1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÀI THƠ riêng viết cho Anh

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CAMBUON, 15/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuthanhhai2904

    vuthanhhai2904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    _Viết cho em, T_
    When heard about earthquake
    10:20 AM 16/May/07 in 20th floor Peace Tower
    You''ve got a mail from .....
    Căn phòng rung lên
    Con đường cũng rung lên
    Và cả anh nữa, anh nhỉ!
    Nhưng em là gì?
    Động đất hay dư chấn?
    Câu hỏi này có quá khó không anh?

  2. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ ?oHoang tàn? .
    Chiều nay lặng ngắm trăng vàng
    Mơ màng ẩn hiện họa vầng thơ Anh
    Mây chao, em khẽ cúi đầu
    Cùng anh ,em dạo nơi triền núi xưa?
    Mơ về xa tít chân trời
    Em chao cánh lượn ,nấp mình trong trăng
    Cùng Anh giỡn với chị Hằng
    Cùng anh thắp ánh tùng ?quanh dậm ngàn
    Dẫu trời đất có hoang tàn
    Cỏ cây xiêu vẹo,
    Anh thành cơn lốc cuốn?.
    Em vẫn cười và vẫn nắm bàn tay..
    Trong mịt mờ, khói bụi phủ vây
    Em nheo mắt vẫn thì thầm thật khẽ?.
    Em là gió ,là mây, là tia chớp
    Đến rồi đi thoắt ẩn thoắt nhanh ?
    Và một ngày Anh sẽ hiểu ?"mây tan
    Em là gió chợt vừa lay nhẹ
    Đậu vai anh trong một áng đông tàn?
    Dẫu rằng giấc mộng mong manh ?
    Còn hơn mình sẽ không sinh lại mình ?
    Ừa ! mình lại Phục sinh Anh nhé ?"
    Chỉ bằng thơ bằng máu trong tim
    Cái đầu sao vẫn nặng lời nguyền
    Yêu là chết ?.trong lòng một ít !
    Và thôi nhé em lại dõi mắt ?.
    Ngày mỗi ngày em sẽ đến cùng Anh !
    Đêm 16/05/2007
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 07:18 ngày 21/05/2007
  3. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn post bài viết này của Thủy -Thiên - đã gởi cho mình khi đọc bài "Câu chuyện về chiếc lá " - Mong nó cũng là một ý kiến riêng , một thông điệp cho Anh và cho mọi người :
    Chiếc lá, câu thơ, hay niềm hy vọng
    ...Vần thơ kia sẽ một ngày ngừng hát, chiếc lá kia cũng sẽ tàn phai. Còn niềm hy vọng, một ngày kia , nếu may mắn, sẽ trở thành một tia sáng , không may mắn thì cũng sẽ cùng người hy vọng về với cát bụi. Chẳng phải ai sinh ra rồi cũng trở về với cát bụi một ngày nào đó hay sao.
    Nếu là chàng họa sỹ kia, tôi và bạn chắc cũng làm như thế
    Nếu là nhà thơ kia, tôi và bạn chắc cũng làm như thế
    Nếu không làm được, chắc tôi và bạn cũng đồng cảm với trái tim nhân hậu của họ
    Nhưng trong cái yêu thương sâu thẳm, có gì đó như muốn nói, nói thật to: Hãy đừng hy vọng! Hãy sống ! Hãy cảm nhận cái mùa thu này, hãy sống giây phút này, Hãy là cái cây đang ở ngoài kia cửa sổ, dù nó xanh ngắt mùa hè, hay chỉ chìa ra những cành khô gày guộc vào mùa thu. Đừng bám vào cái lá, đừng bám vào vần thơ?.
    Vâng, tôi mong anh cũng thế, hãy ở đây, giây phút này, nhìn vào thực tại của anh, mà cười lên anh nhé. Cái gì phải tới, thì nó đang tới, cũng như với tôi, và các bạn tôi đây, với anh nó tới nhanh hơn, với tôi, có thể nó tới chậm hơn, tôi không rõ. Nhưng kết quả là như nhau, ta sinh ra nghĩa là ta đang trở về với cát bụi. Nhưng tôi biết, cả anh , cả tôi và các bạn đây, đều được quyền thực sống, đều được quyền hưởng cái hạnh phúc bao la của một con người, khi chúng ta ở trong cái hiện tại này. Không mộng mơ, không hy vọng. Hãy là những câu thơ mà người em gửi tặng, hãy là bầu trời xanh kia bên ô cửa sổ, là những cánh hoa nhè nhẹ đang bay ?.
    Hãy dũng cảm nhìn vào thực tại anh nhé.
    Và thực tại lại mênh mông đến thế?..

