1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn bạc - Đàm (coi như) thoại - Trao đổi. (Mọi vấn đề, mọi ý tưởng, mọi phát ngôn ... dù ngây ngô nh

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi DANKOVN21, 31/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. diendanrieng

    diendanrieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Ta không dùng lý trí để quan sát, dùng lý trí tức là dùng định kiến để quan sát. Nói như bạn là phán xét chứ không phải quan sát, bạn đưa lí trí với mong muốn đánh giá vào.
    Bạn có biết mình là ai không mà đòi sống đúng với mình? Tôi thấy có người suốt ngày đứng ra lo cho mọi người việc này việc kia, họ bảo họ có trách nhiệm như vậy thì đó là sống đúng với mình à?
    Chẳng nói giá như được đâu, học chấp nhận đi bạn nhé
  2. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết mà, nhưng kẻ ba phải là những kẻ rất nguy hiểm. Từ nhỏ tôi là một học sinh quậy, nên tôi rất dị ứng với người ba phải. Họ làm hạn chế sự bốc đồng của kẻ ... thiểu năng và cũng làm hạn chế nhiệt huyết của những ngọn lửa hồng (tôi không kể mình). Nhưng thôi! Không sao cả, mọi chuyện vẫn thế, tôi vẫn vậy ... và ... bạn nói hoàn toàn đúng.
    Thực sự: tôi có biết tôi là ai, bạn có biết bạn là ai? Tôi không nói tôi biết tôi hay biết bạn. Tôi chỉ muốn lên đây trao đổi cho vui.Thế thôi... !!! ... Mà chỉ là nói thôi, đã làm được gì đâu? có ai hoàn hảo đâu?
    Bạn quan sát xong bạn có đi đến kết luận không? Thu thập được dữ liệu, chúng cứ, kết quả ... thì phải kết luận chứ? Như thế là "phán xét" còn gì? Tất nhiên phán xét không phải lúc nào cũng đúng bởi đâu phải lúc nào ta cũng thu được các kết quả đúng.
    Kẻ ba phải là tôi rất ... mỗi thứ bạn có một ít. Kẻ chỉ lý thuyết, chỉ thực tế, kẻ chỉ giỏi cái nọ, kẻ dở cái kia (ngưòi chỉ ngoại ngữ, người chỉ đá bóng, người chỉ tiền, người chỉ gái ... ) tôi không sợ, tôi sợ kẻ mỗi thứ có một tí. Nhưng nên ba phải ngay cả trong định kiến, trong cách tranh luận, hãy để mọi người tự do nói lên ý kiến của mình, ngây ngô còn được công nhận nữa là ... ? Đài báo cũng nói đầy đấy thôi, ta cũng bàn chút chút cho vui. Hả?
  3. hvforever

    hvforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Dankovn21 có nói đến trong sáng. trong sáng có 2 ngữ nghĩa. Trong sạch và thuần khuyết. Mà thôi không bàn đến vấn đề này ở đây.
    Mình cũng có 1 vài dong muốn cùng trao đổi mà hihi. Không cần căng thẳng và chỉa súng vào nhau như thế các bác ơi. Bạn Danko hiểu sai ý mình rồi, mình chưa bao giờ theo đuổi những điều mà bạn đã nói đâu. Cầu thị không mang lại điều gì cả trong vấn đề này."Thánh" mình cũng chưa thật sự hiểu bạn muốn nói đến thánh trong trường hợp này là gì? Tất cả những điều mình muốn chia sẻ và thảo luận chỉ là những điều vô cùng nhỏ nhặt trong đời sống hằng ngày của chúng ta thôi mà. có đôi khi trong cái bề bộn và rối ren này ta chẳng có thời gian nhìn lại mình, nhìn lại những khát khao hay tham vọng hay đơn giản là lắng nghe tâm hồn mình đang vướng vào điều gì, đang bối rối và mâu thuẫn đến như thế nào?
