1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn bầu ai là vị tướng tài giỏi nhất nước ta ?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi lang_tu_atlantic, 24/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Trần Hưng Đạo nổi tiếng là vì quân Mông cổ đã dọa châu Âu. Võ Nguyên Giáp nổi tiếng là vì quân Pháp.
    Còn Nguyễn Huệ với nhà Thanh, Xiêm chẳng qua là chuyện xa vời của châu Á. Dân châu Âu biết gì mà bình bầu!
  2. hidden-man

    hidden-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    tui tưởng việc vn có 2 vị tướng giỏi nhất là có thật chứ
    nghe nói 1 trường đại học nào ở anh đã bầu như vậy và còn đúc cả tượng vàng nữa chứ(?)
    hidden-man85
    i'm small boy in a big big world
  3. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    to bác manhduc01: đúng như bác nói, năm 67, ta đánh lớn ở Khe sanh. Nhưng đó chỉ là một trận, có cấp sư đoàn, nhưng không mang tính hệ thống như từ năm 1972. Từ 1972 quân ta chuyển từ phòng ngự và phản công chiến lược sang chủ động chiến với lực lượng lớn, hợp đồng binh chủng ở mức độ cao. Với nhiều chiến dịch trên toàn miền (trong đó có chiến dịch Thành cổ QT), chứ không phải là một chiến dịch đơn lẻ như 1967.
  4. yahaha22

    yahaha22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Muốn biết ai giỏi hơn thì phải dựa vào một số tiêu chí nào đó chứ! Cứ cãi nhau như thế này thì biết đến bao giờ mới xong?
    Bây giờ tôi hỏi các bạn một câu, theo các bạn thì "Thế nào la` một vị tướng tài giỏi?"
    Khi nào chúng ta trả lời câu hỏi này một các xác đáng thì việc xếp thứ tự sẽ dễ dàng hơn, đúng không?
    Tương cố tất tương kiến!
  5. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Giữa Trần Hưng Đạo với Nguyễn Huệ:
    Trần Hưng Đạo chỉ nổi tiếng qua 2 chiến dịch chống quân Nguyên với vai trò tổng chỉ huy. Nguyễn Huệ đánh nhau với đủ loại kẻ thù Trịnh, Nguyễn, Xiêm, Tàu, Lê, Tây. Trực tiếp cầm quân từ những đội quân nhỏ vài ngàn người lúc khởi đầu cho đến những đội quân vài chục vạn. Đánh bộ đánh thủy đều đủ cả.. mà đánh trận nào cũng theo phong cách nhanh gọn, thắng nhanh thắng đậm! Tài liệu mô tả cách hành quân, cách dùng vũ khí vẫn còn khá nhiều...
  6. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Chà , bác Ca đã đọc tiểu thuyết lịch sử " Thăng Long nổi giận " của Hoàng Quốc Hải chưa nhỉ ? Theo cuốn này thì binh lực cả nước của ta khi ấy - nghĩa là rút cả quân phòng thủ Hoan , Ái và Tây Bắc về đánh nhau với quân Nguyên - khoảng 40 vạn . Quân Nguyên có 50 vạn , chưa kể dân phu và cánh quân của Toa Đô đánh từ phía nam lên . Em nghĩ số liệu này tin được vì tác giả tỏ ra tôn trọng lịch sử . Thế mà ta thắng lớn . Bác nghĩ sao ?
    Năm 1258 , quân Nguyên mang 30 vạn sang , Trần Thái Tông và Trần Thủ Độ cũng đuổi được nó , nhưng không thắng lớn như Trần Hưng Đạo .
    Có người nói chân lý nằm cả ở dân gian . Dân gian xưng tụng Trần Hưng Đạo là thánh - Đức Thánh Trần . Quang Trung không được như thế .
    -------
    Vậy thì con vật nào đã bay theo những đoá hoa triêu nhan của tôi ? Không biết nữa ...
  7. Duong2002

