1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn bạc - Đàm (coi như) thoại - Trao đổi. (Mọi vấn đề, mọi ý tưởng, mọi phát ngôn ... dù ngây ngô nh

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi DANKOVN21, 31/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Ha ha... Được! Lý luận rất được!
    Cám ơn lời động viên của bạn, hình như người tự tin lên phải là bạn mới đúng chứ. Hi hi, bạn là người đầu tiên đưa TCS, rồi cõi hư vô của họ, rồi M_L, và lần này lại là Lép-tôn-x-tôi, kệ họ chứ, phải không?
    Không biết không sợ là lẽ đương nhiên, biết mà không sợ mới khó chứ? Như bạn nói tôi về chữ "DANH" (hay tính hiếu "DANH") nếu bạn thực sự yêu công việc của mình thì "DANH" cũng không làm bạn động lòng. Tôi nhắc về các ông ta nhưng các ông ấy không làm tôi động lòng, đó chỉ là một cái tên, vô tri vô giác, tôi không mượn một câu nào của các ông ấy cho đoạn văn của mình cả.
    Vậy những tâm tư của chính bạn đâu rồi, sao cứ phải đưa vào những người nọ người kia vậy? Nếu tớ nói rằng tớ chưa bao giờ biết đến TCS, biết đến Lép-tôn-x-tôi, biết đến HQLX, bạn sẽ nói với tôi điều gì?
    Tâm tư của tôi chính là nỗi sợ. Lúc thì tôi sợ cái chết, lúc thì tôi sợ cái vô biên. Tôi chỉ muốn mượn các chiến sỹ Hồng quân hay TCS để xoá đi nỗi sợ hãi thỉnh thoảng đến dày vò tôi. Nếu bạn không biết họ, đọc một số của họ đi, ta cùng bàn, ta cùng cải tiến xã hội. Sợ gì? Con người gọi đó là: "Văn minh" mà?
    Có câu truyện thế này nhé (ngoài lề thôi). Tôi hỏi "bạn là ai?"-Trả lời" Tôi là hvforever" hi hi, vậy tất cả những người hvforever đều là bạn hả????, bạn thấy không? khi được hỏi về chính bản thân ta hay lấy những gì ngoài bản thân để nói về chính mình.
    Tôi ư? Tôi chẳng là gì cả, tôi không có gì để nói. Tất cả những gì tôi nói ra, phải đến 9/10 là tôi đọc của một ai đó. Tôi đã viết ra một thuyết người ta bảo sai, tôi chẳng có điều kiện kiểm nghiệm, đành thôi.
    Không hiểu bạn nói gì thật, ý tớ muốn nói rằng, bạn muốn tìm hiểu đâu là nguyên nhân khiến những người chiến sĩ ấy xả thân vì tổ quốc, bạn hãy sống với những thời khắc của bom đạn ấy, ngay trong khoảnh khắc bạn nhận thức được bản thân bạn sẽ đến với câu trả lời toàn nguyên, sơ khai, và sự thật nhất, khi bạn kể lại với tôi, tôi chỉ biết đến với nó qua lời nói, qua ký ức, qua những cảm xúc của bạn, và nền tảng của tôi lại là của bạn, và sự thật, tôi chưa bao giờ chạm tới, phải thế không?
    Tôi chỉ nói về nỗi sợ hãi của tôi và tôi chia sẻ với những nỗi sợ hãi của họ. Tôi không nói về tình tiết. Tôi sợ và chợt nhớ đến họ.
    Bàn về "đa cảm" phải không? Bạn nói lên ý kiến của mình trước đi, đa cảm là gì nhỉ?
    Đa cảm nó gần như đa tâm hồn, hay bệnh đa nhân cách (thứ bệnh tâm thần). Bạn có nhiền tâm hồn, nhiều suy nghĩ nên một trong chúng CÓ THỂ trùng với một người nào đó mà trên đường đời bạn gặp. Nó chỉ là "cảm" nên có thể đúng thể sai và tất nhiên cái đúng không thể đúng hoàn toàn (có chăng khoảng 60%). Người ta mượn tính đa cảm để áp đặt xã hội: xem tướng, xem bói, làm văn nghệ, làm chính trị, kể chuyện cười, chinh phục người khác giới ...v.v... và ...v.v...
