1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÀI THƠ riêng viết cho Anh

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CAMBUON, 15/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    Bạn là ai, tôi là ai cũng không quan trọng, quan trọng là chúng ta đang suy nghĩ gì và những lời tôi nói ra đây có quan trọng hay không? Liệu chúng ta có thể nhìn xuyên qua mặt nạ để thấy được người kia và hiểu được người kia như thế nào không? Câu hỏi này cũng giống như liệu chúng ta có thể phân biệt được trái nhãn nào là nhãn tiêu, quả vải nào bên trong có hạt bé tẹo mà không cần bóc vỏ chúng ra không? Cái này mình không cần trả lời chắc bạn biết là nên hiểu như thế nào chứ?
    Phân biệt được đồ thật hay đổ giả đã khó huống chi phân biệt được người giả hay người thật. Hiểu được mình là khó hiểu người còn khó hơn, hiểu được phụ nữ lại càng khó hơn gấp trăm lần. Tuy nhiên, mọi thứ ta làm ở hiện tại đều để lại dấu vết, những gì trong cuộc sống đều để lại dấu vết trong suy nghĩ rồi thể hiện qua từng bài viết của bạn. Có những dấu vết nói lên rất nhiều thứ!
    Nhân tài như lá mùa thu, tài năng nhiều không sao kể xiết! MBA, MA hay thậm chí còn hơn thế nữa cũng chỉ là những bằng cấp khô khan mà thôi. Trong khi bạn bôn ba bao nhiêu năm để lấy MBA thì tôi đã ngồi trên một núi tiền với một rừng kiến thức thực tế thì chưa chắc ai hơn ai nếu xét về mặt kinh tế. Một MBA lương tháng 1000USD thì 5 năm cũng chẳng mua nổi cái nhà để dung thân huống chi người ta chỉ thoáng một cái đã nhà cửa rộn ràng, vợ con sung túc thì MBA cũng là thường thôi! Trong khi bạn cô đơn nơi xứ người thì tôi nhâm nhi tách cà phê bên người yêu, vẽ ra kế hoạch tương lai lứa đôi tươi sáng thì cũng có thể nói là MBA cũng chỉ là nửa vời mà thôi! Khi mọi chuyện đã yên ổn thì tay trong tay du lịch khắp năm châu bốn biển cũng chẳng muộn màng gì!
    Còn nếu như bạn đã đủ sắc để làm bất cứ người đàn ông nào chao đảo mà cũng chỉ để ứng dụng cho ngoại giao thì chẳng khác nào gươm báu để dành chặt gỗ. Điều này cũng giống như thơ hay mà để cho người phàm phu đọc thì tiếc cho thơ quá đi! Bạn phải đối diện với sự thật, phải tự hỏi lại mình, đừng chống chế và kiêu ngạo vì những gì người ta nể bạn. Có thể có người bình thường thôi, nhưng họ cực kỳ lợi hại, cũng giống như có người làm thơ rất hay nhưng vì họ không thích nên họ không viết ra đấy thôi! Hehe!
    Mà này! Bạn viết sai lỗi chính tả là do chính tả không đúng chứ đừng nên nghĩ mình nghĩ đúng nhưng vì cái laptop nó chỉ toàn là tiếng Đức nên viết sai! Đã lỡ nghiêm túc rồi thì viết cho cẩn thận, khuôn mặt đẹp có nốt ruồi đúng chỗ lại càng đẹp, nếu không đúng chỗ thì cực dở! Còn tớ ấy àh? Tớ hiếm khi nào sai chính tả! Dĩ nhiên lâu lâu cũng có nhưng tự hào là căn bản tiếng Việt tốt! hehe!
