1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn cảm nhận gì về biển

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi zesman, 23/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Chú fsai thích thì cú bao miệng chửi bới, dù sao cũng là người của NTC, trách nhau làm chi cho mỏi mồm, mất nước miếng, chú không cần chặn trước chặn sau khi chửi đâu, cứ thoải mái đi. Chú có vẻ nhác khi chửi nhỉ
    Bài chú hay đấy, đúng là ai muón hiểu thì hiểu.
    Đọc bài chú tôi chợt nhớ đến cái tảng đá to đùng có dấu năm ngón tay ở hòn chồng. Chú nào biết sự tích kể cho anh em nghe với.
    Xin lỗi mọi người, tôi type lộn fsai thành namental, mong mọi người thông cảm, lỗi lập trình ấy mà.
    Được zesman sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 15/08/2004
  2. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Nụ cười đầu tiên.
    Bên biển, có một làng nhỏ, sống bằng chài lưới và làm đồ gốm.
    Người trưởng làng giàu có nhất làng, cũng là chủ lò gốm lớn nhất làng, có một người con gái xinh đẹp, tuổi đôi mươi. Nhan sắc của nàng nức tiếng cả vùng ?
    (không cần mô tả).
    Lớn lên bên những người thợ, những chàng trai trẻ làm nên những chiếc bình, những lọ hoa bằng gốm, nàng rất yêu những đồ vật xinh xinh ấy. Họ làm rất nhiều, rất nhiều, những đồ vật thật xinh đẹp để tặng nàng.
    Năm nàng 17 tuổi, một người thợ tặng nàng một bình hoa nhỏ, thật đẹp, màu xanh dương, trang trí bằng những hình vẽ về một đáy biển lunh linhh mà đổ nước vào bình, những đoá san hô như lay động, ẩn hiện theo sóng nước.
    Hạnh phúc, nàng mỉm cười với anh thợ, nụ cười đầu tiên của người thiếu nữ. Hạnh phúc, anh đắm chìm trong nụ cười ấy của nàng.
    Tiếng đồn về nhan sắc của nàng vang đến hải thần.
    Sóng ngày ngày đưa đến bên nàng lời cầu hôn của hải thần, lấy hải thần, nàng sẽ có tất cả, nàng sẽ là bà hoàng của đáy biển.
    Người đẹp xiêu lòng, nàng đồng ý.
    Ngày cưới đến. Biển gào thét, dậy sóng, lớp lớp tôm cá theo chân hải thần cuộn dâng đón người đẹp về đáy biển.
    Người thợ gốm nghèo như hoá điên, anh dồn hết tâm huyết và hoá thân vào sản phẩm cuối cùng của mình, chiếc bình gốm với nụ cười đầu tiên của người thiếu nữ.
    Chiếc bình với nụ cười của người thiếu nữ làm hải thần ghen ghét, hắn đã có tất cả, người đẹp và tâm hồn của nàng, nhưng vẫn thiếu.
    Ngày ngày, sóng vẫn cuộn dâng, gầm thét như đòi lại một quá khứ.
    Ở một thời xa xôi, ở một nơi xa xôi, có một người con gái đôi mươi xinh đẹp ?..
    ----------------------
    do fsai viết, ai nghĩ gì thì nghĩ, kô bình luận nhé.

  3. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Không cần phải nói giọng thương hại như thế ..
    tôi chửi cái bọn bên box nhạc Rock vì chúng nó chả biết gì lại còn hay tỏ vẻ ta đây sành điệu ...
    mà tôi cũng chả nói tục hay chửi thề gì cả ,chẳng qua tranh luận nói vài câu rồi chúng nó thòi cái chả hiểu biết của mình ra ,thế là chúng nó tự ái,lock nick của tôi thôi ...
    Giấu dốt thì chả bao giờ tiến bộ ..
  4. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
  5. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ba ngày trước N ở Nha Trang ra. Gặp lại N tôi lại nhớ tới sóng biển Nha Trang, lại nhớ thời gian ít ỏi ở Nha Trang. Hình như là không thể quên...
  6. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    biển ngọt quá
    nhất là với những đứa xa nhà,thiếu quê hương,thèm được một ngày trở về
  7. vet_loe_loet1986

