1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bãi Lặng

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi XuanQuynh, 27/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. XuanQuynh

    XuanQuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    To Winter Girl: Biển sẽ giúp em cảm nhận được tình yêu, sự chia sẻ của Anh. Hãy chia sẻ với Biển những nỗi buồn mà em đang phải gánh chịu, Biển sẽ mang nó đến với Anh. Hãy vững vàng hơn em nhé! Cuộc sống luôn còn có rất nhiều cơ hội nữa đang chờ em, và nếu em biết chờ đợi, thì Anh chắc chắn em sẽ không thất vọng.
    Anh tin là em, tình yêu của Anh sẽ không gục ngã chỉ vì một thử thách đầu tiên này, đúng không?
    Đây là lời nhắn của Người lính đó dành cho tình yêu của mình, các bạn khác không hiểu thì cũng đừng trách họ! Hãy biết thông cảm và chia sẻ, rồi thời gian sẽ giúp các bạn hiểu được những gì mà Họ đang phải chịu đựng trong thời gian này!
    Thân ái!
    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
    Đi đâu lang ********* đời mỏi mệt...
  2. XuanQuynh

    XuanQuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thời gian cứ thế trôi đi, người lính đó vẫn ôm trong lòng mối tình ngây dại mà tha thiết đó. Anh vẫn ước ao về một ngày hạnh phúc không xa, ngày mà anh được sống trong tình yêu của mình, trong niềm vui vô bờ.
    Và trong một đêm giật mình tỉnh giấc, anh đã thấy mình khóc. Giọt nước mắt của người lính sao nặng nề đến thế. Nó âm thầm, lặng lẽ nhưng cũng mãnh liệt như tình yêu của người lính đó. Nó đã tìm đến với những giọt nước mắt của người mà anh yêu thương, để hoà chung vào làm một, từ giờ phút đó, biển đối với anh không còn là Biển nữa, nó đã trở thành một phần máu thịt của anh. Và với anh, biển như bình yên hơn rất nhiều...
    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
    Đi đâu lang ********* đời mỏi mệt...
  3. XuanQuynh

    XuanQuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời thì lại quá lạnh lùng, nó chỉ biết tuân theo một quy luật duy nhất, quy luật của thời gian. Nó biến niềm tin thành sự nghi ngờ, biến tình yêu thành lòng thù hận... Nó đã chà đạp lên tình yêu cuộc sống của người lính kia.
    Cái ngày anh ra quân, rời khỏi quân ngũ, anh đã vui biết bao nhiêu, hạnh phúc biết bao nhiêu khi nghĩ rằng từ đây anh đã có thể có được điều mà mình vẫn ấp ủ trong lòng. Anh mỉm cười với tất cả những ai mà anh gặp trên đường, chào tất cả những ai mà nhìn thấy, kể cả những kẻ mà khi còn là người lính anh vẫn thù ghét vì thái độ vô kỷ luật nơi anh đảm nhiệm vị trí canh gác. Có thể nói, trên cuộc đời này lúc đó chẳng còn có ai có thể làm chủ được một niềm hạnh phúc lớn lao như anh đang có...
    Anh tự nhủ, thế là từ nay mình đã có thể gặp em bất kỳ lúc nào mình muốn, mình có thể tự làm chủ cuộc sống của chính mình, được phép tự đấu tranh, tự phấn đấu cho tình yêu của chính mình. Bởi vì anh vẫn còn nhớ, trước khi chia tay, người yêu anh đã nói rằng:
    - Muốn bước vào nhà em, muốn được mẹ em chấp nhận, thì không có cách gì khác là anh phải bước chân vào cổng một trường Đại học nào đó. Mẹ muốn con gái mẹ được trao cho một người có học thức chứ không phải một kẻ sống bên lề xã hội
    - Em cứ yên tâm, anh trả lời, chỉ 6 tháng nữa thôi, anh sẽ gửi về cho mẹ và em một tờ giấy gọi nhập học của trường Đại Học. Anh hứa với em đấy!
    Bao nhiêu kỳ vọng, bao nhiêu tình yêu anh đã trút cả vào cuộc chạy đua nước rút, anh chỉ còn 3 tháng cho tất cả. Với sự giúp đỡ của một người bạn thân, anh đã được 3 giáo viên giỏi nhất của một trường Đại học nhận lời giúp đỡ, họ đã nói với anh rằng: "Chỉ cần anh quyết tâm, họ sẽ đảm bảo về mặt kiến thức để anh có thể đường hoàng bước chân vào ngôi trường đó.
    Về quê thăm người yêu lần cuối cùng, anh đã để lại bên người đó tất cả những gì trần tục nhất để khi quay lại, anh trở thành một cỗ máy có chỉ số AI cao nhất trong những cỗ máy mà con người có thể mơ ước... Anh học như chưa từng bao giờ được học, anh thức như chưa bao giờ được thức. Tranh thủ từng giờ, từng phút để có thể đánh thức lại những kiến thức mà ngày xưa anh đã từng thành thạo. Với những gì mình có trong 12 năm ăn học, anh đã không làm thất vọng 3 người giáo viên của mình.
    Thế rồi kỳ thi cũng đến dù người con trai đó chưa hề muốn. Nhưng đã học thì phải thi, anh bắt đầu bắt tay vào cái công việc mà người học sinh nào cũng mong muốn nhưng cũng rất lo sợ. Ngày đầu tiên, anh đã hoàn thành gần như suất sắc bài làm của mình, anh hoàn toàn tin tưởng vào kết quả mà mình đã đưa ra. Và để thưởng cho mình, cho sự cố gắng của mình, anh tự cho phép mình gọi điện thoại về nhà người yêu để thông báo. Nhận được điện thoại của anh, cô gái chỉ hỏi:
    - Anh có tin em không?
    - Có, anh không yêu khi anh chưa tin, và nếu anh đã yêu thì có nghĩa là anh cũng đã tin.
    - Nhưng em nghĩ, anh nên nghi ngờ em đi...
    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
    Đi đâu lang ********* đời mỏi mệt...
  4. XuanQuynh

    XuanQuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thật nhanh, thời gian như quay ngượi lại để anh có thể nghe được những kỷ niệm mà quá khứ đã và đang kể cho anh nghe. Vẫn còn đó những tiếng thì thầm của biển, lời yêu thương của tình yêu... Anh vẫn cảm nhận được sự bềnh bồng của mái tóc người anh yêu thương như thể cô gái đó vẫn quanh quẩn đâu đây bên cạnh anh...
    - ... Anh có thể biết vì sao không em?
    - Em cũng không biết!
    - Ai đã thay thế anh? Ai đã làm em thay đổi?
    - Không. Không có ai cả. Chỉ là em tự thấy mình không còn nhớ về anh nhiều như những ngày xưa nữa. Thế thôi.
    - Em có biết hôm nay là ngày gì không?
    - Không! Ngày gì hả anh???
    - Hôm nay là ngày anh thi đại học.
    Anh dập máy một cách dứt khoát. Tiếng động vang lên khô khốc, lạnh lùng rồi nhanh chóng chìm vào yên lặng. Tim anh như thắt lại, lòng anh quặn đau như thể mình vừa đánh mất một cái gì đó quá quý giá. Quý đến mức đã có lúc anh tưởng rằng nó sẽ là của mình mãi mãi.
    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
    Đi đâu lang ********* đời mỏi mệt...
  5. XuanQuynh

    XuanQuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời anh kể từ đó rẽ theo một bước ngoặt hoàn toàn khác. Dường như anh đã vứt bỏ mọi ước mơ mà trước đây anh vẫn ấp ủ. Chẳng còn điều gì khiến anh thấy hứng thú trong cuộc sống nữa. Bạn bè khuyên can không được, mắng chửi cũng không xong. Anh sống như thể để trả thù cuộc đời. Anh trút hết những vui buồn vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Chẳng ai có thể làm cho anh nghĩ và quay lại như một người lính ngày xưa nữa.
    Nhưng tình yêu đâu có dễ dàng qua đi như thế. Cứ mỗi khi rời khỏi những chốn ăn chơi, truỵ lạc, anh lại thấy mình thật cô đơn. Anh vẫn không thể nào xua đuổi được một bóng hình. Người con gái đó vẫn như một bóng ma, cứ bám riết lấy anh, hành hạ anh, không cho anh có một phút nghỉ ngơi. Những câu nói, hành động của người đó luôn đến với anh trong mọi hoàn cảnh. Mỗi cảnh vật quen thuộc trong mắt anh đều tràn ngập tiếng cười nói, nô đùa của cô gái đó. Mỗi con đường trước đây hai người đã từng qua đều đầy ắp hình bóng của những ngày xưa.
    Anh như phát điên lên vì nỗi nhớ mong!!!...
    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
    Đi đâu lang ********* đời mỏi mệt...
  6. XuanQuynh

    XuanQuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Làm sao có thể trả lời được cho những gì người lính đó đã trải qua??? Anh đã rất hận, rất giận cuộc đời đã mang đi của anh một tình yêu. Nhưng anh lại cũng rất buồn, rất khổ khi vẫn còn mang trong lòng một tình yêu nguyên vẹn. Nó không hề vụn vỡ khi người con gái ấy ra đi. Anh vẫn chờ đợi, chờ đợi một ngày mai không bao giờđến. Bởi vì anh biết, cho dù ngày ấy có đến, người con gái kia có quay trở lại thì anh cũng không thể tha thứ. Dù cho tình yêu có cháy bỏng đến bao nhiều lần đi chăng nữa, dù cho nỗi nhớ nhung có làm cho anh héo gầy đến chừng não cũng thế, anh không thể tha thứ cho một kẻ đã mang tình yêu của anh ra làm một ván bài mà người đó đã tự định đoạt, sắp xếp.
    Cuộc đời cứ thế trôi qua, cho đến một ngày anh biết một điều thật đau đớn: Người đó đã đem tình yêu của anh ra làm một phép thử, một phép thử với chính anh.
    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
    Đi đâu lang ********* đời mỏi mệt...
  7. XuanQuynh

    XuanQuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Anh đã cố gắng giữ thật tốt mối quan hệ với một trong những người bạn của em. Đó có lẽ là điều duy nhất anh có thể làm.

    - Anh đang nghĩ gì thế?
    - Không, anh chẳng nghĩ gì.
    - Đừng nói dối em, em biết anh đang có suy nghĩ. Kể từ ngày anh và nó chia tay nhau, em vẫn biết rằng anh đang có nhiều suy nghĩ. Và hôm nay em muốn chúng ta hãy nói về những suy nghĩ đó của anh.
    - Có thể nghĩ gì được nữa hả em? Hết mất rồi, hết từ lâu rồi.
    - Không, chưa có cái gì hết cả, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như ngày xưa. Em biết anh vẫn còn rất yêu nó, nhưng lại không thể tha thứ. Em hiểu anh quá rõ mà.
    - Sao em lại nghĩ rằng anh vẫn còn yêu cô ấy?
    - Thế những cái này là gì đây? Anh viết cho ai đọc? Cho ai xem?
    - Chẳng cho ai cả, anh chỉ viết cho chính anh. Thế thôi!
    - Không đâu, em biết anh viết cái này chỉ để cho một người đọc, nhưng tiếc thay, người đó lại không bao giờ có thể đọc được những dòng chữ này.
    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
    Đi đâu lang ********* đời mỏi mệt...
  8. XuanQuynh

    XuanQuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    - Alô. Em phải không?
    - Vầng, em đây, có chuyện gì thế anh.
    - Không, không có gì, anh nghe nói là em sắp ra đây nên anh gọi điện hỏi thăm thôi.
    - Vầng, em sắp ra. Anh em mình có thể gặp nhau nữa không anh?
    - ... Được em à, anh vẫn như thế thôi. MÌnh có thể gặp nhau ở đâu?
    - Ở nhà bạn em nhé.
    - Ừ, anh sẽ đến.

    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
    Đi đâu lang ********* đời mỏi mệt...
  9. XuanQuynh

    XuanQuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    - Em xin lỗi anh!
    - Không, chẳng có gì phải xin lỗi. Nhưng trước khi vĩnh viễn coi như không còn tình yêu này nữa. Anh có thể hỏi em một điều không?
    - Anh cứ hỏi, em sẽ trả lời.
    - Trả lời thật?
    - Vâng, thật.
    - Ai đã thay thế anh trong suy nghĩ của em?
    - Em nói rồi mà? không có ai cả. chỉ là do em thôi, không có ai khác.
    - Vậy thì anh không còn gì để nói nữa!
    - Anh không nghĩ là mình có thể làm lại hay sao?
    - Không.
    - Tại sao vậy anh?
    - Em có nhớ ngày xưa anh nói gì với em không? "Chỉ cần em không còn yêu anh nữa, hãy cứ nói với anh một lời thôi, anh sẽ không bao giờ níu kéo"
    - Nhưng nếu em muốn!
    - Vô ích, không thể làm được điều đó đâu em. Lần này, anh có thể tha thứ tất cả. Nhưng rồi sẽ lại có lần sau, và anh không muốn tương lai của mình lại đi vào vết xe đổ.
    - Em hiểu. Nhưng em vẫn muốn chúng ta sẽ là những người bạn, những người bạn tốt của nhau.
    - Cái đó cũng hơi khó. Nhưng không sao, anh sẽ cố gắng. Chào em!
    - Chào anh, cho em gửi lời hỏi thăm mẹ anh và anh trai anh.
    - Cám ơn em, anh cũng thế.
    "Mẹ anh". chỉ một câu nói thôi mà còn đau hơn dao cắt. Đâu rồi câu nói ngọt ngào ngày xưa: "Mẹ có khoẻ không anh?" "Hôm qua em nhổ được bao nhiêu tóc sâu cho mẹ!" "Mẹ có hỏi em không?" .... Bây giờ là "Mẹ anh"...

    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
    Đi đâu lang ********* đời mỏi mệt...
  10. XuanQuynh

    XuanQuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Biển vẫn thế, và ngàn năm sau vẫn thế. Nó đâu biết nó được chọn là nơi người lính đó gửi gắm tất cả những gì anh trân trọng nhất. Nó chỉ biết ngàn đời câm lặng và trong suốt cuộc đời mình, nó chỉ quan tâm đến chuyện làm sao có thể đem những hạt cát kia đến khắp mọi bến bờ.
    Cuộc đời cũng thế, nó chẳng quan tâm đến những gì mà người ta vẫn hằng mong chờ...
    Thời gian cứ thế trôi đi, nỗi đau cứ càng ngày càng lớn dần. Anh cứ tưởng tình yêu đó đã chết nhưng không phải. Nó vẫn còn đó, nguyên vẹn như ngày xa xưa. Chỉ có nỗi hận thù thì càng ngày càng ít đi. Nó cứ vơi dần, vơi dần rồi mất hẳn như thể nó chưa hề tồn tại.
    Anh đã viết bao nhiêu, khóc bao nhiêu với cuốn nhật ký của mình. Chỉ có anh biết về sự tồn tại của những trang nhật ký đó bởi vì anh không muốn chia sẻ nỗi đau này với bất kỳ ai. Anh chỉ muốn một mình anh với nó, chỉ thế thôi.
    Nhưng không được. Một người bạn em, trong lúc vô tình đã đọc được những dòng này, và không biết rằng có phải vì thế không mà em biết về nó. Em biết về nó, nhưng lại giả vờ như không biết. Và nếu em cứ giả vờ như thế mãi mãi thì có lẽ đã tốt hơn cho anh.
    - Em xin lỗi, em đã không đúng với anh.
    - Anh nói rồi mà, em không có lỗi.
    - Nếu bây giờ mình gặp nhau, anh sẽ làm gì?
    - Anh chẳng làm gì cả! Vì có còn gì nữa đâu?
    - ... Nhưng nếu em nói khác những gì em đã nói với anh thì sao???
    - Cũng thế thôi. Em có nhớ những gì anh nói với em không: "Có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, cho nên nếu đã có rạn vỡ thì cách tốt nhất là chia tay. Anh xin lỗi, nhưng thực sự là nếu em có quỳ xuống xin anh quay lại thì cũng không bao giờ có ngày đó!"

    Vì sao anh lại nói những câu cay đắng như thế, chính anh cũng không biết nữa. Bởi thực sự, chính anh cũng mong muốn có cái ngày đó, ngày mà anh được làm lại tất cả.
    - Vậy thì đừng bao giờ anh hi vọng sẽ có ngày chúng ta quay lại.
    - ... Ừ, anh hiểu. Em giữ gìn sức khoẻ nhé!
    - Vâng, chào anh.

    Tại sao? Tại sao lại thế? Tại sao chúng ta cứ làm khổ nhau như thế? Anh tự hỏi mình mà không thể trả lời được!
    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
    Đi đâu lang ********* đời mỏi mệt...

Chia sẻ trang này