1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn chưa biết tâm sự vấn đề của mình ở đâu thì vào đây ( không bắt buộc )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vovo, 21/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Xin mọi người hãy cho tôi biết có phải là tôi đòi hỏi quá đáng ko ? Anh ấy có tình cảm thực sự gì với tôi không?
    Trước hết, nói về tôi, tôi cũng biết mình là một kẻ mơ mộng, lãng mạn dở hơi, cứ lý tưởng hóa mọi thứ, với tôi tình yêu phải là "Truly, Madly, Deeply", chân thành, sâu sắc và cả một chút điên rồ nữa. Nhưng mặt khác tính tôi cũng ngang bướng, thẳng thắn, đầy tự ái, rất ghét sự áp đặt, mà lại thích trêu chọc, bông đùa. Tôi rất sợ là mình yếu đuối, bị người khác coi thường nên hay làm ngược lại, nói ngược lại những gì tôi cảm thấy hay muốn làm vì sợ người ta hiểu được lại cười mình. Còn anh thì trước đây tôi cứ nghĩ là mình hiểu được anh, là anh hiền lành, ko quyết đoán, suy nghĩ đơn giản, ko tham vọng nhiều nhưng giờ đây thì tôi ko biết thế nào nữa
    Chúng tôi là bạn bè lâu rồi, thực ra là tôi đã cố gắng mà ko thể coi người ta như bạn bè bình thường. Có lần tôi giận dỗi vì nhờ mà ko thèm giúp nên nói ko muốn gặp nữa, anh ấy đã phải khổ sở nhờ vả mọi người để làm lành, khi đó tôi đã hỏi thẳng anh ấy là có quý tôi không, nhưng anh nói là chưa thể hứa hẹn điều gì vì thấy ko đủ tự tin. Gần đây anh ấy tỏ ra quan tâm đến tôi trên mức bạn bè, rồi thì hẹn hò, gặp gỡ riêng, thời gian tôi đi công tác ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm. Dù rằng có nhiều lúc chúng tôi do vụng về đã làm tổn thương đến nhau, anh có lúc phát cáu với kiểu trêu đùa nghịch ngợm, coi như bạn bè của tôi mà quạt tôi là "sao ko dịu dàng được, nói ngọt với anh thì em bị mất cái gì à?", tôi thì rất ghét cái kiểu ích kỷ, vô tâm, ko quan tâm xem người khác cảm thấy thế nào của anh và cả những lời nặng nề là tôi ko biết tin tưởng, thông cảm, tham vọng quá, lúc nào cũng học hành (tôi đang học cao học), nhưng tôi vẫn bỏ qua, hy vọng là mọi việc sẽ tiến triển, anh sẽ thay đổi và anh cũng cố gắng thật. Nhưng giờ đây khi tôi đang có cảm giác là anh chỉ cần lấy vợ chứ không cần yêu, anh chỉ thấy ở tôi sự phù hợp để tiến tới xây dựng gia đình chứ không có tình cảm sâu sắc gì với tôi vì nếu ko anh đã ko nghĩ xấu thế về tôi(thạm vọng, hay lo tranh giành, thấy người khác có gì cũng muốn), tôi có nói là anh đừng nên sợ muộn mà vội vàng chọn bừa thì được biết là anh vẫn chưa quyết định, vẫn đang đứng giữa 2 dòng nước. Quả là một cú sốc cho tôi, thì ra mới gần đây thôi có người quan tâm đến anh, và chỉ trong một thời gian ngắn đã làm anh phải xao động, phải lựa chọn trong khi tôi thì dù thời gian lâu hơn, dù có rất nhiều chuyện vui, buồn, sự quan tâm, chia sẻ, thông cảm giữa chúng tôi cũng ko thể giữ được anh ko nghĩ đến, so sánh người khác với tôi. Tôi cảm thấy sụp đổ lòng tin, thấy anh coi tôi như trò đùa ấy, trong khi tôi tin tưởng anh, ko tính toán gì thì anh lại đem những quan tâm, tình cảm của tôi ra cân đo, đong đếm với người khác, mà sự quan tâm anh dành cho tôi ko biết là thực lòng hay cũng tính toán để thăm dò xem tình cảm của tôi thế nào.
