1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài thơ này rất hay nhưng buồn quá và những bài thơ sưu tầm được ..

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi gio_mua_dong, 25/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Nợ
    Cao Xuân Sơn
    Em biết không , ta còn nợ nhau nhiều
    Chút dịu dàng sau mội ngày gặp lại
    Chút nồng nàn sau giận hờn nông nổi
    Chút bông lơn sau mỗi phút ngặt nghèo
    Tháng năm đi sấm sập những toa tầu
    Ta lỉnh kỉnh gánh gồng vướng víu
    Vùn vụt khuất những cỏ hoa kỳ ảo
    Bao nhiêu loài ta chua kịp biết tên
    Con ta lớn rồi kìa , em hãy nhìn xem
    Giày dép chật ngổn ngang không kịp cũ
    Đồ chơi vừa mua thoát thành đồ bỏ
    Người lớn bây giờ cũng quá xá " đồ chơi " !
    Nợ nhau hoài , trả một lại vay hai
    Hứa rồi khất , rồi cười trừ , tha bổng
    Trăng biết điều , rằm mỗi lần mỗi tháng
    Xuân thông minh , xuân không chỉ đôi ngày
    Thôi thì mình tay cứ mắm lấy tay
    Học chim chóc cứ vừa bay vừa hót
    Học dòng sông vừa trôi vừa dào dạt
    Học bếp than hồng vừa cháy vừa reo ...!

    BUỒN QUÁ ĐI THÔI XÉT CHO CÙNG MAI CŨNG LÀ MỘT NGÀY MỚI YÊU THÌ KHỔ KHÔNG YÊU THÌ LỖ , HỠI THẾ GIAN TÌNH LÀ GÌ ?
    KHI TA ĐÁNH MẤT MỘT CÁI GÌ KHÔNG LẤY LẠI ĐƯỢC THÌ LÚC ĐÓ TA MỚI THẤY CÁI ĐÓ QUÝ GIÁ
    gio_mua_dong@yahoo.com
  2. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ~ ~ Thơ
    Chia buồn cùng anh Dũng
    Khải Minh
    khaiminhcanada@hotmail.com​
    Bao năm ~ ~ sâu đất
    Buồn ở ngòai da
    Ngày tác phẩm sinh ra
    Mẹ đau ~ ~ người ngó ~ ~ tiếng ve gọi
    Thời hóa ****! ~ ~ mùa hè ~ ~ tình ca
    Mẹ bế con ~ ~ chợ sách đường hoa
    ngủ hay thức
    khóc hay cười
    Lời hát, lòng ru
    hồn nhiên ~ ~ con bú
    đẹp ~ ~ nguyên thủy ~ ~ thơ
    Mùa hè ~ ~ đi kiếm việc
    Nghệ sĩ vào phố ~ ~ nạn dâm
    văn chương ~ ~ thú tính
    Đêm đêm mệt mỏi về
    rưng rưng ~ ~ mộng xa xa ~ ~ thầm hát
    Mẹ ơi ~ ~ mẹ của tôi cả đời
    Mùa hè ~ ~ hàng nắng lạ ai cũng mua vui
    Mùa thu quầy gió lạnh ~ ~ bán nỗi nhớ
    Khách đến khách đi ~ ~ con thôi sữa
    Mẹ ở lại ~ ~ những nguồn thơ
    Chắc ông nhớ ~ ~ chợ sách chợ hoa?
    Không,
    ~ ~ nhớ cô bán hàng?
    Không, ~ ~ tôi nhớ mẹ
    Thưa ông! hoa này qúi~ ~ tặng bà
    Tôi cầm hoa ~ ~ qua chợ sách
    qua cuộc đời ~ ~ qua những bài thơ
    Tưởng tượng chắc mẹ khóc vì cảm động
    Mẹ tôi ở xa quá ~ ~ xin tặng chị
    Người mẹ trẻ đang cho con bú ~ ~ ngước lên ~ ~ nước mắt
    Cảm ơn ông, ~ ~ con tôi sinh ra
    từ những bài thơ đẹp
    Ông xem ~ ~ dễ thương không?
    Chị ơi, Mẹ tôi ở xa quá
    Hoa không đủ tươi từ đây đến đó
    Thơ không đủ rõ trong mắt ~ ~ chiều
    Qua mùa hè, hết cả mùa thu
    Mẹ của bạn tôi sưng gan kiệt sức chết
    Đất khép lại ~ ~ buồn buốt vào da
    Mẹ ơi
    Thơ của con ~ ~ con của mẹ
    có còn mùa ~ ~ chợ sách đường hoa
    có còn nơi người cho con bú
    từng lời ~ ~ thiết tha​
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .

