1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài thơ gửi gắm trong lòng sâu thẳm

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Toannt, 04/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ gửi gắm trong lòng sâu thẳm

    Thưở trước hồn tôi phơi phới quá
    Lòng thơ nguyên vẹn một làn hương
    Nhưng nhà nghệ sĩ từ đâu lại
    £m ái trao tôi một vết thương

    Tai ác ngờ đâu gió lại qua
    Làm kinh giấc mộng những ngày hoa
    Thổi tan tâm điệu du dương trước
    Và tiễn người đi bến cát xa.

    ở lại vườn Thanh có một mình
    Tôi yêu gió rụng lúc tàn canh
    Yêu trăng lặng lẽ rơi trên áo
    Yêu bóng chim xa nắng lướt mành

    Và một ngày kia tôi phải yêu
    Cả chồng tôi nữa lúc đi theo
    Những cô áo đỏ sang nhà khác
    Gió hỡi làm sao lạnh rất nhiều.

    Từ đấy không mong không dám hẹn
    Một lần gặp nữa dưới trăng nghiêm
    Nhưng tôi vẫn chắc nơi trời lạ
    Người ấy ghi lòng vẫn nhớ em

    Ðang lúc lòng tôi muốn tạm yên
    Bỗng ai mang lại cánh hoa tim
    Cho tôi ép dòng dư lệ
    Nhỏ xuống thành thơ khóc chút duyên

    Ðẹp gì một mảnh lòng tan vỡ
    Ðã bọc hoa tàn dấu xác xơ
    Tóc úa giết dần đời thiếu phụ
    Thì ai trông ngóng chả nên chờ

    Viết đoạn thơ đầu lo ngại quá
    Vì tôi còn nhớ hẹn ngày xưa:
    "Cố quên đi nhé câm mà nín
    Ðừng thở than bằng những giọng thơ"

    Tôi run sợ viết lặng im nghe
    Tiếng lá thu khô xiết mặt hè
    Như tiếng chân người len lén đến
    Song đời nào dám gặp ai về

    Tuy thế tôi tin vẫn có người
    Thiết tha theo đuổi nữa than ôi
    Biết đâu tôi một tâm hồn héo
    Bên cạnh chồng nghiêm luống tuổi rồi.
  2. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Anh hỡi, tháng ngày xa quá nhỉ
    Một mùa thu cũ một lòng đau
    Ba năm ví biết anh còn nhớ
    Em đã câm lời có nói đâu
    Ðã lỡ thôi rồi chuyện biệt ly
    Càng khơi càng thấy lụy từng ly
    Trách ai mang cánh "ti-gôn" ấy
    Mà viết tình em được ích gì?
    Chỉ có ba người đã đọc riêng
    Bài thơ "đan áo" của chồng em
    Bài thơ đan áo nay rao bán
    Cho khắp người đời thóc mách xem
    Là giết đời nhau đấy biết không?
    Dười giàn hoa máu tiếng mưa rung
    Giận anh em viết dòng dư lệ
    Là chút dư hương điệu cuối cùng
    Từ đây anh hãy bán thơ anh
    Cón để yên tôi với một mình
    Những hoa lòng, hừ đã ghét
    Thì đem ra mà đổi lấy hư vinh
    Ngang trái đời hoa đã úa rồi
    Từng mùa gió lạnh sắc hương rơi
    Buồng nghiêm thờ thẫn hồn eo hẹp
    Ði nhớ người không muốn nhớ lời
    Tôi oán hờn anh mỗi phút giây
    Tôi run sợ viết bởi rồi đây
    Nếu không yên được thì tôi chết
    Ðêm hỡi, làm sao tối thế này
    Năm lại năm qua cứ muốn yên
    Mà phương ngoài gió chẳng làm quên
    Và người vỡ lở duyên thầm kín
    Lại chính là anh, anh của em
    Tôi biết làm sao được hỡi trời
    Giận anh không nỡ nhớ không thôi
    Mưa buồn mưa hắt trong lòng ướt
    Sợ quá đi anh, có một người...
  3. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Sợi Tơ Lòng

    Tóc Mai sợi ngắn có khi dài
    Hà tất vương sầu phải chẻ hai
    Ly cách cuộc tình nơi trận Mạc!
    Hái trăng lạc bước giữa rừng Mai
    Vàng đá trăm năm lổi hẹn thề
    Cờ tàn bí nước chốt hơn xe!
    Phòng loan trướng gấm còn đâu nữa!
    Một thoáng hương xưa vẫn nhớ về...
    Hình bóng yêu kiều em của anh
    Tâm tư ấp ủ mộng từng đêm
    Sương Mai lóng lánh duyên hồng ngọc
    Chảy xuống bờ vai sợi tóc mềm
    Tóc tơ xe dệt thành nhung lụa
    Duyên nợ không rời vói bóng gương
    Sợi tóc vấn vương trăm lược nhớ...
    Ngại ngùng chưa nói hết yêu đương
    Chú cuội ngàn năm ôm cổ nguyệt
    Mây trôi tưởng tóc mỏi mòn trông
    Tình như Sương tuyết giăng đầu núi
    Rồi cũng tan đi lạnh cõi lòng
    Sợi tóc bên anh trọn một đời
    Hải hành trên sóng nước trùng khơi
    Mỏi lòng xao xuyến đời cô độc
    Phiêu bạt cuộc tình đi khắp nơi
    Quà em gởi tặng tóc đen huyền
    (Một nhát dao vàng hết nợ duyên)
    Lỡ chuyến đò ngang chờ kiếp khác
    Đêm nằm gối mộng ngỡ quy tiên...

