1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÀI THƠ riêng viết cho Anh

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CAMBUON, 15/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranglanh82

    tranglanh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có một bài của một người cùng trường, post lên đây để đọc nhé!
    LỜI CUỐI CHO ANH
    Em đã sống quá nhiệt tình với tình yêu
    Những mong một ngày
    trái tim được swởi ấm
    Anh như mặt trời mùa hạ
    gay gắt, chói chang
    Đốt cháy cả trái tim em
    như chiếc lá khô nhỏ bé
    Vỡ vụn...
    ...chiếc lá nát tan
    Anh quay gót sau khi đã vò nát những lời yêu thương một thuở
    Anh và dối trá
    Em và cô đơn
    Hai nửa khập khiễng một thời khép lại
    Nửa anh xa rồi
    nửa em còn đau mãi...
    - KIM NGỌC -
    Được tranglanh82 sửa chữa / chuyển vào 19:17 ngày 05/04/2007
  2. deepbluejean13

    deepbluejean13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    (chưa có tựa đề)
    Có còn em nữa đâu
    ở phía không anh
    nắng đã tắt
    và vườn xưa
    hoang vắng
    Không còn nữa dấu môi
    mềm
    như cỏ
    cỏ bớt xanh
    gió cũng sang mùa
    có gì vui
    nơi rừng chiều
    đổ bóng
    ở phía cô đơn
    là ánh sao hiền
    sáng trong đêm
    vẫn hoài lấp lánh
    dẫn em di
    về
    trên lối
    không anh ./.
    to Cambuon: cảm ơn topic của bạn. Nó làm mình nhớ năm đầu đại học, mình và cô bạn cùng bàn lúc rảnh thường hay viết chung 1 bài thơ. mình viết trước 1 khổ rồi cô ấy viết khổ sau hoặc ngược lại, rồi cứ viết tiếp cho đến khi hai đứa quyết định dứt ý ở đâu đó. và có khi tranh cãi nhau để chọn 1 từ cho thật "đắt" .... cảm xúc ở mỗi người khác nhau mà, phải không bạn. trong thơ bạn, mình thấy chủ yếu là sự buồn bã, nhưng đôi lúc cũng thấy lấp lánh chút gì đó dường như sự thay đổi, hoặc giả mong muốn thay đổi, thoát ra khỏi lối mòn ...... thử xem sao nhé !? và mong bạn góp ý cho thơ của mình
  3. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Gởi tặng Anh T. và Thu Vàng
    Khi đọc bài của ?oThu Vàng ?o mình chợt thấy chút cay cay nơi sống mũi ?dẫu biết khi đêm mình vẫn rất hay nông nỗi ..nhưng thơ buồn luôn làm dậy sóng lòng Tôi . Bốn câu thơ bạn chốt lại cuối cùng ?đủ làm trái tim tỉnh giấc ?có một mùa hoa sữa trôi xa ..có một bài ca ?oHà Nội mùa vắng những cơn mưa ?o và câu hát ?o Hoa sữa thôi rơi ..ta bên nhau một chiều tan lóp ..đường Cổ Ngư xưa chậm chậm bước ta về ??. Để lại chút thanh âm và dư vị để lại nỗi chất ngất và dư ảnh trong đêm nay ..
    ?oSẽ có những mùa mãi mãi đi qua
    Có người đi chẳng bao giờ quay lại
    Chỉ có Hoa Sưa vẫn luôn trắng mãi
    Màu tinh khiết giữa mưa bụi Tháng Ba?
    Chưa biết thế nào là hoa sữa , chưa biết thế nào ..mưa bụi tháng Ba ?người con gái đất sài Gòn chưa biết về Hà Nội ?"nơi anh sinh và sống..dẫu gót chân đã dẫm lên bao mãnh đất phương xa?vậy mà Hà Nội ..lại chưa một lấn em đặt bước chân qua ..vì sợ lại mềm lòng khi nhớ từng hàng cây góc phố.. trong câu chuyện ngày xưa nghe Anh kể ?Anh bảo sẽ có ngày dắt em ra Hà Nội ..ăn bánh Hồ Tây và thả bộ khắp Hồ Gươm?được chạm tay vào Lăng miếu kiêu sa ..được thăm 36 phố phường nơi anh sống?vậy mà bao năm rồi nhỉ !?.chuyện ngày xưa ?như một giấc mơ ?..
    Hà Nội và Anh !!!
    Em chưa một lần đến thăm Hà Nội
    Chưa một lần soi nước hồ gươm
    Chưa một lần nghe thòang hương thơm
    Hương hoa sữa của ngày thơ trong trí nhớ.
    Quá khư ngủ yên sau những lần đóng cửa?.
    Vẫn bồi hồi dạo bước chân đi..
    Hà nội của Anh sao chẳng giống mọi khi
    Sao nghe thấy nữa quen và nữa lạ?.
    Có lẽ em với hai bờ nỗi nhớ
    Năm tháng thôi qua ..kỷ niệm phút tràn về?
    Như cơn bão nhạt nhòa trong ký ức
    Năm năm hồ dễ mấy ai quên ?
    Anh có nhớ ..
    Chuyện tình mình pha nước mắt ?
    xếp trong tim dư ảnh mối tình đầu
    Anh về lại muôn trùng nơi đất Bắc
    Em theo chồng cất bước -phút vu quy
    Dấu giọt lệ lăn dài trên đôi mắt.
    Em sang ngang ?"mình đã phụ nhau rồi
    Ơi con sáo ai mang sang bến đợi
    Nỡ sổ ***g con sáo ..chợt sang sông
    Để chiều nay cơn sóng lặng ,gió êm
    Sống dậy trong lòng em tận trời phương Nam ấy !
    Nếu ngày xưa ,chúng mình đừng ngang trái ?
    Thì đâu còn tan hợp để hợp tan?.
    Trách trời già sao khéo buộc dây oan?.
    Tình hay hiếu cân sao cho tròn khéo ?
    Sao kỷ niệm bổng ùa về xô ngã?.
    Chống chếch trong em phút nông nỗi?ngày xưa
    Để đêm về mùi hoa sữa?thỏang đưa
    Trong ký ức nồng nàng hương hoa trắng ?
    Dẫu biết quá khứ đã ngủ yên bên thềm vắng
    Chút tàn tro xin sưởi lại người ơi !
    Em xâu hết tặng cho Người từng trãi?
    Sinh nhật người ngày 7 tháng 4 thôi !!!
    Rạng sáng 05/04/2007
    [​IMG]
    Được CAMBUON sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 05/04/2007
  4. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Gởi bạn.
    Bài thơ của bạn thể hiện dưới góc độ thơ mới ..mình ngạc nhiên về cách viết và ngắt câu ...mình không dám có ý kiến hay phê bình chỉ biết là thơ của bạn giàu cảm xúc và nó bắt mình ngừng tay viết tiếp đọan trả lời..mình mới thử làm theo khổ thơ của bạn thôi ..và mong sẽ học hỏi nhiều ..
    Có còn không anh ?
    nắng tắt cuối chân trời
    con chim nhỏ
    đã bay về
    tổ ấm
    Ngon cỏ ngày xưa
    vẫn mềm,
    hoang vắng
    dấu giày xanh
    rêu phủ
    bụi mờ
    Lối không anh ?"
    nơi bình yên
    lá hát
    hàng thùy dương
    rào rạt
    bản tình ca
    Dẫu không anh?
    đời em
    trăm con sóng?.
    có xa bờ
    ngun ngút
    nỗi không anh?.?
    05/04/2007
    [​IMG]
  5. deepbluejean13

