1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài thơ này rất hay nhưng buồn quá và những bài thơ sưu tầm được ..

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi gio_mua_dong, 25/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này rất hay nhưng buồn quá và những bài thơ sưu tầm được ..

    Bài Thơ này hay lắm , đọc nghe rất hay nhưng buồn quá
    Màu Tím Hoa Sim
    Hữu Loan
    ( Khóc Lê Đỗ Thị Ninh )
    Nàng có ba người anh đi bộ đội
    Những em nàng có em chưa biết nói
    Khi tóc nàng xanh xanh
    Tôi người vệ quốc quân xa gia đình
    Yêu nàng như tình yêu em gái
    Ngày hợp hôn nàng không đòi may áo cưới
    Tôi mặc đồ quân nhân
    Đôi giày đinh bết bùn đất hành quân
    Nàng cười xinh xinh ben anh chồng độc đáo
    Tôi ở đơn vị về cướinhau xong là đi
    Từ chiến khu xa nhớ về ái ngại
    Lấ chồng đời chiến chinh mấy người đi trơ lại
    Nhỡ khi mình không về
    Thì thương người vơ chờ bé bỏng chiều quê
    Nhưng không chết
    người trai khói lửa mà chết
    mà chết người gái nhỏ hậu phương
    Tôi về kông gặp nàng
    Má tôi ngồi bên mộ con dầy bóng tối
    Chiếc bình hoa ngày cưới
    thành bình hương
    tàn lạnh vây quanh
    Tóc nàng xanh xanh ngắn chưa đầy búi
    Em ơi giây phút cuối không được nghe nhau nói
    Không được trông nhau một lần
    Ngày xưa nàng yêu hoa sim tím
    Áo nàng màu tím hoa sim
    Ngày xưa đèn khuy bóng nhỏ
    nàng vá áo cho chồng
    tấm áo ngày xưa !
    Một chiều rừng mưa
    ba người anh
    từ chiến trường Đông Bắc
    biết tin em gái mất
    trước tin em lây chồng.
    Gió sớm thu về
    rờn rợn nước sông
    Đứa em nhỏ lớn lên
    ngỡ ngàng nhìn ảnh chị
    Khi gió sơm thu về
    cỏ vàng chân mộ chí
    Chiều hành quân
    qua những đồi hoa sim
    những đồi hoa sim
    Những đồi hoa sim dài
    trong chiều đi không hết
    Màu tím hoa sim
    tím chiều hoang biền biệt
    Nhìn áo rách vai
    tôi hát trong màu hoa:
    " Áo anh sứt chỉ đường tà
    Vợ anh mất sớm
    Mẹ già chưa khâu ..."
    Các bạn hãy nói xem bài thơ này như thế nào ?

    BUỒN QUÁ ĐI THÔI XÉT CHO CÙNG MAI CŨNG LÀ MỘT NGÀY MỚI YÊU THÌ KHỔ KHÔNG YÊU THÌ LỖ , HỠI THẾ GIAN TÌNH LÀ GÌ ?
    KHI TA ĐÁNH MẤT MỘT CÁI GÌ KHÔNG LẤY LẠI ĐƯỢC THÌ LÚC ĐÓ TA MỚI THẤY CÁI ĐÓ QUÝ GIÁ

    gio_mua_dong@yahoo.com


    Được gio_mua_dong sửa chữa / chuyển vào 07/07/2002 ngày 13:20
  2. nguyen_dat_SG_new

