1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài Toán Cuộc Đời.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cuonglhvt, 15/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Bài Toán Cuộc Đời.

    Xin chào các bạn, đây là lần đầu tiên tôi vào box này.
    Cách đây khoảng 7, 8 năm tôi có đọc một quyển sách của GS Bùi Tường tên là "Bài Toán Cuộc Đời", có rất nhiều điều tôi rất tâm đắc với quyển sách này. Theo tác giả thì đây là đúc kết những kinh nghiệm sống của chính ông. Ông viết quyển sách này với tâm huyết mong muốn các bạn trẻ có thể tránh được những sai lầm không cần thiết trong cuộc sống. Tôi đã bỏ quên quyển sách này ở Hà Nội lâu lắm rồi. Bây giờ muốn "nhai lại" một tí cũng không được. Hôm qua tình cờ đọc bên namdinhonline có một bài lấy trong cuốn sách ấy (truyện tên là "Về Thái"), tôi vội vàng cắt dán vào đây cho các bạn tham khảo. Nếu có bạn nào có kinh nghiệm gì về việc "Về Thái" thì hãy post bài thảo luận với nhau. Hoặc giả có bạn nào còn giữ đựơc một quyển thì có thể tóm tắt sơ qua những câu chuyện trong quyển sách ấy cho bà con cùng xem.
    Thành thật cảm ơn!
  2. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    VỀ THÁI
    Cách đây trên 20 năm,trường tôi chạy sơ tán về miền núi.Tôi được xếp ở nhà cụ Lân.Một hôm bà cụ kể chuyện về lai lịch của bà.
    Nguyên bà quê ở Thái Bình.Khi còn con gái ,đúng hơn là cô gái,bà đã gánh hàng vào trong mạn trong để bán.Vào đến nơi cô bị kẻ gian lấy cắp toàn bộ của cải,chỉ còn một món tiền nhỏ.Cô đành quay về.Khi gặp một đoàn người đi cùng một hướng ,cô hỏi:"Các bác có về Thái cho cháu đi cùng?".Một bà trong đoàn liền niềm nở:"Có,chúng tôi về Thái đây,cô đi cùng cho vui".Càng đi cô thấy quang cảnh ngày một mới lạ.Một lần cô tỏ ra băn khoăn về điều đó thì các bà lại chế giễu cô:"Gớm,chúng tôi không đem cô bỏ chợ đâu mà sợ".Từ đó cô không dám đả động đến điều này nữa.Đi được mươi hôm thì đến nơi,nhưng không phải Thái Bình ....mà là Thái Nguyên.
    Ngày xưa đã trót lên Thái Nguyên thì khó lòng về được Thái Bình.Cô gái đành chôn chân nơi đất khách quê người.Cuộc đời trôi qua âm thầm và đau khổ.
    Ở đời,hình như,mọi người hình như đều có dăm ba lần rút ra bài học "Về Thái" trên đây.Nếu không tin,bạn thử đem câu chuyện này ra kể với một người thân,lớn tuổi hơn bạn càng tốt,rồi hỏi người đó đã lần nào rút ra bài học như vậy chưa.Có nhiều phần chắc là sau khi suy nghĩ,người đó sẽ trả lời với bạn rằng:có rồi,rồi sau đó kể cho bạn nghe một điều lý thú.Tất nhiên cũng có người quên,nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì trước sau họ cũng nhớ lại.Và như vậy bạn sẽ rút ra được nhiều bài học sinh động.