    deepbluejean13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    To Cambuon: còn 1 điều nữa bất ngờ về bạn, bạn có thể đặt mình vào vị trí của người khác, và có cảm nhận gần đúng với cảm xúc của người ấy .... và bạn hình dung tốt về Hà nội nữa (trong bình luận và hình dung ở bài trước đó)
    Mùa Hoa Sưa hình như đã đi qua rồi, trông cây nhỏ bé mà không khẳng khiu, lá xanh mát mềm nhưng không ủ rũ như liễu và có bất chợt những ngày bỗng dưng cây khoác 1 màu trắng muốt. "Bỗng dưng" là vì ít khi người ta nhận ra điều ấy ở cây Hoa Sưa. cambuon ở Huế phải không nhỉ?
    mình bận rộn quá, muốn trả lời ngay bằng thơ, nhưng ..... đợi tối về nhà đã ...
    dù sao cũng cảm ơn bạn vì bài thơ .... nhưng ý mình không định hỏi "anh ấy" về bất kỳ điều gì và không mong chờ bất kỳ điều gì từ "anh ấy". Cô gái trong bài thơ tự chủ hơn nhiều, và cô ấy biết chấp nhận mọi thứ tự nhiên như là gió, nắng, mưa dông, cỏ cây hoa lá vậy ... bài thơ của bạn chưa được chỉnh chu lắm đâu.cô gái ấy muốn khẳng định rằng "này anh, đừng nghĩ anh sẽ không bao giờ "gặp" nỗi cô đơn ở phía ấy!" .........
  6. tranglanh82

