1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài thơ viết cho anh, giờ đã viết cho mọi người

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi yendieu, 12/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Thơ viết tặng Hạ
    Hạ ơi giờ này đông sang
    Buổi sớm đôi vai lạnh cóng
    Anh đi giữa mùa lạc lõng
    Lại mơ gặp Hạ nồng nàn
    Câu thơ Hạ cứ mênh mang
    Trăn trở tuổi đời mười tám
    Cho anh một lần lãng mạn
    Uống lời thơ Hạ mà say
    Cho đông về không gặp lối
    Trong mắt Hạ quên tháng ngày
    Cho Anh tìm về gặp Hạ
    Xin giùm hơi ấm bàn tay
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 14/09/2005
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 14/09/2005
  2. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Ngày không anh
    Rồi một ngày không anh như nhiều ngày khác, như sự quạnh quẽ đã là định mệnh của riêng tôi.
    Trường gọi điện bảo bản thảo tập thơ đã xong, đang trên đường đến nhà in và chẳng bao lâu nữa chị sẽ có thơ để đọc. Thơ in thành cuốn hẳn hòi, không phải những bài rải rác chị vẫn cho in trên báo. Ừ thì tập thơ, cái danh vọng một thời đã khiến tôi quắt quay, khổ sở. Bây giờ thơ in ra làm gì có người đọc, các thi sĩ nổi danh cũng còn phải tự bỏ tiền ra mà in một tập rồi đem tặng chơi. Tôi cũng sở hữu cả tủ thơ như vậy, thậm chí cả bút tích của nhiều thi nhân, mà không ít ánh mắt đã nhìn tôi ghen tị, ?oChị quen với người ấy cơ à??. Biết đâu chừng vài năm nữa tôi cũng sẽ là người được trân trọng mời kí vào một tập sách nào ấy? Nhưng ắt muốn bán chạy, tôi phải viết về cách làm giàu hoặc mua bán chứng khoán gì đấy. Mà những chuyện ấy tôi còn mù tịt, cũng như cái tiền đồ tăm tối của tôi.
    Trúc đến, báo tin đã vào làm ở trường Bách Khoa. Mới đầu làm nhân viên ở phòng quan hệ quốc tế, học kì sau sẽ dạy Anh văn cho sinh viên năm 2. Nghe cũng oai, giảng viên Đại Học. Nhớ ngày nào Trúc còn chạy đôn chạy đáo với mấy chục bộ hồ sơ nộp tung tẩy khắp nơi, cả cho những điểm dịch vụ việc làm chuyên môn lừa đảo lấy tiền của người lao động. Vậy mà có việc một cách không ngờ. Nói vậy mà mắt Trúc buồn rưng rưng, tôi biết nó nghĩ đến An và cái tương lai không mấy sáng sủa của bọn chúng. An vẫn còn đi học, rồi sẽ ra trường, rồi đi làm, nuôi mấy đứa em, rồi mới tính tới chuyện cưới Trúc. Chuyện của bọn chúng còn mơ hồ lắm?
    Tôi lại lôi tập bản thảo ra, gõ gõ sửa sửa. Tôi đã chán cái công việc này đến phát khóc, suốt ngày dán mắt vào máy vi tính, đọc và dịch, rồi lại sửa và gõ lại. Tôi đã cố gắng tự làm mới mình, bằng cách một lúc làm nhiều việc, vừa dịch truyện cười lại đến truyện ngụ ngôn, vừa thiết kế trò chơi ô chữ và viết truyện cổ tích cải biên. Tất cả như một mớ bòng bong lộn xộn, khi tôi ở giai đoạn khó khăn nhất của một người sáng tác là cạn kiệt ý tưởng. Ròng rã nhiều ngày trên thư viện, tìm đọc Nguyễn Huy Thiệp, rồi Nguyễn Quang Sáng, Bùi Giáng, Lê Lựu,? đến Pushkin, Aimatốp, Paoxtốpki,? lẫn Hugo, Balzac,? để ngộ ra thà không viết gì còn hơn làm ra những thứ không hồn. Để rồi tôi trong cơn ngán ngẩm chỉ biết đọc và dịch như một cái máy lặng lẽ, nghe mọi người xì xào, một cây bút sắc sảo nay đã tịt ngòi, một phóng viên đã cạn nhiệt tâm để xông xáo để cống hiến.
