1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn bầu ai là vị tướng tài giỏi nhất nước ta ?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi lang_tu_atlantic, 24/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    THĐ đã lãnh đạo nhân dân chiến đấu như thế nào ?
    Trước hết, trong 3 đợt xâm lăng của quân MC thì đợt đầu THĐ không phải là người điều binh khiển tướng chính. Đến trận thứ hai và ba ông mới chính thức nắm quyền lãnh đạo.
    Trong hai lần nắm quyền thì ở lần đầu tiên (tức đợt kháng chiến lần thứ hai), ban đầu THĐ cũng mắc sai lầm như vua Trần Thánh Tông ở lần đầu tiên, tức là đem cái sở đoản của mình chống với sở trường của giặc (bày binh dàn rộng ở Vạn Kiếp), quân đội nhà Trần đã bị tổn thất không nhỏ trong những trận đánh đó. Tiếp sau đó, THĐ đã sáng suốt lui binh để bảo tồn lực lượng, đồng thời thực hiện chiến lược vườn không nhà trống và chiến tranh du kích. Quân MC dĩ nhiên, đã bị đánh trúng vào chỗ nhược và điều đó đã dẫn họ đến thất bại. Dĩ nhiên, không thể phủ nhận tài năng của THĐ nhưng trong cuộc "chiến tranh nhân dân" này, nhân dân, chính xác hơn là dân quân, đã đóng một vai trò cực kỳ to lớn trong việc "tiêu hao sinh lực địch".
    Ta có thể thấy lại hình ảnh này trong cuộc xâm lược nước Nga của Napoléon. Mặc dù Napoléon là một vị tướng cực kỳ xuất sắc, còn Koutouzop (?), tuy cũng là một danh tướng tài ba (nhưng không thể so sánh với Napoléon), ấy thế mà với chiến lược như trên, Koutouzop đã đánh bại được vị tướng bách chiến bách thắng thời đó. Ví dụ này không nhằm "hạ thấp" tài năng của THĐ mà chỉ cho thấy sức mạnh của chiến lược "du kích" và "chiến tranh nhân dân" trong cuộc chiến là lớn như thế nào.
    Tóm lại, thiên tài quân sự và chiến thắng vĩ đại chống quân Nguyên Mông của THĐ là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, cũng có mấy điểm cần xét:
    -Quân Mông Cổ đã bị hạn chế sở trường mạnh nhất của họ.
    -Nhân dân đã đóng góp rất lớn vào chiến thắng chống quân Nguyên Mông.
    -Hơi "tế nhị", nhưng quả thật là THĐ cũng đã từng phạm phải những sai lầm và bản thân ông cũng như vua tôi nhà Trần đã từng rơi vào nhiều phen rất nguy hiểm.
    ---------------------------------------------------

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier
  2. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Còn đối với Nguyễn Huệ ? Cuộc đời ông đã trải qua vô số trận đánh lớn nhỏ, nếu mà kể ra đây thì không thể xiết. Bạn nào muốn tìm hiểu kỹ về tài năng quân sự chói sáng của ông có thể tìm đọc trong quyển , hình như là "Nguyễn Huệ, thiên tài quân sự" (hay "anh hùng dân tộc .." gì đó, tôi nhớ không chính xác) của nhà xuất bản Quân Đội (bạn nào ở TpHCM có thể đến thư viện Khoa học Tổng hợp để mượn). Trong đó, các trận đánh, những chiến dịch, các cuộc hành quân của ông được phân tích rất tỉ mỉ về mặt chiến thuật, chiến lược, thật khó có thể kể hết trong một lúc. Chỉ có thể phác sơ qua vài nét về tài năng của Nguyễn Huệ như sau:
    -(Hầu như là) Bách chiến bách thắng. Từ những trận nhỏ từ thuở ban đầu đến những trận đánh lớn về sau, khi đã là Bắc Bình Vương rồi Quang Trung hoàng đế.
    Ở đây xin nói thêm rằng chiến công của Nguyễn Huệ không phải chỉ có mỗi việc chiến thắng quân Thanh như một số người vẫn hay nghĩ. Từ thuở mới phất cờ khởi nghĩa, lúc ấy đang thời buổi nhiễu nhương, NH đã trải qua nhiều trận đánh để gầy dựng lực lượng, tiếp theo là những trận chiến chống lại hai bên Trịnh Nguyễn (cũng có khá nhiều tướng giỏi), sau là những cuộc chiến chống lại Nguyễn Ánh và quân Xiêm (mà tiêu biểu là chiến thắng Rạch Gầm-Xoài Mút)... dù ông luôn thu được những chiến thắng vang dội và là một nỗi khiếp sợ thường trực đối với những kẻ thù đương thời.
    -Các trận đánh của ông thường có đặc điểm là tốc chiến tốc thắng: thần tốc, táo bạo, bất ngờ, giáng cho quân địch những đòn chí tử ở những nơi mà chúng không ngờ tới. (Về điểm này thì Nguyễn Huệ khá giống với hoàng đế Napoléon Bonaparte.)
    - Các trận đánh của NH thường chỉ trông cậy vào lực lượng quân đội là chính, ít khi dựa vào thế trận "chiến tranh nhân dân, du kích"như truyền thống của dân tộc.
    Quả thật, trong truyền thống chống giặc ngoại xâm của cha ông ta, chiến thắng của Nguyễn Huệ có thể xem là một trong những chiến thắng vẻ vang nhất. Ta đánh giặc, không phải với tư thế của một nước nhỏ chống lại một nước lớn mà là với tư cách của một nước mạnh chống lại một nước cũng mạnh không kém. Chiến thắng của ông gần như chỉ là một chiến thắng thuần tuý quân sự. Trong lịch sử xâm lăng VN chưa có lần nào phía TQ lại bị thảm bại một cách nhanh chóng và đau đớn như vậy.
    Ta còn có thể lấy thêm nhiều ví dụ khác để minh chứng cho thiên tài quân sự sáng chói của ông.
    Tóm lại, về mặt quân sự, tôi nghĩ rằng Nguyễn Huệ không hề thua kém bất cứ một ai khác trong lịch sử hàng ngàn năm qua của dân tộc ta, và với những gì đã để lại, ông xứng đáng có một vị trí bên cạnh các vị tướng xuất sắc nhất của thế giới.
    ---------------------------------------------------