    Anh thì rất thành thực kể hết cho tôi và nói là chỉ cần câu trả lời của tôi, cần 1 tác động nhỏ của tôi để quyết định. Anh nói là ko hiểu được tình cảm của tôi dành cho anh là có không vì tôi lúc vui, lúc buồn, cứ gặp nhau là tranh cãi, lúc giận thì lạnh lùng, lên giọng bắt nạt anh trong khi người ta thì thể hiện tình cảm rõ ràng, chắc là rất ngọt ngào, dịu dàng. Theo tôi thì thực sự anh vẫn chưa có tình cảm gì với ai, sao cứ phải nhất định chọn lấy 1 trong 2, nếu ai đó là quan trọng thì đã không phải chọn rồi. Tôi đang nói là để một khoảng thời gian để anh xem xét lại tình cảm của mình, tôi thì muốn anh đến với người ta xem mức độ tình cảm của anh dành cho tôi thế nào. Tôi thà là ko có gì còn hơn là có một tình cảm hời hợt, tôi ko thể chấp nhận được việc anh đến với tôi chỉ do thấy phù hợp chứ ko có tình cảm gì nhiều.
    Dù gì thì tôi vẫn thấy đau lòng, tôi ko thể hiểu tại sao anh có thể là người như vậy, tính toán cả trong chuyện tình cảm, nếu thấy tôi ko có tình cảm gì thì quay sang người khác ngay à? Tôi có tính toán như vậy đâu, khi anh vẫn lạnh lùng, thờ ơ với tôi, có người khác có tình cảm với tôi nhưng tôi đâu có so sánh, chọn lựa gì, tôi ko muốn làm khổ người đó vì tôi vẫn nghĩ đến anh. Tại sao tôi đem cả tấm lòng chân thành ra đối với anh mà anh lại đáp trả bằng sự tính toán, so đo như vậy?
    Anh khẳng định với tôi là tình cảm anh dành cho tôi là có thực nhưng nó chắc có chút xíu nên vừa thấy có người khác quan tâm anh đã xao động rồi. Tôi thậm chí đã nói chia tay rồi vì muốn làm một phép thử, thử đẩy anh vào tay người ta xem anh có dễ dàng quên tôi ko, quay ngay snag người ta ko, nếu quả thật thế thì tôi cũng chẳng cần. Nhưng rôi vì anh dù cáu, giận nhưng vẫn tiếc nuối, vẫn muốn gặp tôi để giải thích, để đòi tôi phải trả lời, mà tôi thì ko thể giấu anh là anh quan trọng như thế nào với tôi, tôi nói là cứ để thời gian nữa xem sao nhưng xem ra phép thử của tôi ko hiệu quả vì và với anh chỉ là đợi chờ về thời gian chứ đâu có phải thử thách về tình cảm.
    Tôi phải làm thế nào để hiểu được mức độ tình cảm của anh dành cho tôi ? Tôi có cầu toàn, lý tưởng hóa quá không, có đòi hỏi quá nhiều ở anh ko khi mà mọi việc chỉ mới bắt đầu.
    Vovo oi, bạn có thể giúp tôi được không, tôi đã đọc nhiều bài của bạn và rất tin tưởng ở khả năng phân tích, xem xét vấn đề cũng như rất thán phục sự nhiệt tình giúp đỡ, quan tâm tới người khác của bạn, bạn mà ko giúp được thì tôi bắt đến đấy
    Được hay_than_tho sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 05/08/2004
  2. MaiNgocLan

    MaiNgocLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn xin cám ơn bạn đã dành thời giờ để cho tôi lời khuyên.
    Tôi đã khuyến khích anh ấy học tập cũng như hứa hẹn chờ đợi ngày anh ấy tốt nghiệp sẽ kết hôn.