    Tớ nhớ có câu nói này" con người ta không ai sống cô độc, sống cô độc chỉ có thánh nhân hay dã thú" Ta đang sống với những mối quan hệ, bạn ngày đêm nghiên cứu học tập, bạn có hình dung rõ được mối quan hệ vô hình này không, hay khi bạn đang trả lời những bài viết này bạn lường được mối tương quan này chứ...Bởi sống với quá nhiều quan hệ, sống với quá nhiều luồng tư tưởng, răn dạy...vì thế ta luôn sống với nhiều chiếc mặt nạ khác nhau, với bạn bè, với đồng nghiệp, với người ăn xin, người mới quen....Bạn đã bao giờ tưởng tượng con người mình cô độc mà không có bất cứ điều gi bên mình không? mọi của cải, mọi học vấn, mọi cái bạn đã và đang đạt được, bạn bè, người thân...không gì cả bạn sẽ thấy 1 thế giới khác, thế giới mà mỗi con người chúng ta tự sâu thẳm trong tâm hồn luôn lo sợ và phải đối mặt. Sợ còn hơn cả sự đe doạ về sự sống, bạn tưởng tượng được chăng?
    Muộn mất rồi, vài dòng tiếp tục trao đổi có ý kiến thi post lên nào.
  4. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thì mình không mong muốn trao đổi kiểu này. Mình không có một khẩu súng thật nào và không muốn chĩa khẩu súng giả và ai đó. Mình sợ nhất là một cuộc trao đổi không mang tính xây dựng vì nếu như thế chúng ta chẳng thu thập được gì. Mình không thích những người bạn không có chính kiến và không chịu suy nghĩ để đi trao đổi với người khác. Nếu thế ta sẽ như các mụ buôn dưa lê, ai cũng chỉ nói ra cho nhẹ lòng mình và không ai nghe cả. Bây giờ internet nhiều thế, tại sao người ta vnx phải tổ chức các cuộc hội thảo, vì hội thảo có thể giúp người tham gia tìm ý tưởng ngay khi đang trao đổi. Do đó quan điểm của mình về đối thoại trên dd là:
    - phải mang tính xây dựng.
    - không bao giờ cho ý kiến của mình là hoàn toàn đúng.
    - không dùng các thủ thuật như: câu nhận xét, câu hỏi mà phải rõ ràng đưa ra ý kiến của mình. Câu nhận xét đơn thuần là cảm tính, không phải lý trí, không bàn được. Câu hỏi thì phải cụ thể, chi tiết và ít mang tính chuyên môn.
    Bạn đã bao giờ tưởng tượng con người mình cô độc mà không có bất cứ điều gi bên mình không? mọi của cải, mọi học vấn, mọi cái bạn đã và đang đạt được, bạn bè, người thân...không gì cả bạn sẽ thấy 1 thế giới khác, thế giới mà mỗi con người chúng ta tự sâu thẳm trong tâm hồn luôn lo sợ và phải đối mặt. Sợ còn hơn cả sự đe doạ về sự sống, bạn tưởng tượng được chăng?
    Mình nhớ triết học M-LN có nói một câu: Bản chất con người là tổng hoà các mối quan hệ ... Bạn thấy sao về câu này? Nó đúng chưa và nếu đúng thì áp dụng cho đoạn văn trên của bạn, sẽ cho kết quả gì?
    Theo mình cuộc sống là của cả loài người, rất đa dạng và rộng lớn. Và thứ quan trọng là mọi người được sống hạnh phúc. Còn bản thân ta thì quan trọng gì, sống chết như bao người khác. Ta chết thì sẽ chẳng ảnh hưởng mấy đến xung quanh đâu, mọi người sẽ sống tiếp bình thường. Khi ta đánh giá ta quá cao thì ta sẽ nghĩ là: ta chết đi rất phí, đừng chết vô ích, đâm ra ta sợ chết. Mình chỉ là hạt cát trên sa mạc, ngọn cỏ trên thảo nguyên và một ngọn sóng giữa lòng đại dương bao la, đó là hạnh phúc, đừng có đi tìm sự khác biệt, kẻ hạnh phúc nhất là kẻ bình thường nhất. Thông thái làm chi nếu nó không dẫn ta đến với mọi người?
