1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÀI THƠ CỦA MỘT NGÀY (mục lục P.1) Hoài niệm - huongnhu4

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Sweet_fa, 11/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Anh lặng im....
    nsn
    Ừ thôi anh về
    Ngoài kia trời mưa nổi gió
    Bây giờ em là lá cỏ
    Bàn tay chơ vơ hứng gió giao mùa
    Ừ thôi anh về
    Ngoài kia trời mưa bão nổi
    Ngọn gió nào thổi mùa đông tới
    Đem hơi rét ngọt ngào mà tê tái con tim
    Lặng im
    Để gặp anh
    Cũng một lần vào mùa đông nổi gió
    Cũng một lần mà cả đời em bão tố
    Sao anh cứ lặng im
    Để em không thể nói
    Có cơn đau nào ngọt
    Có nước mắt nào lặn chảy vào trong
    Ừ thôi em bằng lòng
    Để anh lặng im
    Nên em không thể nói
    Để em lại trở về giữa đơn côi cơn đói
    Giọt nước mắt nồng nàn mới lặn chảy vào trong
    NTT
    Được nsn sửa chữa / chuyển vào 01:47 ngày 17/07/2003
  2. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Dòng sông tôi
    DBA
    Tôi ngồi tựa Nhà thờ Berlin
    Dòng Spree xanh lạnh [1]
    Chìm sâu trong tiếng đô thành
    Đêm yên tĩnh
    Tôi nghe tiếng sóng
    Nhìn theo cánh lá
    Thử đoán dòng nước chảy
    Sông ơi, đi về đâu?
    Cuộc đời tôi
    Chưa gặp một khởi nguồn
    Chưa biết nơi sông hòa với biển
    Duyên ngộ chỉ là những đoạn giữa
    Bó mình trong những kè đập
    Uốn éo như lươn trạch
    Ngụp lặn trong rác rưởi đô thành
    Có những đêm
    Tôi vươn thẳng người
    Căng hết tầm mắt
    Không vượt qua nổi một cây cầu
    Chạy suốt bờ bê tông
    Đèn vàng lóa mắt
    Từng mẩu ngân hà vỡ vụn trên những cánh sóng...
    Tôi đi mãi
    Có bao giờ tôi thấy
    Trọn vẹn một dòng sông
    Trọn vẹn một dải ngân hà?
    Chú thích:
    [1] - Spree là con sông chảy qua thành phố Berlin. Ven bờ sông, đoạn giữa trung tâm thành phố, là Nhà thờ Berlin, một kiến trúc cổ hoành tráng. Đoạn sông hẹp, đứng ở bờ bên kia có thể nhìn rõ bóng nhà thờ dưới đáy nước.
  3. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Dòng sông tôi
    DBA
    Tôi ngồi tựa Nhà thờ Berlin
    Dòng Spree xanh lạnh [1]
    Chìm sâu trong tiếng đô thành
    Đêm yên tĩnh
    Tôi nghe tiếng sóng
    Nhìn theo cánh lá
    Thử đoán dòng nước chảy
    Sông ơi, đi về đâu?
    Cuộc đời tôi
    Chưa gặp một khởi nguồn
    Chưa biết nơi sông hòa với biển
    Duyên ngộ chỉ là những đoạn giữa
    Bó mình trong những kè đập
    Uốn éo như lươn trạch
    Ngụp lặn trong rác rưởi đô thành
    Có những đêm
    Tôi vươn thẳng người
    Căng hết tầm mắt
    Không vượt qua nổi một cây cầu
    Chạy suốt bờ bê tông
    Đèn vàng lóa mắt
    Từng mẩu ngân hà vỡ vụn trên những cánh sóng...
    Tôi đi mãi
    Có bao giờ tôi thấy
    Trọn vẹn một dòng sông
    Trọn vẹn một dải ngân hà?
    Chú thích:
    [1] - Spree là con sông chảy qua thành phố Berlin. Ven bờ sông, đoạn giữa trung tâm thành phố, là Nhà thờ Berlin, một kiến trúc cổ hoành tráng. Đoạn sông hẹp, đứng ở bờ bên kia có thể nhìn rõ bóng nhà thờ dưới đáy nước.
