Bài thơ không thể gửi Em là ngọn núi cao nhất. Suốt đời anh chẳng thể vượt qua. Em là bão tố phong ba, Anh là cánh diều nghiêng ngả. Giữa đại dương em mênh mông sóng cả Anh là con thuyền nhỏ dến mong manh. Ước gì em, núi cao dến trời xanh Chỉ cho anh lối mòn vượt núi Ước gì em, phong ba dữ dội Hướng diều anh dến mắt bão bình yên Ước gì em, đại dương mông mênh Chỉ lối cho buồm anh dến bến bờ dù xa lắc. Nhưng mong ước ,chẳng thể nào có được Lặng lẽ ngắm nhìn mây dạt cuối trời xa. ( Gửi các bạn đọc: Tôi chẳng biết làm thơ,võ vẽ dăm câu mong các bạn bớt chút thời gian góp ý cho. Xin cám ơn !)Text Minh Tu