    Còn sự trống rỗng như bạn nói đó, mình nghĩ có thể người đó rơi vào chủ nghĩ hư vô. Nói thật là mình rơi vào cảm giác đó rồi, khoảng một năm gì đó. Khi đó câu nói yêu thích của mình là: "tất cả không là gì cả". Mãi mình mới tổng kết được câu đó. Câu tất cả chỉ là tương đối của Einstein mình thấy chưa có độ phổ quát cao về mặt xã hội. Rồi thì câu "tất cả chỉ là vô nghĩa" cũng vậy, bản thân từ vô nghĩa nó cũng ... vô nghĩa, vô Nghĩa là gì? Là không có nghĩa? Nếu đã có vô nghĩa thì phải có có nghĩa nhưng vô nghĩa hay có nghĩa cũng chẳng là cái gì cả ...v.v ...và ...v.v... Hồi đó mình chả sợ gì cả, ai đó chém mình mình cõ lẽ cũng cười, gần như điên, mình chỉ mong sao thoát khỏi cảm giác đó.
  5. hvforever

    hvforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Học thuyết của MacL còn rất nhiều những khiếm khuyết, điều mà tớ nói đến không phải là sự trống rỗng như bạn nói. Con người ta sợ chết không phải là đề cao cái tôi bản thân, không phải tự cho mình là quan trọng, mà bản thân chúng ta vốn là sinh vật ích kỷ, ích kỷ nhất hành tinh này, chúng ta gắn bó với tất cả mọi điều bên mình để cho bản thân có được một cảm giác an toàn, tiền bạc, địa vị, danh lợi...con người ta sợ đối mặt với cái chết bởi ta sợ sự cô độc. Đấy là điều mà bản thân mỗi chúng ta trong sâu thẳm lòng mình luôn lo lắng phải đối mặt.
    Những điều minh muốn chia sẻ với bạn, tớ gọi đó là "koảng lặng", ta có thể tiếp xúc sơ sơ đến nó khi ta ốm, con người ta rất dễ nhạy cảm vào thời điểm này, và lặng dẫn ta đến với sự nhạy cảm cao độ. khi đấy ta đối diện với bản ngãcủa mình một cách chân thật nhất. Còn chủ nghĩa hư vô thì mình chưa được biết đến bao giờ, chắc có trong nhà Phật .
    Thử bàn sâu hơn về câu nói của M_L xem nhé!" con người là tổng hoà các mối quan hệ" bạn thấu hiểu được nó khi bạn nhìn nhận được về mối quan hệ của mình 1 cách khái quát nhất hay nhìn nó ở mức cơ bản nhất, vậy để khám phá được điều này ta cần điều gì?
  6. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Xin phép nói ngắn vì bận quá!
    Điều mà tớ nói đến không phải là sự trống rỗng như bạn nói. Con người ta sợ chết không phải là đề cao cái tôi bản thân, không phải tự cho mình là quan trọng, mà bản thân chúng ta vốn là sinh vật ích kỷ, ích kỷ nhất hành tinh này, chúng ta gắn bó với tất cả mọi điều bên mình để cho bản thân có được một cảm giác an toàn, tiền bạc, địa vị, danh lợi...con người ta sợ đối mặt với cái chết bởi ta sợ sự cô độc. Đấy là điều mà bản thân mỗi chúng ta trong sâu thẳm lòng mình luôn lo lắng phải đối mặt.
    Những điều minh muốn chia sẻ với bạn, tớ gọi đó là "khoảng lặng", ta có thể tiếp xúc sơ sơ đến nó khi ta ốm, con người ta rất dễ nhạy cảm vào thời điểm này, và lặng dẫn ta đến với sự nhạy cảm cao độ. khi đấy ta đối diện với bản ngã của mình một cách chân thật nhất. Còn chủ nghĩa hư vô thì mình chưa được biết đến bao giờ, chắc có trong nhà Phật.

    Bạn có thể tham khảo về chủ nghĩa hư vô khi đọc qua tài liệu về Trịnh Công Sơn.
