1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÀI THƠ riêng viết cho Anh

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CAMBUON, 15/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    @Bạn CAMBUON thân mến :
    Tôi cũng đã từng viết. Viết những dòng thơ như tâm sự từ đáy lòng mình lên trên mặt giấy và những cửa sổ web vô hồn. Như vô tình và không mục đích, chỉ để tìm một ai tri kỷ. Rồi cuối cùng sau những thời gian dài dằng dặc ấy, tâm hồn và thơ của tôi ngày càng thêm héo hắt. Đã rất lâu tôi không viết nữa, cũng không đọc nữa. Bởi có lẽ những tâm sự kia không mấy ai hiểu được ngoài chính bản thân mình, và người mình viết về họ lại thường là người không đọc những gì mình viết.
    Cuộc sống hiện đại và xô bồ ngày càng lgiết chết dần đi những người có tâm hồn giàu tình cảm,guồng quay của xã hội và đồng tiền cũng làm con người ta thấy nhạt nhòa những giá trị văn hóa truyền thống.
    Đã rất lâu tôi mới đọc thơ của một ai đó viết ! Đã rất lâu tôi cũng mới có thể suy ngẫm và chiêm nghiệm về những dòng tâm sự của một ai đó.
    Tôi không đánh giá cao lắm về độ hay và xuất sắc trong thơ của bạn, nhưng tôi vô cùng trân trọng cảm xúc thực của bạn khi viết những dòng này, điều đó đáng quý hơn chán vạn những câu từ văn hoa sáo rỗng.Và tôi cũng có thể thấy vui khi vẫn còn có nhiều người mang trong mình dòng máu ấm áp tình người như của bạn trong xã hội hiện nay.
    Những người viết có lẽ thường thường có chung 1 tâm sự, không cần nổi tiếng,cũng chẳng cần nghe nhiều người khen,không quan tâm đến những lời chê bai, thật lòng mà nói chỉ mong tìm được ai đó hiểu được những gì mình gửi gắm.
    Có lẽ tâm hồn thơ của tôi đã chết theo thời gian nên không thể họa thơ tặng lại cho bạn. Nhưng tôi nghĩ giữa chúng ta có những điều không cần bày tỏ cũng có thể hiểu về nhau, khi mà tôi có thể được đọc những dòng rất thật bạn viết.
    Bài thơ này tôi viết đã trước đây rất lâu,từ những ngày mà tôi đã dần chai sạn và ít động vào ngòi bút. Hôm nay tôi cũng có một chút niềm tâm sự riêng, đọc những dòng tha thiết của bạn không khỏi nghĩ suy...
    Tôi xin tặng bạn bài thơ này,dẫu trong nó tôi đã viết về 1 người khác. Nhưng có lẽ, trong những gì tôi đã viết trước đây, vẫn thấy giữa tôi và bạn có những điều tri kỷ.
    Về với biển
    Em ạ ! Sẽ đến một ngày
    Anh đưa em về với biển
    Bầu trời trong xanh lộng gió
    Trải miền cát trắng bình yên
    Cuốn mình vào trong vỏ ốc
    Nghe tiếng sóng vỗ thì thầm
    Mỉm cười xây lâu đài cát
    Ngỡ là hạnh phúc trăm năm
    Thả hồn phiêu du trong gió
