1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài này có được gọi là Phóng sự ?

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi tuanhai2210, 28/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanhai2210

    tuanhai2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Bài này có được gọi là Phóng sự ?

    Đây là bài viết của một em sinh viên năm thứ 3 báo chí mà tuần vừa rồi TS của tớ đã nhận được. Sẽ không có gì phải bàn nếu như bài viết này không được điểm cao nhất môn Phóng sự trong trường đại học của em này. Tớ post lại bài viết lên đây để cả nhà cùng tranh luận về bài viết:

    1. Bạn cho rằng baif viet nay co the xep vao the loai Phong su khong ? Tại sao ?

    2. Bạn chấm bài viết này bao nhiêu điểm ?
  2. tuanhai2210

    tuanhai2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    ?o Vâng, tôi đã làm chuyện ấy từ năm 4 tuổi!?
    (Nhân vật tôi xin được giấu tên)

    Đó là bí mật lớn nhất của cuộc đời tôi, có lẽ đó là số phận hay cũng là định mệnh. Giờ tôi đã là cô sinh viên năm thứ 3 Đại học, nhưng bí mật đó vẫn luôn dai dẳng bám theo tôi, đã có lúc tự nghĩ rằng: ?o Mình sẽ tìm lại người con trai đầu tiên đó, gợi lại chuyện năm xưa rồi sẽ lấy họ? và tôi cũng tự nhủ: ?o Mình cố gắng quên để làm lại cuộc đời...? nhưng đôi khi đó cũng lại là những dằn vặt khó diễn tả: ?o Mình không xứng đáng với bất kì một ai nữa...?. Nỗi buồn đó trong tôi lớn dần và luôn thường trực chỉ vì một lý do tôi đã làm chuyện ấy từ năm 4 tuổi...
    Ai biết trước trò đùa của trẻ con ngày đó...
    4 tuổi, là một đứa trẻ xinh xắn, thông minh và cũng rất nhạy cảm nên tôi được bọn trẻ con trong xóm rất quí, mỗi khi đi chơi chúng luôn gọi tôi đi cùng, có không ít bạn trai cùng tuổi khen tôi xinh và bảo là thích tôi. Lúc đó tôi không biết tình cảm đó là gì nhưng cũng cảm thấy vui lắm. Bọn tôi thường tụ tập theo nhóm và chơi rất nhiều trò chơi: bán đồ hàng, bịt mắt bắt dê, nu na nu nống? Trong trí nhớ của tôi thì đó là những cuộc chơi rất vui, đứa nào đứa nấy cũng nắm tay nhau cười như nắc nẻ. Tâm hồn ngây thơ của những đứa trẻ 4 tuổi cũng chỉ nghĩ đơn giản chơi mấy trò đó lâu ngày rồi cũng chán và chúng tôi nghĩ ra một trò mới: trò làm cô dâu, chú rể. Trò đó vui lắm, chúng tôi có 10 đứa, vừa tròn 5 đôi, cùng nhau đi hái lá và hoa dại về trang điểm và cũng tổ chức lễ cưới y như thật, chụp ảnh bằng tay, ăn hoa quả xong có cả chỗ để cho cô dâu chú rể vào đó ngủ với nhau như vợ chồng. Thế là 5 đôi bọn tôi chui vào một gian bếp, trải ổ rơm làm thành 5 chiếc giường, mỗi đôi một góc. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, chúng tôi đã làm ?ochuyện ấy? mà không hiểu mình đã làm gì, chỉ nghĩ là một trò chơi xong rồi thôi. Chúng tôi chơi trò đó rất nhiều lần và lần nào cũng có chuyện ấy. Nhưng có ai biết rằng chính trong trò đùa trẻ con đó, tôi đã đánh mất sự trinh nguyên của một đời con gái. Điều này mãi về sau tôi mới hiểu?
    Tôi bắt đầu hiểu ?ochuyện ấy? là thế nào?
    Đối với rất nhiều người, những chuyện xảy ra từ hồi còn nhỏ không mấy ai còn nhớ, nhưng tôi thì khác, tôi còn nhớ rất rõ mọi chuyện lúc xảy ra chuyện kia là thế nào. Lúc đó tôi chưa gọi tên được chuyện mà bọn trẻ chúng tôi làm là chuyện gì, tôi chỉ biết cảm giác lúc đó rất đau ở vùng dưới, tôi còn nhớ mình đã rên lên: ?oÁ! Đau quá!?? Qủa thực, tôi chỉ coi đó là một trò chơi, một trò đùa trẻ con với những hành động vô thức chứ không thể ngờ rằng đó lại là cái mà người ta gọi là: ?o Quan hệ ********?.
    Nhiều lần nghe lỏm được câu chuyện của mẹ với bác hàng xóm, chuyện của các bác với chị dâu trong nhà hay kể về chuyện đó, tôi lại càng muốn biết nó là như thế nào, tôi tò mò lắm. Thú thực, nhiều đêm tôi không ngủ được, thấy giường mình rung lên, rồi những tiếng rên ập vào tai, tôi giả vờ lật mình quay sang thấy bố mẹ tôi đang làm chuyện đó ( Ngày ấy tôi còn ngủ chung giường với bố mẹ), tôi vội vàng nhắm mắt, thấy sợ sợ. Từ lúc đó tôi không ngủ được nữa, cả đêm hôm ấy tôi thức trắng?
    Năm tôi học lớp 6 ( 12 tuổi), một hôm ra ngoài nhà bác chơi, tôi thấy mấy anh trai đang ngồi chăm chú xem băng, tôi không hiểu mấy anh xem gì mà cười rất khoái trí, tôi cũng tò mò lại xem. Tôi tròn mắt ngạc nhiên khi thấy cảnh một người nam và một người nữ đang trần truồng trên giường, thực hiện những động tác ?o người nằm trên, người nằm dưới? (Lúc đó tôi gọi là như thế), trong tâm trí tôi bắt đầu lờ mờ thấy nó giống trò chơi trẻ con ngày xưa, tôi đ ứng ngây người ra, mấy ông anh tôi quát: ?o Trẻ con đi chơi chỗ khác không được xem phim người lớn?. Tôi giật mình, bước ra ngoài sân mà môi run run: ?o Trời ơi! Ngày xưa mình đã làm gì thế này, mình cũng giống như những người kia??.
    Và tôi sợ?