    Mà tôi biết cống hiến tôi cho ai? Cho một cái cơ quan chưa đầy mươi con người đầy rẫy những ham mê đố kị? Cho một tổ chức đan xen những mối quan hệ nhằng nhịt và vô lối? Cho những con người chỉ chực chờ đến lúc gặp nhau là tuôn ra một tràng những lời lẽ bậy bạ dâm ô? Và cho cả những người đã gọi tôi bằng một cái nickname quá sức thiếu mỹ miều ngay trước mặt tôi. Người ta gọi đó là nghệ sĩ, là phóng khoáng, là tự do.
    Ấy vậy mà tôi còn định nộp đơn vào làm biên tập viên cho nhà xuất bản nọ. Văn chương không đãi ngộ tôi nữa rồi. Tôi như con sói đói đi lang thang trên cánh đồng khô cằn, thèm nghe dù chỉ một tiếng kêu của con mồi. Không ai trả lời tôi cả, và tôi cứ thế nghêu ngao trong suốt cuộc lữ hành mồ côi của mình.
    Tôi đã có một việc làm, ?oCán bộ môi trường? ở một chỗ làm thật tốt, Ban quản lí dự án cải tạo môi trường thành phố. Lương chỉ bằng nửa thu nhập hồi tôi đi viết báo. Ấy vậy mà lúc trước không đủ xài, mẹ và cậu vẫn phải cho thêm. Tôi không biết rồi đây sẽ ra sao, nếu tôi đi làm chỗ ấy mà không viết lách gì thêm được? Kể cũng lạ, tại sao tôi phải hùng hục kiếm tiền rồi hùng hục xài tiền? Như Thanh, như Anh, bọn nó kiếm được bằng phần tư của tôi mà vẫn sống tốt đấy chứ? Và còn sắm được xe máy rất ngon?
    Những người quen của tôi hẳn đã tròn xoe mắt khi nghe nói đến công việc mà tôi chưa biết có muốn làm hay không. Họ cho rằng làm chuyên gia là gì ghê gớm lắm, và một con nhãi như tôi thì không đủ sức, hay là tôi phải kiệt xuất lắm mới được một chỗ như vậy? Và cả mấy đứa bạn mới nghe phong phanh tôi không muốn làm đã mau mau xí phần, nếu mày đi nhớ tiến cử tao vào nhé. Phải chăng tôi quá kén chọn? Và cũng quá kiêu căng?
    Có thể lắm. Nhưng tôi không muốn dán chặt đời mình cho khoa học. Tôi gắn bó với khoa học chừng ấy là đủ rồi, đây là lúc tôi tách ra cho con đường riêng của mình. Tôi biết ơn những năm tháng học ở Bách Khoa đã cho tôi một cách làm việc khoa học, sự quản lí thời gian và công việc hợp lí, cùng nhiều bài học kinh điển. Nhưng năm năm học cho những điều giản đơn ấy thật vô lý. Những trang vở xin được gởi lại cho trường lớp, tôi thuộc về một thế giới khác, một cuộc sống khác không bó hẹp trong những cánh cửa kín của phòng thí nghiệm, với những con người không dám to tiếng, lúc nào cũng lều phều như hết hơi.
    Cuộc sống đó của tôi có anh, một người mà khi mới gặp đã mang đến cho tôi cảm giác yên bình thanh thản, rằng tôi không phải mệt nhoài tìm kiếm nữa. Anh là một phần rất quan trọng và không thể thiếu của tôi. Không hoặc chưa đam mê cháy bỏng, nhưng rất thanh bình nhẹ nhàng như tìm về chốn quê nhà, là khi được ở bên anh.
    Lại một ngày nữa không anh. Tôi quá yêu mình đã không nói anh biết tôi cần anh đến thế nào. Tôi cũng quá cố chấp không nói ra mình giận anh thế nào, những ngày bị bỏ lăn lóc như một cuốn sách rất hay nhưng bị lãng quên trong góc phòng. Và tôi chấp nhận nỗi cô đơn của mình, như con tim và lí trí của tôi nhất loạt chấp nhận anh.
    Để những đêm lặng lẽ chìm vào bóng tối, thổn thức với Thanh Lam và những điệu hát da diết đến nhói lòng, ?oXin hãy đến cùng em, cơn mưa đêm lạnh lắm? rồi lại ?oSao chẳng đến cùng em, con sông khuya buồn lắm, không thể hát trong đêm vắng lặng, em thầm nhắc tên anh trong lòng?.
    Và rồi nhiều đêm như thế trôi qua. Tôi sợ những giấc ngủ chập choạng về sáng, với nhiều ảo mộng và một nỗi nhớ cồn cào. Bỗng một hôm giật mình thức dậy, bên tai là điệu nhạc quen thuộc, ?oBiết anh đi chẳng muốn quay lại với em, Mà những đêm khuya lòng vẫn rối bời?, và nước mắt tôi đã vô thức tràn đẫm cả giấc mơ.
    Mới biết,
    ?oLòng em nghĩ đến anh
    Cả trong mơ còn thức?

