được thì lại mong, gặp rồi thì lại lo sợ linh tinh. ( Sau này khi gặp anh kể lại chuyện đó, anh nói với nó là hôm đó, không phải là anh theo dõi nó đâu, anh biết là nó đi chuyến xe đó. Tình cờ hôm đó đúng lúc xe đến trạm dừng thì anh đi về đến đó. Thực ra anh biết nhà nó ở khu đó từ lâu rồi. Nhưng anh không dám làm quen với nó, vì anh cũng thuộc dạng ?onhát? không kém gì nó )
  8. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    ....Nhưng thật lạ, tưởng chừng người con trai mang tên V đó sẽ làm một điều gì đó để tiến xa hơn, để có thể tiếp cận nó gần hơn. Không, anh ấy chỉ tìm hiểu nó đến thế thôi. Nó nghĩ có lẽ anh chỉ cảm thấy mến nó qua một cái nhìn hay việc nó có cái răng thỏ chỉ có sức thu hút với anh đến như vậy. Nó suy nghĩ nhiều lắm, nhưng lại cứ để buông trôi, nó là con gái, đây cũng là lần đầu tiên nó có cảm xúc với một người khác giới. Nó tò mò trước một chuyện lần đầu trong đời. Nhưng trong chuyện này, rõ ràng nó là người bị động mà. Và rồi đồng nghĩa với việc anh không hỏi gì về nó nữa, nó quay sang tập trung vào những việc khác mà không dám nghĩ đến anh nữa , như chăm học hơn chẳng hạn. Nó lại nhớ lời mẹ nó dặn: ?oCon phải học giỏi thì mẹ mới vui lòng và làm ăn yên ổn nơi đất khách quê người?. Và bố nó cũng dặn hai chị em nó: ?oCon phải học, học và đừng chơi quá thân với các bạn trai con nhé! Con còn nhỏ , con chưa hiểu hết được đâu!? Nó thấy bố mẹ nó nói đúng , và có lẽ nó nên quên anh đi...
    Thực ra, vào những ngày cuối cùng của khoá học, nó cũng đã được thấy lại anh V. Vẫn trên chiếc xe đạp đó, nhưng những lần sau này anh chắc không nhìn thấy nó. Vì nó ngồi trên xe buýt và quan sát thấy anh đi trên đường. Nó biết là nó không thể làm gì tốt hơn được. Thế là năm học lớp 8 của nó đã trôi qua như vậy, không bình lặng như bình thường chút nào. Anh cũng rời trường và lên học đại học. Nó đã rất buồn, nhưng không biết có lí do nào là chính đáng nhất có thể giải thích được nỗi buồn của nó... Nó thầm nghĩ những gì đã qua thì không thể quay lại được nữa, nếu nó và anh còn có duyên với nhau, sau này nhất định sẽ gặp lại...
    Được scorpmetal sửa chữa / chuyển vào 02:37 ngày 23/01/2005
  9. if_I_could_fly

    if_I_could_fly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn hay lắm, poste tiếp đi nhé. Cảm ơn vì đã viết nên câu chuyện này
  10. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn, mãi đến hôm nay box Tâm sự của chúng ta mới post bài được tiếp.Dạo này bận quá, hy vọng tôi có thể tiếp tục câu chuyện của mình vào 1 ngày gần nhất.

Chia sẻ trang này