Bài thơ cho người nơi xa Ai đi xa mà chẳng mang theo một bóng hình, hãy gởi cho họ nhưng lời thầm kín bằng những dòng thơ: CHIỀU VẮNG EM Anh đi trên con đường tuyết trắng, Mà ngỡ là giọt nắng ngoài sân. Anh đi trên đường chiều hoang vắng, Trong tim ai là những nỗi buồn. Có còn không những ngày vui ấy? Em bên anh nũng nịu giận hờn. Khoác áo anh em nói thầm, Hơi ấm này giữ mãi nha anh. Duy dang
Anh đi trên con đường tuyết trắng, Mà ngỡ là giọt nắng ngoài sân. Anh đi trên đường chiều hoang vắng, Trong tim ai là những nỗi buồn. Có còn không những ngày vui ấy? Em bên anh nũng nịu giận hờn. Khoác áo anh em nói thầm, Hơi ấm này giữ mãi nha anh ++++++++++++++++ Anh đi một chiều lòng xa vắng Nắng xứ người cứ ngỡ nắng chiều nao...? Bàn chân bước một hốn người xót đắng Tiếng lòng buồn xa vắng xôn xao Người có nhớ buổi chiều ngày vui ấy Ta bên nhau uống giọt thời gian Ta say đắm giờ lòng bao vết nhói Khi chiều buông hoàng hôn lá úa vàng........ UKRAINE đêm tuyết trắng <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3