    Được gio_mua_dong sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 15/05/2003
  3. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    CHA VÀ CON
    Nguyễn Đức Tùng.
    Mười bốn năm sau ngày cha tôi mất
    Tôi trở về nằm trên chiếc giường cưới của ông
    Đọc cuốn Kiều để mở
    Nửa đêm thức dậy ngồi đánh cờ một mình
    Buổi sáng cạo râu bằng dao cạo của cha tôi
    Mười bốn năm sau ngày cha tôi mất
    Tôi về bốc mộ ông
    Cầm nắm đất trên tay
    Gió thổi
    Một chiếc xương cá mỏng
    Buổi chiều tôi mang đôi ủng của cha tôi
    Đi thăm cánh đồng nước lớn
    Đứng trước hiên nhà
    Chợt nhớ về đứa con trai đã đi xa.

    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .

    Được gio_mua_dong sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 15/05/2003
  4. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Mẹ
    Trần Ngọc Tuấn
    Một khúc sông quê
    Mẹ mấy lần đưa tiễn
    Đêm không trăng
    Gió buốt
    Sông gầy
    Mẹ nhóm bếp
    Khói bay
    Nhoà ngõ
    Tiếng ai qua
    Cũng ngỡ bước con về .. ​

    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .

    Được gio_mua_dong sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 18/05/2003
  5. LaDieuBong

    LaDieuBong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Giomuadong,
    Minh rat thich tho Binh Nguyen Trang, nhung khong co dieu kien tim doc. Ban co the post them vai bai nua duoc khong? Hoac neu ban co website nao thi cho minh xin website cung duoc. Thanx.

