1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bài viết không tên số 1

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi nikken, 03/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    To Nicken: Đề nghị đồng chí Nicken trả lời bài của tất cả các thành viên.
  2. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay thấy bác loáng thoáng bên Thoả luận cũng hăng vụ tôn giáo lắm mờ.... cãi chán rồi bác qua đây hử....
    Thế bác cần gì thì cũng phải trưng lên cho mấy mod biết mà bán chứ... hay là bác muốn cái khoản marketing nhỉ...
    honghoavi
  3. doi_la_vay

    doi_la_vay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    xem mà không xem , hà tất phải bực mình
  4. buddha__vn

    buddha__vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
  5. buddha__vn

    buddha__vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    vậy sao lại reply bài của tôi! không phải là bạn đã bực mình rồi hay sao????? lời nói có đi đôi với việc làm không????
  6. nikken

    nikken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Haha. Hình như vui hơn rồi. Có lẽ phải để các mod đọc topic này xem có ý kiến phản hồi gì không. Tuy nhiên, cần cảnh báo rằng, các sáng tác phải hay ho, thầm kín, ý nhị. Lộ quá là không được, dễ bị khóa. Riêng tớ, tớ phải vất vả quá. Bài viết sao cho vừa có tính chất giáo dục nhân văn, vừa có tính học thuật để giúp topic tồn tại. Thế nên văn phong khô như ngói. Phòng tránh trường hợp này xảy ra:
    To đồng chí nikken: Bài viết của đồng chí có nội dung thiếu lành mạnh. Chắc chắn là thiếu lành mạnh vì rất nhiều người nghĩ thế, thậm chí, đại sư trụ trì "chùa học thuật" buddha_vn cũng lên tiếng. đại sư nói chắc phải đúng. Khóa nhé.
    hahaha. Rồi bạn xem tôi đoán có sai không.
    Có lời khuyên dành cho "đại sư" buddha_vn thế này. Nam mo a di da phat, đại sư không nên trình bày ý kiến ý cò làm gì cả. Điều đó rất không tốt đối với đại sư cũng như quá trình tu luyện của đại sư. Nói của đáng tội, đệ tử thấy trong lòng đại sư dường như có nhiều phiền muộn u uẩn lắm; hơn nữa, có phần hiếu chiến. Như vậy tội chếtttt, tội chếtttt. Nói có gì không phải, mong đại sư bỏ quá cho vì cửa phật từ bi. Nam mooo.
    hahhahhahhahahhahhahaha
    Tuy nhiên, cần phân tích thêm về các "đại tư tế". Trong một lần trò chuyện, tôi có hỏi anh bạn rất thân thiết mà tôi xem như chính bản thân tôi vậy, anh Camis_ba, tôi có đặt cho anh một số câu hỏi và đã được anh trả lời tất cả. Cuộc trò chuyện như sau:
    Lần đó, chúng tôi luận bàn kinh thánh, tôi có hỏi anh Camis một câu.
    N: theo anh, sau jesus krist, ai là nhân vật thứ 2 trong kinh thánh.
    C: Tôi không cho rằng jesus là nhân vật số một.
    N: Ohh, vậy theo anh, ai có hân hạnh đó
    C: Mose
    N: Tôi phản đối, Dường như anh đang chống lại toàn thể cộng đồng thiên chúa giáo trong 2000 năm qua đấy. Anh có kiêu ngạo quá không.
    C: Thôi được, Mose là nhân vật số 2 vậy
    N: Nhưng tôi muốn biết tại sao anh đánh giá Mose cao quá như vậy.
    C: Vì trước Mose, dân chúa không có một thiết chế nào cả. Riêng tôi, tôi đánh giá rất cao các thiết chế.
    N: Ý anh muốn nói đến các tư tế à.
    C: Đúng hơn là các lễ, các luật lệ do họ thực thi.
    N: À, ra anh đánh giá cao các hình phạt.
    C: Ừh, bản chất của thiết chế là hình phạt, hơn nữa, các tư tế cũng phải có cái ăn chứ. Nếu không chết đói, làm sao phục vụ chúa.
    N: Thế còn các lễ?
    C: Cũng chính là các liệu pháp tâm lý.
    N: Hay thật. Quá tài. Nhưng chẳng lẽ chỉ có thế thôi sao? Chỉ có hình phạt cùng liệu pháp tâm lý thôi sao?
    C: Nếu Mose cũng là nhà ảo thuật thì sao?
    N: Ohhh, quá hay, quá hay. Các mảnh ghép đều có đủ cả rồi. Mose quả là vĩ đại.
    Qua cuộc trò chuyện với anh bạn Camis, các tư tế hiện ra là những vị rất khôn ngoan, khéo léo, rõ ra là những chuyên gia tài năng trong công việc của mình. Nói riêng với check: Còn lâu các mod mới có được tầm cỡ của một "đại tư tế". Nói thế có phần "nịnh" các cậu ấy. Vai trò tưởng là như nhau, thực thi các thiết chế nhưng động cơ rất khác biệt. Đại tư tế là một nghề nghiệp ngon ăn. Còn mod chỉ là cái danh hảo.
    Có câu chuyện vui định kể hầu mod nhưng lại thôi.
  7. Camis_ba

