1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài "Vô Đề" liệu như chính suy nghĩ và cảm nhận của chúng ta

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi DucRoman, 28/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Bài "Vô Đề" liệu như chính suy nghĩ và cảm nhận của chúng ta

    Text
    Ta lấy không gian đo chiều sâu NỖI NHỚ
    Lấy biển bao la đo độ rộng TÂM HỒN
    Ta lấy cuộc đời đo TÌNH YÊU dang dở
    Nhưng biết lấy gì đo nổi nỗi CÔ ĐƠN

    Mời các bạn hãy bình giảng bài thơ này !
  2. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Chua co ai binh giang nhi ?
  3. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà bình giảng? Mà việc gì phải bình giảng kia chứ? Nhạt hết chỗ nói! Sic, dạo này cóc nhái nhiều quá!!!
  4. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Hổng bình giảng nỗi.Đơn giản bạn đưa đến 4 từ "Nỗi nhớ","Tâm hồn","Tình yêu",Cô đơn" mà từ nào từ nấy như cục xương khó nhằn.Hổng ai rảnh rỗi mà ngồi phân tích hết 4 từ đó được.Với tôi,1 từ thôi cả đời chưa chắc hiểu trọn vẹn.Lần tới chọn..bài dễ hơn nhé.
    Thông cảm,có thể bạn chưa quen cách nói của dau_duong_xo_cho do đó đừng để bụng...Thân.

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  5. anh_cymbidium

    anh_cymbidium Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Sến , sáo , rỗng .... vô vị = gà vịt luộc cả lông .
  6. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Úi trời ơi, toan các vị không biết thưởng thức thơ rồi vô đây nói lung tung.
    Phải đọc kỹ mấy lần và suy ngẫm thì mới thấy hay chứ.
    Xem thử bài này xem:
    Mặt trời đang lặn đằng Tây
    Hoàng hôn tím ngắt bóng chiều hắt hiu
    Có ai chếng choáng men gì
    Hình in bóng nắng tâm hồn in thơ.
  7. poinsettia

    poinsettia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bài này vừa dở vừa không đúng luật, bình thế nào được mà bình !
  8. dienxoaychieu

    dienxoaychieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Làm quái gì có ai biết thưởng thức , lung tung là lung tung thế nào nào ? Ơn đ/c Chúa đến thơ con con còn chẳng biết thưởng thức nó huống hồ cái thằng thơ người khác . Hji` !
    Bình bèo làm quái gì , anh đầu trần chân chó đang ở chỗ nào về ngay làm một nhát cho nó khí thế , tớ đang giờ giải lao , muốn cà khía đứa nào ấy tý cho đời nó máu ... nào nào.....!
  9. check

