Bạn bè tôi ... Bạn bè tôi ... Bạn bè tôi Là một thời thơ bé Nhỏn nhơ nụ cười răng sún thật hồn nhiên Rủ bạn ăn hàng rồi níu mẹ xin tiền Mặt mũi lấm lem vì suốt ngày ngoài ngõ Ngồi bên nhau thả diều trên cỏ Nói với nhau những điều ngu ngơ Đứa nghịch như trời thần , đứa khờ quá là khờ Đứa suốt ngày ở nhà , đứa quanh năm ngoài phố Lâu lâu không gặp nhau thì nhớ Dù chẳng biết gọi tên nỗi nhớ là gì Bạn bè tôi Theo năm tháng qua đi Theo đỏ rực những mùa phượng nở Là manh giấy con lén kẹp vào trang vở Là những nụ cười bẽn lẽn thẹn thùng Là những nam sinh cứ muốn làm anh hùng Trước những tà áo dài con gái Là những nữ sinh thích lượn lờ qua lại Vào những giờ ra chơi Những bài học đầu đời Làm mắt xoe tròn ngơ ngác Một chiếc lá rơi cũng khiến lòng xào xạc Một cơn mưa chiều cũng đủ để bâng khuâng Bạn bè tôi Từ khắp nẻo xa gần Cùng tôi chung mái trường đại học Con trai mà chui vào chăn nằm khóc Nhớ nhà , nhớ mẹ , nhớ người yêu Khoảnh sân ký túc xá buổi chiều Đầy ắp những vui buồn , kỷ niệm Những mảnh đời không dấu giếm Không phù phiếm , không tính toan Sinh viên là không đầu hàng Trước những đắng cay cuộc đời phải nếm Là không ngồi chờ phép thần màu nhiệm Là tự hào một thời học - sống cùng nhau Bạn bè tôi Là những nhịp cầu Nối những tâm hồn , những đam mê gần lại Dẫu không còn trẻ dại Vẫn hát , vẫn cười bằng tất cả hồn nhiên Quẳng đi bao mệt nhọc , buồn phiền Một tách cà phê pha cợt đùa cũng đủ làm vui nhỉ Là chân thành và cảm thông một tý Sẽ thấy quanh mình là những niềm vui Bạn bè tôi Giờ có đứa sụt sùi Khóc tiếc cho một niềm hạnh phúc Có đứa suốt ngày lục đục Chuyện gạo tiền cơm áo , chuyện chồng con Đứa về rừng , đứa xuống biển , đứa lên non Chuyện vui xưa chỉ còn là cổ tích Nợ đời nặng chịch Mỗi lần gặp nhau bạn mừng rạng rỡ niềm vui Nhìn nhau ngậm ngùi Nhắc kỷ niệm xưa mắt bạn cười nhắm tít Bạn bè tôi Khi nhiều , khi ít Vẫn là những vầng mặt trời toả sáng quanh tôi Chỉ một ngày không có bạn bè thôi Chợt thấy cuộc đời bỗng như nghèo lắm . 3.7.1998 Votrungh@