  4. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Có một miền lửa nhỏ trong mắt em
    Như Ý - Floret
    Anh muốn nói với em một điều rất dữ dội
    Sau rất nhiều lầm lỗi đã đi qua
    Đây không phải chuyện bông hoa bị bỏ quên trong quyển vở
    Chuyện những dòng sông mùa mưa rủ nhau đi tìm cửa bể
    Hay chuyện một mái tóc thề ngan ngát hương chanh
    Đây là chuyện đã bỏ đi thuở anh còn trai trẻ
    Đem nước mắt khóc người trong câu ví
    "Em như hoa quế giữa rừng
    Thơm tho ai biết, ngát lừng ai hay"
    Chuyện cô gái làng Đông
    Thương mẹ thương cha đi lấy chồng làng Hạ
    Làng dưới làng trên cách một dòng sông
    Muốn về bên mẹ mà không có đò
    Bây giờ!
    Dẫu anh đi muôn nơi
    Trên những vùng đất khác nhau của một vòm trời
    Nơi cây phong non mùa thu trùm khăn đỏ
    Mùa đông hoa tuyết trắng trời
    Anh vẫn thấy lòng mình bỡ ngỡ khi em nói
    "Tình yêu như thể chắp thừng
    Trăm chắp nghìn nối xin đừng quên nhau"
    Chẳng thể quên đâu
    Nhưng tất cả bây giờ đã muộn
    Cây phong non gió đàn trụi lá
    Mặt đất tuyết đã bồng bềnh
    Những câu hát xưa lâu ngày bỏ bẵng
    Mặc dòng sông mùa nắng mùa mưa
    Anh lặng lẽ nhìn lên đôi bàn tay
    Xem duyên số đời mình trong những ngày còn lại
    May rủi giao nhau chằng chịt đường vân
    Chẳng có đường nào là đường anh gặp em
    Chỉ thẳng suốt một đường cô độc
    Tháng chín đi qua!
    Ngấp nghé mùa thu trong mắt lá
    Nghe lòng mình trở lại bình yên
    Anh nhìn vào đôi mắt em
    Thấy bừng sáng một miền lửa nhỏ
    Ở xa, rất xa nơi tận cùng trí nhớ
    Thuở anh còn trai trẻ
    Đem nước mắt khóc người trong câu ví
    Để đến tận bây giờ những điều đơn giản thế
    Hết nửa cuộc đời anh mới hiểu ra
  5. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Có một miền lửa nhỏ trong mắt em
    Như Ý - Floret
    Anh muốn nói với em một điều rất dữ dội
    Sau rất nhiều lầm lỗi đã đi qua
    Đây không phải chuyện bông hoa bị bỏ quên trong quyển vở
    Chuyện những dòng sông mùa mưa rủ nhau đi tìm cửa bể
    Hay chuyện một mái tóc thề ngan ngát hương chanh
    Đây là chuyện đã bỏ đi thuở anh còn trai trẻ
    Đem nước mắt khóc người trong câu ví
    "Em như hoa quế giữa rừng
    Thơm tho ai biết, ngát lừng ai hay"
    Chuyện cô gái làng Đông
    Thương mẹ thương cha đi lấy chồng làng Hạ
    Làng dưới làng trên cách một dòng sông
    Muốn về bên mẹ mà không có đò
    Bây giờ!
    Dẫu anh đi muôn nơi
    Trên những vùng đất khác nhau của một vòm trời
    Nơi cây phong non mùa thu trùm khăn đỏ
    Mùa đông hoa tuyết trắng trời
    Anh vẫn thấy lòng mình bỡ ngỡ khi em nói
    "Tình yêu như thể chắp thừng
    Trăm chắp nghìn nối xin đừng quên nhau"
    Chẳng thể quên đâu
    Nhưng tất cả bây giờ đã muộn
    Cây phong non gió đàn trụi lá
    Mặt đất tuyết đã bồng bềnh
    Những câu hát xưa lâu ngày bỏ bẵng
    Mặc dòng sông mùa nắng mùa mưa
    Anh lặng lẽ nhìn lên đôi bàn tay
    Xem duyên số đời mình trong những ngày còn lại
    May rủi giao nhau chằng chịt đường vân
    Chẳng có đường nào là đường anh gặp em
    Chỉ thẳng suốt một đường cô độc
    Tháng chín đi qua!
    Ngấp nghé mùa thu trong mắt lá
    Nghe lòng mình trở lại bình yên
    Anh nhìn vào đôi mắt em
    Thấy bừng sáng một miền lửa nhỏ
    Ở xa, rất xa nơi tận cùng trí nhớ
    Thuở anh còn trai trẻ
    Đem nước mắt khóc người trong câu ví
    Để đến tận bây giờ những điều đơn giản thế
    Hết nửa cuộc đời anh mới hiểu ra
  6. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Khô khan
    Votrungh
    Chợt một ngày em bảo anh khô khan
    Không nói nổi lời dù một lời của gió
    Không dịu dàng và mượt mà như cỏ
    Không êm đềm hay lơi lả như trăng
    Anh nghe lòng nhói nỗi bâng khuâng
    Em nói đúng , buồn thay , em nói đúng
    Gã đàn ông trong anh lại vụng
    Nói lời trái tim mà lạc giữa ngôn từ
    Nhưng lẽ nào em chẳng nhận thấy ư ?