    tranglanh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    GIÃ BIỆT TÌNH YÊU
    Xác pháo nào rơi trên cánh ti-gôn
    Em ra đi không một lời tạm biệt
    Chỉ còn lại mình anh trong nuối tiếc
    Mùa thu này đò đã sang sông
    Em đi rồi mang cả nỗi chờ mong
    Hạnh phúc nhỏ nhoi vỡ òa thành nước mắt
    Giá hai ta chưa một lần gặp mặt
    Để bây giờ anh bớt nặng cô đơn
    Một mình anh lặng lẽ với nỗi buồn
    Những kỷ niệm chìm sâu vào ký ức
    Giữa hai ta liệu tình yêu có thực
    Hãy cho anh thấy lại tháng năm dài
    Em biết không, anh rất sợ ngày mai
    Đời không em tâm hồn anh hóa đá
    Em đã lấy đi của anh tất cả
    Tháng năm thừa mây vần vũ quanh anh
    Và giờ đây anh chỉ trách trời xanh
    Em thay đổi anh đâu nào dám nói
    Anh với em giờ đã xa vời vợi​
    Cánh thiệp hồng
    cuốn lời phản bội
    ......đi qua...​
    Được tranglanh82 sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 05/04/2007
    Được tranglanh82 sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 05/04/2007​
  7. tranglanh82

    tranglanh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu CAMBUON là cô gái bao tuổi nhỉ? Tranglanh thấy Cambuon có lẽ đa cảm quá chăng? Cuộc sống của Cambuon sẽ trôi đi nhưng ít khi có được niềm vui trọn vẹn (trừ phi cái tình yêu mà Cambuon đang nuôi dưỡng kết thành hoa trái). Cambuon à. Dù là Cambuon chỉ buồn trong thơ thôi thì tôi cũng thấy chắc hẳn mọi sự, mọi chuyện của Cambuon đều có thể nhuốm màu bàng bạc. Bởi vì ngày nào Cambuon cũng viết một bài thơ buồn (thậm chí nhiều hơn một). Nghĩ về một hình bóng xa xăm. Nếu Cambuon có một người thương yêu bên cạnh, và Cambuon cũng yêu thương người ấy?!?!? Có lẽ Cambuon sẽ không có nhiều thơ như thế này Cambuon nhỉ? mình nói thế này có thể Cambuon sẽ buồn lắm. Nếu một ngày "người ấy" đọc được tất cả những bài thơ của Cambuon. Người ấy thoáng xúc động, rồi cảm xúc ấy qua đi rất nhanh (tính bằng ngày, bằng giờ, thậm chí bằng phút). Và người ấy thấy Cambuon rất hay buồn. Nỗi buồn của Cambuon là vĩnh cửu. Và rồi nếu họ cầm lấy tay Cambuon mà cùng sánh bước trên đường đời, Cambuon sẽ là người có khuôn mặt rạng ngời khi đi bên người chồng ấy chứ? Không đâu! -anh ấy sẽ nghĩ là không. Bởi Cambuon hấp dẫn khi phủ lên mình một nỗi buồn khoắc khoải. Mà cuộc sống thì cần những nụ cười. Một người đàn ông thời nay có thể yêu một người đàn bà đa cảm, nhưng họ sẽ không đủ can đảm lấy một người sầu muộn vậy đâu.
    Mà cái ân tình Cambuon dành cho người ta quá lớn. Mỗi ngày một bài thơ, một bài thơ chân thành diễn tả nỗi nhớ thương, lòng mong mỏi... Người ấy phải đáp lại như thế nào cho đủ đây?!?! Thật khó quá! Ít người có được cái tự tin ấy lắm Cambuon ơi. ..
  8. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn nói đúng ! đêm qua mình cũng không ngủ được ..suy nghĩ rất nhiều sau một cuộc tranh luận với bạn bè..về cuộc sống và những trăn trở ...Bạn biết không nhiều người cũng nghĩ về mình như bạn..có người còn đóan mình yếu đuối , và có vẽ giống nhân vật ?oHàn ni ?o trong ?oMùa thu lá bay của Quỳnh Dao.. có người nghĩ mình sống không thực ..chỉ bay trên mây ?.
    Mình đã tranh luận rất nhiều về câu nói ?o Cuộc đời là một sân khấu lớn và chúng ta là những diễn viên của cuộc trình diễn ..? vậy thì vấn đề là :
    1. Người diễn viên cần diễn thế nào ?
    2. Và làm sao để thích nghi với sân khấu ?"cuộc đời ?
    3. Liệu sống thực có bị tẩy chay và cứng ngắt ?
    4. và chọn thế nào khi con người có 2 mặt : đem nội tâm giấu trong bài viết , đem thân phận chứng tỏ với cuộc đời và cái Tôi ?
    Bạn biết không nếu người con gái trong thơ và ngòai đời giống nhau mình cam đoan tất cả bạn nói rất đúng và CAMBUON chỉ là ngừơi yếu đuối quá phải không ? bạn đang lật và cắt xẽ mình ra từng cm để hiểu thơ của mình ..nhưng rất khó để hiểu được một con người "Don''''t judge a people until he dies" Vâng ! chỉ muốn nói ..đó là sâu trong ngóc ngách của một tâm hồn và xin giữ những tình cảm bạn bè trên mạng làm hành trang cho mình ?
    Tình yêu ?" luôn là đề tài nóng và mang nhiều cảm xúc và nước mắt ..nhưng khi làm thơ thật sự lòng phải rung động và có cái cảm xúc ấy mới truyền đến thơ được ..do vậy bạn nói không sai và mình đang nghĩ ..ích gì khi mình chìm trong mình nhỉ ..dù chỉ là những giây phút tĩnh nhất sau ngày làm việc ?và mình sẽ phải sống như vậy đến bao lâu ? và khi nào vết thương sẽ lành ? nếu mình cứ tiếp tục nghĩa là nó sẽ còn rĩ máu ??
    Mình sẽ chia tay với topic này trong một ngày gần đây..và sẽ nghĩ thật kỷ ..phải làm gì tốt hơn phải không bạn?? Mình có lý do để duy trì nó ..và cũng sắp kết thúc rồi..
    ( Nói cho một người ). Anh hãy can đảm và đối mặt ..dù mỗi ngày sẽ chẳng còn một bài thơ ..em đã vắt kiệt tâm hồn và mong làm ?ochiếc lá cuối cùng ?o niềm hy vọng và tình yêu cho anh ..đủ để anh chống chọi?..em cảm thấy mình khổ tâm nhiều và chìm mãi trong nỗi buồn ?.em không thể làm thơ vui được ?không thể ?đôi khi tự nghĩ không phải là thơ ..mà chỉ là những vần, những câu ..mang lại cho anh một nghị lực..vì đó là em?.
    Biết nói gì đây
    biết nói gì !
    Tình ta
    như sóng
    cuốn biển khơi
    Dào dạt sóng vỗ
    xuyên ghềnh đá
    Cuồng nộ
    phong ba
    lúc bão dông
    Rồi mai
    sóng lặng
    gió tan
    Biển vẫn ngòai kia
    vẫn bạt ngàn
    Vẫn xanh như thế
    tình anh nhỉ !
    Vẫn cứ muôn đời
    sóng thét vang?
    Trưa 06/04/2007
    Được CAMBUON sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 06/04/2007
  9. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Đưa em về bên giấc mơ xanh
    khờ dại thế cỏ vẫn xanh mỏi mòn
    có nỗi buồn lang thang như ngọn gió
    cuối con đường mưa trắng không em
    Mưa xuân quên làn tóc em bay
    đừng ướp mật cho những lời gian dối
    nỗi buồn không tên
    nỗi buồn mắc tội
    thánh ca lòng thương nhớ nỗi rêu phong.......
    Không con mầu xanh chi còn mình anh
    vì vụt bóng độ dài loang loãng ướt
    câu thơ không tên câu thơ bất diệt
    có lẽ là thơ viết dưới cơn mưa
    Em không về phố vẫn như xưa
    bàng đỏ lá như mùa xuân vẫn thế
    viễn xứ xa xôi em như là có thể
    có thể về có thể sẽ ra di
    Đừng đặt tên nỗi nhớ làm chi
    hãy để gió ru em vào cõi ngủ
    giấc mơ xanh giấc mơ xanh đén thế
    có khi nào ............
    em chợt nhớ tên anh..........
    Bài này copy ở đâu đó quên rồi...share với chị :D
  10. tranglanh82