    Tôi cũng đã cùng học với anh( anh đang học cùng ngành học mà tôi đã học ) nhưng có lẽ đã rời ghế nhà trường quá lâu nên anh có vẻ không được nhiệt tình lắm trong học tập hay ngành học này không làm anh thích .
    Tôi đang rất buồn mỗi khi bắt gặp ánh mắt thương xót của Bố Mẹ tôi.
    Tôi biết vì đâu mà Bố Mẹ xót thương rồi nhưng tôi không có cách nào khác hơn là để anh ấy đến nhà để chúng tôi cùng học ( tôi không thể đến nhà anh ấy được ) , dĩ nhiên Bố Mẹ sẽ nghe và thấy toàn cảnh bi hài của chúng tôi.
    Tôi quý Bố Mẹ nhưng tôi chưa thắng được tình cảm , lí trí của tôi còn yếu ớt quá. Nghe bạn tôi sẽ hỏi lại lòng mình nhiều lần nữa xem sao.
    Gửi bạn để thay lời cám ơn.
    Gửi bạn 5 ông sao sáng để bạn có nhiều sao soi ánh sáng cho những ai đang cảm thấy mờ mịt như tôi.
    Chào bạn.
    Tôi sẽ hỏi lại lòng mình nhiều lần nữa
  3. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, tôi thấy hơi tội nghiệp cho anh ấy đấy, ko muốn học mà vẫn phải nhắm mắt nhắm mũi học vì tình yêu, Học thế thì ko hiệu quả lắm, hay là bạn thử xem anh ấy thích làm về ngành gì, nghề gì, ko nhất thiết phải học đại học đâu bạn ạ, học nghề cũng được, nhưng phải có định hướng cho tương lai, phải có ý chí vươn lên, và còn phải có sĩ diện với bạn gái chứ, chịu chấp nhận kém cỏi mãi đâu được. Như dì tôi ấy, dì học rất giỏi, từng là thủ khoa hồi thi đại hoc, dì lại xinh đẹp, sắc sảo, khéo léo, đảm đang, còn chú tôi thì cũng chỉ học hết cấp 3 là đã đi làm dù gia đình cũng có điều kiện. Nhưng sau khi lấy nhau chú đã rất chịu khó học đại học, học ko phải chỉ vì cái bằng đâu mà vì cần thiết cho công việc của chú và cũng làm chú đỡ mặc cảm với dì cũng như gia đình, bạn bè. Thực sự mà nói thì hiện giờ mình vẫn thấy rất nhiều người học đại học đàng hoàng nhưng chẳng thể kiếm việc đúng ngành hoặc làm các việc linh tinh như bná hàng, văn thư,... chẳng thể tự lo cho mình, nói gì đến gia đình sau này. Với tôi, tôi ko đề cao chuyện bằng cấp lắm, quan trọng là người ta tự lập, tự đứng vững trên đôi chân của mình và biết lo toan cho bố mẹ, cho gia đình sau này, có trách nhiệm với bản thân và với mọi người. Mà nói đến đây lại thấy đâm bực với anh chàng của bạn, con trai gì mà ko biết tự lo cho mình để bạn gái cứ phải lo lắng, kèm cặp như bảo mẫu, làm sao bạn làm bảo mẫu suốt đời được. Có lẽ bạn cũng phải cứng rắn hơn với anh chàng này, khéo phải ra tối hậu thư, trong bao nhiêu lâu anh ko chịu cố gắng thì mình đành chia tay vậy. À mà đừng tín nhiệm tôi quá, tôi nói chưa chắc đúng đâu vì tôi cũng cứng nhắc quá.