  4. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Bước Chậm Qua Đời

    Du Tử Lê

    Người đã thế ta còn chi tiếc nữa,
    Tình còn chi mà ta phải điên cuồng.
    Ta giận ta không thể lấy lại hồn,
    Không thể chuộc lại tình đã hiến.
    Không thể bỉ khinh người ta ca tụng,
    Không thể bôi nhọ chính mặt ta hôn.
    Tình ta đẹp nên suốt đời quý báu,
    Hồn như trời nên biển rộng bao la,
    Người có thể một phút giây bán rẻ,
    Nhưng riêng ta lòng mãi mãi tôn thờ.
    Trước bội bạc ta trở thành man dã,
    Móng điên cuồng, nanh vuốt muốn giương ra
    Thương cho ta không thể giết được người
    Mà quay lại cào mặt ta rướm máu.
    Ôi đau đớn đã nhận chìm ta xuống .
    Như con chim ủ kín vết thương mình,
    Lần cuối cùng ta nói với nhân gian,
    Ta đắm đuối nên suốt đời ta khổ.
    Ta vụng tính nên cuối cùng thua lỗ,
    Đành trở về ngủ dưới mái hiên mưa.
    Đành trở về cùng với hạt sương sa,
    Dưới hiên lạnh thấy hồn ai co quắp.
    Người cũng chỉ như trăm ngàn kẻ khác.
    Sầu hai vai ta bước chậm qua đời!

  5. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Chân Dung

    Du Tử Lê

    tôi ngồi trong nỗi tôi riêng
    bên trong ghế lạnh, ngoài hiên bóng rời
    phòng tôi trần thiết gương người
    tường sơn kỷ niệm, vách bồi dáng xưa
    tóc người chảy suốt cơn mưa
    ngực thơm hoa bưởi, môi đưa bão về
    tôi ngồi giữa cõi-tôi-khuya
    có ai gõ cửa? mà nghe lá chào
    tưởng người ngọn sóng lao xao
    biển muôn năm gọi tôi nào có vui
    người về có nén hương, thôi
    cắm lên phần mộ hồn tôi úa vàng
    tôi-ngồi-trong-cõi-nhân-gian

  6. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Chẳng Chiến Chinh Mà Cũng Lẻ Đôi

    Du Tử Lê

    Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
    Chim về góc biển . Bóng ra khơi
    Lòng tôi lũng thấp . Tâm hiu quạnh
    Chẳng chiến chinh mà cũng lẻ đôi
    Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
    Buổi chiều chăn gối thiếu hơi ai
    Em đi để lại hồn thơ dại
    Tôi vó câu buồn sâu sớm mai
    Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
    Em còn gương lược dấu đường ngôi
    Nằm mơ thấy tóc thơm vai hẹn
    Và khoảng trời xanh đến rợn người
    Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
    Bàn tay dư mấy ngón chia phôi
    (Tặng nhau chín ngón không đeo nhẫn)
    Và những tàn phai đầy tuổi tôi
    Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
    Như trời nhớ đất (rất xa xôi)
    Nắng mưa nhớ mãi hàng hiên đợi
    Thư nhớ hồi âm - Lệ nhớ môi
    Chỉ nhớ người thôi sông đủ cạn
    Nói gì kiếp khác với đời sau
    Đôi khi nghe ấm trên da thịt
    Như thể ai đi mới trở về

  7. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Cõi Tôi

    Du Tử Lê
    cõi tôi, cõi nát, cõi tàn
    cõi hoang mang, vội, cõi bàng hoàng, qua
    cõi vui thân thể cỗi già
    cõi lang thang mượn mái nhà hư không
    cõi xanh, cõi lạnh, cõi cùng
    cõi con muốn bỏ, cõi chồng vợ, xa
    cõi em muốn dạt chân về
    cõi đau nhân thế, cõi thề thốt, quên
    cõi nào, cõi thật ? Tôi riêng?
    cõi đêm máu chảy, cõi thương nhớ trùng
    cõi tôi, cõi mịt, cõi mùng
    thôi em có ghé xin đừng nghỉ lâu
    cõi đời đó, có chi đâu!


  8. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Cũng Mục Lá Xương Phơi

    Du Tử Lê

    Tôi sống suốt bốn mươi năm khật khưởng
    và trên đầu chỉ một cánh dơi
    hồn tôi chảy trong giòng sông đã lấp
    cây nửa đường cũng mục lá xương phơi.


  9. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Đáy Khuya

    Du Tử Lê

    Tôi trở lại đáy khuya ngồi với bóng
    những chiếc bàn trật khấc nỗi cô đơn
    em nên biết cuộc đời tôi đã hết
    có thương nhau lo hộ nhúm xương tàn

  10. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Bỗng đâu cái nhớ trở về
    Nhớ ai ôi nhớ tràn trề ... nhớ ai ?

Chia sẻ trang này