  2. hvforever

    hvforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Về đa cảm, điều mà bạn nói tớ gọi đấy là tự kỷ ám thị, tớ có 1 thời gian rất dài sống với những điều như thế, con người mình luôn suy nghĩ theo đa chiều hướng, sống với tất cả các hoàn cảnh, với nhiều cá tính, nhiều nhận xét, tự đối thoại với bản thân, có thể 24/24. Điều này khá nguy hiểm, khi đấy ta trở nên tách biệt với thế giới mình đang sống, để cân bằng lại là 1 điều không dễ dàng gì. Tớ rất khâm phục những nhà văn, họ sống với từng nhân vật rất trọn vẹn và phong phú. Còn áp đặt những điều mình suy nghĩ lên cuộc sống thật sai lầm. Đa cảm liệu có phải là nhiều cảm xúc không nhỉ? Mà nói đến cảm xúc thì thật là vô biên.
    Nói đến cái thật gần gũi nhé: Bạn sợ chết, bạn sợ cái vô cùng...hay đúng hơn bạn sợ cái chưa biết hay bạn sợ mất đi tất cả những gì bạn đang có? Còn chết: không ai nói cho ta về điều đó cả?chỉ là một từ ngữ thôi phải không, con giao cảm với cái chết thì con người có thể làm được đấy!
  3. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Về đa cảm, điều mà bạn nói tớ gọi đấy là tự kỷ ám thị.
    Không nên câu nệ quá vào từ ngữ, khái niệm, định nghĩa hay phạm trù. Quan trọng là ta nghĩ gì và thực tế xã hội thế nào. Nếu các lý thuyết đó không đúng, ta sửa chúng.
    Con người mình luôn suy nghĩ theo đa chiều hướng, sống với tất cả các hoàn cảnh, với nhiều cá tính, nhiều nhận xét, tự đối thoại với bản thân, có thể 24/24. Điều này khá nguy hiểm, khi đấy ta trở nên tách biệt với thế giới mình đang sống, để cân bằng lại là 1 điều không dễ dàng gì.
    Tôi nghĩ: nhìn nhận 1 vấn đề đa chiều khác với nhìn đa vấn đề mỗi vấn đề một chiều. Nhìn đa vấn đề đa chiều chỉ thánh.
    Còn áp đặt những điều mình suy nghĩ lên cuộc sống thật sai lầm.
    Từ áp đặt tôi quên không đặt trong ngoặc kép. Chẳng lẽ làm văn nghệ cũng áp đặt (lên khán giả)? Áp đặt ở đây chỉ là đoán biết, nghiên cứu rồi công bố, có thể mọi người thích, có thể không.
    Đa cảm liệu có phải là nhiều cảm xúc không nhỉ?
    Tra từ điểm Hán Việt ỏ Tiếng Việt.
    Mà nói đến cảm xúc thì thật là vô biên. Còn chết: không ai nói cho ta về điều đó cả? Chỉ là một từ ngữ thôi phải không, con giao cảm với cái chết thì con người có thể làm được đấy!
    Đúng là người chết thì không nói được nhưng tôi không nói về cái chết, tôi chỉ nói về sợ chết. Tôi cũng chẳng có gì để mà mất vậy, như một con vật sợ chết, tôi có thêm phần người nên sợ chết như một con người.
  4. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Nói mạnh quá nhiều lúc cũng thấy run, sợ tổn thọ. Thôi chúng ta bàn vài ba chuện thị phi dân dã thôi nhỉ?
    Hôm nay tôi đi làm dính tắc đường, 9h mới đến cơ quan. Tức cảnh tức mình tôi nghĩ về cái thói xấu của người Việt. Cái thói khôn vặt, tiểu tiết, vụn nhỏ sinh ra cái Hà Nội toàn là ngõ ngóc ngách... Đường thì nhỏ mà ai cũng muốn tiến lên nên vịt hết nhau lại, đứng nhìn nhau.
    Hà Nội lại không phải của người HN gốc, không phải của người HN tha hương từ xa về, của những gia đình 01, 02 đời đã sinh sống ở đây ... mà HN còn là của nhưng kẻ tha hương đến tìm lỗi mưu sinh, còn là kẻ com cóp được ít tiền lên ăn chơi... Mỗi kẻ một tâm tư, mối người một suy nghĩ, khi ra đường thích làm gì thì làm, thích đi thế nào thì đi, xả bậy chỗ nào thì xả...