    Camis_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn. Tôi có đôi lời muốn nói cùng các bạn. Là thế này, hôm qua, tôi có nói chuyện với anh bạn nikken, người bạn thân mà tôi xem như chính bản thân mình vậy. Tôi thấy anh ấy quá đáng thật. Đời thuở nhà ai lại đi bêu rếu mọi người như thế, lại có cả các mod nữa, cả sư anh ấy cũng không tha (haha. Chỗ này dù đã ráng kiềm chế, tôi cũng không thể không cảm thấy tức cười). Đó là một việc làm mà tôi cho là thiếu sáng suốt, hơn nữa, có phần hách dịch, vô ơn. Cuộc trò chuyện đó, tôi thấy cần phải được đem ra đây cho mọi người cùng bình luận. Nó thế này.
    C: Sao anh nông nổi thế
    N: Biết làm sao đây, tôi không thể chịu nổi bọn chúng.
    C: Vậy thì có gì là hay ho. Anh tưởng anh là donkihote à. Việc anh làm giống như là chiến đấu với cối xay gió vậy.
    N: Lẽ nào lại thế?
    C: Đúng thế, Cơ bản là vì anh không hiểu rõ bản chất con người.
    N: Lỳ lợm chăng?
    C: Không
    N: Cố chấp?
    C: Không cơ bản
    N: Bảo thủ
    C: Chỉ gần đúng
    N: Vậy thì là gì?
    C: Đó là sự kết hợp giữa tinh thần tự tôn, hoocmon adrenalin và cái mồm.
    hahahaha. Anh bạn tôi khoái trá cười ầm lên như thế. Tôi thì tôi chẳng thấy gì đáng cười cả. Tôi bèn hỏi?
    C: Anh thấy buồn cười lắm sao?
    N: À, tôi cười anh đấy thôi, cười cách anh trình bày đấy thôi, adrenalin và cái mồm à, thật chết cười, hahaha.
    C: Nhưng anh cũng có những thứ ấy cơ mà.
    N: Ít ra, tôi cũng biết cách tranh luận, có lập luận vững chắc, tôi không bao giờ húc đầu vào những cái gì mà tôi chưa biết chắc chắn.
    C: Tôi thì tôi thấy anh còn ngây thơ lắm, hơn nữa anh còn rất vô ơn.
    N: Thế là thế quái nào?
    C: Tôi có thể đặt vài câu hỏi cho anh không?
    N: Ok luôn
    C: Anh đang viết bài ở đâu?
    N: Box học thuật.
    C: Box học thuật nằm ở đâu?
    N: Diễn đàn ttvnol.
    C: Tôi có thể xem đó là một xã hội không?
    N: Cũng được.
    C: Lại hỏi anh thế này: anh có đồng ý, các thiết chế là rất quan trọng như trong một lần tôi có nói khi ta luận bàn kinh thánh.
    N: Ok
    C: Có phải các mod là đại diện của các thiết chế này, có quyền và nghĩa vụ của mình chứ.
    Anh bạn tôi bỗng nhiên ngập ngừng, anh đã biết tôi đang định đi đến đâu. Anh không còn sôi nổi như lúc ban đầu nữa, trả lời tôi có phần dè dặt.
    N: Có lẽ phải thế.
    C: Sao lại có lẽ?
    Anh bạn tôi lúng túng
    N: ừ, phải thế.
    C: Vậy tôi phải nói thế nào nữa đây. Phải chăng anh đang xúc phạm đến những con người mà nhờ họ, anh có nơi trò chuyện, nơi phát biểu, tranh luận. Đó không phải là sự vô ơn sao.
    Anh bạn tôi im lặng, cúi đầu khá thấp. Anh ấy đi về nhà luôn, có lẽ trong lòng nhiều điều hối hận.
    Tôi tin rằng, anh ấy sẽ không làm điều gì sai trái nữa đâu. Các bạn cứ yên tâm nhé. Mong các mod sẽ không giận anh bạn của tôi, tha thứ cho anh ấy. Vì anh là người rất có lòng, có tâm huyết đối với box học thuật.
    Hơn nữa, các thành viên box này có nhiều tâm phật. Cửa phật từ bi, anh ấy đã buông bỏ đồ đao. Lành thay, lành thay. Mong đức phật từ bi phù hộ cho anh. Phúc thay, phúc thay.
  8. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    To neufriend, tôi xoá bài bác vì cảm thấy bác hơi quá khích, mong bác thông cảm.
  9. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Bác nikken này, bác có biết thế nào là ếch ngồi đáy giếng không?
    Có con ếch ngồi đáy giếng lại tưởng trời bằng cái vung, suốt ngày ộp ộp lại tưởng mình cao siêu không ai hiểu được, lại còn đến cả các vĩ nhân nữa chứ. Cái ông gì bạn bác lại còn nói nếu Hitle không thua ở Stalingrat thì cũng phải thua ở chỗ khác, ha ha, chết cười quá. Các bác tưởng mình là ai vậy? Những người như Hitler dù sao cũng được cả thế giới nhìn nhận và đánh giá, không như hai con ếch ngồi đáy giếng kêu chỉ tổ điếc tai người khác. Thật là đáng thương quá, không thèm chấp.
  10. check