    Một tâm trí lành mạnh chỉ có trong một cơ thể khoẻ mạnh. Ốm là một tâm trạng ốm, không vui không buồn, khác với cảm giác buồn vô biên.
    Hạnh phúc là đấu tranh, bạn nghĩ sao về những anh lính hồng quân, xả thân chiến đấu cho quê hương, cho hoà bình thế giới?
    Chúng ta nhưng người sinh ra trong thời bình có vẻ vụn vặt, triết lý, tiểu tiết quá?
    Thử bàn sâu hơn về câu nói của M_L xem nhé! "con người là tổng hoà các mối quan hệ" bạn thấu hiểu được nó khi bạn nhìn nhận được về mối quan hệ của mình 01 cách khái quát nhất hay nhìn nó ở mức cơ bản nhất, vậy để khám phá được điều này ta cần điều gì?
    Thực sự tôi không thể hoà vào luồng suy tư của M trong câu bản chất con người đó, có đôi lúc tôi gồng mình hiểu được nhưng lại ... quên rồi. Cần điều gì để nhìn nhận được các mối quan hệ của tôi, xin bạn chỉ giáo!
  7. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Ý của tôi là trong hàng triệu chiến sỹ hồng quân ấy, nếu không phải hy sinh, có biết bao người là vĩ nhân, bao nhiêu Mo_za, anhxtanh ...
    Tại sao giới trẻ chúng ta ngày nay "sính" xe cộ, điện thoại, quần áo ... vì chúng ta nghĩ nó sẽ khoả lấp cái tâm hồn trống rỗng của mình. Lúc thoả mãn mọi điều, rũ quần áo, bỏ se cộ điện thoại lên phòng ngủ, mặc mỗi cái quần sịp, ta thấy ta chẳng có gì. Đó là lãng phí còn gì? Điện thoại chưa hỏng sao phải thay cái mới, các tập đoàn KTQT giàu có là vì thế.
  8. hvforever

    hvforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã bao giờ là một chiến sĩ hồng quân LX chưa, tớ cũng chưa bao giờ là một TCS nên nếu nghĩ rằng chúng ta ở đây để nói về tinh thần người chiến sĩ hay cõi hư vô nào đấy phải chăng là quá võ đoán. Nếu bạn đã từng, ngay trong khoảng khắc của chiến tranh ấy, bạn sẽ biết được còn những gì về sau đều là lời nói, là quá khứ, là cảm giác được lưu lại chú không phải là sự thật, phải thế không?
    Tớ cũng chỉ muốn thảo luận về những gì đang diễn ra trong chính con người mình, chính trong mỗi cá nhân, bởi đó mới là cuộc sống của mỗi người, bạn có thể đưa ra rất nhiều học thuyết, rất nhiều phát minh, có thể trích dẫn từ vô số lời nói từ những cuốn sách hay...cái tớ quan tâm là những điều từ nội tâm con người.
    Bạn đã bao giờ nghe đến "sự sáng tạo ẩn danh chưa" theo tớ được biết thì, chúng ta muốn trở nên nổi danh gióng như một nhà thơ, một nhà chính trị, một nhà khoa học, một ca sĩ hay giống như những gì mình hình dung ra.Tại sao vậy? Boiẻ chúng ta không thực sự yêu thích những gì chúng ta đang thực hiện. Nếu bạn muốn ca hát, nếu bạn yêu vẽ, làm thơ, nếu bạn thực sự yêu thích công việc đó bạn sẽ không quan tâm gì đến nổi danh hay không. Ham muốn được nổi danh chỉ là một sự loè loẹt, phô trương, tầm thường, vô giá trị, hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì, nhưng bởi vì chúng ta không thực sự yêu thích những gì mình đang thực hiện, chúng ta muốn là phong phú mình thêm bằng danh tiếng. Nền giáo dục hiện đại dạy cho chúng ta cách yêu thích sự thành công chứ không yêu thích những gì chúng ta đang thực hiện.Lòng tốt mà không hiếu danhlà lòng tốt đang trân trọng. Bạn chỉ là con người sáng tạo sống ẩn danh, và trong sự ẩn danh đó tồn tại sự phong phú dồi dào và một vẻ đẹp cao cả. Còn thế hệ thanh niên cũng là một vấn đề để nói, nhưng hic, em mới ở tuổi cấp ké thanh niên thôi, chưa đủ tuổi thanh niên nên không dám bàn luận gì nhiều, có phỏng đoán thế thôi.