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier

    Được cdtphuc sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 28/07/2002
  3. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân tôi cũng bình chọn NGUỄY HUỆ là người xuất sắc nhất,trong bối cảnh xã hội đương thời cực kỳ rối ren,vua LÊ tuy chính thống,nhưng sự thực chỉ là bù nhìn,TRỊNH ,NGUYỄN cát cứ phân chia đất nước.Ông đã đánh giá được thời cuộc,có những quyết định quân sự kết hợp với chính trị rất hợp lý và sáng suốt,giải quyết quyết đoán về tình hình nội bộ lục đục,biết sử dụng nhân tài ,chiêu hiền đãi sĩ......
    Nhưng cái mà tôi cảm phục nhất ở ông,là tư tưởng táo bạo định đòi lại những vùng đất bị BẮC TRIỀU thôn tính
    Còn những trận đánh của ông quả là hùng tráng
  4. yuyu

    yuyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    2
    Riêng y' định đòi đất Lưỡng Quảng ( nếu có thật ) của Quang Trung tôi lại không phục .
    Ông chỉ có một cái nhìn hơi võ biền cu?a một vị võ tướng say men chiến thắng mà thiếu tầm nhìn văn hoá và chiến lược vĩ mô .
    Nếu ( chẳng may ) đòi được Lưỡng Quảng, với dân số gấp 4 lần Việt Nam thì nước ta sẽ ra sao nhỉ ?
    Liệu bạn và tôi có còn ngồi đây mà viết chữ quốc ngữ nữa hay không ?
    Dù sao như tôi đã nói từ đầu, nếu xét theo tiêu chuẩn bách chiến bách thắng , tôi vẫn bầu cho nguyễn Huệ là vị tướng xuất sắc nhất , nhưng tôi có nói thêm là đấy không phải là tiêu chuẩn duy nhất , vì đánh thắng trong cuộc chiến tranh rồi, một vị tướng soái tài giỏi còn phải có một tầm nhìn xa hơn là những cuộc chiến nữa .
    Nguyễn Huệ hình như chưa thoát khỏi tầm nhìn của một võ tướng , dù là thiên tài . Nhưng các vị tướng khác của ta cũng vậy thôi . Chẳng ai hơn được nguyễn Huệ đâu .
  5. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Tôi hơi có chút không đồng ý với ý kiến của bác yuyu . Trước hết, cần khẳng định rằng Nguyễn Huệ không phải chỉ là một võ tướng đơn thuần mà ông còn là một nhà chính trị rất có tài. Các việc ông làm, dù chỉ trong một thời gian rất ngắn ngủi , đã chứng minh điều đó. Chỉ riêng việc ông cố cầu (cho bằng được) La sơn phu tử cũng đã cho thấy ý chí trọng hiền tài của ông. NH còn rất chú ý đến việc bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc qua việc phục hưng chữ Nôm. Và một loạt các hành động khác của NH, trên nhiều lĩnh vực, cho ta thấy một Nguyễn Huệ, một Quang Trung hoàng đế với tầm nhìn rất sâu sắc.
    Và như vậy, ta có cơ sở để tin rằng ông sẽ giải quyết được vấn đề mà bác yuyu đưa ra nếu quả thực VN "đòi" được đất Lưỡng Quảng của VN. Còn "biện pháp" thế nào thì chỉ có NH mới biết được mà thôi.
    Dân tộc VN đã trải qua hàng ngàn năm dưới ách đô hộ của giặc Tàu mà vẫn giữ được bản sắc văn hoá dân tộc. Vậy có lẽ nào dân tộc anh hùng đó lại dễ dàng chịu khuất phục hay bị đồng hoá khi đã là một quốc gia độc lập và ở dưới sự lãnh đạo của một trong những anh hùng vĩ đại nhất của dân tộc ?. (Ở đây ta không thể đem trường hợp người Mãn châu ở TQ để so sánh được).
    ---------------------------------------------------