    Được hellohihi sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 28/03/2007
  2. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết không khi tôi đọc lại bài viết của bạn lúc này đây khi đêm và ngày giao thời ?" khi cái thời khắc nữa đêm chìm trong tĩnh lặng ?tôi cảm thấy rất gần và lại rất xa?Một ngày vừa kết thúc ..sự mệt mõi , sự trì trệ ..kéo mình chìm vào sự lãng quên ..chẳng biết nên quên hay lại lãng ? Thực lòng không thể mở mắt để viết ,nhưng lòng lại thôi thúc đọc và trả lời ..Ngày đấy ắp những kế họach với Khách trong mùa hàng ..đêm lại trăn trở vì điều không thể ?Thật lòng mình không muốn tranh luận vói bạn về những quan điểm riêng tư ..xin hiểu mỗi người đều có một hướng đi đã chọn ?sự thành công hay thất bại là chính tự chúng ta và ai cũng có hai mặt như cuộc đời hai mặt tồn tại để đấu tranh , song hành và phát triển ..Tôi biết sự mâu thuẫn trong chính con người mình và cũng chẳng mong ai đó hiểu thêm chỉ dùng trang viết và topic ..cho những lúc lòng cảm thấy trống vắng nhất . Có một câu nói rất hay ?o Nếu không muốn người ta biết thì đừng làm ?o Vâng tôi đã làm đã phân tích lòng mình và đôi khi tôi cũng cảm thấy mình chưa hiếu hết chính mình vậy !
    Tôi chỉ muốn gởi cho bạn cho những ai đã ghé ngang topic này một bài thơ để kết thúc lời tranh luận và cho bạn một bức tranh về tôi ..bạn nhé !
    Tâm sự
    Tôi vẫn là người như thế thôi
    Là người nên những lúc buồn vui
    Cũng trào tâm sự , cung bậc khóc
    Cũng biết đùa chơi, cũng biết cười
    Để có hôm nay trời bãng lãng
    Thả trời , thả đất , thả vầng thơ
    Thả dòng tâm sự trôi theo gió
    Thả chút lòng tơ tưởng thế thời
    Bạn hỏi rằng tôi nghĩ ngợi gì
    Tim đà ráo hỏanh , miệng thì ghi
    Tròn mắt nhìn đời nhìn thế sự
    Thế thái nhân tình xưa lẫn nay
    Dẫm nát gót giày trên lối cũ
    Ngỏanh nhìn sự vật đã đổi thay
    Còn trời còn nước ,còn ta vậy
    Còn mãi vần thơ, khóc, khóc, cười?
    [​IMG]
    Được CAMBUON sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 30/03/2007
  3. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0

    Thực ra tranh luận chỉ để hiểu nhau thêm mà thôi bạn ạ, cũng là để tự nhìn lại chính bản thân mình. Mình đã theo dõi những bài tranh luận gần đây của bạn và bạn hellohihi nào đó. Ai cũng có lý của mình cả, ai cũng đúng theo một giác độ nhìn nhận nào đó. Tớ cũng đồng ý một số quan điểm của bạn hello, phải thực tế hơn trong cuộc sống, và tớ cũng đồng cảm với bạn vì tớ và cũng có những mâu thuẫn như bạn, nhưng tớ khâm phục bạn vì bạn đã dám thể hiện rõ và dám phân tích suy nghĩ cũng như tính cách của mình lên đây, còn mình luôn cố tình che dấu những cảm xúc thật của mình. Mình viết những dòng này chỉ muốn gửi đến bạn một chút đồng cảm, của một người bạn cảm thấy có một điểm chung nhỏ nào đó. Chúc bạn sẽ mãi là chính bạn, đừng cố làm bất cứ ai khác, và chắc chắn một ngày nào đó bạn sẽ tìm thấy nơi bình yên cho tâm hồn. Chúc vui, và gửi tới bạn mấy câu thơ, cũng chỉ là tâm trạng và suy nghĩ thật của mình mà thôi:
    Hãy cứ buồn đi hỡi cô bạn nhỏ
    Bởi sinh ra đâu chỉ có niềm vui
    Ngay cả người điên sau những lúc cười
    Cũng bất chợt oà khóc nức nở
    Nhưng bạn ơi hãy luôn rộng mở
    Đừng khép chặt mình trong nỗi cô đơn
    Sau những buồn vui ta sẽ lớn khôn
    Tiếp tục đứng lên tiến về phía trước
    Hãy sống hết mình với niềm mơ ước
    Dẫu nó chẳng bao giờ thành sự thật
    Nhưng để chứng tỏ sau những tất bật
    Chúng ta vẫn là người có tâm hồn
    Được yellow_autunm78 sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 30/03/2007
  4. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, chẳng có ai giống ai và điều đó tạo nên sự phong phú của cuộc sống. Vẫn có ai đó gắng ráp mình vào một khuân thước chuẩn mực nào đó cũng chỉ nhằm hướng tới mục đích hoàn thiện cuộc sống của mình. Bạn có thể chọn lựa theo cách của bạn, nhưng đừng nghĩ rằng tôi cũng nên theo bạn. Bạn có thể tự hào và kể lể về cuộc sống hạnh phúc của mình, nhưng nếu đặt tôi vào địa vị của bạn thì tôi lại không thấy hạnh phúc, vì cái mà tôi hướng tới không giống bạn.
