Bạn...bè! Thế là chấm dứt 1 tình bạn. Cái chấm dứt này không phải lần đầu nữa, là lần thứ bnhiêu rồi mày nhỉ? Lần nào cũng là mày giận tao rồi sau đó hình như tỉnh ngộ ra, mày lại chủ động nối lại quan hệ. Nhưng quả thật tao ko đủ kiên nhẫn để giữ tình bạn đó nữa rồi. Chơi với nhau từ những ngày còn học cấp 2, tính ra cũng là 1 con số kha khá rồi đấy. Vậy mà đến bây giờ tao vẫn ko hiểu vì sao chúng mình lại chấm dứt ở đây. Mày giận vì tao ko quan tâm, ko qua chơi với mày, ko gặp mày từ khi mày có bầu. Mày trách tao chỉ đến với mày khi tao có chuyện buồn....Thực ra bao lâu nay chúng mình đâu có gặp nhau, chỉ là online, điện thoại khi có chuyện. Ngay cả những lúc tao suy sụp nhất, tao cũng ko thể chạy đến bên mày mà khóc lóc, kêu than...bởi vì khoảng cách quá xa. Đâu phải lúc nào con người cũng có thể nhìn thấy nhau...quá nhiều ng đang phải xa nhau đấy thôi...Thực ra tao biết tao có lỗi khi ko qua chơi với mày từ ngày mày về, nhất là khi mày đang mang bầu như thế...Nhưng công việc của tao cứ từ sáng đến tối mịt, rồi lại đi học, ko học thì đi dậy. cả tuần tao chỉ có 1 ngày chủ nhât để được dạy muộn, ngủ nướng, vậy mà sếp còn bắt đi học...Vậy là trên thực tế tao chẳng có nổi 1 ngày nghỉ cho ra hồn... Mày tưởng tao đang sung sướng hạnh phúc lắm ah...chỉ là tao đang học cách vượt qua khó khăn mà ko kêu ca với mày...Tao cũng chán bản thân mình lắm khi cứ có chuyện gì là lại khóc lóc và kêu than với ai đó...ko phải mày thì là cái Oanh. Chúng mình đã ko còn ở cái thời học trò nữa, phải cứng rắn lên chứ....Mày chẳng phải đã chán nghe tao kể lể và than thở lắm rồi sao? Vậy mà mày lại trách rằng tao chỉ tìm đến mày khi tao có chuyện. Theo mày, tình bạn là gì? Chả phải đáng quý nhất là khi khó khăn, mình có ng để chia sẻ và đáng quý hơn là mình được ng khác chia sẻ sao? Tao vẫn quan tâm đến mày, vẫn biết tình hình của mày...chỉ khác là tao ko qua tận nơi để gặp mày thôi. Mày đã là 1 ng vợ, và chuẩn bị làm mẹ rồi....Vậy mà sao tao thấy mày chẳng thay đổi gì cả...Vẫn cách suy nghi đấy, sự ích kỷ đấy...Mày đòi hỏi ng khác phải trả mày đúng cái mày cho ng ta...Giống như cách mày đòi hỏi ở tao....và vì cuộc sống, tao không thể trả lại mày vào lúc này...Khi tao ko khóc, ko kêu than, có nghĩa là mày nghĩ tao đang hạnh phúc, phải vậy ko? và mày cho rằng tao hạnh phúc thì tao ko nghĩ đến mày?... Mấy ngày này, tao biết mày sắp sinh em bé...Tao vẫn theo dõi tình hình của mày qua blog, và qua bạn bè...Nhưng tao sẽ ko 1 lần nữa xin lỗi mày đâu. Vì chuyện giận dỗi, trách móc kiểu này đã quá nhiều rồi. Mày chưa ra trường đã lấy chồng, rồi đi nc ngoài với chồng, rồi có bầu và bây h sinh con. Chưa 1 ngày mày phải ra ngoài lăn lộn với công việc, chưa 1 ngày mày phải bù đầu với công việc...Ít nhất mày còn có 1 ng chồng lo hết mọi thứ cho mày, bố mẹ chồng thì quá tâm lý và cô em chồng lại đi xa....Chính mày cũng công nhận mày quá may mắn trong cuộc sống...Vậy mày đã bao h nghĩ cho những ng ko may mắn được như mày? Rồi bây h mày ngồi ở nhà ( chính xác là 8 tháng nay từ khi mày về nc) và trách móc cái ng đang phải ra ngoài đi làm- là tao, con bạn thân của mày... Ngay khi mày nói với tao lý do đó, tao cũng đã nói là tao ko giải thích và ko xin sự cảm thông của mày. Bởi vì tao có quan niệm khác...Đối với tao, có những ng bạn mà cả năm tao ko thể gặp đc họ, vì hoàn cành khách quan, công việc hoặc khoảng cách địa lý...nhưng tao luôn coi trọng họ, luôn nghĩ đến họ khi cần ng chia sẻ. Chẳng bao h tao nghĩ là bạn thân, có nghĩa là phải nhìn thấy nhau suốt ngày, hay lúc nào nó cũng phải hỏi thăm, gọi điện hoặc qua nhà tao...Có lẽ chúng mình vốn dĩ đã khác nhau trong cách nghĩ, khái niệm cho và nhận của mày quá khác tao...Trc kia khi tao lắng nghe mày, ở bên cạnh mày lúc mày buồn khổ...tao đã bao giờ đong đếm? Đã bao giờ tao kể công????Vậy mà bây h mày kể công với tao, nhắc cho tao nhớ rằng mày đã an ủi tao khi tao buồn...Thật nực cười... Có lẽ chúng mình chưa bao giờ là bạn của nhau, chỉ là chúng ta cặp đôi với nhau mà thôi. Tao nghĩ vậy đấy....Chính vì thế tao ko nuối tiếc nữa...dù tình bạn đó đã kéo dài hơn chục năm....Nó cũng phải chấm dứt thôi...Mong cuộc sống luôn công bằng và may mắn dành cho mày....Mẹ tròn con vuông!