    Không loại trừ phải trường hợp bạn gặp một người hết sức khó tính ,và khi đó có trời mới biết được điều gì xắp xảy ra.Trong khi chờ đợi tôi có thể nói rằng nhiều bạn học sinh của chúng ta đương rơi vào hoàn cảnh như người con gái nọ.Bây giờ chúng ra rất vô tư.Nhưng học xong chúng ta mới ngớ người:hoá ra những điều chúng ta cần trong cuộc sống không phải là cái ta đã dày công phấn đấu suốt cuộc đời đi học.Cuộc sống cần một đằng ta lại phấn đấu một nẻo.Nó cần một cái đầu biết suy nghĩ chứ không cần một cái đầu chứa đầy những kiến thức học thuộc lòng.Bạn sẽ trả cho cái sai lầm này cái giá bao nhiêu?Năm năm,mười năm,hay cả một tương lai huy hoàng rực rỡ.
    Bây giờ ta trở lại câu chuyện của người con gái trên đây.Giả sử sau vài phút có một anh chàng nào đó phát hiện ra sự nhầm lẫn của cô và chỉ cho cô hướng đi về Thái Bình.Khi đó chắc chắn cô sẽ cảm ơn anh chàng kia.Ít nhất là như thế và nhiều nhất cũng chỉ có thế.
    Đó là điều tự nhiên và nếu anh chàng này lẽo đẽo theo cô để đòi nợ,rằng:"Nhờ tôi nên cô không rơi vào chốn rừng thiêng nước độc",rằng:"Tôi đã cứu sống cô,ơn của tôi với cô như trời bể..." thì phải nói rằng đó là một anh chàng dở hơi.
    Còn nếu trong khi đi đường,cô bị đau chân và có người trong đoàn cho cô mượn lọ dầu để xoa bóp,khi cô ăn đói người đó san xẻ với cô một bát cơm,thì chắc chắn cô sẽ cảm động hơn,sẽ gắn bó với người này hơn là với anh chàng xấu số kia.Đó cũng là điều tự nhiên.
    Tuy nhiên ở đây ta không bàn về chuyện ơn nghĩa.Ta chỉ quan tâm đến bài học lớn hơn ở đời mà bạn trẻ nên chú ý.Đó là bài học nào?Theo tôi,đó là những điều giúp chúng ta nhìn xa trông rộng,những điều có ỹ nghĩa wuyết định đối với toàn bộ cuộc đời ta.Theo nghĩa đó,phải nói rằng điều mà anh chàng dở hơi kia chỉ cho cô gái là quan trọng hơn những sự giúp đỡ(cũng rất quý)mà cô nhận được hàng ngày.
    Những bài học lớn như vậy nhân loại đã từng tổng kết.Đó không phải là phát kiến của một ai.Ta phải sòng phẳng về điều đó.Người viết bài này chỉ cố gắng diễn đạt sao cho để "lọt tai" bạn trẻ.Điều duy nhất mà tôi mong ở bạn là đừng vì những cái bức bách cụ thể hàng ngày mà quên mất những điều hệ trọng.
    Bùi Tường.
  3. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    VHC không biết cuốn này..nhưng co'' nghiền ngẫm cuốn ''ĐẮC NHÂN TÂM'' của Nguyễn Hiến Lê.
    Có người bảo rằng ghét cay ghét đắng cuốn này vì nó dạy mình sống giả dối với bản thân, sống cơ hội,....
    Nếu có dịp đọc cuốn đó, cho mình biết bạn suy nghĩ như thế nào nhé.
    Còn VHC thì cho rằng cuốn ấy hay, không phải vì nó dạy mình cách lấy lòng người khác....mà nó nêu ra những khía cạnh giúp mình nhìn lại bản thân và giúp mình sống tốt hơn... mang lại hạnh phúc cho người khác ít hay nhiều..chứ không phải lấy lòng để trục lợi.
    Không co'' sách ở đây để trích vài đoạn cho các bạn đọc.
    Ma'' ơi ai sinh ca''
    Ai làm ra cái kem
    Đêm sao lại màu đen
    Ban ngày sao màu trắng?
     