    nguyen_dat_SG_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hê hê,không buồn thì mấy chục năm nay dễ mấy ai còn nhớ mà còn có người tung lên mạng nữa,thử hỏi có bài nào làm ta "phê" lại là thơ dzui không?Đọc bài này lại nhớ chuyện bác Hữu Loan sau "Nhân văn giai phẩm" phải chào Hà Nội để về Thanh Hoá làm công tác VAC,rõ khổ.Lâu đọc lại thấy hay quá chỉ mỗi tội chữ viết "hơi" khó đọc thôi.
  3. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Thêm bài nữa...Mọi người đọc coi sao .
    Thư Gửi Mẹ..
    Bình Nguyên Trang
    Biết làm gì bây giờ mưa quá mẹ ơi .
    Đường xa cách mẹ đừng mong đứa con bạc bẽo .
    Bỏ mẹ bỏ làng ra phố sinh nhai ..
    Căn gác mùa thu thoảng chút hương nhài .
    Con mới biết thương loài hoa bạc mệnh .
    Con nhìn xuống bàn tay mà yêu số phận
    Dẫu những ngả đường không biết về đâu
    Canh cánh lòng con tất tưởi một vùng quê
    Gương mặt mẹ là cánh đồng bão tố
    Hạt mẩy rời quê hạt lép nằm trong ổ
    Có rơm vàng ấm tay mẹ chở che.,
    Người ta nói con đã quên đường về .
    Và câu thơ đã tắt mùi cỏ dại ,
    Cơn mưa chiều không làm con tê tái.
    Về một con đường trơn trượt bấm chân đi
    Mưa ngoài trời mà sao con ướt mi
    Con đã khóc vì con còn có mẹ
    Dẫu không thể, dẫu mưa chiều chắn lối
    Triền đê xưa đã nhói hoa vàng
    Cánh bèo nói gì trong màu tím thở than
    Những giòng sông cũng dài như số phận
    Mẹ đừng ngậm ngùi vì con lận đận
    Cánh buồm ảo vọng đã mang con đi
    Ngôi nhà ấu thơ còn lại chút gì .
    Than sắp tắt mà không người cời lửa
    Rêu đã phủ , từng mảng mầu vôi vữa.
    Bong khỏi tường nhà sập xuống lòng con
    Có thể bao năm một thứ duy nhất còn .
    An ủi mẹ là chú mèo tam thể
    Nó quá già nó nương tựa mẹ
    Trong hưu hắt ngày tàn mẹ có nó làm vui .
    Con sẽ sống làm sao nếu một sớm mai trong đời .
    Người ta nói rằng con không còn mẹ .
    Mẹ rất kính yêu , con là đứa trẻ ..
    Tấm lòng mẹ bao dung sẽ dắt con về ...

    BUỒN QUÁ ĐI THÔI XÉT CHO CÙNG MAI CŨNG LÀ MỘT NGÀY MỚI YÊU THÌ KHỔ KHÔNG YÊU THÌ LỖ , HỠI THẾ GIAN TÌNH LÀ GÌ ?
    KHI TA ĐÁNH MẤT MỘT CÁI GÌ KHÔNG LẤY LẠI ĐƯỢC THÌ LÚC ĐÓ TA MỚI THẤY CÁI ĐÓ QUÝ GIÁ

    gio_mua_dong@yahoo.com
    Được gio_mua_dong sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 10/07/2002
  4. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    ++++++++++++++++++++++++++++
    Bác ơi những bài thơ đã cũ này bác nhắc lại làm gì hãy để nó ở sâu trong tâm khảm của mỗi người con mà có được hoà bình từ xương máu của cha ông tự hào và biết lấy nó làm mục đích sống cao cả chứ ạ!
    tranquangdat
    m2m

    ---<3---<3---<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3---<3---<3


  5. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bạn gio-mua-dong đã post lên những bài này. Thơ sưu tầm cũng là 1 phần của Thi ca cơ mà bác MUAMUON.
    Đường phèn ngọt khé cổ!
  6. VuongNguyetQue

    VuongNguyetQue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2001
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1
    Đây là một bài thơ của Trương Nam Hương
    Hoa bất tử
    Rồi sẽ có ngày người bỏ ta đi
    May mắn quá câu thơ còn ở lại
    Núi cô đơn sám hối trăng thề
    Rồi câu thơ nguội lạnh bỏ ta đi
    Vớt vát mãi chỉ nỗi buồn ở lại
    Biển bơ vơ lạc lối buồm về.
    Cuối cùng nỗi buồn cũng lén bỏ ta đi
    Hoe hoét nắng hoang hoa chiều cỏ dại
    Thơm như chua hay biết điều chi
    Hình như gió
    Ngược tìm năm tháng đấy
    Hát dông dài
    Hoa bất tử ơi...
    Mình thích bài thơ này mà cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Có lẽ lúc nào đó nó giống tâm trạng của 1 người....