    Tôi cũng chỉ là một độc giả thỉnh thoảng ghé vào topic của bạn CAMBUON, tôi không thích và không biết tranh luận. Tôi chỉ có một ý niệm là luôn tôn trọng góc riêng của mỗi người. Cho dù bạn viết hay hoặc dở thì đó cũng là bạn chứ không phải tôi, và tôi không có quyền để phán xét. Trong mỗi con người đều tồn tại những góc mềm yếu, bạn có thể giỏi hơn tôi trong việc giấu đi phần mềm yếu ấy nhưng như vậy cũng chưa chắc bạn đã hơn tôi ở mặt khác. Bạn nhìn thấy sự mềm yếu của tôi cũng đừng vội cho rằng bạn cứng rắn hơn tôi..Còn hơn con người ta bây giờ thường hay tạo những vỏ bọc rỗng tuyếch và không dám sống thật với chính mình.
    Có đôi lời lan man thế chẳng biết có lọt tai ai không? Chỉ mong bạn CAMBUON lần sau đừng lưu tâm những gì người ta bình phẩm trong topic của mình, vì có thể sẽ khiến bạn mất hứng thú. Bạn cứ viết, cứ sống với tình cảm của mình. Tình yêu dù có cả những đau buồn nhưng vẫn là cái đáng được nâng niu trân trọng chứ không phải một sớm một chiều ta mau chóng lãng quên.
    P/S: Viết bù một bài thơ không lạc đề topic
    Vu vơ
    Có bao giờ ta tự hỏi về nhau
    Mỗi đêm dài thêm một người không ngủ
    Những khoảnh khắc đếm bằng thời gian cũ
    Nỗi đau vô hình lại âm ỉ vết thương
    Chẳng bao giờ ta có được bình yên
    Có phải vì ta mang nhiều thay đổi
    Có phải vì ta không còn chờ đợi
    Những ngọt ngào giờ chát đắng bờ môi
    Mỗi ngày qua lại thêm những xa xôi
    Sao cứ gần rồi chỉ còn ảo ảnh
    Ta như kẻ ngủ mơ trong dĩ vãng
    Chạy trốn chính mình giữa khoảng trống nhỏ nhoi
    Có niềm vui nào trọn vẹn trái tim côi
    Những dòng sông cũng đổ về biển lớn
    Những con sóng ồn ào từ xa thẳm
    Cũng sẽ cập bờ nghe nhịp thở của đêm
    Ta đâu còn nhiều khao khát cho em
    Những đam mê chết từ thời nông nổi
    Ta chỉ còn một con tim yếu đuối
    Bất chợt vỡ oà khi chạm nỗi cô đơn
    Chẳng có nhiều đâu giây phút dỗi hờn
    Ta thèm khát hơn một lời an ủi
    Cuộc sống kia có bao điều lầm lỗi
    Ta đang mệt nhoài trên mỗi bước chân đi
    Chút vui buồn giờ có đáng kể chi
    Cõi lòng ta đã nhuộm màu u tối
    Hạnh phúc chỉ là đam mê lừa dối
    Một nụ cười chẳng đủ vạn lần đau
    Dẫu mai này chẳng thể đến bên nhau
    Ta vẫn sống mỗi ngày bằng nỗi nhớ
    Bằng trái tim suốt một đời mang nợ
    Đâu biết ngày mai còn sống với đời..?