    Bạn có nói qua đến Hạnh phúc. Hầu hết tất cả mọi người trong chúng ta đang tìm kiếm điều gìm mong muốn điều gì? Ta đang kiếm tìm một hình thức của hoà bình, một hình thức của hạnh phúc hay hạnh phúc. Có lẽ mình đang tìm kiếm một hình thức nào đó của hạnh phúc, một sự hài lòng ở một hình thức nào đó mà ta hy vọng rằng qua đó mình có thể tìm được hạnh phúc. Có sự khác biệt rất lớn giữa hạnh phúc và sự hài lòng. Có thể ta tìm được sụ hài lòng chứ không thể tìm được hạnh phúc. Hạnh phúc là một cái gì đó không thể tìm kiếm và mưu cầu. Chúng ta có thể tìm kiếm được cảm giác: lặp đi lặp lại nhưng hạnh phúc thi không.Khoảng khấc mà bạn ý thức được hạnh phúc có phải là khoẳnh khắc mà bạn không buồn rầu hay không?
    Nếu bạn có hứng thú thì cứ post lên nhé, còn về câu nói của M_L, có thể mình sẽ nói cho bạn điều minh nghĩ, nhưng đấy là ý kiến chủ quan sẽ hay hơn nếu bạn tự trả lời. Mình cũng đang nghĩ liệu có thể dung hòa khoa học kỹ thuật với sáng tạo.Hic, muộn quá, out thôi.
  9. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã bao giờ là một chiến sĩ hồng quân LX chưa? Tớ cũng chưa bao giờ là một TCS nên nếu nghĩ rằng chúng ta ở đây để nói về tinh thần người chiến sĩ hay cõi hư vô nào đấy phải chăng là quá võ đoán.
    Lép-tôn-x-tôi có từng là chiến sỹ không? Bạn đọc ?oCánh đồng bất tận? chưa? Những tác phẩm hoang đường thì sao? Bạn nên tìm hiểu về sự đa cảm. Những nhà văn rất đa cảm. Có những thứ trong bạn nhưng người khác cảm giác về nó tốt hơn chính bạn. Thế nên mới có chuyện đọc sách rồi vỗ đùi cười ha hả... Biết đâu tôi có thể là một nhà văn và ... bạn không phải là tôi, không phải là TCS, không phải là CSHQ, sao bạn biết tôi không ?ohiểu? các ông ấy? Và tôi cũng chỉ ca ngợi sự xả thân vì đại cuộc của họ thôi mà. Ngày nay chúng ta ngủ quên lâu quá, đất nước thì còn nghèo...
    Nếu bạn đã từng, ngay trong khoảng khắc của chiến tranh ấy, bạn sẽ biết được còn những gì về sau đều là lời nói, là quá khứ, là cảm giác được lưu lại chú không phải là sự thật, phải thế không?
    Vinh quanh hay thất bại rất rễ chia sẻ nhưng nỗi sợ thì khó mà nói ra, có thể vì xấu hổ. Còn chiến tranh, chiến tranh thì đã bao giờ chấm dứt trên cái hành tinh nhỏ xíu này đâu? Và các CSHQ trong chiến đấu họ cũng sợ chết lắm chứ.
    Tớ cũng chỉ muốn thảo luận về những gì đang diễn ra trong chính con người mình, chính trong mỗi cá nhân, bởi đó mới là cuộc sống của mỗi người, bạn có thể đưa ra rất nhiều học thuyết, rất nhiều phát minh, có thể trích dẫn từ vô số lời nói từ những cuốn sách hay...cái tớ quan tâm là những điều từ nội tâm con người.