    Nghe biển khe khẽ trở mình
    Sáng sớm đón ánh bình minh
    Có gì dịu êm hơn thế ?
    Rồi chiều như đôi chim sẻ
    Ríu rít gọi nhau cả ngày
    Mặt trời xuống biển đi ngủ
    Vẫn vui đùa nào có hay
    Và rồi ở trên biển đêm
    Em sẽ đàn trong tiếng sóng
    Tóc dài bay theo gió lộng
    Bản nhạc anh vẫn đợi mong
    Mong chờ lắm đấy! Biết không?
    Ngày mình cùng về với biển
    Anh ***g tay em chiếc nhẫn
    Chứng minh thay một tấm lòng
    Sẽ đến ngày đấy!Phải không?!
    Em cố gắng lên,em nhé !
    Hạnh phúc như câu chuyện kể
    Mỗi ngày anh đọc em nghe ?
    9/1/2006
    Được hic sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 11/04/2007
  2. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Gởi Hic ?" tác giả bài về với Biển
    Trên đừong công tác vẫn có thể vào mạng bằng công nghệ mới USB C-mod ?" chợt thắt lòng khi đọc những dòng tự sự của Anh ?" Có lẽ chẳng cần biết anh là ai và tôi là ai , sao những lời tự sự như được viết ra cho chính lòng mình ?muốn nói , muốn viết nhiều lắm ..và lòng đang chùng xuống khi đọc bài thơ của Anh .
    Chẳng hiểu tự bao giờ đứng trước Biển mình luôn cảm thấy nhỏ nhoi và cảm thấy sự mênh mông của Biển ?nỗi buồn sẽ được hóa giải và cuộc đời sẽ lại tô một màu xanh như bốn câu cuối cùng của bài thơ anh
    Sẽ đến ngày đấy!Phải không?!
    Em cố gắng lên,em nhé !
    Hạnh phúc như câu chuyện kể
    Mỗi ngày anh đọc em nghe
    Vẫn nnghĩ đây là một lời nhắn gởi và thầm cám ơn Anh - người trên mạng - 1 lần đồng cảm trong bài thơ "Về với Biển " Xin được một chút suy tư và đôi dòng cho bài thơ cảm xúc từ Về với Biển chiều ni .
    Anh ạ ! em sẽ đến nơi anh
    Nơi ấy biển vẫn cứ xanh xanh
    Cho em hôn mãi bờ cát trắng
    Lấp lóa hàng cây , gió lướt mành
    Anh ạ ! mùa này biển trào dâng ?
    Trăm con sóng nhỏ có thay lời
    Bình yên biển hát hay cuồng nộ ?
    Cuốn mãi đời em trong sóng khơi !
    Biển của anh ơi ! của tôi ơi
    Bao lâu mõi cánh chốn phương trời ?
    Tìm về trú ẩn nơi biển vắng
    Ôm ấp hồn tôi ?" ơi biển khơi !
    Dào dạt con sóng thay người kể
    Nối bước chân trần sóng bủa giăng
    Vẫn tin ngày ấy , tin anh nhỉ !
    Biển hát em nghe -chuyện cuộc đời !
    Bình yên ?" con sóng khe khẽ vỗ
    Em đốt lòng trong những phút giây
    Nhạt nhòa dư vị nơi Biển vắng...
    Chẳng lẽ lòng em lại bão dông ???
    Trên đường công tác 11/04/2007
    CAMBUON
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 11/04/2007
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 11/04/2007
  3. xuxu0307