    Băng trôi
    Núi băng sau mù sương ai ngờ lại có
    Và sương mù kia đang kéo khắp biển khơi
    Thật may nếu anh biết băng trôi là nguy hiểm
    Và nhất là khi anh là con thuyền trôi
    (Điệp khúc)
    Với anh, em quên mọi chuyện trên thế giới này
    Em cuốn vào tình yêu, như đâm đầu xuống biển
    Còn anh sao lạnh lẽo, như núi băng trôi ngoài kia
    Với những nỗi buồn dưới lòng nước lạnh
    Anh là ai, đắng cay hay niềm hy vọng
    Mà lúc lạnh thành băng, lúc là nước yêu em
    Anh là ai, là ánh mặt trời hay bông tuyết ẩm
    Để bao lần em hỏi , là ai anh hỡi
    Núi băng trôi hay là một con người.
  4. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu vì sao trưa thứ hai mình cảm thấy trống vắng ...mình vừa viết 1 câu chuyện " Con quỷ buồn" ..nhưng đọan kết chưa kết thúc...chẳng biết nên kết thúc thế nào nhỉ ?
    Câu chuyện con quỷ buồn !!!
    Trong lòng em có một con quỷ nhỏ
    Tên nó là ?" Con quỷ của cô đơn
    Hắn hạnh phúc khi nhìn em cười-khóc
    Và nhủ thầm hắn sẽ mãi trong em
    Con quỷ cô đơn, con quỷ của nổi buồn
    Tồn tại , song hành cùng em qua năm tháng
    Nó vẫn nói cùng em cô chủ nhỏ
    Ráng lên đi tôi vẫn ở kề bên?.
    Có một ngày dông bão cuốn triền miên
    Nó lặng lẽ nhìn em , và thầm nhủ ..
    Chả lẽ không bao giờ xa rời cô chủ
    Để một lần dạo ngắm ..trần gian ?
    Em khẽ khàng ?trong thinh lặng thầm mang
    Ta không biết ..khi nào thì hóa kiếp ?
    Ta và ngươi -mối duyên như thầm định ..
    Mi ẩn trong lòng , mang dông gió vào tim..
    Ta muốn xua tan ..và trốn vào đêm vắng..
    Lòng dặn lòng ..thôi thì chả làm thơ
    Ta muốn nhờ ngươi nói hộ lời tâm sự ..
    Rồi chia tay , ta- mi chẳng xum vầy?
    Con quỷ nhỏ cuối đầu và than khóc ..
    Xin người đừng chia cắt một niềm đau
    Ta hứa sẽ bên người hiện diện đến ngàn sau
    Và sẽ lau khô cho người từng dòng nước mắt
    Xin người hãy bọc ta trong nhung êm, lụa ấm
    Và cất ta trong sâu thẳm tâm hồn
    Xin đừng xua ,đừng đuổi cuộc đời ta
    Vì xa người ta không còn sự sống ?
    ..................................
    Trưa 21/05/2007
    Và đây là phần viết tiếp của tác giả Thủy-Thiên
    Cứ sống đi, con quỷ buồn nho nhỏ
    Chẳng ai ngăn mi được sống một cuộc đời
    Ta cũng thế, chẳng ai ngăn ta được
    Sống, yêu và chết vẫn yêu
    Ngươi là một phần ta, con quỷ nhỏ
    Chẳng phải đi đâu, hãy ở lại cùng ta
    Để ngươi được hát, được ca, với những người khốn khổ
    Với những trái tim đang quặn nỗi nhớ thương
    Và chỉ thế thôi, con quỷ nhỏ !
    Dừng đó đi! Để ta gọi anh về
    Anh vốn trong tay, nay vì mi mà đi mất
    Anh sẽ về, với nụ cười ngạo ngễ
    Và 3 ta sẽ sum họp cùng nhau.
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 21/05/2007
  5. dongjuang

