1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bãi Lặng

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi XuanQuynh, 27/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Em không thể hiểu được tình yêu làm từ chất liệu gì mà con người talại có thể sống không giống mình như thế nhỉ? bản thân em khi đã yêu xũng khác bản thân mình lắm, không còn là mình nữa.
    Người ơi có biết, nhớ người yêu là nỗi sầu bi nhất!!!!!l
  2. XuanQuynh

    XuanQuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Biển vẫn thế, vẫn hằng đêm đem lại cho bờ cát những yêu thương, vỗ về.
    Gió vẫn thế, vẫn hàng ngày đem những mát lành cho vách đá thân thương.
    Chỉ có người lính đó không thế. Anh không còn nhìn thấy những yêu thương ngày nào, không còn cảm nhận được những hạnh phúc ngày xưa. Bãi lặng bây giờ đã không còn lặng nữa. Nó đã chất chứa trong lòng biết bao con sóng ngầm, nó thật âm thầm, thật lặng lẽ. Nhưng cũng thật mãnh liệt, dữ dội. Nó bẻ vụn những nhánh san hô mỏng manh, bóp vụn chúng thành những mảnh sắc rồi cứa vào lòng biển. Nó đâu biết biển đâu chỉ là biển đối với anh. Biển còn là điểm hẹn của tình yêu, là nơi bắt đầu và kết thúc...
    Anh vẫn đến với biển mỗi khi trong lòng thấy đau đớn vì những vấp váp trong đời, vẫn đến với biển mỗi khi thấy cần được nếm vị mặn của biển. Hàng năm, anh vẫn đến với biển ít nhất một lần. Anh vẫn nhớ lời hẹn thề ngày xưa: "Ngày này hàng năm, anh sẽ đến với biển để luôn biết rằng biển với anh vẫn thế, cho dù lúc đó em không còn ở bên anh thì anh vẫn đến, bởi vì anh biết chỉ có ở đây, chỉ có chỗ này anh mới có thể thấy lại được những dấu yêu ngày nào"
    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
    Đi đâu lang ********* đời mỏi mệt...
  3. XuanQuynh

    XuanQuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ngôi sao kia hàng đêm vẫn sáng, tuy chỉ vài tiếng đồng hồ trước khi những vì sao khác làm nó mờ đi, nhưng nó vẫn sáng, vẫn đứng đó và chứng kiến cuộc đời anh. Anh đã từng nghĩ nó chẳng còn gì nữa, cũng giống như Biển, nó chỉ làm anh thêm buồn mỗi khi nhìn thấy nó thôi. Thế mà sao, hằng đêm anh vẫn ra trước cửa nhà để tìm kiếm nó? Anh muốn nhắn gửi điều gì cho nó sao? Anh cũng chẳng biết mình tìm kiếm gì ở trên bầu trời kia cả, bởi nó cũng rộng lớn như Biển vậy, anh thấy mình quá nhỏ bé và cô đơn trước cả hai.
    Rồi thời gian cũng trôi đi, cũng có một vài cô gái đi qua cuộc đời anh nhưng chẳng có ai có thể khiến anh quên đi hình bóng của em. Cho đến một ngày cô ấy đến. Anh những tưởng mình đã gặp lại hình dáng của em trong cô gái đó, anh cho cô ấy hết những gì anh có, mọi suy nghĩ, mọi hành động của anh đều hướng về cô ấy như thể cô ấy chính là em.
    Biển vẫn cùng anh chứng kiến mọi chuyện. Chắc nó cũng chẳng hiểu nổi những gì anh gửi cho nó đâu! Mà nó chỉ hiểu, anh đã vui hơn mỗi lần đến trước đó, đã có những nụ cười, những ánh mắt say mê, những niềm vui trên khuôn mặt. Và dường như nó cũng thấy vui hơn vì điều đó...
    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
    Đi đâu lang ********* đời mỏi mệt...
  4. XuanQuynh

    XuanQuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Dữ dội và dịu êm
    Ồn ào và lặng lẽ
    Sông ko hiểu nổi mình
    Sóng tìm ra tận bể
    Ôi con sóng ngày xưa
    Và ngày sau vẫn thế
    Nỗi khát vọng tình yêu
    Bồi hồi trong ngực trẻ
    Trước muôn trùng sóng bể
    Em nghĩ về em, anh
    Em nghĩ về biển lớn
    Từ nơi nào sóng lên ?
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu ?
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
    Con sóng dưới lòng sâu
    Con sóng trên mặt nước
    Ôi con sóng nhớ bờ
    Ngày đêm ko ngủ được
    Lòng em nhớ đến anh
    Cả trong mơ còn thức
    Dẫu xuôi về phương Bắc
    Dẫu ngược về phương Nam
    Nơi nào em cũng nghĩ
    Hướng về anh một phương
    Ở ngoài kia đại dương
    Muôn vời con sóng đó
    Con nào chẳng tới bờ
    Dẫu muôn vời xa cách
    Cuộc đời tuy dài thế
    Năm tháng vẫn qua đi
    Như biển kia vẫn rộng
    Mây vẫn bay về xa
    Làm sao được tan ra
    Thành trăm con sóng nhỏ
    Để ngàn năm còn vỗ
    Giữa biển lớn tình yêu