    30-3
  5. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ Vu vơ trên đây đã làm chùn bước nghĩ, đã làm lặng cả một không gian của đêm, dường như tác giả đang hiểu và đang viết bằng những tình cảm đan xen của chính mình và cho người trên mạng?Nhịp thơ tám trong thể lọai tự do lại có cái gì đó rất phóng khóang khi nói về đêm và nỗi cô đơn trong đêm ..có phải sự đồng cảm và chính bản thân cũng mang một tâm sự để lời thơ thốt ra rất thực khi bắt đầu bằng khổ 4 câu thơ :
    Có bao giờ ta tự hỏi về nhau
    Mỗi đêm dài thêm một người không ngủ
    Những khoảnh khắc đếm bằng thời gian cũ
    Nỗi đau vô hình lại âm ỉ vết thương
    Vâng ! có lẽ câu nói ?o có thức đêm mới biết đêm dài , có trong cảnh mới hiểu người trong cảnh ?o và có lẽ bài thơ đã chứa đựng một tâm sự rất chung và cũng rất riêng ..làm mèm lòng người từng đêm ngồi làm thơ và viết nhật ký?sẽ còn rất nhiều điều để quan tâm trong thế giới hằng hà sa số những tinh tú và vũ trụ này ..nhưng cũng xin chỉ ít phút giây giữa đêm để lòng được trở về với lòng ?dẫu giữa cuộc đời làm một kẻ ngạo mạn , đi rong ..nhưng những khắc khỏai viết ra sẽ làm tan đi niềm u uẩn ?
    Và một lần nữa cám ơn bạn sự đồng cảm và cảm nhận trong bài ?ovu vơ ?o làm mình hiểu .?Bài thơ riêng viết cho Anh ?o đã vượt qua cái giới hạn thường tình . ?oAnh? sẽ không chỉ là ?ongười ấy? với những vết thương tím dần theo khỏang cách ?Anh sẽ là ngôi thứ ba đại diện cả cho Anh và cho nỗi niềm chôn chặt nơi đáy tim?
    Nếu Anh có đọc được những dòng này xin hãy hiểu em- và hiểu những trăn trở về ?onỗi không Anh ?o cho phép em mở rộng đối tượng của TOPIC này như một khỏang trời em lưu vào ký ức ..Em muốn nói với Anh với mọi người rằng Tình yêu rất đẹp hãy trân trọng và giữ gìn nó- xây rất khó nhưng đập lại rất dễ - Em ghi lại tâm sự và ký ức trong những bài thơ và khóac lên một chiếc mặt nạ ?oCAM BUON? và tự trong thâm tâm luôn trận trọng những kỷ niệm đã có ..Lời nhạc của Phú Quang đêm nay đang cứa từng nhát trên da thịt em ..? Tình yêu như rêu ..em níu vào chợt ngã ..tình xưa rồi cũng xa xăm?? có lẽ chưa có cụm từ nào đầy đủ hơn về tượng hình , tượng sắc ,tượng thanh ?như ?orêu ?o . Sẽ chợt òa lên khi em níu?và chợt ngã ?.có phải thế hay không ?
    Ích gì !!!
    Chẳng ích gì em ví trái tim em
    Bằng đá tảng lạnh lùng cùng năm tháng
    Bằng cả một thời gian vằng lặng
    Để đăm chiêu chìm cuối tận trời xa
    Nơi Anh xa - ảo ảnh mịt mờ qua
    Ta còn lại một chút thời vụng dại
    Em như kẻ trốn tìm trong ký ức
    Một trò chơi ?" một canh bạc được thua?
    Chẳng dại gì em lại lấy em ra
    Phơi giữa chợ ,cho người đời chiêm ngưỡng
    Em có phải kẻ ăn mày tình ái ?
    Bỏ lại lời ong **** chốn phồn hoa ?
    Anh ạ ! rồi ngày mai sẽ dần xa
    Anh sẽ hiểu điều em đang muốn nói
    Thẳm thẳm dốc trái tim ra ngã giá?.
    Để đêm về lại thao thức vì đêm?

    Chẳng dại gì làm một kẻ bôn ba
    Thắp ngọn lửa bên tàn thu gió lạnh?
    Ngày có dài và đêm chừ chợt ngắn !