    xuxu0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    xin loi em moi gia nhap ma k biet cach post bai len nhu the nao
    thu 1 lan xem sao
    KHONG DE
    Da muon quen ma quen chang duoc
    Khong nho ma cu nho mong lung
    Lo thay nick nhau quay mat lanh lung
    Sign out ma long nghe rung rung
    Được xuxu0307 sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 11/04/2007
  4. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0

    Gởi Anh ?" anh muốn Em sửa cho anh bài thơ này ,nhưng thơ là một tình cảm và cảm nhận rất riêng .Mỗi người có môt cách nghĩ , cánh nhìn, cách đánh giá khác nhau . Em chỉ xin phép làm tiếp với thể lọai này mà thôi anh ạ!
    Mẹ!
    Đêm nay
    Ngọn gió nào?
    Rung động nhành cây
    Chiếc lá vàng rơi khẽ...
    Mặt đất lặng yên
    Nằm đón nhận
    Nhẹ tênh
    Buồn...
    Em!
    Đêm nay
    Cơn bão nào?
    Xoay mạnh cành cây
    Chiếc lá xanh lìa cành
    Mặt đất hứng chờ...
    Lòng trỉu nặng
    Nào hay...
    Tôi!
    Đêm nay
    khói thuốc toả
    Lòng vấn vương bay
    Xa tít.. nguyện chân mây
    Mặt đất còn đây
    Đâu nằm im
    Lặng lẽ
    Chờ...
    Tôi-Đêm 10/11/2007
    Anh
    Đêm nay
    Gió và mây
    Tan vào lòng Em
    Nỗi nhớ?..
    Anh
    Cơn sóng
    Ì oặp vỗ bờ
    hát mãi bản tình ca
    Anh
    Là bão tố
    Là phong ba
    Cuốn đời ta
    về hư vô
    xa thẳm
    Anh
    là tinh tú
    thắp sáng đường
    soi rọi
    bước chân đi
    Anh
    gió dông
    rồi sẽ qua
    chỉ còn
    lại ta
    điều rất thực
    Anh
    điều đơn giản
    sao lại tìm
    mãi nơi xa?.
    Đêm 11/04
    CAMBUON
  5. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chúng ta không cần biết nhau là ai, nhưng giữa không gian NET bao la này,tôi với bạn có lẽ đã có chung vài giao điểm trong suy nghĩ. Mạng là vậy, là nơi có thể thoải mái bộc bạch nhất mà không cần nhất thiết phải biết nhau là ai.
    Đọc dòng viết về về mẹ và anh của CAMBUON, tôi chợt nhớ đến 1 bài của người bạn thân nhất cũng đã từng viết về mẹ. Tôi muốn viết riêng để tặng bạn, nhưng hồn thơ héo hắt hiện tại không cho phép tôi viết được những dòng đầy cảm xúc, tôi sẽ lấy bài của bạn mình ra để chia sẻ cùng với bạn.
    Biết đâu, trong những lúc chia sẻ với nhau, tôi lại tìm lại được con người tình cảm và trong sáng của mình ngày xưa...
    Mẹ...
    Vậy là đã những tháng năm
    Căn nhà của cha và con không còn hơi mẹ...
    Vườn cây um tùm
    Vì không còn ai chăm sóc
    Lá rụng đầy nhớ bước chân nặng nhọc
    Buổi chiều mẹ gánh nước chăm cây
    Nhớ bóng mẹ hao gầy
    Nhành phong lan không còn nở ra những bông hoa màu trắng
    Những trưa hè im lặng
    Vườn không chút động bởi gió và bầy chim...
    Những bầy chim se sẻ
    Cũng ít khi về ăn cơm vụn
    Con chẳng tìm thấy loài cánh cam
    Vẫn bay về cùng **** vàng trong trưa nắng
    Và cả những tiếng cười trong căn nhà đã vắng
    Nhà chẳng có người, vườn thì đã xanh um...
    Con nhớ mùi chè cốm
    Mẹ nấu ngày cả nhà ở với nhau
    Nhớ ba chúng ta từ gian khổ đến sang giàu
    Và những cãi vã, giận hờn khi có chuyện
    Nhớ hồi xưa, đêm về hay mất điện
    Mẹ thắp ngọn nến hồng cho con học bài khuya...
    Nhớ cháo tía tô, mẹ đã đút từng thìa
    Ngày còn bé, con thường hay đau ốm...
    Con nhớ tiếng ho của mẹ khi trời chưa hừng sáng
    ánh đèn mờ cha làm việc thâu đêm
    Nhìn mái tóc mẹ cha một bạc thêm
    Chợt quặn lòng... sao con thật ích kỷ...
    Nhớ lời mẹ dặn trước khi bước đi
    ?oở nhà ngoan, nghe lời cha con nhé?
    Nhớ tiếng ?oMẹ ơi !? bây giờ là không thể
    Gọi ngày xưa lúc lạc giữa phố phường...
    Con nhớ đường Hùng Vưng
    Tối thứ bảy nhà mình ra lăng Bác
    Cha mẹ lặng im khi đến giờ đổi gác
    Con chạy lon ton giữa cỏ xanh mênh mông...
    Ngày hôm nay, bao nỗi nhớ trong lòng
    Mẹ chưa về, căn nhà buồn hiu hắt
    Con khẽ gọi khi tim mình thắt chặt
    Tiếng nói đầu đời là ?oMẹ?.. Mẹ ơi....
    22/8/2002
    Được hic sửa chữa / chuyển vào 07:54 ngày 12/04/2007
  6. sea_nt

    sea_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    chỉ đọc thoáng qua 1 lần rồi viết lại vào sổ, sea cũng chẳng nhớ tác giả hay tiêu đề bài thơ nữa, một trong những bài mà sea thix nhất!
    Đừng là cơn gió
    Một chiều mưa tuôn
    Thoảng qua rồi tắt
    Mình tôi cô đơn
    Đừng là tia nắng
    Rọi lên nụ cười
    Bởi khi chiều xuống
    Sẽ rời xa tôi
    Đừng là ánh mắt
    Lấp đầy hoàng hôn
    Bởi trong đêm tối
    Tôi sẽ lạc đường
    Nhưng ...
    Hãy là duy nhất
    Chỉ mình anh thôi
    Yêu thương, che chở
    Suốt cuộc đời tôi