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier
  6. NguCong

    NguCong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, bác YuYu nhầm rồi, việc Nguyễn Huệ có ý định đòi đất Lưỡng Quảng theo tôi thì chỉ nên xem xét như một đòn ngoại giao thôi bác ạ, vì sự thực thì trong lúc đó Quang Trung còn đang bận đối phó với dư đảng của Lê Chiêu Thống ở Bắc, và cả Nguyễn Ánh đang chiếm lại Gia Định ở phía nam nữa => Với tài trí của mình Quang Trung liệu có nghĩ tới việc xâm chiếm nước khác trước khi ổn định được tình hình trong nước không ?
    Nhìn lại vấn đề ngoại giao với Trung Quốc, Quang Trung đã có những bước đi rất khôn khéo, một mặt ông liên kết với những nghĩa quân Tàu Ô ( xưa gọi là cướp biển) để quấy phá Trung Quốc, nhằm làm cho Càn Long phải phân tán lực lượng không rảnh tay để đối phó với nước ta. Mặt khác ông xưng thần và nhận phong của nhà Thanh, còn sai cả Phạm Công Trị giả làm mình sang Trung Quốc yết kiến Càn Long ( thái độ mềm mỏng đến mức mà sau này, một số kẻ còn dùng chi tiết trong cuộc đi sứ ấy để bôi nhọ ông ). Vậy có thể thấy rằng chắc chắn Quang Trung không muốn có một cuộc đối đầu trực diện với nhà Thanh trong thời điểm đó nên không thể coi rằng Quang Trung thực sự có ý định tấn công Lưỡng Quảng được. Sách Đại Nam thực lục cũng có nói vắn tắt rằng " đó không phải là bản ý của nhà vua" . Xem thế thì đủ thấy rằng Quang Trung có tầm nhìn lớn của một nhà chính trị tài ba ấy chứ. Và quả thật, hình như chả có thời sau chiến tranh nào mà quan hệ Việt Nam Trung Quốc lại tốt như thời Quang Trung trị vì cả, bác ạ. Tiếc là ông mất sớm, nếu không thì chẳng có vu Mịnh Mạng mới lị Gia Long đâu nhỉ?
  7. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    to bác Duong2002: bác nói em xin tiếp thu, nhưng em cũng có cai lí của em.
    Trước 1972, ta ở thế "phòng ngự chủ động " vì nếu đem lực lượng hai bên đặt lên bàn cân, ta không thể bằng được gần nửa triệu quân Mỹ và chư hầu cùng với hơn triệu quân VNCH được trang bị hơn ta nhiều lần. Những đợt tổng tấn công 68 và đầu 69 đã bộc lộ rõ điều đó. Mục tiêu chính của giai đoạn trước 1972, quân ta, theo em, có mục tiêu chính là giữ đất giữ dân chứ không phải là "chủ động tiến công". Mục tiêu này thể hiện rõ nét từ 1969.
    Bác chú ý cho đoạn em viết: " tấn công chủ động và có hệ thống trên toàn miền"
    Chống Lam sơn 71 chỉ là những hành động của ta chống lại cuộc hành quân tìm diệt qui mô lớn của Ngụy, không thể coi là ta chủ động chiến được.
    Từ 1972, khi có dấu hiệu Mỹ xuống thang, dảm bớt rõ rệt các hoạt động quân sự, chịu ngồi vào bàn đàm phán, ta mới chủ động đánh lớn để gây sức ép trên bàn đàm phán. ( Lịch sử cho thấy, để có sức mạnh trên bàn đàm phán, phải có những trận đánh lớn tiêu diệt được cỡ sư đoàn, chứ không thể chỉ dựa hoàn toàn vào những chiến thắng mang kiểu du kích được)

