1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn bạc - Đàm (coi như) thoại - Trao đổi. (Mọi vấn đề, mọi ý tưởng, mọi phát ngôn ... dù ngây ngô nh

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi DANKOVN21, 31/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soyuz

    soyuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0

    Thực ra tui thấy bi giờ chẳng có ranh giới giữa CH $CS,hoặc chẳng còn khái niệm này nữa. Họ có cùng bản chất thôi. Nhiều chú gặp cs nghèo thì cứ chửi chứ gặp cs giàu thì rét run, nịnh hết lời..... Bà Dương thu Hương gì gì đó là một người đã có tên có tuổi trong làng văn nên cũng có thừa bản lĩnh tư cách để chửi chế độ . Cũng có nhiều kẻ mắc bịnh vĩ cuồng, tưởng rằng cứ chủi cs là trở thành ông chủ tb. Ba tui khi xưa thích Mỹ nhưng cũng phải tham gia CM chỉ vì ba tui cho rằng cs chơi công bằng hơn, không rước thằng tàu vào như bắc Hàn.... Mong anh em hãy có cái nhìn khách quang ...Hiiihìi
  2. che_ta

    che_ta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    chào huynh
    bệnh vĩ cuồng là bệnh gì vậy huynh ? có phải là bệnh mặc cảm tự ty rồi nghĩ là mình tài giỏi hơn người ta không ? như có ông thầy tu nói là ổng mất cắp mấy tỉ $ ?
    em có cô bạn người nhà quê, lúc em đến nhà cổ thấy ông già cổ đang nghe nhạc tv, ổng chỉ người đánh đàn piano nói thằng đó s8áp cưới con gái ổng đó, rồi ổng còn nói xưa ổng học đh bên mỹ với bill gate nhưng vì yêu nước nên bỏ học dề quê phục vụ đất nuớc mà nhà nước cấm không cho ổng làm việc. Dậy ổng có mắc bịnh vĩ cuồng không ?
    có bà thấy nmáy người học trò giỏi cứ nói nó là con hay bà con xa gần gì đó, khiến người ta phát nể, rồi nói mấy ông lãnh đạo là chỗ thân tình nhờ cậy....
  3. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    gọi là thấy sang bắt quàn làm họ hay hơn.
  4. soyuz

    soyuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    heh..he tui vừa mới cho ze mấy đứa đi phỏng vấn, đứa nào cũng 2, 3 bằng đh...dỏm. Chuệyn làm sang thì nhiều lém.
    hồi mới giải phóng, học văn chương CM sao thích quá. Nhưng học được vài tháng thì thầy giáo...cáo từ, thấy đi bảo lãnh. Sang mỹ thấy vẫn là gv giỏi. Có 1 ông thầy...bịp lên thay. Ôi thui, "thầy" cử chửi chính quyền. Ổng còn nói ổng là thượng nghị sĩ ngụy. Ổng còn cho nhạc sĩ trịnh mấy ca khúc để đời. Tui hỏi ba thằng bạn làm thanh tra cs chế độ cũ. Ổng nói tay này xưa chuyên bịp, viết báo lá cải...
    còn chuyện của cậu, cậu cứ noíi cậu là nhạc sĩ bậc ...thầy và đang làm việc cho Bill Gate...hahah....ha..ha..
  5. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Những gì cần nói, đáng nói thì chúng ta đã nói cả. Bây giờ hãy làm, hẹn một ngày ở "chính" giới. Ta không nói thì sẽ có người khác nói, đọc một vài tờ bào xem, họ nói hay lắm mà, nhưng chỉ tội nói "lại" của nhau thôi.
  6. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Bác có tiến bộ nhỉ
  7. nguoiluhanhcodoc_666