    Được sea_nt sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 13/04/2007
  7. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Anh ?" Bài thơ Mẹ của bạn anh dù đã lạc đề trong topic này ,nhưng đối với mình Mẹ lúc nào cũng vậy , vẫn tuyệt đối và luôn chiếm nhiều tình cảm nhất . Có những người Mẹ đã hy sinh hết cả đời cho con mình , đã tần tảo trên đôi vai gầy sạm cùng mưa nắng ..đã nuôi tất cả chúng ta thành nhân để hôm nay ..ta ngồi đây và viết những bài thơ, những tâm sự những buồn vui đau khổ chỉ cho một người ?"Người yêu . Mình biết điều đó là bất công , là không công bằng cho những người làm cha , làm Mẹ . Nhưng Mẹ lại là một hình ảnh khác trong tôi?không gì thay thế được?
    Có thể bạn buồn khổ vì một người và rồi vết thương sẽ lành lặng qua thời gian , có thể bạn sẽ không thể quên chuyện tình đẫm chất bi và hài của cuộc đời nhiều ngang trái?nhưng sẽ không thể đi qua đời bạn dễ dàng như tình cảm dành cho Mẹ , cho Cha . Mình xin được một chút lạc đề , xin được chút đồng cảm khi Anh nói về hình tượng người Mẹ ..và chắc rằng các bạn những khách vãng lai ?và cả Anh ?nếu một lần đọc được những dòng tự sự này sẽ hiểu em hơn ..khi Mẹ luôn là điều thiêng liêng nhất . Em muốn gởi dến các bạn và Anh nữa đối tượng của topic này rằng dẫu có như thế nào , có trắc trở và chông gai , anh hãy tin em người con gái mang rất nhiều cảm xúc . Bài thơ viết cho mẹ - người nuôi em trưởng thành như một lời nhắc nhở - Mẹ - sẽ sống mãi cùng ta ?" anh nhé ! và sẽ cho anh hiểu thêm hơn về em:
    Đây là bài viết Rằm tháng bảy ?" em đã làm trước đây .
    Rằm tháng bảy !!!
    Rằm tháng bảy đi chùa lễ Phật
    Chấp tay nguyền cho con được bình yên
    Gởi cho Cha phương xa ,bông hồng cài áo
    Gởi cho Mẹ phương này , điều nguyện ước thiêng liêng
    Trong hương khói mùi hương trầm lan tỏa
    Con tìm về với kỷ niệm hồn nhiên
    Rằm tháng bảy năm nào con cùng Me
    Tung tăng đi mừng lễ Vu Lan
    Mẹ cứ hỏi ý nghĩa gì con nhỉ !
    Con mĩm cười Mẹ chắc hiểu hơn con
    Bài kinh Phật thấm nhuần đạo hạnh
    Làm người con cần nhớ trên đời
    Ơn dưỡng dục sanh thành như trời bể
    Nghĩa cha ,tình Mẹ lấp bằng non
    Hai mươi mấy năm dùi mài đèn sách
    Con trưởng thành trong tay Mẹ , Mẹ yêu
    Những nước mắt buồn vui, rơi chan chứa
    Bạc mái đầu cho con được bình yên
    Cha đã đi xa. Mẹ vẫn còn ở lại
    Khắc khỏai trông theo tháng rộng năm dài
    Đến hôm nay , nữa đời con nhìn lại
    Vẫn ấm lòng trong tiếng gọi Mẹ ơi
    Mẹ ơi Mẹ , chiếc bông hồng cài áo
    Là niêm riêng con khắc khỏai từng ngày
    Mẹ ơi mẹ , suốt một đời trang trãi
    Tảo tần thay sớm nắng, chiều mưa
    Xin được thằp muôn ngàn ánh lửa
    Trải lòng con dâng Mẹ đóa hoa đời
    Xin được mãi một lần cho con gọi
    Mẹ mãi là tia nắng..ấm lòng con
    Rằm tháng 7/2006
    CAMBUON
  8. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Những dòng được bôi đỏ trên kia thật kỳ lạ, một người bạn vốn không hề quen biết, tại sao lại có thể viết được nên những dòng như thể chính tâm sự tôi đang viết nên vậy.
    Nếu có thể,chúng ta hãy kết bạn với nhau trên thế giới ảo này được không ?
  9. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0

    Được hic sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 12/04/2007
  10. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Những dòng được bôi đỏ trên kia thật kỳ lạ, một người bạn vốn không hề quen biết, tại sao lại có thể viết được nên những dòng như thể chính tâm sự tôi đang viết nên vậy.
    Nếu có thể,chúng ta hãy kết bạn với nhau trên thế giới ảo này được không ?
    [/quote]
    Mình rất là vui khi có thêm một người bạn , thêm một là một điều tuyệt vời phải không ?
    Mình rất mong được cùng anh trao đổi trên NET này , như một người thực trong Ảo ...mình xin lỗi vì chưa ai biết mình là ai ...chỉ có người "ấy " người không trên mạng này là duy nhất biết CAMBUON là ai Trung ạ !
    Thân
    CAMBUON

Chia sẻ trang này