    dongjuang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Up đánh dấu
  6. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Đêm nằm mơ đấy ..thấy mình lạc trong câu truyện ..như chui vào một thế giới khác ..nơi đó cái gọi là TY cho không và biếu không ..không có đau khổ không có chia lia , không có nước mắt chỉ tòan nụ cười...Thọat đầu tưởng là đây là nới thiên đàng và có nghĩa ..nơi đây không tồn tại nước mắt ..thế rồi mọi cái cứ đều tăm tắp như một thời khóa biểu , như chiếc đồng hồ được vặn dây cót ..ở đó sự ngọt ngào luôn trên bờ môi ...TY không còn là Ty nó là cái gì đó được sinh ra trong một trí tưởng tượng ....Lúc ấy thèm được giận dỗi , thèm được khóc ..thế nhưng ta không thể khóc vì trong thế giới ấy ta không còn nước mắt....
    Khi tỉnh dậy mới hiểu hạnh phúc đơn giản bao hàm nhiều và nhiều những yêu tố trói buộc, mâu thuẫn , hờn giận, ....có nước mắt thì nụ cười mới long lanh , có Ty thì cuộc sống mới thêm màu thi vị ....
    Và thế là chợt nhớ bạn hứa viết một câu chuyện tặng ta : hồi hộp ..chờ đợi những gì bạn xây lên nó ...có giống mình không ? có giống ngòai đời ..có lấy được nước mắt và có chăng thêm ta một nụ cười ..chợt nghĩ đến bạn - người trên mạng và mĩm một nụ cười thật nhẹ ....
    Ừ chờ đợi vậy ..bạn làm ta tò mò , làm ta hồi hộp và làm ta lật tung ta lên để hiểu ta là ai .....
    Ta
    Loanh hoanh
    ta tìm gì trong gió
    Tìm ta ,
    tìm tâm kinh huyễn hoặc ,
    tìm điều thiện ta cần ,
    tìm cảnh trí ta an
    tìm cõi vô thường đang rộng mênh mang
    Trong con mắt trần gian đầy sóng gió
    Ta lạc lối giữa màn đêm tĩnh mịch
    Chòng chọc giữa trời , bất kể thị phi
    Ta là ai ?
    Giữa hang sâu thăm thẳm
    Giữa tiếng chuông ngân đồng vọng
    Cõi vô hình , hư ảo phải không anh ?
    Ta thấy lòng sao cứ bão dông
    Trong khỏanh khắc ta đâu cần sự sống
    Như rể cây vẫn cần bám đất
    Dẫu gốc lật tung , tơi tả một thân cành...
    Ôi sự sống ! vẫn còn trong tiềm thức
    Một phần đời , một phần xác , một phần tâm....
    Ta là ai ?
    Ta không hiểu nỗi thân ta
    Cứ thổn thức đọa đày ,
    sâu cay chờ chực nước ..?
    Ta muốn thét ,gào vang cùng trời đất
    Nhả câu thơ đòi đọan chốn ngàn mây
    Ta muốn đầu mình vẫn cứ quay
    Cứ dẫm đạp trên một miền đất hứa....
    Ta ghét ta
    Vì ta không hiểu được
    Cái ta cần vời vợi vẫn cứ xa..
    Ta loanh hoay đứng mãi giữa ngã ba
    Yêu và ghét ?"hai phạm trù có thực...
    Bởi cố quên ,nghĩa là còn mãi nhớ
    Tiếng chân nào ..đưa anh sẽ rời xa..?
    Đêm 21/05/2007
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 07:09 ngày 22/05/2007
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 07:25 ngày 22/05/2007
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 22/05/2007
  7. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Tháng năm
    Viết một bài thơ cho tháng năm
    Em biết bắt đầu từ đâu đây nhỉ ?
    Từ cái nắng mùa hè nồng cháy
    Găng gắt mùi rạ mới phơi xong
    Từ tiếng râm rang của con ve vào hạ
    Hay cung đàn của lòai dế đi hoang
    Từ cơn mưa đẫm ướt đường làng
    Từ hoa tím biếc , phố xanh ngằn ngặt lá
    Bao nhiêu ngày hạ về rồi anh nhỉ !
    Tháng Năm bay ,vụt nhỏ nhắn thân gầy
    Khi thở dài chút nắng rớt nơi đây
    Em lật lại trang thơ , ngâm lời khe khẽ hát
    Có lời hát nào chao cánh lượn trời mây?
    Đủ gợi xa xôi..chợt về đây ấm áp..
    Đủ nhạt nhòa trong từng cơn gió mát ...
    Mùa hạ về rơi rớt mắt mi em..
    Giọt sương ơi! có bồi hồi nỗi nhớ ..
    Đọng trong Em chút nắng hanh vàng
    Và con thú hoang trong em như trỗi dậy ..
    Tìm về rừng như cái thuở hoang sơ ..
    Để được ngắm mây ,mưa
    Để thảng thốt mong chờ
    Tiếng hú vọng nơi vùng sơn cước ấy ..
    Ta chập chờn giữa muôn nghìn ký ức
    Thả vào trời ,tung gió bụi mù mây ?
    Dập dìu lá cứ tung bay ..hối hả ?
    Chợt giật mình ?"mùa hạ thóang bay xa..
    Chiều 22/05/2007
  8. tvtk81