    vet_loe_loet1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
  8. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Bà và cháu trước sóng biển.
    Ngày trước, khi bóng nắng đổ xuống rặng dâm bụt, bà lại dẫn cháu đi tắm biển. Mắt bà kém, sóng bạc cuộn đổ ầm ầm, tiếng bà gọi tan vào tiếng sóng, cháu cười vui lao mình theo sóng mặc bà lo sợ bồn chồn. Những ngày mưa, biển động, ngàn cơn sóng bạc đầu át tiếng bà dỗ dành tiếng cháu khóc đòi đùa vui.
    Hôm nay, đứng trước biển, sóng vẫn vỗ lên bãi cát. Sóng ngày xưa đã đưa cháu đến như nơi xa, thật xa bà vẫn ồn ào, vẫn cuộn đổ, nhưng sao lại bạc đầu, lại đuổi theo nhau.
    Và cháu nghe trong tiếng sóng có tiếng nói của bà : Cháu về đấy àh .
  9. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay đọc báo toàn chuyện người chết vì sóng thần, mà nói chung chết trên biển, ... Chán.
    Tự dưng nhớ câu chuyện :
    Một tay dân núi hỏi một tay dân biển :
    - Này nghe nói là ông già mày chết trên biển hả ?
    - Đúng rồi.
    - Còn ông mày, chắc cũng chết ở biển hả ?
    - Ừm. Ông tao chết vì bão biển.
    - Trời... Thế mày ngày nào mày cũng đi biển được àh ?
    - Thế còn mày, ông già mày chết ở đâu, trên giường phải không ?
    - ....
    - Và cả ông nội mày, rồi cả ông cố, ông sơ của mày cũng chết trên giường, đúng không ?
    - ...
    - Thế sao ngày nào mày cũng ngủ trên giường hả ?
    ---
    Thiệt tình ...
    Người ta yêu biển vì sự mênh mông, hùng vĩ, dữ dội, khủng khiếp, và vì cả sự dịu êm nữa, ...
    Mà hình như, con gái yêu biển nhiều hơn con trai, vì biển có nét nam tính, rất khốc liệt.
    Chậc chậc ...

    Mà đã tay nào xem phim họat hình : SINBAT VÀ HUYỀN THOẠI 7 ĐẠI DƯƠNG chưa nhỉ ? He he ... Cô gái trong phim từ bỏ một tình yêu nhiều năm để đi theo một tình yêu mấy ngày, đơn giản chỉ vì tình yêu mấy ngày ấy là ở trên biển và gắn liền với biển.
    Sướng nhé.
    Còn chuyện về sóng về biển, chuyện dài nhiều tập, he he ...
    Hôm nào về Nha Trang, đi uống cà phơ ta lại tâm sự chuyện tình của biển nữa nhé

  10. rubi_saobien

    rubi_saobien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai đã từng đến biển và thơ thẩn đi dọc bờ biển , bước chân trần trên cát trắng ướt mềm,để nhặt lấy những chú ốc nhỏ, hay chỉ là vài cọng rong biển, cảm giác ấy như được khám phá một thế giới về biển ,cảm giác của sự thanh thản, đứng trước mênh mông ,bất tận của biển, ta cảm thấy mình quá nhỏ bé, để rồi thôi thúc ta vươn lên , cao hơn, bất chấp những cái gọi là định mệnh của cuộc sống.Những con vật nhỏ bé kia là một phần cuộc sống của ta, bên cạnh ta, xoa dịu tâm hồn đầy nỗi đau của ta.