    Những cái đó chui vào đầu một cô bé mới lớn khiến tôi không khỏi băn khoăn, lo sợ. Tôi còn nhớ ngày đó không biết mình đã nghe ở đâu nói xảy ra chuyện như vậy thì sẽ có em bé, và thời gian ấy bác tôi làm trong Hội phụ nữ xã cũng mang về những tập tranh, ảnh tuyên truyền về sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình, trong đó có nói rất nhiều về chuyện quan hệ nam nữ (có cả tranh, ảnh minh họa). Tôi vớ lấy đọc ngấu nghiến và thấy thực sự lo sợ khi biết rằng có chuyện quan hệ nam nữ thì sẽ mang thai.
    Ý nghĩ hiện lên trong đầu tôi: ?o Chết rồi! Không biết mình có bị mang thai không? Làm thế nào bây giờ??. Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu, tôi sợ lắm không biết phải nói với ai vì sẽ rất xấu hổ nếu ai đó biết chuyện, tôi chỉ biết giữ trong lòng và lúc nào cũng thấy nơm nớp lo sợ. Đó là những ngày tôi thấy rất tồi tệ, tôi sợ không dám gặp ai, không dám ra ngoài, thỉnh thoảng lại đưa tay nắn bụng mình xem có gì trong đó không, tôi không dám ăn nhiều vì sợ bụng to lên thì mọi người sẽ biết. Sức khỏe tôi sa sút trầm trọng, năm đó tôi học lớp 7?
    Tôi đi tìm lời giải?
    Phải mất một thời gian dài tâm lí tôi mới ổn định được một chút, một phần vì những lo sợ trong tâm hồn một đứa trẻ học lớp 7 ( 13 tuổi) khi được bàn tay chăm sóc, quan tâm của gia đình sẽ nguôi ngoai dần đi, một phần vì tôi không thấy có chuyện gì xảy ra với mình cả ( quan sát thấy bụng mình không to lên). Mẹ tôi đưa đi khám, bác sĩ siêu âm bảo không có bệnh gì nghiêm trọng và khuyên tôi cố gắng ăn uống để hồi phục sức khỏe. Tôi thấy nhẹ cả lòng, đầu không còn nặng trĩu và đau nữa. Sau một thời gian tôi trở lại bình thường, học hành cũng đi vào ổn định.
    Tuy vậy, trong lòng tôi vẫn còn băn khoăn lắm, tôi quyết tâm tìm hiểu cho rõ chuyện này. Tôi tìm đến sách, báo. Ngày đó sách giáo khoa trong trường không có đề cập đến vấn đề này nhiều, chỉ nói sơ qua một chút trong chương trình Sinh học lớp 9, nhưng tôi vẫn tìm bằng đựơc để đọc, tôi biết được cấu tạo chung về cơ thể của người nam và người nữ, cấu tạo về bộ phận sinh dục của nam và nữ. Đặc biệt, ở nữ giới tôi hiểu được về chu kỳ kinh nguyệt diễn ra hàng tháng và phụ nữ mang thai theo cơ chế nào? Tôi bắt đầu hiểu: ?oÀ, lúc đó mìnhkhông thể mang thai vì còn nhỏ, chưa có kinh nguyệt và tôi cũng hiểu một điều rằng tôi đã không còn ********** nữa từ một trò đùa dại dột trẻ con năm tôi 4 tuổi?. Nhưng tôi cũng thấy an tâm hơn vì mình đã hiểu ra được nhiều điều. Tôi cũng tìm hiểu qua báo chí, ngày ấy hai tờ báo gần gũi với tôi nhất là tờ ?o Hoa Học Trò? và ?o Thiếu niên Tiền phong?, tuy không đăng tải nhiều bài viết về vấn đề này nhưng cũng đề cập đến những vấn đề cơ bản như: Những lo lắng, băn khoăn của bạn gái mới lớn ( có cả của nam giới), những biện pháp phòng tránh thai, những bài phỏng vấn về giới tính, những lời tâm sự của bạn trẻ? Tôi không đọc được nhiều nhưng cũng cảm thấy rất vui vì mình đã giải đáp được khúc mắc trong lòng, hiểu được những vấn đề về giới tính mà mình chưa biết. Tôi rất muốn được học và hiểu sâu để trang bị cho mình kiến thức để bước vào cuộc sống sau này, lúc đó tôi sống ở quê nên chưa có điều kiện để tìm hiểu nhưng dù sao tôi cũng thấy mình tự tin hơn và tôi năm đó là cô bé 15 tuổi.