    Để thời gian vàng vọt vút cao bay ?
    Trời đêm nay xanh thẳm gió lay lay
    Vu vơ nhớ giữa hai bờ nỗi nhớ?
    Em chìm giữa khỏang không định mệnh
    Sấp ngửa..một lần- canh bạc..cuối đời em?.
    Đêm 30/03/2007
    P/S : tặng tác giả ?ovu vơ ?o và tặng Anh
    [​IMG]
  6. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Khi bóng đêm dần buông xuống, mọi cảnh vật xung quanh tưởng chừng như chìm vào khoảng không tĩnh lặng, yên bình thì cũng là lúc tâm hồn mình cuộn trào giông tố nhất, tất cả những ký ức vui, buồn lẫn lộn chợt ùa về, sống lại cứ như vừa mới xẩy ra hôm qua. Ai bảo rằng đêm yên bình, mình không tin, ai bảo rằng đêm để ngủ, để quên đi bao nhiêu lo âu, phiền muộn trong ngày, hình như mình lại đi ngược lại với quy luật tự nhiên. Khi bóng tối bao trùm lên tất cả, mình mới thật sự sống thật với con người mình nhất, với những cảm xúc vỡ oà mà suốt cả một ngày dài mình cố gắng che chắn, vượt qua bằng bề ngoài lạnh lùng, có người đã bảo mình kiêu, ít cười, không hoà đồng. Ừ, thực sự trong mình luôn là hai bản thể đây mâu thuẫn, muốn vẫy vùng, vui vẻ, vô tư hết mình trong cuộc sống; nhưng cũng lại bất chợt chùng xuống, buồn trước những sự nhạt nhẽo đời thường. Mình cũng muốn sống thực tế hơn, vì thế mình đã chọn truờng KT để học, nhưng đôi khi lại tự hỏi, sự lựa chọn của mình có thật sự đúng không nhỉ?. Nhưng bất chấp tất cả những gì là mâu thuẫn nhất trong con người mình, thì mình cũng có thể thẳng thắn trả lời không một chút suy nghĩ: "Mình vẫn đi con đường đã chọn, không thay đổi. Bởi mình luôn là mình, giữa thường nhật hay lúc đêm khuya", nếu ai đó hỏi "Nếu trở lại ngày xưa, cho mình chọn lại, mình có đi theo con đường khác không?".
    Khoảng trống
    Đêm đêm khi một mình trong tĩnh lặng
    Em lại bất chợt buồn, nhớ đến anh
    Sao thời gian cứ vụt trôi nhanh
    Mới ngày nào ta vẫn cùng sánh bước
    Nhưng đó sẽ mãi chỉ là ký ức
    Về những ngày vui tưởng chừng bất tận
    Để giờ đây chỉ còn niềm ân hận
    Bởi những vu vơ, ngây dại tình đầu
    Nhưng anh ơi em sẽ không khóc đâu
    Dẫu biết rằng giờ đây ở trên đời
    Em và anh, định mệnh chia hai lối
    Có thể chẳng bao giờ ta gặp nhau
    Hãy yên lòng, em sẽ không khóc đâu
    Bởi đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn
    Là mênh mông của muôn vàn khoảng lặng
    Em đã để giành cho nước mắt rơi
  7. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ khi tờ lịch cuối cùng của một tháng rơi xuống ..cho ta cảm nhận thời gian vừa vút bay ....nhanh quá phải không ...thời gian đi qua và ta tự hỏi ..có điều gì đã vừa trôi xa .....
    Tháng Ba !!!
    Tờ lịch cuối cùng vừa rơi rơi
    Tháng ba se sắt chợt qua rồi
    Em níu thời gian trong tiếng thở
    Âm thầm em gọi tháng ba trôi?
    Tháng Ba đang đốt mãi người ơi
    Dư âm kỷ niệm còn trong mắt
    Sao khói vương hòai nơi mắt cay
    Có điều gì tiễn biết tháng Ba đi
    Một ly ta lại nhấp một ly
    Chao ôi ! dư vị nơi đầu lưỡi
    Nghiêng ngã đời tôi ?"hỡi đất trời !