    (Xuân Quỳnh)
    Vẫn biết nỗi cô đơn đã là định mệnh. Vẫn biết mình đã quen với sự lẻ loi. Vẫn biết khả năng của con người là không giới hạn. Ấy vậy mà vẫn quắt quay mong chờ, vẫn khát khao không còn những ngày không anh.
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 16/09/2005
  3. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Ta đi trên phố không người
    Sau lưng rớt lại tiếng cười thế nhân
    Nhớ ai tim đến rỗng không
    Bàn tay tự nắm, ấm lòng dăm giây
    Sẽ không trở lại lối này
    Nửa bên sông lở, lấy ai mà bồi?
    Yêu ai lời chỉ một lời
    Sao người toan tính tình ơi là tình
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 19/09/2005
  4. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Lặng yên
    Lặng yên em đứng gót sen đã mòn
    Trái tim hóa đá ai còn buồn hơn
    Bàn tay vừa nắm đã vội vàng buông
    Lặng yên em đợi hoài công dã tràng
    Hoàng hôn vội vã nhắc lời đá vàng
    Người đi xa mãi tiếng đàn còn vang
    Lặng yên em khóc nỗi buồn chưa tan
    Màn đêm buông xuống nẻo mờ xa xăm
    Một hôm bỗng thấy mình thành lặng câm
    Lặng yên em đợi tình yêu âm thầm
    Lặng yên em đợi vòng tay ân cần
    Lặng yên em đợi. Đợi tròn trăm năm
  5. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Mưa ngày xưa
    Ta đi trên phố vắng
    Lòng nghĩ về một người
    Kỷ niệm xưa cay đắng
    Chỉ còn là mưa rơi
    Ta đi giữa cuộc đời
    Không quên người xưa được
    Nay có người khác rồi
    Tim vẫn như dạo trước
    Biết làm sao khác được
    Mưa ngày xưa xót xa
    Dư âm còn đọng lại
    Mưa nay chưa nhạt nhòa
    Người xưa nay cách xa
    Nhớ nhung làm gần lại
    Người nay ngồi cạnh mãi
    Mà lòng cứ muôn trùng
    Làm sao được dửng dưng
    Khi nghĩ về người cũ
    Làm sao được yên lòng
    Nguôi nỗi đau quá khứ
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 27/09/2005
  6. compavuitinh

    compavuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Buồn làm chi thế người ơi!
    Đọc thơ mà thấy tím trời quanh ta
    Buồn làm chi thế ...đào hoa
    Đọc thơ mà thấy xót xa cõi lòng
    Buồn làm chi thế...đâu xong
    Đọc thơ mà thấy một vòng trắng tang
    Buồn làm chi thế...đa mang
    Đọc thơ mà thấy mực loang giấy rồi
    Buồn làm chi thế ...lặng ngồi
    Đọc thơ mà thấy khóc rồi nấc thêm
    Buồn làm chi thế...yếu mềm
    Đọc thơ mà thấy khó quên nổi người
    Buồn làm chi thế người ơi ?
  7. compavuitinh

    compavuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

  8. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn
    Nỗi buồn có tự ngày xưa
    Ngờ đâu đến tận bây giờ... vẫn đau
    Nỗi buồn từ lúc quen nhau
    Đến khi xa cách còn sầu chưa quên
    Đào hoa đắm đuối mắt huyền
    Buồn riêng ai biết muộn phiền ai hay
    Mượn bài thơ, bút, giải bày
    Nào ngờ buồn ấy còn lây sang người
    Thôi thì đã nửa cuộc đời
    Tri âm quá bước xin mời dừng chân
  9. cai_dang

    cai_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    ------------------------
    Thôi thì đã nửa cuộc đời
    Tri âm quá bước xin mời dừng chân
    -----------------------
    (Chị thâm thúy thật... rất khâm phục!
    Viết mấy câu để tả xem có đúng ý chị không nhé)

    Ngại cho ai, thật ngại ngùng
    Con oanh học nói chưa thông tiếng người
    Hồn thơ cạn ý lẫn lời
    Lầu thơ khóa kín không mời được nhau
    CĐ.
  10. compavuitinh

    compavuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Dừng chân nào biết dừng đâu
    Nơi dừng lạnh lẽo, nơi cầu chẳng thưa
    Dừng chân chỉ thấy trắng mưa
    Nơi dừng trống vắng, nơi thưa ngập ngừng
    Dừng chân mà chẳng muốn dừng
    Nơi dừng cứ dửng dừng dưng mới buồn.

Chia sẻ trang này