Người ta thường nói '''' bạn bè '''' vì rồi người bạn sẽ như cái '''' bè '''' trôi ra sông mất .............. smile ! Cuộc đời là những gặp mặt , là những chia ly , là những khoảng lặng , là xa cách ................ Nhưng .......... cuộc đời vẫn là những nụ cuời , những vòng tay ấm fải hok sis Theo bé nghĩ ngay lúc này đây , khi sắp có em bé bạn sis lại cần có sis để chia sẻ hơn lúc nào hết ...... có khi lại muốn sis làm mama đỡ đầu cho baby ý chứ Đừng cố chấp quá , đừng tự ái quá sis nhá Mà sis chỉ cần đến gặp người ta với 1 nụ cười thật tươi thui mù , hok fải xin lỗi ai đâu ................. Bạn bè mà !
Em nghĩ, bạn bè thì nên thông cảm cho nhau... Em có rất nhiều bạn... 12 năm học, 7 lần chuyển trường, chưa kể đến hội bạn vẽ truyện tranh, hội cùng lớp bây giờ v.v... Mình ko thể là phật bà nghìn mắt nghìn tay để mà có thể tìm hiểu tận sâu xa xem từng đứa bạn mình đang có chuyện j... Nên, đã có ko ít bạn em "dứt áo ra đi" chỉ vì, "mày ko quan tâm đến tao" Bạn thân của em rất ít; và chỉ toàn là những ai hiểu em, hiểu rằng ko phải lúc nào em cũng có thể ở bên cạnh bọn nó; nhưng cũng hiểu rằng, bất cứ khi nào bọn nó có chuyện buồn, chuyện j khó khăn, thì gọi em, em vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ hết sức! Chỉ cần mình thực sự yêu quý, sẵn sàng thông cảm & giúp đỡ, thì ko cần luôn luôn bên nhau vẫn có thể chơi với nhau lâu dài. Em nghĩ vậy đấy... Những ai ko thể chấp nhận đc điều đó, thì, em cũng ko thể níu lại để cho họ sự khó chịu cả... Em biết mình ko thể thay đổi cách sống của mình, nhưng tình cảm của mình thì vẫn luôn như xưa... Có điều nó là quá ít với một ng` bạn... Nhưng trong sự cảm thông của 1 ng` bạn thân thật sự, đó là quá đủ... Thế đấy chị ah...
Có vẻ chị em mình giống nhau đấy... Nhưng có những ng họ thích cân đo đóng đếm 1 cách rõ ràng...mà mình thì ko chiều họ được. Mình cũng phải sống, phải làm việc, phải vật lộn với bnhiêu khó khăn...chẳng lẽ ngày nào cũng phải chạy đến hỏi 1 câu xem ng ta sống hay chết ah?... Sống thế nào để ko hổ thẹn với mình là được mà....Người ở bên mình được phải là ng hiểu mình và chấp nhận được mình...Còn nếu ko thì sớm muộn gì cũng thế này thôi...
anh D đây, lâu lắm mới thấy bài của e trên ttvn, cái vàng vàng a nghĩ chắc đang tá hoả e nói thế thôi chứ ko làm đc đâu . Sống cho mình đi, bạn bè thì vô cùng lắm
Anh ko noi thì em cũng biết là anh rồi!....Cái vàng vàng mà anh bảo ý...là cái diễn ra lâu rồi, có phải vừa mới cãi nhau đâu mà tá hoả...Thực ra nếu là bạn thân và hiểu nhau thực sự thì dù có cãi nhau to đến mấy cũng bỏ qua được. Nhưng em và nó thì ko cãi nhau gì cả...cảm thấy cần xa thì xa thôi...Ít nhất lúc đau khổ, mình vẫn có ng sẵn sàng chia sẻ dù có thể cả năm trời ko hỏi thăm được nhau...Em ko có tá hoả gì đâu nhé....đang rất bình thường đấy!