    Bạn hãy tự tin lên chút nào! Sợ quái gì! Ta nói về sự đ cảm đi, nó cũng là nội tâm đó. TCS là TCS, ta là ta, sợ quái gì ông ta. Nể phục thì có nhưng ta phải có gắng hơn ông ấy chứ? Không thì XH tụt lùi à?
    Nền giáo dục hiện đại dạy cho chúng ta cách yêu thích sự thành công chứ không yêu thích những gì chúng ta đang thực hiện.
    Tôi nhớ lần họp 40 năm trường PTTH của tôi, một ngôi trường khá nổi tiếng. Họ kể một loạt các tiến sĩ, chẳng thống kê xem có bao nhiêu công nhân, ký sư... và có bao nhiên...tử tù.
    Khoảng khấc mà bạn ý thức được hạnh phúc có phải là khoẳnh khắc mà bạn không buồn rầu hay không?
    Ta không thể hiểu hạnh phúc nếu ta chưa bao giờ buồn rầu. Đương nhiên lúc ta không buồn là lúc ta đang... vui.
  10. hvforever

    hvforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lời động viên của bạn, hình như người tự tin lên phải là bạn mới đúng chứ. Hi hi, bạn là người đầu tiên đưa TCS, rồi cõi hư vô của họ, rồi M_L, và lần này lại là Lép-tôn-x-tôi, kệ họ chứ, phải không?
    Nhà văn họ là những người đa cảm, bạn đọc những tác phẩm văn học, ở đấy bạn tìm thấy được sự đồng cảm với người viết, hoà nhập với câu truyện cùng với những tình huống, lời văn, xúc cảm...giả sử bạn có mặt trong một cuộc chiến thật sự, chắc hẳn nền tảng suy nghĩ và phương hướng phát triển tình huống đều dựa trên nền tảng của những câu truyện về chiến tranh nhỉ? Cũng giống như những điều tớ vừa nói, bạn có ngay một hình thức so sánh với những câu truyện, với những nhà văn, vậy những tâm tư của chính bạn đâu rồi, sao cứ phải đưa vào những người nọ người kia vậy? Nếu tớ nói rằng tớ chưa bao giờ biết đến TCS, biết đến Lép-tôn-x-tôi, biết đến HQLX, bạn sẽ nói với tôi điều gì?
    Có câu truyện thế này nhé(ngoài lề thôi). Tôi hỏi "bạn là ai?"-Trả lời" Tôi là hvforever" hi hi, vậy tất cả những người hvforever đều là bạn hả????, bạn thấy không? khi được hỏi về chính bản thân ta hay lấy những gì ngoài bản thân để nói về chính mình.
    "Vinh quanh hay thất bại rất rễ chia sẻ nhưng nỗi sợ thì khó mà nói ra, có thể vì xấu hổ. Còn chiến tranh, chiến tranh thì đã bao giờ chấm dứt trên cái hành tinh nhỏ xíu này đâu? Và các CSHQ trong chiến đấu họ cũng sợ chết lắm chứ." Hic, không hiểu bạn nói gì thật, ý tớ muốn nói rằng, bạn muốn tìm hiểu đâu là nguyên nhân khiến những người chiến sĩ ấy xả thân vì tổ quốc, bạn hãy sống với những thời khắc của bom đạn ấy, ngay trong khoảnh khắc bạn nhận thức được bản thân bạn sẽ đến với câu trả lời toàn nguyên, sơ khai, và sự thật nhất, khi bạn kể lại với tôi, tôi chỉ biết đến với nó qua lời nói, qua ký ức, qua những cảm xúc của bạn, và nền tảng của tôi lại là của bạn, và sự thật, tôi chưa bao giờ chạm tới, phải thế không?
    Không hẳn lúc ta không buồn là khi đấy ta đang vui đâu, có thể không vui cũng chẳng buồn cũng nên.
    Bàn về "đa cảm" phải không? Bạn nói lên ý kiến của mình trước đi, đa cảm là gì nhỉ?

Chia sẻ trang này