1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài thơ này rất hay nhưng buồn quá và những bài thơ sưu tầm được ..

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi gio_mua_dong, 25/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Về Thiên Cổ
    Vũ Hoàng Chương
    nậm sứ be sành cũng đến say
    lưng ong nào chả khít vòng tay
    tuềnh toang son phấn bừa chai cốc
    ai hẹn mà quen với Ðổi Thay
    vạn thuở tiền nhân lòng vốn khép
    hoa đừng rung nữa **** đừng bay
    hát ngao nhắn vọng về thiên cổ
    tình vẫn nguyên hương rượu vẫn đầy
    Ngoại Của Riêng Con
    Nguyễn Hữu Thụy
    ngoại đã về một cõi rất xa
    chuyện cổ tích con tin có thật
    phút linh thiêng ngoại vừa nhắm mắt
    rướm nỗi buồn trên mỗi cánh hoa
    vết thương từ tim con vỡ ra
    cả màu trắng quyện hương trầm khói nhớ
    đời vô nghĩa trong sát na ngừng thở
    con cúi đầu mặc niệm trước hư không
    chắc sáng này ngoại đã gặp me con
    trời ở đó có xanh màu huyền thoại ?
    con nhìn ra nắng trần gian tím tái
    trước hiên nhà cây mít rũ chịu tang
    kinh cầu hồn lẫn giữa tiếng khóc than
    gịot nước mắt rối lòng người trần tục
    ở một cõi không khi nào thấy được
    ngoại bây giờ là ngoại của riêng con
    (Hoa Tim / VN 1997)​

    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  2. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Mùa sấu
    Phan Anh Hải *
    Phố lại giao mùa lay sấu rụng
    Ai còn ngâm sấu đợi ai không?
    Đừng để vị chua làm lỡ giọng
    Kẻo nghẹn lòng nhau trong nhớ nhung...
    Ừ nhỉ em ta giờ đã lớn
    Sấu cũng bao phen chín rợp đường
    Chỉ thương trong gió loài chim lạc
    Bay mãi không về được cố hương
    Thôi em đừng nhắc mùa thu cũ
    Mùa đã đi xa, sấu rụng rồi
    Vị chua ngậm kín trên cành nhé
    Chuyện cũ luôn là chuyện cũ thôi!...
    * : Tác giả bài thơ này hình như là đã qua đời, qua đời ở cái tuổi còn rất trẻ: 23... vì thế mà khi đọc bài thơ này một lần, tôi cứ bị ấn tượng mãi cái nỗi buồn da diết, ngọt ngào ấy... Nhưng xin lỗi các bạn, tôi bỗng dưng quên mất một khổ thơ giữa, mai tôi sẽ vào post tiếp cho đầy đủ!!
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  3. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Kính thầy! Hôm nay con xin post bài thơ tình buồn của thầy lên mạng, con biết thầy chẳng bao giờ vào đây để đọc lại mình, nhưng con cũng post lên, để nhớ về thầy - người đã làm cho cái cày, con trâu của con đi vào văn học.
    ******************
    NỖI BUỒN BẠCH TUYẾT
    Nguyễn Minh Khiêm
    --------------------------
    Nếu cuối đường kia không có bảy chú lùn
    Em tránh làm sao khỏi nanh vuốt quỷ?
    Khi trái đất này hẹp hơn cánh tay phù thuỷ
    Em tránh đi đâu trong giải thiên hà?
    Khi quyền hành lọt vào tay kẻ yêu ma
    Thì trái đất là quả táo bị tẩm nửa thuốc độc
    Đến mặt trời cũng đành bất lực
    để hành tinh một nửa là đêm.
    Thánh ALa và Chúa Jesu không che chở được cho em
    Em nào khác chiếc lá non trong bão
    Gương thần kia không nịnh quân tàn bạo
    Cũng bị ném xuống sàn nhà.
    Những chú lùn trung thực thật thà
    Muốn sống được phải tự mình dị dạng
    Cái ác độc tàng hình trong cái thiện
    Em biết đâu cạm bẫy để mà lường.
    Chốn trần gian địa ngục lẫn thiền đường
    Bạch Tuyết ơi, kinh thành nào cũng vậy!
    Từ bên kia quả táo cuộc đời em trở lại
    Nửa quả táo bên này câu thơ hát ru tôi.

