1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài thơ về cuộc sống dành cho một người và có thể nhiều người

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi manhogany, 09/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ về cuộc sống dành cho một người và có thể nhiều người

    Cuộc sống này nghệ thuật quá phải không anh
    Em đứng ngoài cuộc chơi
    Và vì thế, em đam ra thành kẻ lạc lối
    Em mệt mỏi
    Nhưng như con thiêu thân liên tiếp phạm sai lầm

    Anh chẳng bao giờ nghĩ đến em nhiều hơn
    Với anh cuộc sống là con tàu trên biển cả
    Anh thận trọng với những điều dù rất nhỏ
    Anh sợ bão dông, sợ va phải đá ngầm

    Còn em mơ về anh giấc ngủ chẳng an lành
    Cuộc sống trong em là thảm cỏ xanh mềm hy vọng
    Em đối với anh bằng bản năng chân thật
    Nên nhiều lúc vô tình đến ngu ngơ

    Ừ, anh sẽ chẳng bao giờ....
    ...

    Nhưng em tin vào em
    Dẫu có buồn vui em vẫn đi đúng hướng
    Dẫu miệng lưỡi thế gian cay độc
    Em vẫn sẽ một mình tìm lối cho em
    Em sẽ một mình đi qua những chê khen
    Cho dù anh vẫn luôn hiện hữu
    Không có anh ở bên, em không buồn đâu, em hiểu
    Em sẽ một mình vượt qua cả cô đơn
    Em sẽ giữ anh ở trong tim
    Không xa hơn, không buồn hơn anh ạ

    Nếu lúc nào, anh thấy những nghệ thuật sống kia trở nên xa lạ
    Thì thử như em, sống với bản năng của chính mình.


    Em hiểu lắm cái âm u đại ngàn
    Chẳng hề giống sự ồn ào phố xá
    Nhưng em yêu mỗi nhành cây ngọn cỏ
    Bởi ở đâu chẳng là đất quê mình
  2. ChopChop

    ChopChop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Beautiful!
  3. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Dẫu cuộc sống chẳng hạnh phúc ngọt ngào
    Thì em cũng không trách anh đâu anh ạ
    Em vẫn sống như vẫn từng sống thế
    Sóng gió qua rồi, em lại sẽ là em.
    Em hiểu lắm cái âm u đại ngàn
    Chẳng hề giống sự ồn ào phố xá
    Nhưng em yêu mỗi nhành cây ngọn cỏ
    Bởi ở đâu chẳng là đất quê mình

Chia sẻ trang này