    Ỏ đây sương khói mờ nhân ảnh
    Ai biết tình ai có đậm đà
  7. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã vào đọc...
    Gửi chị Xuân Quỳnh
    Bình Nguyên Trang
    Người đàn bà ấy đã ra đi ..
    Chỉ còn tình yêu ở lại .
    Chỉ còn biển ở lại
    Tôi đọc chị trên sân ga
    Trong những toa tầu gió lùa qua của sổ
    Tôi đọc chị lúc gánh cô đơn trên vai và đi qua phố .
    Cả những khi tôi một mình giữa chợ
    Hát về đôi bàn tay - gia tài nhỏ ..
    Chị Quỳnh ơi vận có những người phụ nữ ..
    Đêm đêm tự hát ru mình
    Bằng trái tim không bằng gì ngoài nghĩa trái tim.
    ( Mặc dù đã có quá nhiều trái tim kim loại ) .
    Vẫn có nhũng người đàn bà không thôi khắc khoải .
    Những vần thơ bão dông táp lên mặt giấy nhàu .
    Vẫn có những người đàn bà tự hỏi lòng em sẽ về đâu .
    Nếu ngày mai em không làm thơ nữa .
    Mỗi ngày đi qua đều mang màu của lửa .
    Phấp phỏng lo âu mưa gió cuộc đời .
    Vẫn còn những người đàn bà chị Quỳnh ơi ..
    Lo sợ chia phôi ngay cả lúc người yêu chưa tới ..
    Ngay cả lúc gần nhau đã lo sợ ngày mai xa vời vợi .
    Không đêm nào thôi tiên cảm nỗi cô đơn ....
    Tôi đọc chị đêm khuy nhung nhớ ngập hồn .
    Nhũng chuyện cỏn con không còn nghĩa nữa .
    Thời tôi sống không có gì mới cũ .
    Không có gì không thể bán - mua .
    Tôi tự hỏi lòng số phận hay thơ - thơ hay số phận ?
    Chị Quỳnh ơi vẫn còn nhũng người đàn bà đang sống .
    Với mệt nhoài câu hỏi sẽ về đâu ?
    Nếu ngày mai em không làm thơ nữa..

    BUỒN QUÁ ĐI THÔI XÉT CHO CÙNG MAI CŨNG LÀ MỘT NGÀY MỚI YÊU THÌ KHỔ KHÔNG YÊU THÌ LỖ , HỠI THẾ GIAN TÌNH LÀ GÌ ?
    KHI TA ĐÁNH MẤT MỘT CÁI GÌ KHÔNG LẤY LẠI ĐƯỢC THÌ LÚC ĐÓ TA MỚI THẤY CÁI ĐÓ QUÝ GIÁ
    gio_mua_dong@yahoo.com
  8. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chút nữa ..
    THIÊNG ƯỚC
    Thanh Nguyên
    * Xin đừng đưa máu lửa vào ngôi nhà chung của nhiều
    sắc da màu tóc để đại dương mặn vị nước mắt
    chẳng đấng thánh nào mang chân dung chiến tranh ..
    * Sự sống vốn mong manh
    Rừng kêu cứu
    Biển kêu cứu
    Đất kêu cứu
    Những dân tộc đói nghèo kêu cứu tiếng đồng vọng về đâu
    * Nhân loại đã đi qua bao mất mát khổ đau
    để trồng cây dựng nhà
    để được yêu
    được sống
    cái chớp mắt biến hình thành bóng là chiến tranh
    xin chớ phủ địa cầu
    hỏi vệ tinh từ vũ trụ nhìn vào
    thấy chằng chịt hố bom loang lở khoét sâu
    mặt đất khác gì mặt trăng lạnh lẽo ?
    * Những nút bấm chết người bé xíu
    ngừng chạm vào
    gìn giữ triệu sinh linh
    Đối Thoại
    Ngọc Linh
    - Em chờ anh
    tặng em ,
    nụ hôn đầu đời
    -Tôi không thể !
    - Tại sao ?

    - Vì tôi yêu lần cuối ,
    lâu rồi !
    Một mình
    Ngọc Linh
    Có một cô gái mù
    Lần dò trong tăm tối
    Giẫm phải bàn trân tôi
    Tôi đau mà không nói
    Cô chao đảo , ngả nghiêng
    Trên đường xa dịu vợi
    Hầm hố đầy trông gai
    Biết ai chờ , ai đợi ?
    Tôi muốn dắt tay cô
    Qua đoạn đường lầy lội
    Nhưng chân vẫn còn đau
    Có đi cũng không tới .
    Thôi hãy đi một mình
    Trời sinh người đáng tội !
    Đã vấp ngã nhiều rồi
    Cần chi người dẫn lối !