    Vậy mà
    Đêm đêm em vẫn nhắm mắt êm đềm trong chiếc hôn tưởng tượng
    Tình yêu là có thật
    Phải không anh?
  6. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Web có nhiều thơ của Bình Nguyên Trang thì tui chịu không tìm thấy ..Hình như nhiều trang chi cho rất ít lên .. Đống ý tui sẽ cho một chùm thơ của BNT lên đây cho bạn đọc .. Tui tìm được ở nhiều nguồn khác nhau ... Hì .. Đã tìm thấy một trang bạn thử vào đây nhé : Ấn vô
    =================================
    Cô hàng xóm
    Bình Nguyên Trang
    Mưa ngọt ngào, mưa kín lối, mưa êm
    Mùa đứng đợi, sang Xuân, mùa vẫn gọi
    Cô hàng xóm ngước nhìn trời khẽ nói
    Chớm Xuân rồi, người có nhớ đến không ??
    Bờ dậu thưa, nở một đoá hoa hồng
    Cánh mỏng manh, khóc một mình với lá
    Con chim chìa vôi hót cho ngày vội vã
    Cô hàng xóm buồn, thương mùa cũ sắp qua
    Đêm tình tứ, cười hiền giữa sắc hoa
    Mưa lặng lẽ gom một chùm sóng sánh
    Nước mắt mùa xuân ngọt hay là đắng ??
    Cô hàng xóm lặng thầm, úp mặt vào mưa
    Đêm ba mươi, pháo nổ tiễn giao thừa
    Mùa Xuân mới . Và mưa, chồi nhú biếc
    Phút giao mùa, cửa sổ nhà phía trước
    Có một người quỳ .......
    Chắp tay cầu cho mắt cô hàng xóm thôi mưa .......
    Ru Hạ
    Bình Nguyên Trang
    À ơi hoa phượng cháy trời
    Khóc chi mà đỏ mắt người chia tay ?
    Ngủ đi ve, nát thân gầy
    Khóc chi mà suốt tháng ngày chẳng ngơi !
    Em về mặc cánh hoa rơi
    Áo em tím suốt một trời bằng lăng
    Ngủ đi, ơi hỡi tháng năm
    Vầng trăng giữa tháng ngủ nằm trong mây
    Con cò ngủ giữa vòm cây
    Tôi ru em nỗi nhớ đầy con tim
    Mùa bâng quơ
    Bình Nguyên Trang
    Lạc lõng con đường lá phủ dấu chân
    Mùa đến và đi, mùa không có tuổi
    Đã bốn năm rồi giảng đường tóc rối
    Em làm thơ yêu ....
    Xin cho cô đơn nồng ấm trời chiều
    Em ngồi viết điều không phải trong bài học
    Xin ai đó trước cổng trường đứng khóc
    Cho những ngày qua trong trẻo đến dại khờ
    Em đã bắt đầu bằng hai tiếng "ngày xưa"
    Nào ai biết điều gì trong trái bàng goá bụa
    Ngay cả nỗi buồn cũng cháy lên như lửa
    Như cái thời không son phấn: hai mươi
    Thời gian bảo em hãy yêu nỗi ngậm ngùi
    Nó hiện hữu ngay trong nụ cười ngày anh đến