    Qua Đê La Thành mấy bố thợ hàn mang máy hàn ra giữa đường hàn, thẳng rửa xe phun nước ướt hết người đi đường.
    Sau vài trận mưa bão hệ thống giao thông được xây dựng từ đầu những năm 90 vốn đã xuống cấp nay càng thảm hại, ổ gà, ổ chó khắm nơi... không đâu lại có những con sông như HN, không đâu lại một con đường đào đào bới bới đến 4 lần như HN... Bụi , khói thải động cơ, kẹt xe tắc đường... Hà Nội ơi là HN, địa ngục mà sao cứ chen nhau vào?
  5. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    1 Hà Nội cổ điển thời thuộc Pháp sẽ không bao giờ trở lại nữa đâu. Nhưng biết đâu một Hà Nội cổ điển như thế chỉ có trong trí tưởng tượng mà thôi. Tôi rất thích nghe bài hát " Người HN" của cố ca sĩ Lê Dung. Hình như cô ca sĩ này có nhiều nỗi đau. Hà Nội bây giờ (cũng như SG) chỉ thấy những cô nàng đỏm dáng, cháy bỏng
  6. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Lướt qua những con phố sầm uất của HN, hàng bày bán rất nhiều, nhà nào cũng bán hàng, nhưng nếu bạn để ý thì rất ít người mua. Thói quen bây giờ thì: tan ca, những người sành mua sắm rủ nhau đi siêu thị hết cả, chỉ có người thiếu kinh nghiệm hoặc quá ít thời gian mới đến các cửa hàng mặt phố kiểu này, vừa đắt tiền vừa lo hàng giả.
    Thường một bà nội trợ của một gia đình mang ôtô đến siêu thị mua đồ cho cả gia đình đủ sài trong cả một tuần. Ở đó có đủ mọi loại đồ bà ta cần, không phải vòng quanh tìm chỗ đậu xe trên các con phố hẹp tại các cửa hàng nhỏ lẻ, một vấn nạn của giao thông HN.
    Nhà mặt đường hết thời, buôn bán mặt đường tăng trưởng kém, các hộ nay chỉ tồn tại (đủ ăn) chứ không phát triển lên được. Có chăng chỉ nên làm các quán ăn uống hoặc bar ... nhanh như các nước phát triển.
    Sống bây giờ thật nguy hiểm: uống sợ độc, ăn cũng sợ độc, chẳng có loại con vật để ăn gì mà không mang mầm bệnh. Tai nạn giao thông. Đi đường ngày thì sợ cướp giật, đêm thì sợ trấn lột. Lũ thanh niên "đầu xanh đầu vàng" mới lớn ít nghĩ dính vào chuyện chơi bời: thuốc lắc, ma tuý, rượu, bia, mại dâm ... sau khi ăn chơi hết tiền quẫn bách tất sẽ đi ăn cắp, ăn cướp ... Đây là hậu quả tất yếu của cách quản lý nhà nước, của xã hội, của gia đinh, của nhà trường ... yếu kém. Cha mẹ, thày cô không nên hồn thử hỏi xem chúng ta dám đòi hỏi gì ở chúng?
    Thế hệ 8X lại có thêm kiểu người vừa mới lớn lên được đào tạo bởi các Cộng sản kỳ cựu, suy nghĩ kiểu cũ, được tuyên truyền thành lối mòn trong đầu các đường lối, nghị định ... Thử hỏi hai lực lượng này sẽ ra sao trong tương lai?
    Sẽ là hai lực lượng mâu thuẫn nhau lớn của xã hội sau này!
    Hỏi bạn: tại sao các cựu chiến binh VN ở Bắc kỳ vài đại đa số người dân Nam kỳ rất thích dùng các vật dụng của lính Mỹ?
  7. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Tại sao thích dùng đồ lính Mỹ ? Đơn giản vì nó tiện lợi và vì chưa có kinh tế thị trường. Và với người VN thì cái gì cũng có thể tiện dụng. Bạn có lẽ chịu ảnh hưởng của Dương Thu Hương ?
