Bài thơ cho tuổi TỰ KHÚC TUỔI 20 Một chiều ngồi lại Hai mươi năm chặng dường xa ngái đã đi qua vội vã đến không ngờ Hai mươi năm chưa một lần tự hỏi Mình sẽ làm gì để sống tốt hơn????? Đốt tuổi thơ bằng những buổi chiều buồn Bừng nỗi đau và thật nhiều nước mắt Những tháng ngày không thể quên nên bây giờ day dứt Vô tâm xé nát một khoảng trời Hai mươi năm đã sống Chưa một lần biết đến những lo toan Chưa một lần bận bịu với áo cơm thường nhật Nên cũng chưa một lần trân trọng giọt mồ hôi Sống đã một phần ba cuộc đời Thấy mình già quá đỗi hành trang vào đời Là những nghẹn ngào kí ức tuổi thơ Cũng không phải đến tận bây giờ Khi 20 năm qua rồi mới biết cuộc sống không phải là một giấc mơ mà cuộc sống đầy khó khăn khổ đau bất hạnh cả những bon chen những nhỏ nhen ích kỉ trong mỗi con người Hai mươi năm Mẹ cho tôi làm người Mẹ dạy tôi biết ghét cái ác và tránh xa nhữg điều xấu xa Người dạy tôi phải biét yêu thương Biết thứ tha cho những điều lầm lỗi để nụ cười Một ngày kia về ở mãi trên môi Nhưng hai mươi năm đã qua và tôi hiểu rằng đời Phải biết ác để sống tốt hơn Biết tàn nhẫn để làm điều mình mu ốn Nên vội đem hận thù đổi lấy những yêu thương Hai mươi năm đã sống ở đời Đã đi qua bao con đường đã gặp bao nhiêu người Đã khóc bao nhiêu đã cười bao nhiêu đã cho bao nhiêu và nhận bao nhiêu Đến bây giờ không thể nào nhớ nổi đời người thì ngắn Hai mươi năm thậ dài Hai mươi năm chặng đường xa ngái đã đi qua vội vã đến không ngờ Hôm nay ngồi lại đợi chờ ngày mai. 4/1/01