    Duong2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nên ngó trước ngó sau rồi hãy nói....
    Năm 67 không hề có đánh lớn cỡ vài sư đoàn ở Khe Sanh, mà chỉ là những trận đánh liên hoàn theo kiểu " chốt kết hợp vận động" tại các ngọn đồi 861,881N, 881S xung quanh thung lũng diễn ra trong tháng 4.
    Đầu năm 68 để nghi binh cho Tết Mậu Thân, 2 sư đoàn 325C, 304 cùng 1 số đơn vị pháo binh thực hiện bao vây lính Mỹ tại Khe sanh nhằm thu hút sự quan tâm của quan chức Mỹ vào khu vực này. Ở đây không hề có "đánh lớn", lúc cao điểm nhất cũng chỉ có 1 tiều đoàn tấn công vào các vị trí tiền tiêu bảo vệ sân bay Khe Sanh mà thôi.
    Năm 72 chúng ta không chuyển từ phòng ngự, phản công sang tiến công. Trong suốt chiến tranh chúng ta không có tư tưởng phòng ngự ai nói tới nó đều bị coi là đi ngược với chỉ đạo chiến lược chung là : " chủ động tiến công, kiên quyết tiến công". Đánh lớn cỡ Sư đoàn không phải từ năm 72 mà là năm 71 khi ta phá cuộc hành quân Lam Sơn 719 của Nguỵ đánh ra đường 9 Nam Lào, nếu chúng ta không kể đến hoạt động của Sư đoàn 9, sư đoàn 7 ở B2, sư đoàn 1 ở B3, sư đoàn 2 ở B1 từ những năm 65,66...
    Về cuộc tiến công chiến lược năm 72 vẫn còn là 1 nuối tiếc lớn cho nhiều nhà nghiên cứu quân sự của chúng ta. Người ta cho rằng chúng ta hoàn toàn có thể giải phóng MN năm 72 nếu việc điều hành chiến dịch đúng đắn hơn. Nếu ai có hứng thú xin cùng thảo luận về nó tại 1 topic khác.
    Về Đại tướng Võ Nguyên Giáp xin được nói thêm là trong kháng chiến chống Pháp, Ông trực tiếp chỉ huy gần như tất cả các chiến dịch lớn từ chiến dịch chống càn lên Việt Bắc năm 1947, đến chiến Biên giới năm 50, chiến dịch Trung du ( Trần Hưng Đạo) cuối năm 50, chiến dịch Hoàng Hoa Thám năm 51, chiến dịch Quang Trung năm 51, chiến dịch Hòa Bình cuối năm 51, chiến dịch Thu Đông năm 52, chiến dịch Thượng Lào năm 53 và cuối cùng là trận đánh lịch sư Điện Biên Phủ.
    Về quy mô so với các trận đánh khác trong lịch sử, ĐBP không là gì cả, nhưng về mức ảnh hưởng thì nó không hề thua kém, điều này chắc mọi người đều biết. Nhưng điều chúng ta hoàn toàn có thể tự hào là Đại Tướng Võ Nguyên Giáp là nhân tố quyết định thắng lợi vẻ vang này. Trong bối cảnh cố vấn quân sự Trung Quốc ( không có ngưòi Liên Xô) có mặt tới từng đại đội, Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đã quyết định thay đổi hoàn toàn cách đánh do đoàn cố vấn Trung quốc đề ra là "đánh nhanh thắng nhanh" sang " đánh chắc tiến chắc". Ông gọi đây là quyết định khó khăn nhất trong đời cầm quân của mình. Có người nhớ lại buổi trao nhiệm vụ tại hang Thẩm Púa mà rùng mình : theo cách đánh nhanh thắng nhanh, Đại đoàn 308 quân tiên phong đảm nhận thọc sâu "sau 2 ngày 3 đêm phải chiếm được hẩm chỉ huy dù chỉ còn 1 đại đội". Đúng là luận điệu của Ba tầu quen với lối chơi "nhân hải".
    CHÚC ĐẠI TƯỚNG KHOẺ
  8. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Trận chống Nguyên lần đầu hình như đó là quân Mông cổ (chưa gọi là Nguyên) chỉ có 3 vạn quân nhưng 100% là kỵ binh chính hiệu Mông cổ.
    Còn Nguyễn Huệ thì chắc ở Bình Định có thờ cùng với các anh em nhà Tây Sơn! Thời Nguyễn Huệ mà tính thì dân Bắc theo vua Lê hoặc Trịnh hoặc vô chính phủ, dân Nam theo Nguyễn Ánh, chỉ có một phần miền Trung là theo Tây Sơn! Cho nên chuyện thờ cúng chẳng có ý nghĩa mấy về mặt tài năng quân sự. Quan Công được thờ vì những lý do khác chứ chẳng phải nhờ tài quân sự.
    Bổ sung: Nguyễn Huệ còn đánh nhau với cả quân Tây sơn của Nguyễn Nhạc!!!
  9. Duong2002