    check Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Lần ấy, tôi đi trong trời mưa, mưa to lắm. Tôi nhìn thấy trong tấm gương ướt nhoè nước của dãy nhà ven đường, chính tôi. À, hoá ra khi mình còn cười được, thì thế giới này chắc chưa đến nỗi quá bi quan. Cầu xin là một thái độ rất ư tầm thường.
    Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao những con chim thì bay được và con người chúng ta thì không? Trong trời đất này, hẳn cũng có người hâm mộ những con chim, vì nó bay được mà chẳng bao giờ phải băn khoăn tại sao nó bay được. Trí năng của nó đi về mo, còn đôi cánh nó vút cao lên thinh không như chính là tự nhiên vậy. Trời mưa, nó bay càng khoẻ.
    Về nhà, tôi cố tìm xem trong tất cả những lô lốc tôi biết, có cơ minh nào giúp tôi lí giải điều đó chăng? Nhưng chịu, con người còn thua xa thượng đế rất nhiều. Những con chim vẫn bay, chúng bay như những kẻ mù quáng và không có lí trí. À, hoá ra chúng bay vì có thượng đế. Tôi lại tự hỏi, liệu thượng đế có công bằng không và loài chim thì có tác dụng chi, có ấn tượng chi với Người. Tôi, cứ đinh ninh là mình đã tìm được câu trả lời trong cuộc đối thoại này
    Tôi (T): Ôi thượng đế, trời mưa quả là không hay ho gì! Tôi gặp người trong bộ tịch có vẻ cau có vì sự lười biếng của những đám mây và sấm sét, như người nói, tôi được biết cái vụ hạn hán ở Tây Nguyên ta là do chính cái "lũ" tác hại đó. Tôi thấy xót xa trong lòng, thượng đế, Người công minh biết chừng nào, thế mà những tay chân của Người, tệ thiệt.
    Người (N): À, con đấy à, lâu lắm không thấy con tới thăm chỗ ta, ví thử ta buồn thì nào có ai chia giúp.
    T: Thưa đức công minh con ngày đêm kính sợ, lòng con nhớ đến Người và không khi nào quên ơn đức của Người. Nhưng...
    N: Sao thế con? con có gì muốn nói với ta thì phải. Đừng ngại, các đại tư tế đều đi ngủ cả rồi, có lẽ bọn chúng cũng có lúc tơi tả
    T: Không thưa thượng đế. Hồi còn ông Tagor, Người chỉ được so sánh với người làm đồng. Khi con ra đời, người ta gọi đấng chí tôi, Người là Chúa tể của những điều vụn vặt, gần đây, họ liều lĩnh tự hỏi đâu là cơ hội của Chúa. Con thấy thất vọng lắm. Sự tin tưởng những điều vĩnh cửu nơi con dường không còn. Những con chim của Người vẫn ngủ cả chứ
    N: Có lẽ con là người nhiều suy nghĩ. Cuộc đời nhiều lúc cần sự giản đơn con ạ. Có người khao khát sự giản đơn mà không được. Ta là chủ của vòng sinh hồi, nhiều khi cũng mong một sự giản đơn hơn những gì ta đang làm. Ta nói cuộc đời là nói cuộc đời của các con, ta thì, không lo chuyện đó
    T: Những con chim của Người vẫn khoẻ cả chứ?
    N: Chắc là chúng cũng có đứa lành đứa què. Đấy là một tập hợp ta luôn tự hào. Dù, chúng cũng có dăm ba phần bát nháo. Có đứa được, có đứa...mà con quan tâm làm gì?
    T: Con đâu dám sánh với những đại tư tế của Ngườii. Con chỉ băn khoăn tại sao những con chim lại biết bay mà chúng con, sinh vật vĩ đại theo lời Người xuống thế, lại không thể nhấc mình lên nổi.
    N: Có lẽ hồi xưa, do tổ phụ các con hồ đồ. Ta không thích chúng bay lung tung, dễ dẫn tới lời ra tiếng vào. Các con là hình ảnh của ta, cần sự sáng suốt, so gì với mấy loài du ích kia.
    T: Thế hoá ra tại Adam cả sao?
    N: Ta cũng nghĩ thế, ta thương các con nên đã làm mọi thứ tốt nhất cho các con
    Tôi định hỏi nữa nhưng chắc Người sẽ chẳng giải thích đâu. Những con chim thì vẫn bay thôi, chúng bay trên đầu chúng ta và có những khi vô phúc sinh phần cho thế gian sự tốt tươi chăm bắp. Ôi, chúng ta phải làm ra những cái con chuồn chuồn khổng lồ để thi thố với loài chim, chúng ta sẽ tiến lên chăng? Có thể lắm! Những con chim thì không tiến lên, nhưng bình thường, vui vẻ cũng như đau khổ, lúc nào, hình như chúng cũng ở trên đầu ta.
    Hôm đó, tôi chẳng biết làm gì nữa, đành ra mạng chơi!

Chia sẻ trang này