    Ơi chum rượu nhạt pha màu máu
    Đốt nỗi ưu hòai ,đốt phút giây
    Xoay xoay ..kỷ niệm ?"tàn tro nhỉ !
    Cúi đầu ...xin tiễn tháng Ba đi !
    2:30 Ngày 4/4/2007
    [​IMG]
    Được CAMBUON sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 04/04/2007
  8. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    ?o Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, từ vực sâu vươn hình hài đứng dậy ?ôi cát bụi phận này mặt trời soi một kiếp đơn côi..?
    Lời nhạc của Trịnh Công Sơn đêm nay làm nghiêng ngã trái tim em, trong những đêm thế này ?"kết thúc một ngày làm việc nghe những giai điệu của người Nhạc sĩ đại tài , chất trữ tình ,chất thơ , và nỗi buồn cứ thấm nhè nhẹ vào lòng ..như những đợt sóng đang vỗ về bờ biển, từng đợt ...
    Nghĩ về cuộc đời ?" về một kiếp người quá mong manh ..sống-làm- và cuối cùng ta cũng trở về với cát ?"bụi. Phù du của một kiếp nhân sinh rồi cũng sẽ tan tành ..và ta cũng trở lại với vật chất đã sinh ra ta vậy ?" đất ?"nước- lửa ?.có chăng sự tồn tại là khả biến và ta ?"một sinh vật nhỏ bé sẽ tan vào không gian bao la của một thế giới ?
    Đêm nay em không thể ngủ , mệt mỏi nhưng vẫn không thể yên bình khi nhắm mắt ..nhớ những lời anh nói ..thấy buồn ..và chẳng biết làm được điều gì ..cho Anh đây ?muốn quên..nhưng lại nhớ ..nỗi nhớ chạm vào da thịt ..tái tê cõi lòng ?Vẫn nhớ có 1 câu nói rất hay ?o Khi ta sinh ra trên đời mọi người đều cười trong khi ta khóc , vậy ta phải sống sao cho khi ta chết đi mọi người thì khóc duy chỉ ta cười ?o . Ừ ! có lẽ cái triết lý ấy ?" anh đang nắm lấy là chìa khóa và động lực cho Anh ?" Sống hay chết rất giản đơn và đương nhiên như sự tất yếu của con người và vũ trụ ..có điều hiểu, cảm nhận và biết chấp nhận nó để sống sao cho có ích vẫn không dễ chút nào phải không Anh ?
    Khi em hiểu Anh đang phải đối phó với cơn bệnh ?" từng đợt vào thuốc đang làm lòng em tan nát ..biết nói gì đây cho vơi đi ..đêm sao cứ dài thế này anh nhỉ ! Em sợ ..sợ đối diện với Anh ..sợ thấy Anh cười quá tươi ..sợ chạm đến nỗi buồn..sợ chạm đến vết thương ?và sợ Anh nghĩ về Anh . Anh đang tiếc nuối thời gian..đang cố gắng sống thật có ích ?em phục anh ?" anh ạ người có rất nhiều nghị lực, anh đã có tất cả từ hai bàn tay trắng ..và có một trái tim rất là bao la sống cho nhiều người và cho nhiều cuộc đời khác ?Ở đâu đó bên kia nữa địa cầu ..anh đang cố phải không ..? Em sẽ tin sẽ giữ lòng tin rằng Anh làm được ?những gì Anh ấp ủ sẽ được tọai nguyện và dù thời gian đang trong Anh rất quý giá ..và Em sẽ đứng lại để mãi dõi theo bóng dáng của Anh ?dù biết rằng ?~cát bụi sẽ trở về với cát bụi ?o và vẫn không hối tiếc khi ta đã trả nợ được cuộc đời ..trả nợ cho Người và cả cho ta.
    Xin được mãi là chiếc lá mùa thu còn sót lại nơi cuối trời ..để mãi trên cành chiếc lá vẫn luôn xanh ?cho em được nắm tay Anh ..và sẽ bình yên nơi cuối đường chân trời Anh nhỉ ! sẽ là vô cực hay bằng không bài tóan Lim ?" giới hạn ?"em giải mãi chưa xong?