    Anh không nói , vậy mà anh đã nói
    Bằng nỗi khát khao tưởng chừng không có tuổi
    Bằng niềm đam mê còn trẻ mãi không già
    Và lẽ nào em lại chẳng nhận ra ?
    Giữa cái khô khan có chút gì bối rối ?
    Giữa cuộc sống đang trôi đi rất vội
    Anh đờ đẫn cuốn theo những lo lắng rất đời
    Hãy gọi cho anh khi đêm đã khuya rồi
    Khi anh đã về với mình rất thật
    Khi anh thấy tận trong anh - sâu nhất
    Ánh mắt em nhìn trách móc , suy tư
    Em vẫn còn thao thức đấy ư ?
    Vằng vặc thế vậy mà trăng vẫn khuyết
    Anh sẽ nói , và mong em sẽ biết
    Có những lời gửi đến chỉ mình em .
    22.4.2002
  7. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Khô khan
    Votrungh
    Chợt một ngày em bảo anh khô khan
    Không nói nổi lời dù một lời của gió
    Không dịu dàng và mượt mà như cỏ
    Không êm đềm hay lơi lả như trăng
    Anh nghe lòng nhói nỗi bâng khuâng
    Em nói đúng , buồn thay , em nói đúng
    Gã đàn ông trong anh lại vụng
    Nói lời trái tim mà lạc giữa ngôn từ
    Nhưng lẽ nào em chẳng nhận thấy ư ?
    Anh không nói , vậy mà anh đã nói
    Bằng nỗi khát khao tưởng chừng không có tuổi
    Bằng niềm đam mê còn trẻ mãi không già
    Và lẽ nào em lại chẳng nhận ra ?
    Giữa cái khô khan có chút gì bối rối ?
    Giữa cuộc sống đang trôi đi rất vội
    Anh đờ đẫn cuốn theo những lo lắng rất đời
    Hãy gọi cho anh khi đêm đã khuya rồi
    Khi anh đã về với mình rất thật
    Khi anh thấy tận trong anh - sâu nhất
    Ánh mắt em nhìn trách móc , suy tư
    Em vẫn còn thao thức đấy ư ?
    Vằng vặc thế vậy mà trăng vẫn khuyết
    Anh sẽ nói , và mong em sẽ biết
    Có những lời gửi đến chỉ mình em .
    22.4.2002
  8. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    HanNgocTuyetBang
    Trong đêm so phím dổi hờn
    Hờn buông câu hát trong cơn say tình
    Buồn dâng quá nữa tim mình
    Gục đầu Lặng Lẽ chỉ hình bóng ta
    Sóng tình vang dậy âm ba
    Tâm tư rét mướt khúc ca bồi hồi
    Nữa đêm nghe gió lưng đồi
    Nữa đêm nữa chiếc trăng trôi dặm trường
    Bất khả chiến bại !
  9. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    HanNgocTuyetBang
    Trong đêm so phím dổi hờn
    Hờn buông câu hát trong cơn say tình
    Buồn dâng quá nữa tim mình
    Gục đầu Lặng Lẽ chỉ hình bóng ta
    Sóng tình vang dậy âm ba
    Tâm tư rét mướt khúc ca bồi hồi
    Nữa đêm nghe gió lưng đồi
    Nữa đêm nữa chiếc trăng trôi dặm trường
    Bất khả chiến bại !
  10. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Lời Nguyện cầu Trinh nữ
    (A Maiden's Prayer - Nargi)
    maidenprayer
    Trong hư không...
    Ta mình ta, vết sáng mờ lẻ bóng
    Không ngày đêm, không buồn vui, ta mình ta...
    Chỉ còn lại giữa những hư vô...
    Ơi người ơi,
    Nguyện cầu chi đây khi mọi thứ đã qua
    Không tình yêu, không chờ mong, ta mình ta...
    Khát khao đã trôi theo tháng năm...
    Người ơi, giờ này nơi ấy ngày hay đêm
    Khóc làm chi cho trăng mờ thổn thức
    Buồn làm chi cho thuỷ triều sóng lặn
    Nỗi buồn nhân gian cho năm tháng ngượng ngùng...
    Ta mình ta...
    không tình yêu...
    không chờ mong...
    Chỉ còn
    nỗi nhớ
    ....mênh mông....
    25.04.2002
    Bất khả chiến bại !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này