    Bạn cũng có thể cho tôi biết ý kiến của bạn về chuyện của tôi được không, tôi rất cần những ý kiến khách quan của mọi người, tôi cũng đang hoang mang, vừa muốn bỏ qua cho anh ấy vừa thấy rất khó mà châp nhận kiểu anh ấy tính toán với tôi như thế
  4. Fantasy_witch

    Fantasy_witch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    thế là mình lại nói cái gì đó ngu ngốc rồi
    damn
    sao mình ko thể ăn nói tử tế được nhỉ
    sao mình cứ luôn làm anh thất vọng
    damn it im such a fool...
    and wat can i do now to say sorry
    just wanna slap mysefl a thousand times!
    sigh...
  5. MaiNgocLan

    MaiNgocLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn hay_than_tho,
    Tôi đã trả lời với Bố Mẹ tôi tương tự như bạn lập luận và được trả lời thế này :
    " Như đã nói với con rằng Bố Mẹ không đặt nặng giàu nghèo, đòi hỏi bạn đời của con phải tốt nghiệp ĐH không phải để sau này có lương cao ( nhiều tiền ) , Bố Mẹ biết có rất nhiều trường hợp không tìm được việc làm với mảnh bằng ĐH, vấn đề ở đây là '''''''' trình độ học vấn quyết định nhận thức '''''''' . Hoàn cảnh của con giống như đôi đủa so le, trục trặc ắt sẽ xãy ra không ít thì nhiều ( có thể chấp nhận trường hợp nười vợ thua kém người chồng chút ít nhưng sự thua kém nào cũng đưa đến cảnh trống đánh xuôi kèn thổi ngược_ nói hơi cường điệu một tí_ lâu ngày sẽ .... )
    Nghe lời Bố Mẹ tôi cũng có ra tối hậu thư, đòi chia tay, nhưng lại mềm lòng trước thái độ thành khẩn cuả anh ấy. Tóm lại là đầu hàng địch quân.
    Đó là chuyện của tôi.
    Đến chuyện cuả bạn đây.
    Bạn ơi, chuyện mình đang tơ vò rối rắm nên chưa biết phải bắt đầu chuyện của bạn từ đâu. Thôi nhé, tạm thời từ chuyện tình của Bố Mẹ tớ nhé.
    Nhân 30 năm ngày cưới của Bố Mẹ, tớ hỏi :
    _ Bố có nhớ hôm nào là ngày cưới của BMẹ không ?
    _ Mẹ cười : " làm gì nhớ! "
    _ Bố cười ha hả và nói : " tội gì nhớ cho mệt ! "
    _ Mẹ ơi! Bố chẳng biết thế nào là romantic vậy mà sao Mẹ lại chịu làm vợ Bố hở mẹ ?
    _ Mẹ cười to to rất to và nói " thư tỏ tình của ổng chỉ vỏn vẹn có 12 chữ ! "
    Tớ thích nghe Mẹ kể ý này : " Bố Mẹ gặp nhau lần đầu trong một tiệc mừng đỗ một chứng chỉ ĐH, do không biết uống rượu nên Bố ngồi ở bàn cạnh bàn của Mẹ , chỉ vài câu xã giao hỏi han học ngành gì, ở đâu, thế là chia tay. KHi được thư Bố gửi ( Bố tìm địa chỉ Mẹ từ người bạn của Mẹ ), tay chân Mẹ lạnh cóng, Mẹ không thở được. Đọc lá thư chỉ là lời thăm hỏi chưa được nửa trang giấy, nhưng Mẹ vui vui lắm cứ lén lén mang ra đọc mãi , ở nội trú nên khi nhận được thư Bố dù chỉ là vài dòng hỏi han sức khoẻ & học hành nhưng Mẹ cứ trông, cứ thế dông dài thăm hỏi bàng thư từ trong 2 năm, Trong 2 năm ấy Mẹ đã phớt lờ và chẳng thấy cảm động với sự chăm sóc của nhửng người bạn cùng trường và cùng lớp , sự chăm sóc của những người ấy dành cho Mẹ nhiều lắm ( bạn Mẹ cho rằng Mẹ thả mồi bắt bóng_ người ở gần , hiểu biết nhau nhiều , sự chăm sóc quan tâm thể hiện rõ mà không chịu để chịu vu vơ ) . Rồi thì Bố cũng viết thư tỏ tình. Đọc thư, Mẹ mừng rở như lo âu: '''''''' người ta đánh giá mình thấp thế cơ, sao lại chỉ vỏn vẹn từng ấy chữ. Rồi thì vẫn tiếp tục thư từ thăm hỏi học hành như xưa, có khác là thư thường xuyên hơn, tuyệt không có gì ướt át như tiểu thuyết. Mẹ ra trường , đi làm, tiếp tục được vài chăm sóc đưa đón từ những người đồng nghiệp nhưng Mẹ chỉ trông thư thăm hỏi của Bố., thưnào mặn mà lắm thì cuối thư thêm chữ '''' thương ''''. Từ quen đến cưới nhau là 5 năm, chỉ gặp mặt nhau ngày tết , hè thường thì gặp mặt cùng với các bạn.