    tranglanh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    "Biết lỡ rồi em vẫn cứ yêu anh
    Bóp chặt tim mình em chúc anh hạnh phúc
    Em chúc anh mà lòng đau nhức
    Có thể chẳng bao giờ anh hiểu được đâu"
    Có thể chẳng bao giờ đến được với nhau
    Em vẫn cầu mong phía bờ anh trọn vẹn
    Em biết anh chỉ coi em như người hành khất
    Thoáng bên đường nhặt nhạnh chút tình vương
    Có thể em là cơn gió vô thường
    Chẳng làm gợn nổi hồn anh đại dương lớn
    Em vẫn yêu và thương thầm nhớ trộm
    Anh mặt trời hùng vĩ quá xa xăm
    Có thể tình yêu chất chứa những dằm
    Làm dập nát trái tim người con gái
    Em yêu anh, em hiểu mình khờ dại
    Nhưng trái tim có lý lẽ đâu mà...
    Có thể là hạnh phúc mãi vời xa
    Em ... chẳng thể thôi yêu...
    ... em đang khóc...
    Có thể ngày mai em lại viết vần thơ khác
    Nhưng vẫn là vô vọng
    Phải không anh?!?!
    Gửi tới CAMBUON: Biết đâu tôi lại hiểu CAMBUON hơn chàng trai kia. Chúng mình còn nhiều điều để chia sẻ, hay ít ra là có nét gì đồng điệu trong thơ. CAMBUON mến!

Chia sẻ trang này