    Bạn Dan không nên dùng từ CS nữa. Nhà tôi có quen 1 ông cỡ đại tá về hưu, nhưng ông chỉ khoái nói về quá khứ thuần túy và hiện tại thuần túy. Người già rồi, thần kinh yếu, dễ tăng xông.
  8. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Bái fục các vị tiền bối.
    Cứ xem những chuyện trời dưới đất chuyện người chuyện ta của các vị thế mà có triết lý sâu xa. Những kẻ tầm thường khó mà hiểu nổi được!
    Được chauphihwangza sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 23/09/2006
  9. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Người Việt Nam rất dễ thích nghi, nhưng không dễ đánh mất bản chất của mình. Đây chỉ là nhận xét của tôi thôi. Người mình biết những cái dụng cụ ấy đâu có lỗi gì thì cái nào tốt thì dùng vậy thôi, chắc không phải vì thích lính Mĩ mà dùng đồ của lính Mĩ đâu. Mà ấy đấy, người mình có câu rằng" Yêu nhau yêu nhau yêu cả đường đi, Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng" thế mà vẫn dùng được thì là người mình hiện nay không đến nỗi cực đoan như ngày xưa. Tôi nhớ có người vì ghét người Pháp vì họ xâm lược nước mình mà ghét luôn tất cả những gì, kể cả cái dụng cụ như là xà phòng để tắm rửa mà không dùng nó thế mới buồn cười chứ.
    Cái từ CS cũng thế, nó chỉ là một danh từ nó vốn đâu có lỗi gì chứ. CS là từ dùng cho một chủ nghĩa. Nó cũng có thể là từ viết tắt của ''''Cảnh Sát". Có người thích và có người không thích cũng là chuyện bình thường. Như chuyện bọn tội phạm cứ gọi Cảnh Sát là "bọn cớm" đấy. Đấy là tôi chưa kể các câu khác đâu nhé, nhưng nó hơi thô tục nên không dám đưa lên. Mà tại sao người mình cứ phải "kiêng" dùng từ CS như là sợ "phạm huý" thời phong kiến, như kiểu nhắc đến tên huý tên hiệu của Nhà Vua coi như là tội phạm thượng, chém đầu không tha vậy nhỉ?! Lạ lùng lạ lùng!! Thời nay khác thời xưa thế mới lạ chứ!
    Lại cái chuyện ông cỡ đại tá về hưu ấy, chắc không phải không có lí do, người ta sống vì quá khứ vì hiện tại, sợ nói đến tương lai chắc sẽ không còn vinh quang nữa chăng? Hay là vì nguyên nhân khác nữa mà chỉ có ông hiểu thôi. Cái này thì ngoài ông ra chỉ có Trời biết. Chưa hết, người ta thường bảo "Gừng càng già càng cay" hay như là "Tuổi cao chí càng cao" thế mà ông đã nghỉ hưu đi, không quan tâm đến thế sự nữa, gừng chưa già đã không còn cay, tuổi cao mà chí chẳng cao. Mà nói đến "tuổi cao chí càng cao" thì phải nói đến lão tướng Triệu Tử Long nước Thục bên Tàu, 70 tuổi vẫn không cho là già, xông pha nơi chiến trường chém tướng đoạt thành, công danh lừng lẫy. Hay như chuyện mình, các bô lão thời Trần, không coi mình là kẻ ngoài cuộc, đến dự hội Diên Hồng xin đánh giặc, ...
    Đã trên trời dưới đất, các vị cứ tiếp tục đi.
  10. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193

    Bạn lại hiểu trên trời dưới đất rồi. Cứ cái gì gai góc chính trị lại qui về cs, như thế không công bằng. Thằng lính đánh thuê khi về làm thằng dân, rồi trở thành nhà doanh nghiệp, nghị sĩ thế sao không gọi là "tên đánh thuê doanh nghiệp" hoặc "nghị sĩ đánh thuê" ? Còn về một ông đại tá mà tôi đề cập thì một số sĩ quan chế độ cũ đã mang ơn ông, giúp họ sớm đoàn tụ. Ông còn khoe rằng con gái ông đã lấy chồng Việt kiều.

Chia sẻ trang này