    Đúng như thế Bố tôi không nồng nàn, romantic gì sất, chẳng có này nào là ngày kỉ niệm, cũng chẳng có quà biếu... nhưng hể hôm nào Bố về trể là Mẹ chờ cơm và ngược lại, dù có kêu nài Bố hoặc Mẹ dùng tí cơm cho đỡ đói sau đó ông bà sẽ cùng dùng cơm nhưng ông bà vẫn cứ đợi nhau.Gặp chuyện không vừa ý ông bà cũng cải nhau , cũng có thút thít khóc , cũng có quát to tiếng nhưng đợi cơm thì không bao giờ vắng, vẫn luôn mừng rở khi nghe tiếng máy xe đỗ trước cổng, vẩn trông đợi mỗi khi có một người chưa về.
    Qua Bố Mẹ tôi, tôi nghĩ , phải thực sự yêu nhau mới gắn bó với nhau lâu dài. Một khi đã yêu nhau thì mọi sự chăm sóc của những người khác trở nên vô nghĩa. Khi đã yêu nhau thì không romantic vẫn sống với nhau lâu dài ( như Bố Mẹ tôi ấy mà đùa tí bạn nhé )
    Chào bạn , tôi ngừng đây nhé, hẹn gặp lại. Chúc vui.
    Thân ái,
    Được MaiNgocLan sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 07/08/2004
    Được MaiNgocLan sửa chữa / chuyển vào 01:13 ngày 07/08/2004
  6. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To MaiNgocLan:
    Trước hết cảm ơn bạn về câu chuyện tình rất thú vị của hai bác [​IMG]
    Tôi tốt nghiệp ĐH đã 2 năm, đang đi làm.
    Tôi yêu người bằng tuổi tôi, anh ấy chỉ học hết 12, anh không có việc làm chính thức ( chỉ là những công việc tạm thời trong giai đoạn ngắn như bán hàng , như waiter.)
    Tôi đang bị bố mẹ khuyên nên chia tay với anh.