  4. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Hay cóc gì cuốn đó, cuốn đó đem dạy kinh doanh thì tốt hơn.

    I could never hurt the one I love. She's all I've got. Bích Ngọc, Anh yêu em! 
     
  5. ichoi

    ichoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cuốn ''Poor Dad, Rich Dad''
    Không học làm cha thì cũng học được cách làm con
  6. Dao_Si_Nui_Sam

    Dao_Si_Nui_Sam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    - Có câu chuyện mà ai cũng biết như sau.
    - Bạn đang đi thuyền thì thuyền bị chìm trong đó chỉ có mình bạn biết bơi nhưng trong gia đình bạn thì có 3 mạng chưa học bơi nhưng sắp đăng kí đi thăm hà bá. Đó là vơ, mẹ và con. Bạn sẽ cứu ai ?
    - Nếu có cứu mạng nào thì nói lý do luôn nhé.
    Luôn Luôn Lắng Nghe
    Nếu Tim Bạn Là Hoa Hồng Thì Những Lời Bạn Nói Ra Sẽ Ngát Hương
    Luôn Luôn Thấu Hiểu
     







  7. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Đúng như VHC đã nói, thực tế nếu ai áp dụng "Đắc nhân tâm" chỉ với mong muốn sao cho để được lòng tất cả mọi người thì chắc chắn sẽ thất bại thê thảm. Thực ra quyển sách này dạy ta những điều quan trọng hơn nhiều "Hãy biết lắng nghe và biết cảm thông với cảm xúc của người khác". Ông Dale Carnegie đâu có dạy ta nịnh hót mọi người. Tôi không nhớ rõ toàn bộ nội dung quyển sách này nhưng tôi nhớ rất rõ là trong bài đầu tiên ông khuyên chúng ta nên lắng nghe người đối thoại với mình, chỉ điều này thôi cũng đủ làm giảm bớt đi xung đột rất nhiều.
    Còn câu hỏi của đạo sĩ núi Sam thì theo tôi nghĩ:
    Thứ nhất: Thường ngày tôi sẽ không bao giờ tự đặt ra cho mình tình huống như vậy. Vì điều đó là vô ích.
    Thứ hai: Nếu thực sự rơi vào hoàn cảnh đó, điều quan trọng nhất là tôi có cứu được bất cứ người nào hay không chứ không phải là tôi sẽ cứu ai.
  8. thanchet13

    thanchet13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Có một điều gì đó đáng nói ở chủ đề này ,khi đọc tiêu đề tôi đã rất hứng thú với nó .Tuy câu chuyện đó tôi đã đọc nhưng trong tôi vẫn có cái cảm giác rất lạ .Mỗi bài ra luôn có một đáp án ...bài toán cuộc đời nó là thế . Suy cho cùng thì kết quả bài toán do chính mỗi chúng ta làm nên ...ví như giá như không nhầm bởi chữ "thái " kia thì cô gái ấy sẽ ra sao ? liệu cuộc đời cô ấy có như thế ?
    Đó là điều mà dường như chẳng thể biết .Đắc nhân tâm hay bất cứ một quyển sách nào như thế cũng vậy .Suy cho cùng đó là sự đúc kết của con người ,đó là minh chứng rõ nét cho phức tạp của cuộc đời .
    Số phận ...nó chỉ được nói tới khi người ta đã nhắm mắt . Nó chính là đồ thị được đánh dấu bởi những gì ta trải qua .
    Trong cuộc sống ,chữ " giá như " không phải tự dưng lại hiện hữu rất nhiều trong mỗi người . Trước và sau "gía như " đó là gì ?
    Ngồi đây viết những điều này , khi mà vẫn đang đau đầu với bài toán riêng mình . Vẫn luôn mong muốn làm được điều gì tốt nhất có thể ...Ôi ! bài toán cuộc đời ,nghe sao mà mênh mang đến thế .
    ....Mà cũng nhân tiện đây cũng muốn nói với các bạn rằng ,nếu thực sự có hứng thú ,tâm đắc thì viết trả lời ,một chủ đề hay không chỉ bởi bài giới thiệu ...nó cần được mọi người cùng chân thành chứ không phải là những dòng chữ ...tự do thả .
    ...sau con mua troi lai sang ..
  9. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Nhím đọc được mấy cấu sau đây, thấy cũng có lý nên đưa lên cho các bạn cùng xem.
    Những gì tôi cần phải biết về cuộc sống, tôi học được qua con tàu Nô-ê.
    * Không nên bỏ lỡ chuyến tàu. - Đừng quên rằng tất cả các loài đều ở trong một con tàu Nô-ê.
    * Phải suy tính trước. - Trời không có mưa khi Nô-ê đóng tàu.
    * Giữ gìn thân thể cường tráng. - Khi bạn rất lớn tuổi có thể bạn sẽ được giao một trọng trách đặc biệt.
    * Đừng bận tâm với những lời chỉ trích, hãy tiếp tục với những gì cần phải làm.
    * Để an toàn nên đi từng đôi.
    * Hãy xây dựng tương lai của mình trên chốn cao.
    * Không phải lúc nào tốc độ cũng là lợi thế, suy cho cùng thì con ốc sên cũng vào tàu cùng lúc với con beo.
    * Đừng quên rằng mối hiểm họa từ con chim gõ kiến bên trong tàu còn ghê gớm hơn cả cơn bão ở bên ngoài.
    * Hãy nhớ là con tàu Nô-ê do những người thợ nghiệp dư đóng, còn chiếc Titanic là do những nhà đóng tàu chuyên nghiệp đóng.
    * Cho dù cơn bão có dữ dội như thế nào đi chăng nữa, luôn có một chiếc cầu vồng đi theo sau nó.
    Nhím con
    tháng tư về, gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế...
  10. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn thanchet13 còn giữ quyển sách đó thì có thể post lên đây một vài bài hay không? Tôi đang muốn ôn lại quyển đó.

Chia sẻ trang này