1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản cảm xúc số 4...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi anhdendem, 13/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhdendem

    anhdendem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bản cảm xúc số 4...

    Mình chưa biết điểm thi tốt nghiệp , suốt ngày đến giờ chỉ biết ăn rồi nằm , rồi ăn lại nằm ,cố gắng vận động thân thể bằng cách đi đi lại lại cho khoẻ nhưng không thể vì tâm trí cảm giác uể oải ,mê man .

    Một bài báo có viết câu chuyện về người lao động cực nhọc và người an nhàn cả ngày . Đoạn kết tác giả có nói : " Một ngày các bạn không thể vận động cơ thể ít nhất 1h đồng hồ , vận động dây thần kinh trong 30 phút , một lúc nào đó vô tình mọi người sẽ phát hiện ra rằng bạn khác thường , hơn thế nữa có thể hậu quả bạn sẽ phải trả là chính mạng sống của mình , đơn giản vì dây thần kinh của các bạn đã quen với trạng thái chả có gì ... "

    Nhớ lại đợt chuẩn bị thi tốt nghiệp tháng trước , ngày nào mình cũng lo lắng không biết liệu có qua được điểm trung bình cho cả 3 môn không , ngày học chưa đủ , tối quên bữa , đêm thức thật khuya , thậm chí có hôm đến gần sáng chỉ vì một bài tập nghĩ rằng nó phức tạp , vậy mà cuối cùng nó lại thật đơn giản . Mừng vui quên hết mệt nhọc ...

    Những buổi chiều anh em xóm tụ tập , í ới nhau xuống sân " Đền Lừ " đá bóng , những pha tranh bóng quyết liệt , anh Chỉnh đá rất "trâu bò", anh Thắng đi bóng ngoằn nghèo nhìn rất " Oằn tà là vằn ", mình đá bóng cũng không tốt lắm nhưng được mọi người khen có sức "rướn tốt ", bởi thế mỗi pha cứu bóng mình đều cố gắng trổ hết tài nghệ của bản thân ... Sẩm tối anh em giã từ sân cỏ , rôm rả ai về nhà nấy , người nóng phừng phừng nhưng rồi tắm rửa xong lại thấy khoẻ khoắn lạ thường . ...

    Hôm trước tình cờ mình đọc lại câu chuyện " Há miệng chờ sung ", cậu bé nhân vật trong chuyện thật đáng trách , cậu chẳng những không biết cách tự suy được cho mình một cuộc sống khi cha mẹ mất đi mà ngay đến một công việc đơn giản là đứng dậy với cánh tay phải lên hái quả sung xuống để ăn cũng không muốn làm , lại là khi cậu rất đói nữa ... Thật đáng trách ....

    Dạo nọ khi đứng chờ xe buýt ở Ngã Tư Sở vì lỡ một chuyến xe 19 <Hà Đông -Trần Khánh Dư > , đứng chờ khá lâu , bỗng có một người đi lại bến đỗ gần chỗ mình và ngửa tay xin tiền của một bà cụ ngoài 60 tuổi , người đó không những không được tiền mà còn bị những người xung quanh mắng mỏ thậm tệ , lí do đơn giản vì anh ta còn là thanh niên độ tuổi 28-30 , lành lặn không dị tật, chân tay nhìn béo tốt có sức khoẻ để lao động vậy mà năn nỉ với một bà già , anh ta than vãn hoàn cảnh leo đơn khốn khó quê ở Thanh Hoá ...

    Nhà mình cũng đã xây được hơn một tháng ,dự kiến 3 tầng rưỡi mất khoảng 4 tháng đến nay cơ bản gần xong phần thô , nhiệm vụ của mình được bố mẹ giao là ngồi trong căn phòng của nhà cũ này trông nom vật liệu , tiền nong ... Đến bữa rồi ăn , đến giờ thì ngủ , ti vi chẳng có , mấy cuốn truyện ngày xưa mua chưa kịp đọc nay rỗi rãi muốn đọc nhưng một ngày qua đi giấc ngủ càng sâu , lúc tưởng tỉnh táo nhưng hoá đó là "Bóng đè" .

    Tôi đang viết trong lúc mê man với sự đời bởi cuộc sống của những ngày qua . Cơ thể như một khối nước đã được đun sôi rót vào khối ni lông có đúc sẵn hình thù giống tôi từ trước ,nó oằn èo , thần kinh tôi như một dòng sông chảy êm đềm mãi mãi . Tôi đang bị đóng băng vì bóng đè , cái cảm giác cố gắng gồng mình thoát khỏi những hình thù kỳ quái lại đến , tôi miên man nghĩ đến mọi thứ xung quanh hòng tỉnh trở lại , lời nói của tác giả bài báo nọ cứ ẩn hiện quanh quẩn trong căn phòng :

    " Một ngày các bạn không thể vận động cơ thể ít nhất 1h đồng hồ , vận động dây thần kinh trong 30 phút , một lúc nào đó vô tình mọi người sẽ phát hiện ra rằng bạn khác thường , hơn thế nữa có thể hậu quả bạn sẽ mất là chính mạng sống của mình , đơn giản vì dây thần kinh của các bạn đã quen với trạng thái chả có gì ... "


    Tôi đang dần dần hồi tỉnh bởi một tia nắng xuyên qua khe cửa kính hắt vào phía đầu giường , nó rọi chính diện mắt phải của tôi , nó đánh thức tôi trong một thời khắc quan trọng nhất của sự kế giao giữa U MÊ và BỪNG TỈNH .

    Tiếng hát " bất đắc dĩ " của các chú thợ xây trên tằng thượng văng vẳng xuống đây sao tràn trề sức sống . Cảm ơn nhé các chú thợ xây....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này