    Lí do ông bà Bô đưa ra như thế này :
    3/ Về lâu dài liệu con phải ăn nói làm sao :
    - khi có đồng nghiệp hỏi han về nghề nghiệp của chồng. Bạn sẽ kể một cách sôi nổi với một đôi mắt sáng ánh lên đầy tự hào
    - khi con cái hỏi :'''''''' bố học đến đâu, mẹ học đến đâu, sao bố phải làm việc ở nơi thua nơi mẹ làm nhỉ ? '''''''' Bạn: Học vấn chỉ là cái vỏ bên ngoài, chỉ là hình thức thôi các con ngoan của mẹ ạ, điều quan trọng hơn cả là nội dung con người bên trong của bố các con, bố các con tuy khong học hết ĐH nhưng có thực tài các con ạ, công việc của bố chỉ là trước mắt thôi, còn về lâu dài rồi các con sẽ thấy, không thì làm sao mẹ lại thấy bố của các con, đúng không? [​IMG]
    - khi vợ chồng con tranh luận với nhau về phương pháp nuôi dạy con , về những vấn đề trong đời sống và để chấm dứt tranh cãi hoặc muốn bảo vệ quan điểm của mình chồng của con dùng câu này : " tôi biết cô học cao nên lí lẽ gì tôi nêu lên cô đều tranh luận này nọ hoặc bác bỏ " hoặc " vì lương của cô cao, tiền của cô nhiều nên cô khinh chồng ".... tóm lại là nói ngang. Nhưng rất có thể là nó sẽ không bao giờ xảy ra nếu bạn chịu nhường chồng bạn ở lời nói, nếu bạn muốn, tôi sẽ gửi riêng cho bạn một bài viết về bà Đoàn Thị Điểm "dạy chồng". Một người phụ nữ thông minh là một người không bao giờ cố gắng chứng tỏ rằng mình thông minh hơn một người đàn ông, việc đó không cần thiết, tự họ cũng nhận ra. Vấn đề là muốn để cậu ấy nghe chấp nhận - đồng ý với lời nói của bạn thì cố gắng đưa ra những ví dụ thực tế, hoặc là nói em thấy bác A làm thế này, bác B làm thế kia, uh, anh cũng thấy thế [​IMG]
    4/ Những lúc nghe chồng nói ngang như nói ở trên, tâm trạng của con sẽ ra sao ? Nếu có một lần thì sẽ có muôn vạn lần, sự tha thứ của 1 lần sẽ biến thành sự chịu đựng cho những lần kế tiếp , con có thể cam chịu đến hết cuộc đời con không ? Dĩ nhiên là không, tức nước thì sẽ vỡ bờ, chịu đựng là một hành động có thể nói là rất dại dột, là một trong những hình thức của sự bất lực, vấn đề là khéo léo tìm cách giải quyết, và có sự chuẩn bị ngay từ bây giờ
    5/ Vì tình yêu bạn trai của con cần phải nổ lực học tập trong 4 năm ĐH, chỉ 4năm cố gắng học tập mà bạn trai của con không vượt qua dược thì Bố Mẹ e rằng trong tương lai sắp đến cậu trai ấy khó trở thành một người chồng tốt, một người cha mẫu mực được. Nếu bạn để ý thật kỹ thì sẽ thấy có nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước trước kia cũng chỉ học hết bậc trung cấp ( mãi đến năm họ đã ba mươi mấy rồi mới bắt đầu đi học đại học ), không biết khi họ lấy vợ có bị bố mẹ vợ gây khó dễ thế này không nhỉ? . Còn nữa, Washington - tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, cũng chỉ học hết có ... lớp 7, hay Bill Gates thi tốt nghiệp THPT không đủ điểm, nhưng nhờ chính sách không để cho học sinh nào phải trượt và cũng vì Bill đi học khá đầy đủ mà được tốt nghiệp "vớt", rồi học đến năm thứ 2 ĐH thì cũng bỏ học, cả bác Misubisi của Nhật Bản nữa ( tôi không nhỡ rõ tên lắm ), cũng chỉ học hết lớp 5, vì mồ côi cha mẹ nên không có điều kiện để tiếp tục đi học, năm 14 tuổi thì rời quê lên Tokyo để lập nghiệp, và sau này làm chủ một trong những tập đoàn công nghiệp lớn nhất Nhật Bản... Những người như thế có cần có bằng ĐH không nhỉ? Sở dĩ tôi lấy ví dụ về những người như thế, vì đó là những người mà tất cả chúng ta cùng biết, còn đơn cử những trường hợp hàng ngày, bạn cũng có thể tự tìm thấy cho mình những ví dụ về nhiều những trường hợp khác. Vấn đề quan trọng hơn cả không phải là bằng cấp, mà thực lực. Trường ĐH thực chất cũng chỉ là một nơi cung cấp cho chúng ta một công cụ, một môi trường, một phương pháp để tự học, tự rèn luyện, chứ nó chẳng phải là cái gì to tát cả. Nhiều người sở dĩ họ không đi học ĐH, vì họ tự tìm được cho mình một phương pháp học thực sự hiệu quả, mà phương pháp ở trong trường chỉ kìm hãm tài năng của họ mà thôi, vì phương pháp ấy, nói đúng ra là đã quá cũ, quá lạc hậu rồi, thế giới đã tiến được rất xa, mà một phương pháp giáo dục thì đến mấy chục năm chưa hề thay đổi! Vấn đề quan trọng là bạn trai của bạn không nhất thiết phải đi học ĐH, nhưng anh ta phải có ý chí tự hoàn thiện mình ( bằng con đường kết hợp vừa cọ sát thực tế, vừa tự học )
    Được vovo sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 07/08/2004
  7. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    6/ Bố Mẹ thương con mong muốn con mình được mọi điều tốt đẹp, đưa những ý kiến của mình ra chắc chắn làm con đau khổ nhưng đau khổ để loại bỏ tình cảm vừa mới bén rể trong vài năm thì hẳn nhiên vết thương lòng sẽ bé hơn khi đã nên vợ chồng hoặc khi đã có con cái.... Bố mẹ bạn nói không sai, sao chàng rể tương lai không đến cảm ơn bố mẹ vì đã có lòng quan tâm đến người yêu mình như vậy?