    tvtk81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    up
  9. lawergirl

    lawergirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    úi!
    Ở đây văn vẻ dễ sợ ! phục các pác wá!
  10. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Khi màn đêm buông phủ, khi sự mệt mõi bao trùm , khi thành phố lên đèn trong ánh vàng bàng bạc ...chợt thấy lòng trống rỗng một niềm riêng ...
    Bài thơ viết cho Anh trở thành những bài thơ trút vào đây tâm sự, trút vào sự nặng trĩu đến nao lòng ..thèm nhìn vạt lục bình biêc biếc cứ chậm chạp trôi theo làn nước vô định ..thèm nghe tiếng chuông vọng xa xăm để lòng thấy tịnh ..và thèm thấy chút bão dông để ta hiểu trái tim ta còn tồn tại và vẫn đập dù hai màu đỏ đen đang hóan chổ cho nhau....
    Hôm nay lòng chợt dậy phong ba ..muốn đập tan những gì xung quanh và gần trong gang tấc ..chợt nhìn bức tranh tịnh ..Một chiếc thuyền cắm sào trôi trên sông ta thấy ,lòng ta như con thuyền ấy cứ trôi dần không phương hướng ..không biết rằng ..ta sẽ về đâu....
    Cõi lòng !!!
    Con đò nhỏ dập dờn sóng nước
    Nhẹ tênh trôi nhịp bước thời gian
    Hai bờ lau lách băng ngang
    Sóng ì oặp vỗ, bên ghềnh xa xa?
    Thinh không tiếng sáo diều qua
    Gót chân lãng tử phiêu bồng dừng chân
    Giữa trời đất mênh mông sóng nước
    Ta thả hồn viết tiếp câu thơ
    Mênh mông mặt nuớc la đà
    Tiếng chuông vọng nguyệt bên bờ chiều nay
    Thoắt trong gió ,tiếng chày giã gạo
    Đượm sương chiều ,màu trắng hoa lau
    Núi cao mây bạc mái đầu
    Trăng nghiêng soi bóng rập rờn thuyền trôi
    Ôi lữ khàch ?"một chiều phiêu lãng
    Tạm dừng chân nơi bến cô liêu
    Chiều nay có giống những chiều
    Nghe đôi sóng nhạc vọng vào hồn ta
    Xa xa màu ngói trông ra
    Khói chiều nhuộm xám một màu tranh quê
    Lơ thơ tôi viết lời thơ
    Chìm trong đôi tiếng chuông ngân cửa chùa
    Thôi về nhé ?" thuyền ơi về bến
    Trãi lòng ra để ngắm sao trời
    Đưa tay hứng giọt sương rơi
    Để nghe đọng lại ?"giữa trời thinh không ?.
    Đêm 22/05/2007
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 23/05/2007

Chia sẻ trang này