    nguoiluhanhcodoc_666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Bác DK thân mến! Em thấy bác rất bức xúc và trăn trở đối với những mặt trái, những chướng tai gai mắt đã và đang tồn tại trong cuộc sống hàng ngày: từ những lần tắc đường, những anh thợ rèn, rồi cao hơn là cả nhà nước, cả thế hệ trẻ trên ttvn này... Lòng tốt và nhiệt thành của bác em cảm nhận được. Bất chợt em có đọc qua vài quyển sách, nay nói chuyện với bác cho vui.
    Em tự hỏi liệu lòng tốt của mình có thể được đáp ứng (cảm nhận) qua sự cưỡng bức được không? Chắc chắn rằng, khi có sự cưỡng bức ở mọi hình thức, khi có sự tuyên truyền và răn dạy thì không tồn tại lòng tốt nữa rồi. Nếu bác quan tâm đến vấn đề gì đó với lòng yêu thương, với cảm xúc thực sự dành cho một cái gì đó thiêng liêng thì làm sao loan truyền nó một cách rộng rãi. Nếu tôi loan truyền nó qua micro, qua internet, qua các thiết bị truyền thông và thuyết phục một người nào đó, thì trái tim của người ấy vẫn (sẽ) trống rỗng, điều này bác thấy và đang là hậu quả của điều đó sao?
    Ngọn lửa của hệ tư tưởng bừng lên, người ta chỉ lặp đi lặp lại, giống như tất cả các bạn đều lặp đi lặp lại, rằng mình buộc phải ân cần, tử tế, tốt bụng- tất cả là vô lý.
    Vậy điều đầu tiên là bản thân chúng ta phải thay đổi, bác đang thế phải không? Vậy vấn đề đặt ra là: Nếu tôi thay đổi, thì làm sao tôi có thể tác động đến toàn xã hội? Bởi vì hầu hết mọi người đều không quan tâm đến điều mà chúng ta đang nói trao đổi ở đây - bạn cũng vậy nếu bạn lắng nghe mà không tìm hiểu, chỉ lắng nghe để rồi quên đi. Những cỗ máy đang vận hành nhanh đến nỗi tất cả loài người đều bị cuốn theo và không đối mặt với cuộc sống bằng 1 phương diện khác. Và nếu tôi thay đổi, thì làm sao tôi có thể tác động đến toàn xã hội, xã hội chính là mối quan hệ giữa tôi với bạn, giữa chúng ta với tất cả mọi đối tượng xung quanh mình và nếu 2 3 người chúng ta thay đổi thì liệu điều đó co tác động đến toàn bộ thế giới hay không? Hay là có một cách khác để tác động đến tâm hồn của tất cả loài người?
    Vậy thì, liệu có tồn tại một phương thức nào đó mà qua đó mỗi cá nhân thay đổi có thể chạm vào vô thức của con người? Câu hỏi này em dành cho bác, bởi đây là con đường độc đạo.
    Có thể bác không bao giờ đọc được bài em viết nhưng em nghĩ bác không bao giờ từ bỏ người bạn ttvn này đâu, nên nếu là một lãng khách ghé qua, mong bác lưu tâm một chút nhé!

    Đây là một bài viết rất tâm huyết, tôi cảm nhận được cái tâm tình gởi gắm trong đó. Và đó chính lại là câu trả lời cho những băn khoăn trong rất nhiều câu hỏi của bạn: cái "tình" làm lay động cảm xúc con người, khi có cái "tình" người thì sẽ làm rung động mọi người xung quanh, cổ kim con người hành động vì tình nhiều hơn vì lý.
    John Lenon đã nói: cần có tình yêu và chỉ cần có tình yêu là đủ. Tưởng là dễ nhưng thực sự để có được cái "tình" thì con người ta cũng cần phải trải nghiệm nhiều, đọc nhiều, ngẫm nhiều... hạnh phúc nhiều mà cũng cay đắng nhiều... Ví như ta yêu một đứa trẻ, ta thấy trong nó sự trong trắng, ta yêu sự trong trắng vì ta thấy sự cay đắng, lừa lọc của cõi đời. Đó là ta trải nghiệm... Chỉ sợ ta không trở thành người lớn được để có cái "tình" đó với lũ trẻ đáng yêu đó thôi, ta yêu mọi người thì mọi người ắt sẽ yêu ta.
    Lão Tử có câu: đạo mà nói được ra lời thì không phải là đạo nữa rồi, nghĩa là mọi sự giáo dục đều là vô nghĩa. Nhưng ông ta cũng chỉ là một người, cuộc sống lại là của mọi người (và đã là như thế sao lại có cuốn Đạo đưc kinh?) Cũng như bạn, bài viết của bạn cũng là một bài lý luận trong bao nhiêu bài lý luận khác. Cuộc sống là một guồng quay khổng lồ, kẻ nào không bám trụ được sẽ bị văng ra. Đó là một cách nhìn khá độc đáo. Nhưng cái mà tôi đem ra bàn đó là: "bám" là thế nào và "văng" à thế nào? Vòng quay thì rất khắc nghiệt, có thể cả một quốc ra bị văng ra nhưng có thể một cá nhân lại bám trụ được. Cuộc đời luôn thay đổi đến chóng mặt, mọi người luôn phải thích nghi với nó, nhưng có những giá trị cơ bản, những cái cốt lõi của nó luôn là bất biến, đó là: tri thức, là đạo đức, là tình yêu, sự vị tha... yêu quê hương đất nước, yêu cha mẹ bạn bè đồng loại... Nếu ta chưa có nhưng thứ đó thì thử hỏi ta bám vào vòng xoáy cuộc đời làm gì? Có chăng cũng chỉ là sự tồn tại, sự hiện hữu, như một con thú (không hàm ý báng bổ). Và cuộc đời cũng từng chúng kiến: kẻ có những thứ đó lại bị văng ra, guồng quay cuộc đời thật khắc nghiệt lạnh lùng! Con đường sống chúng ta phải lựa chọn cho mình!
    Theo tôi DK là một thằng khó hiểu, hắn có thể nghe nhưng sẽ chẳng làm theo ai đâu.
  8. nguoiluhanhcodoc_666