    Thế giới trong tôi ?" Cô gái 20 tuổi.
    Đã 16 năm trôi qua, giờ tôi đã là cô sinh viên năm thứ 3 nhưng những kí ức đó trong tôi vẫn dai dẳng đeo bám. Người con trai quan hệ với tôi năm xưa đã chuyển nhà cùng với bố mẹ vào Nam ngay sau đó, giờ chắc bạn ấy cũng chẳng còn nhớ tôi là ai và cũng có thể đang yêu một người nào đó. Tôi cũng đã sống bình thường như bao người con gái khác, cũng có nhiều người con trai đến ngỏ lời yêu và cũng đôi khi tôi xao động trước một người nào đó, nhưng tôi vẫn chưa vượt qua được mặc cảm của chính con người mình: ?o Tôi đã không còn nguyên vẹn để đến với bất kì một ai nữa, tôi không xứng đáng với họ. Họ sẽ phản ứng ra sao sau khi thành vợ chồng quan hệ mà tôi lại không có vệt máu còn trinh nguyên đó??. Tôi sợ ánh mắt nghi ngờ của người mà mình yêu thương rằng tôi đã lừa dối họ, tôi không còn trong trắng nữa?
    Tôi cũng đã lên diễn đàn trên mạng để tâm sự, nhiều người khuyên tôi chuyện đó không có vấn đề gì cả, đó chỉ là trò đùa trẻ con chưa có sự hiểu biết và nhận thức nên dễ được thông cảm. Nhưng cũng có người khuyên tôi đừng nên nói chuyện này với người yêu, tuy xã hội bây giờ thay đổi quan niệm thoáng hơn về chuyện ?o còn hay mất? nhưng cũng có rất nhiều người theo quan niệm truyền thống, họ có thể không tin hoặc nghi ngờ tôi. Và cũng có bạn khuyên tôi hãy để 2 người yêu nhau trong một thời gian dài và đến khi người yêu tôi không thể bỏ được tôi thì hãy nói ra chuyện đó?
    Có rất nhiều lời chia sẻ cho câu chuyện của tôi. Riêng tôi chỉ nghĩ một điều đơn giản rằng câu chuyện đó của tôi họ có thể tin hay không tin nhưng có một thứ tồn tại vượi lên trên đó là tình yêu chân thành, người mà tôi yêu và thực sự yêu thương tôi, anh ấy sẽ luôn trân trọng, yêu thương và cảm thông bởi sự trong trắng về tâm hồn tôi chứ không phải là sự xoi xét trong trắng về thể xác.
    Tôi có một người bạn thân cũng lâm vào hoàn cảnh như vậy, cô ấy cũng lo sợ giống tôi. Tôi cũng đã tâm sự và chia sẻ những suynghĩ của mình với cô ấy, chúng tôi thường bảo nhau rằng: ?o Mình cùng học cách đối mặt với nó nhé!?. Nhưng thế giới trong tôi, thế giới dưới con mắt nhìn của cô gái 20 tuổi, đôi lúc tôi căm ghét bản thân mình và ao ước giá như chuyện đó chưa từng xảy ra. Tôi sợ ánh mắt của sự nghi ngờ, tôi sợ mình yêu một người và bị người đó từ chối, ruồng rẫy khi nói ra chuyện đó. Thực ra đó đâu phải lỗi do tôi, đó chỉ là lỗi lầm của trẻ con chưa nhận thức được chuyện mình đã làm.
    Và tôi muốn có một tình yêu bình thường như bao người, một tấm lòng bao dung, tôi chờ mong một cái nhìn trìu mến, một cái xiết tay nhè nhẹ để tôi đủ dũng cảm để đối mặt với người mình yêu thương và thú nhận với anh rằng: ?o Vâng, em đã làm chuyện ấy từ năm 4 tuổi!?.
  3. stalig