    Duong2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Quân mình lúc đó tơi 40 vạn = 400,000 quân cơ à? hơi nhiều đấy. Đây cũng là 1 lỗi của các nhà chép sử của ta, hay cưòng điệu nhiều con số. Theo các nhà nghiên cứu, thậm chí ngay cả những sử quan triều Nguyễn cũng nghi ngờ các con số này, thì dân số của ta vào đầu nhà Trần khoảng 1,2-1,5 triệu người. như vậy thì đào đâu ra 400,000 quân?
  10. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, nhân việc bình chọn danh tướng xuất sắc nhất của VN, và cũng nhân sự "mập mờ" trong việc bình chọn topten 10 danh tướng .... của một viện bên Anh nào đó, chúng ta hãy thử làm một sự "so sánh" xem sao.
    Xét về sự nổi tiếng, ảnh hưởng, tầm vóc, quy mô... của những gì (mà họ) đã thể hiện trong LS VN, ta có thể "gút" lại ở 3 người: Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ và Võ Nguyên Giáp. Ở đây, vì một số lý do, xin không nhắc đến đại tướng VÕ NGuyên Giáp. Vậy ta hãy thử làm một cuộc "đối chiếu" giữa Trần Hưng Đạo và Nguyễn Huệ.
    Tất nhiên, sự so sánh giữa hai danh tướng của hai thời kỳ khác nhau là "khiên cưỡng", "khập khiễng" (cũng như việc bình bầu 10 danh tướng vĩ đại nhất qua mọi thời đại cũng "khiên cưỡng", khập khiễng" không kém ). Tuy nhiên, qua sự "so sánh" này, hy vọng ta có thể có một cái nhìn "tương đối" hơn về việc bình chọn "mười danh tướng xuất sắc nhất thế giới qua mọi thời đại".
    Trước tiên xin nói về THĐ. Nhắc đến ông là người ta liên tưởng đến một danh tướng lỗi lạc. Một người đã lãnh đạo nhân dân đập tan cuộc xâm lăng của quân Mông Cổ (lúc ấy gần như là bá chủ hoàn cầu), ghi một dấu son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Thậm chí cho đến nay ta vẫn có quyền tự hào với bạn bè thế giới về chiến công oanh liệt đó. Nhưng,... ta hãy thử nhìn nhận sự việc dưới góc độ thuần tuý quân sự xem sao.
    Và để nói về THĐ và thiên tài quân sự của ông, trước tiên ta hãy nhắc đến... quân Mông Cổ.. Vâng, quân Mông Cổ, vốn là lực lượng khủng khiếp và đáng sợ nhất trên thế giới lúc bấy giờ, người ta thường bảo vó ngựa quân MC đi đến đâu là ...cỏ nơi ấy không mọc được ! Thế nhưng, sức mạnh khủng khiếp đó của họ, như trong câu ví von trên, chính là nằm ở kỵ binh. Người Mông Cổ sinh ra đã nằm trên lưng ngựa. Bởi thế, kỵ binh của họ cực kỳ linh hoạt, mạnh mẽ và thiện chiến. Khi vó ngựa Mông Cổ cất qua Châu Âu (lúc bấy giờ hãy còn chìm trong đêm trường Trung Cổ, mọi thứ, kể cả quân sự (trừ triết học và thần học) đều tiến ...những bước dài về phía sau (nói nôm na là tụt hậu hay thoái hoá)), những chàng hiệp sĩ với bộ áo giáp bịt kín từ đầu đến chân (như ta thường thấy trong phim ảnh), nặng nề và chậm chạp, đã không thể chống lại những chiến sĩ Mông Cổ khoẻ mạnh, nhanh nhẹn.Về châu Á cũng vậy, triều đình Trung Quốc hủ bại, quân đội bạc nhược đã không thể chống lại vó ngựa cuồng bạo của quân đội Mông Cổ.
    Thế nhưng, vó ngựa quân Mông đã hoàn toàn bị chặn đứng ở một xứ sở xa xôi ở phương Nam. Đó chính là Việt Nam ta. Một trong những nguyên nhân quan trọng làm cho người MC không thể thành công trên đất VN chính là do họ đã không thể phát huy sức mạnh của thứ vũ khí lợi hại nhất của mình. Đó, như trên đã nói, chính là kỵ binh. Kỵ binh MC đã tung hoành ở Châu Âu, dọc ngang ở châu Á, nhưng đó là họ đã dọc ngang trên sa mạc mênh mông, trên các thảo nguyên bao la và bằng phẳng. Còn ở VN ? Địa hình nhấp nhô, gập ghềnh, công với một hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt đã hoàn toàn thủ tiêu thứ vũ khí đáng sợ nhất của người Mông Cổ. Và như vậy, một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến thắng lợi của quân dân VN dưới sự lãnh đạo của THĐ chính là bởi quân MC đã không thể tận dụng sở trường kỵ binh của họ[/b].
    Mặc dù vậy, với "truyền thống" chinh chiến lâu năm, cùng với sự thiện chiến của binh lính, quân đội MC vẫn mang một sức mạnh rất đáng kể khi xâm lược nước ta.
    ---------------------------------------------------

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier

Chia sẻ trang này