    nguoiluhanhcodoc_666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    "quốc gia"
    Hy vọng bạn vui với người bạn mới!
  9. nguoiluhanhcodoc_666

    nguoiluhanhcodoc_666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tôi ngồi xem Tivi:
    Cafe_tối - VTC: Thấy bác Nhàn (tác giả cuốn: Thói hư tật xấu người Việt) bàn về nét thanh lịch của người Hà Nội (HN) xưa... Bác nói: nay người HN F1 (một đời) nói tự tin thái quá mà không để ý các F(x) trước (hai ba đời) nói gì.... Rằng người HN xưa kết hợp nét duyên dáng của người Kinh Bắc, nết hiếu học của đất Thành Nam, sự quyến rũ của đất lụa Hà Đông..., người HN nay tạp quá, thiếu văn hoá quá...v v và v v
    Tôi nghĩ: đâu cũng thế, có người nọ người kia. Tôi từng thấy có anh chẳng phải người HN vẫn có văn hoá, có anh HN mấy đời cũng chẳng có một chút thanh lịch. Kết hợp những nét tốt đẹp đó là do học hỏi hay là do những người từ các vùng quê đó lên? ... và vậy thì nét riêng của người Hà Nội là gì? ... và khí không phải chứ xin hỏi bác Nhàn là F(x) mấy?
    Đã gọi là người HN thì theo luật pháp có hộ khẩu HN là được sao phải F?, phải G? ... HN nội xưa thanh lịch là do kết hợp được những tinh hoa, còn nay mất nét thanh lịch là do tạp, do đông quá chúng ta cũng phải chấp nhận chứ?
    Tôi chỉ thấy chê, thấy "chống" chứ đã thấy ông viết "xây" đâu? Đã lập ra các biểu ngữ kêu gọi đại loại như này thế đâu: sống có văn hoá lễ phép: đi hỏi về chào, không ăn mặc nhếc nhác thiếu vải, không nói tục chửi bậy, không vứt rác ra đường, không đi xe lấn hàng lấn đường ...v.v và v.v... treo khắp các con phố... nhắc nhở người lớn trước hết phải thực hiện xong thì mới làm gương cho trẻ nhỏ được... Tôi không thích những kẻ sống nhiều trong hoài niệm, kêu gào "giống" cái cũ. Giống sao được?
    ...
    Xem xong lại thấy ông cafe Trung Nguyên (nhà tài trợ) có câu biểu ngữ: Cafe giúp suy nghĩ mạnh nhất là cafe Trung Nguyên. Cha mẹ ơi, cafe gì mà giúp suy nghĩ mạnh nhất? thuốc phiện à? Đô-pinh à...? Suy nghĩ là do sự tức cảnh, tức là nó phụ thuộc vào đối tượng và hoàn cảnh của người suy nghĩ, phụ thuộc quái gì vào cafe? Thế mỗi lần cần suy nghĩ mạnh chắc phải chọn cafe TN uống rồi? Biểu ngữ của cafe TN theo ngu ý của tôi nên đặt là: "Cafe Teung Nguyên thương hiệu quốc tế của người Việt".
    Đến lúc này lại nhớ đến bà Vinamilk, bà này có biểu ngữ: "Chất lượng quốc tế, chất lượng Vinamilk" rồi trên hình quảng cáo có ghi các chứng chỉ IS... gì gì đó. Hơ hơ... Khách hàng lẻ biết quái gì về IS..., về các chỉ số chất lượng quốc tế, người ta chỉ biết uống có lợi cho con cái họ và giá rẻ. Nghĩa là khi chọn lựa người ta quan tâm nhiều về số lượng còn chất lượng chỉ đơn thuần mang tính cảm tính...
    Còn các đối tác của Vinamilk người ta nhìn thấy IS... là người ta hiểu rồi, cần gì phải thêm câu "chất lượng quốc tế" làm gì nữa?
    Tôi nghĩ nên đặt biểu ngữ là: "Vinamilk nâng cao tầm vóc Việt".
    ...
    Xem xong lại thấy ông gì gì đó giới thiệu âm thanh hình ảnh gì gì đó rất hoành tráng rồi đặt tên chương trình là: "góc nhìn thẳng": cha mẹ ơi, góc nhìn nào mà chả thẳng! Chỉ lo xem ông nhìn có phiến diện hay không, cực đoan hay không? và nhìn thẳng nhưng ông có dám nói thẳng hay không?... Nghĩa đen sai mà nghĩa bóng cũng sai..., chứng tỏ các ông này chẳng hiểu gì về Vật lý cũng như ngữ nghĩa tiếng Việt...

Chia sẻ trang này