    Em hoài nghi như cánh buồm trước biển
    Có bến bờ nào che chở bão bùng em
    Nghe chăng lòng em ngơ ngác ngoài thềm
    Bề bộn nói lời trầm tư của lá
    Ngày hai mươi em đi cây bàng treo chùm quả
    Xanh một mùa bâng quơ ......​
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  7. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết đâu vào trang đó không được thui thì tui câu bài cho tất cả lên đây luôn ..Đây chưa chắc là tất cả .. Nhưng cũng chỉ biết đến thế mà thôi . Không để ở giữa nữa ... Sắp xếp theo thời gian mà tác giả sáng tác có khi hay hơn nhưng hơi lười làm thông cảm nhé ..
    ==========​
    Người Đàn Bà Trên Toa Tầu Trễ Giờ
    Bình Nguyên Trang

    Người đàn bà trên con tàu dài
    Đi về trong gió hú đêm xa
    Người đàn bà phong phanh đêm mất ngủ
    Trên toa tàu trễ giờ
    Đôi tay chị
    Để lại đường vân trên vỏ bao thuốc lá
    Đôi môi chị
    Để lại vết son tươi trên nỗi khát hành trình
    Con tàu không về bến lúc bình minh
    Cũng không đỗ lại lúc hoàng hôn vừa tới
    Đó là 1 con tàu nông nổi
    Giam hãm người đàn bà trong nỗi đợi sân ga.
    Năm tháng đi, năm tháng không già
    Chỉ người đàn bà khác xưa dù tiếng hú con tàu vẫn cũ
    Mặc kệ mùa thu mọc rêu ngoài ô cửa
    Chỉ mãi thêm 1 vỏ bao thuốc nữa.
    Người đàn bà đơn độc cuối đường xa
    Nghe trong hư vô lời trối trăng của lá
    Nhạt dần những vết son tươi.
    1998
    =======​
    Cửa sổ
    Bình Nguyên Trang
    Cửa sổ để em nhìn vào khoảng trống
    Để mở ra trời nắng
    Để khép lại trời mưa
    Và trong những ngày sương mù
    Em chờ anh gõ cửa
    Dẫu rằng em không còn anh nữa
    Hề chi mà buồn với lẽ ở - đi
    Hề chi mà đau
    Hề chi mà xa xót
    Căn phòng em những ngày mộng mị
    Là những ngày trống vắng niềm tin
    Ô cửa sổ vẫn sơn màu xanh
    Vẫn vì anh mà xanh
    Và trong cơn mưa lá rũ không đành
    Em ngồi hát lời cây từ cửa sổ
    Ngay cả lúc nỗi đợi chờ tan vỡ
    Em nghiêng đời em qua mỗi chấn song
    Trên trời cao còn có một dòng sông
    Còn tha thiết yêu một vì sao lạc
    Em dẫu không còn anh
    Dẫu là anh đã khác
    Dẫu tình yêu mặn nồng rồi phai nhạt
    Rồi hư ảo như trời
    Rồi cứ thế căn phòng vừa khép cửa
    Người mở lòng ra mà bước tới không cùng