    check Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Xin mạn phép bình:
    Đây là một bài "thơ" tự làm ( phải chăng cứ liệu này không cần truy vấn thêm). Nó mang đến giữa làng thơ một niềm kinh dị đến hãi hùng. Thơ là chất nhựa nóng của khối tâm hồn. Thơ đi từ cảm biến của những tri giác, từ linh hồn của ý thức chủ quan, đến trang giấy. Bài thơ trên đến từ đâu? Từ "suy tính" con con muốn truyền điện hình ảnh trái tim mình, "người nghệ sĩ" đem chất men say ấy pha với đống tạp ngôn cơ hồ như cũng có phần vĩ đại. Thơ ra đời, diễn một tình si, một khúc sầu ca kết đọng. Chủ thể đem bàn tay của mình tự tin làm những động thái đáng để biểu dương về lòng dũng cảm " lấy không gian", "lấy biển bao la", "lấy cuộc đời", ...Rõ ràng, tác giả rất có chủ tâm khi lựa chọn hình ảnh. Ở "anh", cái khát vọng biểu đạt tầm vóc đã biến những câu thơ ngắn gọn ấy đong đếm được cả những phạm trù to tát, nào không gian, biển cả, cuộc đời. Phải nói rằng những cố gắng của tác giả là rất đáng kể. Song le, hình như tác giả còn khá kém môn từ vựng, hoặc cũng có thể những sai sót ấy lại là một chủ định rất sáng tạo ? Không gian và biển khơi thì không hoàn toàn khác nhau đâu tác giả ạ. Ví như cái lông gà và con gà thôi. Không gian của tác giả là một không gian còn đang mời gọi trả lời, vì tác giả nói rằng nó vẫn còn là một bí mật quá sức, nỗi nhớ của tác giả là quá sức. Mãnh hổ quá, không, mãnh liệt quá. Nếu như những câu hỏi ấy còn chưa được trả lời thì có lẽ nó đã lan toả trong lòng bạn đọc đấy, cộng hưởng và ngân rung trong cõi tri âm của bạn đọc, chưa biết chừng
    Nhưng sự phi thường của tác giả còn chưa hết. Bằng hàng loạt những "sáng tạo" đầy cá tính, tác giả đã diễn tả những tình cảm công cộng của mình hay đến mức như người ta có cảm giác đang thưởng thức món heo rừng, vì nó là lạ. Vẫn một cấu trúc bất định, tác giả tự lên gân, rằng , ta, con người đang làm thơ đây cần một câu trả lời. Và có lẽ sự giải thoát chỉ đến từ ông trời, câu hỏi của tác giả quả là phi thường thay, cả bất bình thường nữa. Nếu những con sên có nghe thấy, chắc cũng phải ngất ngây và chắc là sẽ mau mau đội thêm cái dấu sắc. Chao ôi, một thứ "thơ" việt haikư tuyệt tác
    Cái mà tác giả tâm đắc nhất ẩn sau câu thơ cuối. Nếu ở trên thông điệp của tác giả đến từ những câu khẳng định, thì câu kết, ý chính của tác giả "tuôn" ra vời vợi bằng cách khẳng định thông qua phép phủ định kép. Hỏi mà thực ra là khẳng định đấy. Khẳng định cái gì? Khẳng định, nỗi cô đơn lớn lao của mình. Thơ không đi vào ngõ cụt, nhưng tiếp tục gợi lên niềm ái ưu, tuồng như là ngồ ngộ trong lòng bạn đọc. Cái hay của bài thơ naỳ là một khả năng sử dụng từ ngữ phóng đại rất tài ba...Phóng đại đến mức mất luôn cả cái gạch ngang để mọi người đủ hiểu. Họ kết luận, đây là thứ thơ dại....
    Những con sên cũng phải bò đi luôn, vì cái dấu sắc ấy nặng quá
    Thơ là một bản đàn, ở đây, tác giả đã sử dụng một thứ đàn quái kiệt, vừa quái đản, làm thành thứ âm thanh ma . Những chú vịt cũng không hiểu được. Các chú kêu, ù ù cạc cạc
    .....Những cơn gió vẫn thổi quanh nhà thơ...Nhà thơ đi ra biển, cố tìm nỗi nhớ. Biết đâu, nhà thơ của chúng ta sẽ tìm thấy cõi đi về của mình nơi đáy đại dương. Dã tràng đâu, còn bảo bối không? Cho nhà thơ của chúng ta mượn một lúc. Còn nếu mất rồi, nhớ chờ mobie phone của nhà thơ chúng tôi, biết đâu dã tràng sẽ có một ngưòi bạn đấy!
    Bài bình kết thúc tốt đẹp!
    Còn đây là "thi phẩm" :
    Ta lấy không gian đo chiều sâu NỖI NHỚ
    Lấy biển bao la đo độ rộng TÂM HỒN
    Ta lấy cuộc đời đo TÌNH YÊU dang dở
    Nhưng biết lấy gì đo nổi nỗi CÔ ĐƠN

    Được check sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 29/11/2004
  10. poinsettia

    poinsettia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bác Check bình xuất sắc quá ! Làm tớ nuốt chửng luôn cả cục đá lạnh đang ngậm trong miệng rồi nè !
    Vote cho bác 5*

Chia sẻ trang này