    Trịnh Văn Tuấn ./ Ối Bà nó ơi! Ra đây mà xem tên tôi nó chạy trên máy vi tính này. Hay bà nhỉ?
  4. halamntu

    halamntu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích thơ của Đỗ Trung Quân, nhưng chỉ ti`m được trên mạng một số bài quen thuộc như Phượng Hồng, Quê Hương. Có một bài thơ cua ĐTQ có mấy câu cuối là :
    " Lũ chim sẻ hiên nhà bay mất
    Như em
    Như em "

    Bài thơ này đa được phổ nhạc và mình có nghe Hồng Nhung hát. Nhưng ko biết tên và toàn bộ bài thơ. Có ai có thể post toàn bộ bài thơ này lên cho mình tham khảo được ko? Cám ơn nhiều.
  5. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Đấy là bài KHúc mưa, bài này được Phú QUang phổ nhạc và Hồng Nhung thể hiện rất tuyệt
    Khúc mưa

    Tháng sáu
    Mưa
    Giá trời đừng mưa
    anh đừng nhớ
    Trời không mưa và anh không nhớ
    anh còn biết làm gì?...
    Em như hạt mưa trên phố xưa
    Nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ
    Kỷ niệm như rêu...
    Giẫm vào anh trượt ngã
    tình xưa xa lắm rồi...
    Giá trời đừng mưa
    Anh chẳng cần xuống phố
    Hoa cúc vàng nhà ai
    thả chừng chùm
    Hoài nhớ
    áo em vàng...
    Tháng sáu...
    Trời buồn...
    Lũ chim sẻ hiên nhà đi mất
    Như em...
    Như em...

    Tôi thích bài này từ khi nghe Hồng Nhung hát. Rồi tìm thấy bài thơ. Nỗi nhớ chơi vơi, da diết và hụt hẫng. Không hiểu sao mình rất thích hình ảnh lũ chim sẻ hiên nhà bay mất....những kỷ niệm trong veo, ấm áp ngoan hiền.......

    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô
  6. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Một Phần Trăm
    Nguyễn Ngọc Hưng
    Nếu còn giữ một phần trăm tỉnh táo ,
    Em sẽ nhận ra tình yêu không thể đứng riêng mình
    Như cây lớn trước dập dồn giông tố
    Không gãy cảnh , trốc gốc cũng rung rinh !
    Có mấy ai đủ trí thông minh
    Giải hoàn hảo mọi phương trình đa ẩn
    Bài toán cuộc đời rối ren trăm thương nghìn hận
    Dễ gì ta biện luận nổi sai lầm !
    Thà như hoa lặng lẽ mối tình câm
    Hương kín gửi thay bao lời muốn nói
    Trăm triệu năm lnắg nghe hồn biển gọi
    Bờ dương xanh xô con sóng bạc đầu ...
    Mình yêu nhau dù say đắm đến đâu
    Cũng đừng quên giữ một phần trăm tỉnh táo
    Hạnh phúc như hương , đời như bão
    Lạnh nhân tình ân ái cũng mưa đông !
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  7. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Ngày Đẹp Nhất
    Inrasara ( TP.HCM )
    Có buổi chiều không muốn làm/nghĩ /nói gì cả
    cho
    trăm con sông nuôi nấng tuổi dại mình
    chảy đầy trí nhớ
    cho
    ngàn câu thơ thuộc lòng thuở chưa làm thơ
    tràn vào hồn bỏ ngỏ
    công việc đùn về
    truyện ngắn đọc dở/trang thư viết dở
    đời thúc bách ngoài kia
    cô gái đội nước xuống đồi , dừng lại , nấn ná hồi lâu
    rồi chậm bước về làng
    bây giờ làm gì/ở đâu - ai biết ?
    chiều ngoài kia đang tắt
    đừng đợi khuôn mặt nào bất chợt
    lấp đầy khoảng rỗng anh
    vạn cánh chuồn chuồn tuổi thơ bay sáng căn phòng .​
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .

    Được gio_mua_dong sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 14/06/2003
  8. phamtranlevu

    phamtranlevu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Sao khônh ai đưa thơ của mình vào cho mọi người cùng đọc nhỉ. Nếu có bạn nào có sáng tác mới thì mạnh dạn đưa lên nhé tôi sẽ bình thử.

    LV
  9. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Thì Thầm Với Mẹ
    Trần Thị Thanh Loan ( Trích PNCN TP HCM )
    Con không dám kể về mẹ với anh
    Cũng chẳng dám kể về anh với mẹ
    Mẹ đừng trách là con quá trẻ
    Bồng bột yêu thương ta vỡ mối tình đầu .
    Con chẳng giống nhu mẹ ngày xưa đâu
    Mười bảy tuổi tan vằng trăng hẹn ước
    Mười bảy tuổi mẹ ép mình cười gượng
    Cái chông chênh đem bắc những nhịp cầu .
    Trắc trở đò ngang đâu phải tại sông sâu
    Cũng không tại sóng gió ngoài biển cả
    Mẹ đừng bắt lòng mình thành sắt đá
    Máu chảy về tim dưỡng khúc ruột mềm
    Nghe ai nói ngày bắt đầu từ đêm
    Sương trên lá trong hơn là nước mắt
    Dẫu mẹ còn giấu con nhiều sự thật
    Ở trên đời chỉ mộ mẹ mà thôi
    Những ngày xưa đã ở quá xa xôi
    Đã bao lần hoàng hôn ru trăng ngủ
    Con đã lớn tự mình làm chủ
    Nhưng rất cần sự góp ý bao dung
    Mẹ oi ! Anh ấy sẽ là " của chung "
    Của mẹ , của con , của mẹ cha anh nữa
    Rồi một ngày bình minh thắp lửa
    Sáng khoảng trời nồng ấm những yêu thương .
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  10. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ Gió mùa đông vừa post làm mình nhớ tới bài thơ này. Cũng là lời của một người con gái với mẹ, những tâm sự chung, nhưng những tâm sự này có lẽ trong trẻo và ít buồn hơn
    VỚI MẸ
    Mẹ ơi!
    Con sợ có một lúc nào có một chàng trai đến với con
    Con sẽ nhớ người ta nhiều hơn là nhớ mẹ
    Với tuổi thơ con không là thơ bé
    Dẫu nhà mình tất cả vẫn như xưa
    Con sợ mất đi một góc nhỏ riêng tư
    Mùa đông Nga tuyết bay dữ dội
    Chẳng còn nhớ một mùa hè nhiệt đới
    Ngọn gió nồm và cái nắng hanh hao
    Con bận lòng với những vần thơ nơi đâu
    Truyện Kiều bỏ quên nơi góc tủ
    Một cánh cò chỉ còn gợi nhớ
    Một cái gì xa rất xa
    Con muốn trở về với mảnh ao nhà
    Hoa súng nở long lanh mùa hạ
    Hoa thiên lý hôn lên đôi má
    Hương lẫn vào ánh trăng
    Cửa sổ nhà mình còn mở nữa hay không
    Tan học về biết mẹ không đi vắng
    Thấy trong lòng điều gì yên tâm lắm
    Dẫu ngoài đường tàn khốc nắng và mưa
    Con muỗn trỏ về bé dại ngày thơ
    Mải nghĩ vẩn vơ để nồi cơm cháy
    Biết mẹ mắng oan mà không dám cãi
    Con bận viết tiếp bài thơ
    Bây giờ con đi xa mẹ hơn
    Xa nhà mình và tuổi thơ ở lại
    Năm tháng cứ trôi đi và mãi mãi
    Riêng phù sa còn đọng lại bến bờ
    Nhưng mẹ ơi!
    Nếu có một chàng trai đến với con...
    Ôi con gái yêu dòng sông của mẹ
    Con cứ đi đừng băn khoăn nhiều thế
    Dẫu cuộc đời dài rộng bao nhiêu
    Sông chảy đến đâu chẳng có bến bờ
    Mẹ chỉ sợ những dòng sông không chảy
    Và mẹ mãi là một góc nhỏ riêng tư...
    TRẦN PHƯƠNG NAM

    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô

Chia sẻ trang này