    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
    Đi đâu lang ********* đời mỏi mệt...
  5. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Em yêu biển như tình yêu em dành cho anh vậy. Dạo này em hay ra biển đến lạ thường. Thời gian này thật khó khăn với em. Em buồn lắm. Em cần anh nhiều ghê. Em ra biển chỉ để có cảm giác được gần anh hơn mà thôi. Em nhìn biển, nghe tiếng sóng vỗ, có cảm giác anh đứng bên cạnh em, đang an ủi em, đang vỗ về em, đang giúp em lau khô những giọt nước mắt .
    Em đang buồn vô hạn, có lẽ chưa bao giờ em buồn như thế này. Tất cả sao mà khó khăn thế, gia đình, bạn bè, học hành, và cả tình yêu nữa chứ. Xa quá, cái khoảng cách ấy sao mà xa vời đến lạ. Em nhìn ra biển, cứ mong anh cũng nhìn ra biển, để em và anh gần nhau hơn.Em cứ mong anh đang đứng nhìn em như biển nhìn em vậy. Và em cũng cần anh thật xương thịt ở bên cạnh em những lúc như thế này.
    Người ơi có biết, nhớ người yêu là nỗi sầu bi nhất!!!!!l
  6. XuanQuynh

    XuanQuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Trong một chuyến đi với người bạn thân. Khi xe đi qua quê em, anh đã lấy tất cả những bức thư, tấm hình của em và anh cầm ra tay! Đã định là sẽ gửi lại quê em tất cả những gì còn sót lại. Mà không được!
    Lòng anh như thắt lại khi phải nghĩ rằng làm như thế thì mình sẽ chẳng còn lại gì! Dù vẫn biết có giữ lại cũng chỉ là cái phù phiếm ngày xưa nhưng sao lòng vẫn nhói buốt! Thế là anh giữ lại.
    Thời gian lại trôi đi! Anh lại sống một mình với nỗi nhớ! Hình như người con gái bây giờ đã nhận ra có cái gì đó khác trong con người anh. Cô ấy đã mơ hồ nghĩ về một cái gì đó sâu thẳm trong trái tim anh. Với trái tim của mình cô ấy đã hiểu.
    Anh lại đến với Biển. Biển lại vỗ về, an ủi anh như những ngày xưa yêu dấu. Và anh lại được lặng im ngồi nghe Biển hát, bài hát ngàn đời của những con sóng...
    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
    Đi đâu lang ********* đời mỏi mệt...
  7. XuanQuynh

    XuanQuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Một lần được tin mẹ em bị tai nạn, anh đã vội vàng cùng mấy người bạn em về nhà thăm mẹ, thăm em. Gặp lại em, anh đã vui biết mấy.
    Lần đầu tiên trong đời anh đã uống rượu, uống với chính sự cảm nhận của mình, uống để hoà tan niềm vui đó vào rượu để rượu mang nó đi khắp thân thể anh. Anh đã chia sẻ niềm vui đó với chính mình bởi vì không thể làm điều đó với em. Thế là anh say.
    Một điều không biết là ngu ngốc hay may mắn. Bởi vì anh say mà anh đã bỏ lỡ mất một cơ hội cùng với em đưa những người bạn của chúng ta lên núi ngắm cảnh, chụp ảnh. Nhưng cũng vì anh say rượu nên khi chiều xuống, khi các bạn phải ra về thì anh vẫn còn đang trong giấc ngủ, và thế là mọi người đành phải cho anh ở lại. Để ngày hôm sau đi về bằng ô tô. Nhờ đó mà anh đã có một ngày trọn vẹn bên em, được em đưa đến Nhà Thờ Đá, được chụp với em những tấm hình bên cạnh Nhà thờ nổi tiếng nhất Miền Bắc, được nghe em nói về những điều em ấp ủ, được ôm em thật chặt trong cái không khí trang nghiêm mà không sợ mọi người chê cười và được sống với em những giây phút khó quên trong sự trong trắng của đức mẹ Maria...
    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
    Đi đâu lang ********* đời mỏi mệt...
  8. XuanQuynh

    XuanQuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn nhớ, lần đầu tiên em khóc trên vai anh, trên bờ biển. Khi đó anh đã hỏi:
    - Anh có thể làm gì để em có thể tin anh?
    Im lặng, em quay nhìn ra Biển. Một phút chạnh lòng. Anh hỏi tiếp:
    - Em muốn...
    - Vâng!
    - Vậy thì chào em. Anh nói rồi quay bước ra Biển.
    Gió cũng chẳng làm anh thấy lạnh, chỉ có đợt sóng đầu tiên chạm vào chân khiến anh rùng mình! Anh dừng lại một chút để cảm nhận cái lạnh của những con nước. Chúng vỗ vào chân anh, vào người anh. Chúng như đang vuốt ve anh, mơn trớn anh, như chào đón anh đến với chúng, đến với cái Vĩnh Cửu của con người!
    Rồi anh tiếp tục bước. Nước dâng đến bụng, đến ngực, rồi đến cằm... Những giọt nước đầu tiên đã chạm vào môi anh! Lọt qua cổ anh, chúng ngấm vào ngực, vào con người... Chúng làm anh lạnh thêm.
    Anh lại bước tiếp, dù biết đó sẽ có thể là những bước cuối cùng trong cuộc đời mình...

    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
    Đi đâu lang ********* đời mỏi mệt...

Chia sẻ trang này