    Đi Qua Đời Con
    Bình Nguyên Trang

    Những mùa thu đi qua đời con
    Gieo âm thanh bình yên
    Trái chín rụng thơm triền miên lối ngõ
    Rất chênh vênh là chiếc cầu ao nhỏ
    Ngồi với mùa thu con đợi mẹ về.
    Men theo lối quen đá sỏi gồ ghề
    Con đi giữa hai bờ toàn hoa dại
    Nhưng cổ tích buồn cứ theo con mãi
    Lạc một dòng sông con chẳng có thuyền về.
    Cha đi tìm con suốt dọc bờ đê
    Có loài dế trầm ngâm không hát
    Nỗi đợi chờ khiến hoa bìm rất nhạt
    Màu tím buồn chạm cánh buốt vào tim.
    Con gào lên vô thanh trong lặng im
    Cha không thấy con lạc dòng mười tám tuổi
    Mẹ không thấy con một mình rong ruổi
    Ai qua những mùa thu không heo may.
    Con nước ngàn năm đập nhịp vơi đầy
    Con lên đênh giữa hai bờ cha mẹ
    Rồi mùa thu đi qua, rồi mùa thu lặng lẽ
    Thả nỗi niềm riêng lên gió mây.
    23.10.1995


    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Nửa vời
    (ko rõ tên tác giả )
    Vòng tay em nửa vời
    Ôm không tròn khát vọng
    ánh mắt em nửa vời
    Nói không tròn đằm thắm
    Nụ hôn em nửa vời
    Như chạm vào trái đắng
    Tình yêu em nửa vời
    Nửa như là gánh nặng
    Em ơi đường xa lắm
    Mái chèo em nửa vời
    Buồm em căng một nửa
    Biết bao giờ xa khơi ​
    Thơ tình gửi vu vơ
    Hoàng Anh Tú
    EM ơi- một nửa của tôi ơi!
    Em đang trốn ở đâu trên đời
    Đêm nằm mộng thấy vầng trán bướng
    Thơ trượt chân vồ...cóc mất thôi
    EM ở đâu-em đang làm gì?
    Sao không ú oà với tôi đi
    Tình bất ngờ có tên là "Sét"
    Sét xuống đầu thi sĩ hoá Si
    EM mặc áo gì em nhỉ?
    Vàng -Trắng-Xanh-Tím-Đỏ hay Đen?
    Lá đỏ nhé để nhớ màu phượng vĩ
    Mùa thi về tim nhớ cài then
    EM nói giọng thế nào em nhỉ?
    Chua như chanh hay ngọt như đường
    Khàn để rock, trong veo để nhé....
    Thơ của tôi em đọc giọng sương
    EM ở đâu? Ba sáu phố phường
    Hà Nội nhỏ như bàn tay em vậy
    Sáng nay nhé hãy nhìn vào gương
    Cô gái đó là người tôi thương đấy
    Hãy xuống phố tìm trong xe cộ
    Một gã con trai ngơ ngác giữa đường
    Vai đeo cặp đợi mùa thi tốt nghiệp
    Bên cạnh tên em thêm một chữ thương.
    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight---------
  9. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Chỉ Em Và Chiếc Bình Pha Lê Biết
    Bình Nguyên Trang
    Em chẳng biêt vì sao em yêu anh?
    Dù suốt 4 năm chiếc bình hoa của em không có hoa hồng anh đến cắm
    Dù những lần chúng ta gặp gỡ
    Tính bằng tháng bằng năm.
    Em chẳng biết vì sao em yêu anh?
    Dù chỉ có bông hoa cất từ nước mắt
    Nở trong lòng em 2 chữ vô tình.
    Và đôi khi 1 mình hong tóc
    Em thương chiếc bình hoa của em
    Chiếc bình pha lê...
    Gìn giữ nó khó khăn như giữ gìn hạnh phúc
    Nếu rớt xuống nó sẽ vỡ thành trăm giọt nước mắt...
    Giọt buồn vui, giọt kiêu hãnh, giọt hiến dâng nhưng đơn độc làm sao!
    Để rồi sau những cơn đau
    Chiếc bình nhẫn nại nở đoá hoa mang màu tuyệt vọng?
    Em đã tưới hoa bằng nước mắt của em
    Điều đó chỉ có em và chiếc bình pha lê biết.
    1997
    =======
    Gửi Chị Tháng Ba
    Bình Nguyên Trang
    Chẳng bao giờ tháng ba buồn đến thế!
    Khi ngày mưa em đưa chị sang đò
    Hoa nhạt lắm lúc chiều trên bến nhớ
    Đỏ âm thầm nỗi tiêcmột trang thơ
    Ôi dáng sông không cạn bao giờ
    Phù sa ấm như vành nôi của mẹ
    Có lẽ nào tháng ba buồn đến thế?
    Chiếc khăn ngày xưa cổ tích mất rồi
    Con cỏ gà leo trên miệng hố vôi
    Vôi thì trắng hơn một lời chờ đợi
    Em đã đi những tháng ngày không mỏi
    Về lại nơi này tắt tiếng gọi dòng sông
    Tháng ba đàn bầu buông giọt có giọt không
    Cả giọt nhớ giọt thương, giọt âm thầm nước mắt.
    Đỏ chói màu hoa nhắc những điều còn mất
    Chị đi rồi bỏ lại chiếc đò không.
    11.3.98
    ========
    Đừng Nói
    Bình Nguyên Trang