    Còn gì đẹp hơn con đường ra phía trước
    [/size=4
  8. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Theo chỗ tôi biết thì Nguyễn Huệ quả thực có tham vọng "chinh phục" miền Lưỡng Quảng của TQ. Ông hoà hoãn với nhà Thanh chẳng qua để có thời gian xây dựng đất nước cho hùng mạnh, lúc bấy giờ mới có cơ sở để "nói chuyện" với các láng giềng. Hơn nữa, theo một số tài liệu (không thể "kiểm chứng" ) thì tham vọng của Nguyễn Huệ còn là chinh phục cả Xiêm La (Thái Lan), Miến Điện (Mianma), Ai Lao (Lào), Chân Lạp (Campuchia), thậm chí cả miền Hoa Nam của TQ. Thật là một ước vọng vĩ đại !
    Người ta thường bảo trong lịch sử Việt Nam đã bỏ lỡ ba cơ hội để trở thành một cường quốc, một con rồng của châu Á. Lần lỡ thứ nhất là công cuộc cải tổ đất nước của Hồ Quý Ly bị thất bại. Lần lỡ thứ ba là những tâm huyết của Nguyễn Trường Tộ đã bị nhà Nguyễn bỏ qua (rất đáng tiếc !), còn lần thứ hai chính là việc Nguyễn Huệ đã sớm lìa bỏ cõi đời khi sự nghiệp còn dang dở, để lại bao nỗi tiếc thương cho hậu thế.
    ---------------------------------------------------

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier
  9. NguCong

    NguCong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Bác Phúc ơi, cải cách của Nguyễn Trường Tộ thất bại phải chăng đơn giản là vì " nhà Nguyễn bỏ qua ?", còn cải cách của Hồ Quý Ly vì đâu mà thất bại ? Sao bác không nói về nguyên nhân thất bại đi ?Theo tớ thì nguyên nhân chính lại nằm trong điều kiện kinh tế xã hội của ta lúc đó là chính, bác ạ. Đó là chưa kể đến những mâu thuẫn trong chính những kế hoạch cải cách của 2 ông nữa.
    Còn việc Nguyễn Huệ mất sớm thì đúng là một sự tiêc nuối cho hậu thế, tớ vẫn tin rằng ông chẳng/ hoặc chưa có ý định tấn công Lưỡng Quảng thật sự đâu. Bởi vì đơn giản là tình hình nước nhà lúc đó không thể phù hợp để ông thực hiện tham vọng đó. Và nên chăng ta xét đoán Nguyễn Huệ bằng một việc mà ông chưa thực hiện ? Bởi vì trước khi mất, ông còn đang chuẩn bị một cuộc tổng tiến công quy mô nhằm tiêu diệt Nguyễn Ánh và quân Pháp mà, bác có quyển" Tìm hiểu thiên tài quân sự của Nguyễn Huệ"' rồi thì đọc lại thấy ngay thôi . Chẳng có một dấu hiệu nào cho thấy Quang Trung chuẩn bị đánh Lưỡng Quảng cả ?
  10. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Hì hì...Ngu Công ạ, tớ trả lời cậu lần lượt hai vấn đề nhé.
    Thứ nhất, tớ không cho là những biện pháp của Hồ Quý Ly là "chưa phù hợp" với những điều kiện kinh tế-xã hội nước ta lúc ấy. Bởi lẽ nhà Trần đã để lại một xã hội đang trong trạng thái "rơi tự do", nghĩa là khủng hoảng trầm trọng. Những biện pháp của HQL là hợp lý. Dĩ nhiên, những cuộc cải cách lớn bao giò cũng "gây sốc", trường hợp Vương An Thạch bên TQ cũng thế thôi. Có điều nếu nhà Minh chịu "để yên" cho nhà Hồ lo việc ổn định đất nước thì tớ tin rằng tình hình đất nước sẽ khá lên rất nhiều. Tài năng của HQL là một điều mà ngày nay đã được thừa nhận.
    Thứ hai, xin nhắc lại là việc đánh để đòi lại "Lưỡng Quảng" của NH chỉ là dự định trong một tương lai xa, có thể gọi đó là một ước vọng của ông cũng được (nhưng với tài năng của ông thì ta có thể tin rằng đó là một "ước vọng" có "cơ sở" ). Còn xét tình hình lúc đó, trong nước NH đang bận trăm công ngàn việc, nào là dẹp yên nội loạn (Nguyễn Ánh), nào là đối phó ngoại giao với nhà Thanh, nào là lo việc ổn định đời sống nhân dân (vốn đã bị xáo trộn rất nhiều vì chiến tranh). Một điều dể hiểu là trong hoàn cảnh rối ren đó NH không thể nghĩ đến một điều, lúc đó hãy còn là điều rất thiếu thực tế, như việc chinh phục LQ được. Và vì vậy, dĩ nhiên ta không thể tìm thấy trong sử liệu một điều gì đó đại loại như một kế hoạch Bắc tiến được.
    Giả sử nếu, lại nếu ,ông sống thêm được vài chục năm nữa , lúc ấy ta mới có thể hy vọng vào một tương lai rực rở hơn của VN.
    ---------------------------------------------------

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier

Chia sẻ trang này