    Chiếc lá ?o
    Khi chiếc lá xa cành
    Lá chẳng còn màu xanh?
    Riêng em khi xa Anh
    Vẫn cứ xanh vời vợi ?
    Ừ !cuộc đời Anh hỡi
    Có gì đâu gì đâu
    Tình yêu khi trao nhau
    Hơn nghìn lời muốn nói
    Hơn nghìn câu muốn hỏi
    Hơn nghìn chiếc hôn môi
    Tình yêu ơi mạch sống !
    Chảy ngầm cùng tháng năm
    Trăm nghìn con sông lớn
    Đi về đâu về đâu ?
    Đổ ra sông ra biển.?
    Trong trùng khơi gió bể
    Em hỏi anh hỏi anh
    Có bao giờ bể lặng ?
    Có bao giờ sóng êm?
    Có bao giờ êm đềm?
    Cho sông thôi ra biển
    Cho thuyền về với bến
    Cho Em vẫn còn Anh?.
    Cho mãi một màu xanh
    Trên cành còn sót lại
    Nơi cuối trời mãi mãi
    Chiếc lá mùa thu-em
    Sẽ chẳng phải lìa cành
    Dù gió dông tơi tả
    Dù cuộc đời hối hả
    Không chờ không chờ chi
    Anh ơi ! Anh cứ đi
    Nơi cuối trời ..xa ấy
    Còn lại điều rất thực
    Chiếc lá -cuối- cùng em !!!
    4giờ sáng ?" 04/04/2007
    [​IMG]
    Được CAMBUON sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 04/04/2007
  9. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt Tháng Ba, tạm biệt tất cả những người đã đi qua cuộc đời tôi. Lại bắt đầu một mùa Hạ cháy bỏng, nó thiêu đốt cả tâm hồn của một người trải qua bao nhiêu nỗi đau, không thể nào đau hơn được nữa. Ngày hôm qua mãi là quá khứ, tôi nguyện sẽ sống hết mình cho hôm nay và cho cả ngày mai, nếu tôi có thể đi đến được. Chết chỉ là bay lên, bay lên nhẹ bẫng như một chiếc lá giữa thu, để đến một nơi nào đó thật sự yên bình. Tất cả sẽ lại trở về với nơi khởi nguồn của nó, chỉ có tình yêu là sống mãi với thời gian và với những con người đang ở trên cõi đời này. Tôi sẽ sống với một niềm tin mang theo mình, những người ra đi bởi đến lúc họ phải ra đi, không thể khác được, đó là số mệnh, và chắc chắn sự ra đi đó không làm họ đau, và cũng không với mục đích để làm cho những người đang sống đau, mà là ngược lại. Tạm biệt nhé, chỉ là tạm biệt thôi, bởi một ngày nào đó tất cả chúng ta sẽ gặp lại nhau.
    Có bao giờ trở lại ngày xưa ấy
    Hoa Sưa miệt mài rải trắng Tháng Ba
    Lá non xanh mỏng manh như tờ giấy
    Bước chân ai vô tình giữa thảm hoa
    Sánh bước bên anh em khẽ ngước nhìn
    Cánh hoa li ti chao mình bay xuống
    Thương cho loài hoa trắng tinh biếc tím
    Khiến tâm hồn ai cứ mãi vấn vương
    Tất cả xa rồi, chỉ còn hồi ức
    Và khi cơn mưa bụi chợt ùa về
    Giữa Tháng Ba Hoa Sưa bừng tỉnh giấc
    Toả hương thơm lẩn quất trong gió xa
    Sẽ có những mùa mãi mãi đi qua
    Có người đi chẳng bao giờ quay lại
    Chỉ có Hoa Sưa vẫn luôn trắng mãi
    Màu tinh khiết giữa mưa bụi Tháng Ba

    Được yellow_autunm78 sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 04/04/2007
  10. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, bài thơ của chị cảm động quá. Tại sao mọi người đi mà không nói lý do nhỉ. Em hy vọng chị sẽ sớm trở lại với diễn đàn.
    Hình như em đã quen với Avatar Thu Vàng của chị rồi. Không được nhìn thấy Avatar của chị trên các Topic của Cuộc sống nữa..

Chia sẻ trang này