    stalig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Bài này phóng sự thì được 0điểm. Chẳng có cái gì gọi là tìm tòi, viết nhăng viết cuội mà cũng được điểm cao thì pó tay
  4. mudak

    mudak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Bài này hoàn toàn không thuộc thể loại Phóng sự. Báo chí cũng có thể loại na ná phóng sự, đó là Ghi chép. Cái này cũng không phải là ghi chép, vậy thì nó chỉ là dạng như một bài viết bình thường, có thể thảy nó vào các chuyên mục của các báo Phụ nữ VN, Phụ nữ Thủ đô hay Thế giới Phụ nữ, Gia đình xã hội...Tuy nhiên, lối hành văn rườm rà, kể lể để "đếm chữ ăn tiền đó sẽ bị các Biên tập viên cắt trụi thùi lụi, để khoảng 400-500 chữ là vừa. Lúc đó mới hy vọng dùng được.
    Cho hỏi "trường đại học của em này" là trường nào thế?
  5. tuanhai2210

    tuanhai2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì không nghĩ nó là phóng sự. Và thật đau lòng, các thầy cô giáo trường báo dạy học sinh kiểu viết như thế này, cổ súy cho nó bằng cách cho điểm cao.
  6. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    cái này thậm chí không phải là một bài báo
  7. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    nếu đúng như bạn nói thì đến phải đổi tên trường thành trường Viết văn Nguyễn Du . chán thế.!không rõ là thầy nào vậy ?
  8. blackmanvnn

    blackmanvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Dạy thế này bảo sao nhiều sinh viên báo chí ra trường không viết nổi cái tin cho ra hồn. Các cơ quan báo chí thì kêu gào thảm thiết vì phải đào tạo lại. Sinh viên báo chí không làm nổi nghề báo phải chuyển đi làm nghề khác nhường lại "diễn đàn" cho dân Ngoại thương, ngoại ngữ, ngoại giao. Thảm. Mà chả hiểu giảng viên trong trường báo có biết không ?
  9. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    chắc thầy căn cứ trên page view để cho điểm - quả này mà giựt tít lên báo mạng thì cứ gọi là ối là là chẹp chẹp
  10. tuanhai2210

    tuanhai2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    :)), chí lý. "Tôi đã làm chuyện ấy từ năm 4 tuổi" thì hấp dẫn phải biết

Chia sẻ trang này