    BUỒN QUÁ ĐI THÔI XÉT CHO CÙNG MAI CŨNG LÀ MỘT NGÀY MỚI YÊU THÌ KHỔ KHÔNG YÊU THÌ LỖ , HỠI THẾ GIAN TÌNH LÀ GÌ ?
    KHI TA ĐÁNH MẤT MỘT CÁI GÌ KHÔNG LẤY LẠI ĐƯỢC THÌ LÚC ĐÓ TA MỚI THẤY CÁI ĐÓ QUÝ GIÁ

    gio_mua_dong@yahoo.com
    Được gio_mua_dong sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 12/07/2002
  9. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Cho thêm nữa ..Có người biết có người không biết đọc lai coi sao nhé
    Ru nắng chiều đi qua ....!
    NTT ( Không biết ro được tên )
    Hãy khóc đi em đưng dối trái tim mình ..
    Đau đớn lắm phải không ?
    Chiều vừa đi qua ngõ.
    Nắng cuối cùng tìm điều gì trong cỏ..
    Hay cũng buồn giấu nuối tiếc xa xôi ?
    Hãy khóc đi em , để còn tìm được
    chút binh yên - dẫu nhỏ nhoi - là tất cả anh và yêu thương ấy !
    Giếng có sâu đợi lúc trong sẽ nhìn thấy đáy
    Thành kỷ niệm rồi , cách xa nhiều vẫn có một niềm tin .
    Hãy khóc đi em , làm sao được lãng quên ?
    (Biết chẳng thể nên rối lòng nên đanh vậy )
    Cơn bão đi qua cứ dày vò nhau mãi.
    Nước mắt rơi thành bài hát cho anh ..
    Hãy khóc đi em , đừng ném mình cho bóng đêm
    Trốn trong đó và thấy mình bé nhỏ .
    Em đã dám yêu bằng cả hơi thở
    Hơi thở cho anh và hơi thở cho em
    Hãy khóc đi em nỗi nhớ có thành tên ?
    Buồn không đủ bởi yêu thương nhiều quá .
    Phố vẫn thế ngác ngơ và xa lạ
    Dãu thêm một người cũng chống chếnh một bên .
    Hãy khóc đi em ...không vì đến những gì đã chao anh .
    (Chỉ đơn giản bởi vì em muốn khóc )
    Anh đi qua em lặng im và chân thật .
    Chiều cũng buồn khi nắng dần xa ...!
    Con Đường
    Phan Thị Than Nhàn
    Nếu anh đi với người yêu
    Chỉ xin anh nhớ một điều nhỏ thôi
    Xin đừng đi với một người khác em
    Hàng cây nay đã lớn lên
    Vươn cành lá để êm đềm chạm nhau
    Hai ta ai biết vì đâu
    Hai con đường rẽ xa nhau xa hoài
    Nếu cùng người mới dạo chơi
    Xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu

    BUỒN QUÁ ĐI THÔI XÉT CHO CÙNG MAI CŨNG LÀ MỘT NGÀY MỚI YÊU THÌ KHỔ KHÔNG YÊU THÌ LỖ , HỠI THẾ GIAN TÌNH LÀ GÌ ?
    KHI TA ĐÁNH MẤT MỘT CÁI GÌ KHÔNG LẤY LẠI ĐƯỢC THÌ LÚC ĐÓ TA MỚI THẤY CÁI ĐÓ QUÝ GIÁ
    gio_mua_dong@yahoo.com
  10. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Lời Tự Thú
    Ngọc Linh
    Ly cà phê đổ , mơí thấy hết được ân tình ..
    Của đôi vợ chồng , khi bóng chiều đã ngả .
    Không có em ?
    Sống thế nào hở tuổi già lạnh giá !
    Không có em ?
    Sống làm sao , tuổi xanh đã đi qua .
    Nhiều đêm dài em khóc .
    Tôi đâu phải cỏ cây mà không biết .
    Em tủi thân , em hụt hẫng , đơn côi
    Tôi trăn trở vì cuối đời còn nuối tiếc
    Những cuộc tình , những năm tháng xuân thì ...
    Đã bao năm , tôi cân bằng tình cảm .
    Tôi dạy đời :Hãy sống chung tình .
    Tôi lên án : Những trò phản trắc .
    Mỉa mai thay , tôi không dạy được mình !
    Bây giờ là cuối mùa thu
    Gió đông của tuổi đời đã tới
    Tự thú đi để đón mùa xuân mới
    Sáng rồi kia , sao vẫn có sương mù !

    BUỒN QUÁ ĐI THÔI XÉT CHO CÙNG MAI CŨNG LÀ MỘT NGÀY MỚI YÊU THÌ KHỔ KHÔNG YÊU THÌ LỖ , HỠI THẾ GIAN TÌNH LÀ GÌ ?
    KHI TA ĐÁNH MẤT MỘT CÁI GÌ KHÔNG LẤY LẠI ĐƯỢC THÌ LÚC ĐÓ TA MỚI THẤY CÁI ĐÓ QUÝ GIÁ
    gio_mua_dong@yahoo.com

Chia sẻ trang này