Bài thơ gửi tặng gungcayvn Mưa - Gió - Nắng Ngày xưa anh ví mình là gió Vội vàng reo những lúc mưa về Cùng hạt mưa nuôi sống những đam mê Theo kỷ niệm hạt mưa giờ đi mãi Hạt mưa đi chẳng hẹn ngày trở lại Gió chợt buồn rồi hoảng hốt kiếm tìm mưa Nhưng làm sao trở lại được ngày xưa Khi hạt mưa vui bên vùng trời mới Để gió anh ngày ngày vẫn đợi Mong mưa về và gió lại reo vui Từng ngày qua đi... Mưa, gió vẫn thế thôi... Nhưng bất chợt một ngày nắng tới Mang theo cả những gì sôi nổi Gió cựa mình rồi gió lại reo ca Nắng giúp gió vun xới những cành hoa Thắp sáng lên ngôi nhà hi vọng Xoá tan đi nỗi buồn trống vắng Dẫu biết rằng nắng chẳng phải là mưa Như hiện tại không thể là xưa được Nhưng nắng đã dịu dàng cho gió biết Hạnh phúc nào đâu phải đã trôi qua Sau tất cả những điều đã xảy ra Có đắng cay, ngọt bùi mới làm nên cuộc sống Để giờ đây trên cao gió lộng Nắng mỉm cười nhìn thấy gió reo vui Và một điều gió muốn nói, Nắng ơi ! Một điều thôi, một điều rất nhỏ Nắng xích lại gần đây nghe cho rõ À mà thôi gió chẳng nói đâu Hãy cứ trể thời gian trôi thật lâu Nắng sẽ hiểu những điều của gió.... HN đêm 29/2/2004 Từ đó về đây sống rất nghèo Bạn bè chỉ có gió trăng theo Những phường bất nghĩa thôi đừng đến Hãy để hồn ta xanh cỏ rêu..
Bài thơ "lại quả" cho vietnamman này. Mang tiếng là đầu gấu rồi, nên post ra đây luôn (hic... nhưng post xong chẳng biết cóc nhái nhảy đi đằng nào hết rồi ấy) Chỉ một tiếng "Anh" thôiMà sao để bắt đầu khó thếCó điều gì là không thể?Khi bên nhau ta sống chân thành! Có khó gì đâu, chỉ một tiếng "Anh"Như em từng gọi bao người khácMà với anh, em không thể...Chỉ suốt ngày nông nổi, à ơi... Chỉ dịu dàng, là một tiếng "Anh" thôiNhư quy luật muôn đời phải thếNhưng đối diện với anh, em không thể... Bởi ngay phút đầu tiên em đã được nuông chiều ................ Một mùa thu xa vắng Như mơ hồ về trong đêm tối Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?
Nuông chiều nên sống rất liều Sống mà như thế Thuý Kiều chạy xa Già rùi chẳng lên xe hoa Các chàng sợ cưới một bà hổ mang Suốt ngày lại thích lang thang Hết lượn phố lớn xuống làng bé con Đầu gấu ơi hãy liệu hồn Dịu dàng thuỳ mị để còn kiếm anh Gặp hôm thời tiết trong xanh Muốn rủ đầu gấu loanh quanh một vòng Nhưng mà ngẫm nghĩ trong lòng Ứ thèm rủ nữa đề phòng thiệt thân Nói ra cho đủ vài lần Đầu gấu ngẫm nghĩ có phần đúng không? Chẳng qua trong lúc ngông ngông Vài lời trêu chọc chứ không có gì? Hê hê Từ đó về đây sống rất nghèoBạn bè chỉ có gió trăng theoNhững phường bất nghĩa thôi đừng đếnHãy để hồn ta xanh cỏ rêu..
Hà Nội gặp em một buổi chiều Dịu dàng thuỳ mị rõ là yêu Liều mình anh post vần thơ cóc Em cười khẽ bảo, anh lại ... điêu Hehe Mình về thành thị xa xôi Nhà cao, còn thấy núi đồi nữa chăng? Phố đông, còn nhớ bản làng? Sáng đèn, còn nhớ mảnh trăng giữa rừng?
Thì ai dám bảo có gì? Mà tự nhiên lại? so bì, phân minh? Coi chừng? ăn nói linh tinh Có ngày lại trúng?. ngay mình chứ đâu? Kiếp người là cuộc bể dâu Bể dâu trăm mối, biết đâu là mình(khè khè) Ngả nghiêng riêng một chữ tình Mà nào biết được đâu mình, đâu ta? Nào đâu cứ phải xe hoa? Nào đâu cứ phải một nhà mới vui? Nào đâu hoa thắm, nguyệt cười Nào đâu ràng buộc một đời riêng ?" chung? Ai gieo tiếng ác ?olỡ làng? (hừ, dám bảo mình ế à?) Nay lại thêm tiếng? hổ mang nữa, trời! Thế này thì chết mất thôi Có ai thấu hiểu? vài lời giải oan Rằng thân con gái đa đoan Rằng người trót đã? lầm than mấy lần Mai về giữa chốn phù vân Xin làm gió lộng quẩn quanh giữa trời! . ................ Một mùa thu xa vắng Như mơ hồ về trong đêm tối Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?
Thì anh lại tiếp vài lời Đầu gấu chưa hiểu anh thời dạy thêm Thỉnh thoảng đang lúc ban đêm Thấy bóng áo đỏ bên thềm chạy ra Ngỡ đâu lại tưởng người nhà Đang đêm ra phố, ra phà lang thang May mà chưa phá xóm làng Chưa vào quán rượu rồi oang xóm giềng Có điều anh muốn nói riêng Mình là phận gái phải kiêng vài điều Nhất là không được làm liều Sống cho thuỳ mị Thuý Kiều nể nang Hai là tính khí đừng ngang Thấy tính dịu dàng sẽ có anh theo Ba là không được hò reo Con gái chín chắn là điều rất nên Bốn là không thể nào quên Chuyên tâm việc học để vì ngày mai Năm là chỉ nghĩ tương lai Những điều quá khứ không hoài vọng nha! Sáu là chăm chỉ việc nhà Nữ công gia chánh mới là điều ngoan Bảy là không được lan man Không đi đàn đúm, không tham chơi bời Tám là biết chốn biết nơi Về quê thăm mẹ như thời ngày xưa Chín là không được cò cưa Có ai yêu ghét phải thưa rõ ràng Mười là ghi nhớ cẩm nang Những lời anh dạy như vàng em ơi Chắc là em cũng hiểu rồi Anh chỉ vài lời tình nghĩa thế nha Lúc nào em có về nhà Có gắng đọc lại rút ra vài điều Từ đó về đây sống rất nghèoBạn bè chỉ có gió trăng theoNhững phường bất nghĩa thôi đừng đếnHãy để hồn ta xanh cỏ rêu..