    Rồi như vậy mình cứ đi ngang nhau
    Im lặng nhé. Cầu mong đừng ai nói
    Hãy cứ để cho tâm hồn tự hỏi
    Như thế nghĩa là mình giận dỗi nhau chăng?
    Ồ không đâu mình cùng yêu màu trắng
    Không viễn vông và cũng chẳng xa vời
    Có những điều mình chỉ hiểu thầm thôi
    Xin đừng nói, mình xin nhau đừng nói ​
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  10. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Ba bài dưới đọc rất buồn ..Nhưng nhiều cảnh sống vẫn vẫy ...

    ======Lầm Lỗi
    Bình Nguyên Trang
    Sỏi đá
    Dải khắp con đường
    Dẫu là ấu thơ
    Dẫu là khôn lớn...
    Đôi khi lòng không thể như mùa xuân
    Bật những chồi non để tự tha thứ
    Đôi khi ngồi buồn thèm đôi cánh gỗ
    Trong cành phượng sân trường , em là con chim nhỏ vô tư.
    Rồi cũng có khi lòng ta như lá mùa thu
    Bời bời hát chỉ đôi lời im lặng
    Trong sân trường buổi trưa rất vắng
    Em tìm lại mình trong tiếng guốc ai qua
    Ký ức lang thang em là đứa không nhà
    Con đường dai chân thấp cao đá sỏi
    Đừng lầm lỗi, trái tim đừng lầm lỗi.
    Lá vỡ như pha lê ngay cạnh chỗ em ngồi
    Phải thày buồn chỉ lúc tuyệt vọng thôi
    Em mới biết trở về tạ lỗi
    Ai biết gió đã hàng nghìn năm tuổi
    Thổi tới lòng em cơn bão học trò
    Rồi tiếp tục con đường đá sỏi nắng mưa
    Rồi tiếp tục bàn chân
    Và cuộc đời luôn mang hình dấu hỏi
    Có thể cổng trường đã quen chờ đợi
    Có thể nỗi buồn sẽ tới khắp mùa thu
    Rồi con đường dài khiến em không về kịp
    Mưa xoá dấu chân
    Mực cạn dần cây viết
    Em còn trái tim
    Còn muộn màng chút lửa
    Còn tiếng hót của loài chim sâu nhỏ
    Xót xa một trưa hè tóc trắng dần qua
    11-2000
    =======
    Lời Của Mẹ
    Bình Nguyên Trang
    Thế là nó trượt đại học
    Đứa con gái của tôi
    Một nửa điểm thôi mà nó không cố được
    Không cố được!
    Bây giờ nó khóc...
    Tôi thương nó và tôi thương tôi
    Những đêm mùa thu khó nhọc
    Những đêm mùa đông gió lùa lộng óc
    Tôi đứng dầm mình sương khuya
    Người đàn bà nhà quê cả đời lo cho con ăn học
    Sẻ áo nhường cơm, bán thóc ăn khoai
    Tôi chờ đợi suốt mười năm lẻ hai
    Con gái của tôi vừa thi trượt
    ...
    Ngày nó đi tôi chắp tay lên trời nguyện ước
    Khổ đời tôi, đời nó được học hành
    Vậy mà nó trượt!
    Ôi con gái buồn bã của tôi
    Một nửa điểm thôi mà nó không cố được
    Không cố được.
    Nó đang khóc bằng mắt của tôi
    Tôi lại đau bằng trái tim của nó
    Và giông và gió
    Và mùa đông và mùa hè
    Vẫn cố tình xoay núm cửa cuộc đời tôi.
    Con gái buồn bã ơi
    Nếu hát được mẹ đã không là bão
    Mẹ chẳng biết làm gì hơn là cầu cứu
    Nhưng vì sao ở rất xa và cao
    Nếu trượt ngã mà trở thành thiên sứ
    Thì chẳng bao giờ mẹ bất lực đâu con.
    =========
    Nỗi Niềm Tháng Ba
    Bình Nguyên Trang

    Năm ấy mẹ sinh em mùa đói
    Tháng ba nhọc nhằn và hoa gạo rụng hố vôi
    Cha đi vắng rét nàng Bân buốt nhói
    Mẹ ướt mồ hôi, em khóc chào đời.
    Cây gạo ấy bây giờ em vẫn nhớ
    Năm tháng đi phai sắc đỏ mỗi mùa
    Tuổi thơ em với bạn bè đồng lứa
    Nhặt vỏ sò trên cát vắng ven sông...
    Chị lớn lên. Và chị lấy chồng
    Tháng ba oằn mình hình con đê cong
    Bạn bè lớn lên. Rồi lại lấy chồng
    Còn em đi xa...
    Mỗi độ xuân về lại thương tháng ba
    Buồn sướt mướt những chiều sương nhạt quá
    Bãi sông nằm thương con đò vất vả
    Chị lấy chồng đã mấy mùa hoa.
    Ký ức em dội ướt 1 mái nhà
    Thời gian phủ nỗi niềm lên màu rạ
    Mẹ khâu vá 1 đời bên bức vách
    Ngọn đèn chong chưa lụi tắt bao giờ.
    Con một mình lặn lội với thơ
    Mười tám tuổi không về quê như chị
    Mẹ ướt mắt khuyên "đừng tập làm thi sĩ
    Bạc muôn chừng thân gái con ơi".
    Tháng ba đi, hoa gạo nở hết rồi
    Mẹ đếm tuổi em bằng cánh hoa mùa cuối.
    Thư gửi em chừng là viết vội
    Mẹ giục về đi lấy chồng thôi.
    Tháng ba buồn dại ý hẳn ngậm ngùi
    Nhắc em ngày sinh và hố vôi đầy hoa gạo rớt
    Quê em đó, cơn mưa dài không ngớt
    Khóc từ lúc sinh em cho đến tận bây giờ
    Đành rằng tháng ba vẫn thắp màu hoa cũ
    Nhưng có những điều phải sống khác ngày xưa.​


    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .

Chia sẻ trang này