Bài thơ dang dở Biết bao giờ ta viết được cho em Một bài thơ không có trong sách vở Một bài thơ tồn tại bằng nõi nhớ Trong nõi buồn em đã tặng cho ta Biết bao giờ ta viết được cho em Một bài thơ mà em không muốn đọc Vì khi đọc rồi em sẽ khóc Và chỉ cười khi được ở bên ta Biết bao giờ ta viết được cho em Một bài thơ một bài thơ thật dở Để khi đọc rồi em không còn sợ Kẻ điên rồ sống ở trong ta [black]linh