    Biển một bên và em một bên
    Chắc đã hơn một lần bạn nghe bài hát ấy.Nhẹ nhàng, đằm thắm mà vọng vang lời của biển, của đảo và cỏ cây thiên nhiên.Hơn thế nữa là lời anh dạt dào như sóng biển.Nếu ai đã từng đến với biển, đã từng yêu biển sẽ không sao quên được ." Biển một bên và em một bên".Một phía là cái rộng lớn bao la của thiên nhiên.Một bên lại là cái êm dịu của tình em mênh mang.Lời ca nhẹ nhàng biết bao nhưng sao da diết đến vậy. Nghe tha thiết nhớ nhung, lắng đọng khôn cùng. Tuy xa mà gần, tuy cô đơn mà lại thấy ấm áp đến lạ vì trong tôi luôn có biển Đã có bao giai điệu về tình yêu, nhưng bài hát này lại mang đến cho tôi một cảm xúc rất riêng, rất lạ. Biết nói thế nào nhỉ?
    ?oTừng khoảnh khắc tôi trở về với biển
    Từng nỗi buồn, biển đã sống trong tôi??
    Lần đầu tiên tới biển, ai đó ấn tượng thế nào? Tôi là con bé con tha thẩn bãi cát tìm nhặt những con ốc đưa về cho cô giáo lớp vỡ lòng làm ?ogiáo cụ trực quan?. Tuổi thơ ấy, với biển, đã thăm thẳm xa. Những con sóng chạy từ nơi đâu chẳng biết cứ nối nhau đổ bờ. Mãi sau này đọc thơ tôi mới biết mình dại khờ ?oNhặt chi con ốc vàng, Sóng đưa vào tận bãi, Những cái gì dễ dãi, Có bao giờ bền lâu? (Lâm Thị Mỹ Dạ). Nhưng, có lẽ, chẳng ai trong đời không một lần dễ dãi như vậy, khi đứng trước biển, khi ngợp mình và ngập mình trong biển. Chở che. Ôm ấp. Ve vuốt. Choáng ngợp. Sợ hãi. Biển làm ta thành người hơn trong mọi cảm giác đó.
    Mới đây thôi, tôi chứng kiến một cảnh tượng lạ lùng. Sáng sớm tại một bãi biển tôi bước chân đi trên bãi cát ẩm kéo dài ra xa khi thủy triều rút trong đêm. Sóng lăn tăn, gió nhẹ, phương đông hừng sáng. Khoảng khắc ấy cơ thể nhẹ nhõm biết bao, phơi phới biết bao, ngỡ như mình tan hòa cùng đất trời trong sự sinh thành và tái tạo vĩnh hằng. Và bất ngờ trước mắt tôi hiện ra nhiều những cô gái đứng bên nhau, mặt quay về phía mặt trời đang nhú, chân bước dầm trong sóng đi lên trước. Họ là những cô gái ở các quán ven bờ. Một nghi lễ tẩy trần? Một sự rũ bỏ cái gì và cầu xin cái gì? Tôi xa xót buồn. Biển khi ấy như không thanh thản nữa.
    Nhưng biển muôn đời thì vẫn vậy thôi. Nước lên nước xuống đưa đẩy khỏa lấp mọi thứ, nhấn chìm mọi thứ dưới một màn xanh thẳm sâu Chỉ có con người đến bên biển, đứng trước biển, ngập vào biển mới thấm thía bao lẽ nhân tình thế sự.
    ?oChỉ một bước là chân kề mép sóng, Biển và bờ ở giữa chúng ta đi. Bờ có đất có cây có khói chiều bảng lảng, Biển có thuyền có bão có chia ly? (Xuân Hoàng). Cuộc đời là biển đấy, luôn luôn ở những trạng thái đối cực lưỡng phân. Con người cũng như biển vậy, luôn xáo động và vật vã, trên bề mặt và dưới bề sâu, nhất là dưới bề sâu.

    Biển rộng thế có bao giờ đi hết, và nếu đi hết biển thì đến cái gì? Đến biển câu hỏi này sẽ vụt nãy trong em. Nếu đi hết biển, qua các đại dương, châu lục, con người sẽ về lại làng mình, về lại nơi chôn rau cắt rốn của mình, về lại bản nguyên của mình. Về lại tuổi thơ của mình. Biển là ông già và đứa trẻ. Biển già giặn và ngây thơ. Biển khôn và dại. Biển mặn như muối và nước mắt. Nếu đi hết biển ?
    Saobien
    u?c fsai s?a vo 16:21 ngy 02/04/2005

Chia sẻ trang này