    7/ Con thích được sự chìu chuộng của cậu bạn, con cho rằng cậu ta hiền , chỉ có cậu ta là hiểu để chăm sóc con như ý con muốn.
    Những việc nhỏ như :lịch sự với con nơi công cộng ; nấu cho con bát cháo khi con ốm ; nhớ đầy đủ các ngày sinh nhật...của con của các thành viên trong gia đình con.....
    -Con dự đoán xem cái động cơ nào thúc đẩy cậu ta làm như thế và sẽ tiếp tục khi đã là chồng của con không ?
    - Con muốn có một người đầu bếp, một người chăm sóc như thế đủ để bỏ qua cái khoảng chênh lệch học vấn của 2 đứa. Đặt mình vào vị trí của bố mẹ bạn thì tôi cũng phải công nhận là họ nói không những đúng, mà còn rất rất đúng. Nhưng đây cũng chính là thời điểm để thử thách tình yêu của cả hai người, đây mới chỉ là thử thách nhỏ thôi đấy, nếu không vượt qua được thì hai người chia tay cũng đáng, vì tình yêu ấy quá thiếu sức sống.
    - Theo Bố Mẹ, nếu là người có nghị lực thì cậu ta đã tỏ ra cố gắng học tập ( gia đình cậu ta đủ sức để nuôi cậu ta học hơn cả ĐH nữa kia ) Có những người vừa đi học vừa đi làm vừa phụ nuôi em đi học ĐH thay cho cha mẹ. Hiện tại cậu ta muốn chiếm được tình cảm của con ( mục tiêu là được con yêu ) , biết Bố Mẹ của con không vui vì chênh lệch học vấn, biết con sãn sàng chờ cậu ta hoàn tất bậc đại học thậm chí cùng học với cậu ta để sớm nên chồng vợ Nếu tôi mà là anh bạn ấy thì tôi còn yêu cả bố mẹ bạn nữa, tạo điều kiện cho con rể tương lai thế còn gì? thế mà cậu ta vẫn lơ là việc học.. Tóm lại , cậu ta không thể hiện ý chí của một người đàn ông do đó chúng con sẽ không có hạnh phúc trong đời sống vợ chồng . Khẳng định thế quả là hơi sớm, nhưng cứ theo cái đà như bố mẹ bạn đã phân tích thì quá đúng, vấn đề là làm sao để bạn trai của bạn chịu thay đổi, không dễ dàng đâu, anh ta đã bỏ học lâu rồi, phải có một quyết tâm rất đặc biệt mới có thể kéo anh ta quay lại học tập, không nhất thiết phải lấy bằng, mà quan trọng hơn cả là học để có một nhận thực hoàn thiện hơn. Cái gì cũng cần có thời gian của nó, vì thế không thể vì áp lực từ bố mẹ mà quá vội vàng, vì quá vội vàng sẽ tạo thêm áp lực cho cậu ấy và nảy sinh thêm mâu thuẫn giữa hai bạn, vấn đề là hãy bình tĩnh, phần đâu sẽ có đó. Kiến tha rác có ngày đầy tổ, nước chảy mãi đá cũng phải mòn, bạn phải làm vừa nhẹ nhàng, cường độ sẽ tăng dần từ ít đến nhiều, từ dễ đến khó. Và hãy mua cho tôi mấy quyển sách sau:
    1, Nghệ thuật ứng xử giữa nam và nữ - NXB Phụ nữ
    2, Tinh hoa xử thế ( NXB nào tôi cũng không nhớ [​IMG] )
    3, Chìa khoá vàng tâm lý - sinh lý - NXB ĐHQGHN
    Làm sao khéo léo cho anh ta tò mò, đọc quyển 1 hoặc quyển 3 trước, chứ đùng có nói thẳng là em mua quyển này về cho anh đọc đấy, anh cầm lấy mà đọc đi . Đọc xong rồi anh ta sẽ suy nghĩ, và có thể nó còn hiệu quả bằng mấy vạn lời khuyên. Nếu bạn có thời gian thì mua thêm hai quyển Thế giới quả là rộng lớn và có nhiều việc phải làm của Kim Woo Chung ( thực ra thì là một quyển, nhưng có đến 2 bản dịch tiếng Việt, một bản dịch đầy đủ, quyển đó rất dày, tôi e rằng nếu không ham mê thì bạn trai của bạn sẽ không đọc hết 100 trang đâu, bản dịch thứ hai chỉ có khoảng 300 trang thôi, rất mỏng, tôi tin là anh ta sẽ đọc được, đọc hết quyển này rồi có khi lại muốn đọc hết quyển kia ). Trong đó đã có rất nhiều lời khuyên hữu ích đối với giới trẻ, nếu bố mẹ bạn có hỏi vì sao con mua những quyển sách này thì cũng sẽ hài lòng khi đọc qua chúng[​IMG]

    1/ Bố Mẹ sinh ra trong gia đình không khá giả , bằng nổ lực học tập Bố Mẹ đã bước ra khỏi sự nghèo khó, do đó Bố Mẹ không đặt nặng quan tâm của mình về vấn đề giàu nghèo.
    2/ Bố Mẹ quan sát thấy bạn trai của con không có ý thức ( ý chí ) để vượt qua khoảng chênh lệch về trình độ giữa đôi bên. Bố Mẹ muốn bạn trai của con phải có gắng để hoàn tất bậc ĐH vì trong bất cứ xã hội nào ( tiên tiến hay lạc hậu ) vai trò của người chồng cũng quan trọng trong gia đình ( trình độ học vấn của người vợ thua kém chồng thường không gây rạn nứt mối quan hệ vợ chồng ) Vấn đề bằng cấp ở VN cũng rất quan trọng, cái tâm lý ấy đã ăn sâu vào tư tưởng của người Việt, chỉ có những người đặc biệt tài giỏi thì mới nghĩ khác. Trong trường hợp nếu cậu ấy không tốt nghiệp ĐH đi nữa thì cũng phải có thực lực để còn là niềm tự hào của vợ con mình sau này nữa chứ?
    Chào bạn hay_than_tho,
    Tôi đã trả lời với Bố Mẹ tôi tương tự như bạn lập luận và được trả lời thế này :
    " Như đã nói với con rằng Bố Mẹ không đặt nặng giàu nghèo, đòi hỏi bạn đời của con phải tốt nghiệp ĐH không phải để sau này có lương cao ( nhiều tiền ) , Bố Mẹ biết có rất nhiều trường hợp không tìm được việc làm với mảnh bằng ĐH, vấn đề ở đây là '''''''''''''''' trình độ học vấn quyết định nhận thức '''''''''''''''' . Hoàn cảnh của con giống như đôi đũa so le, trục trặc ắt sẽ xảy ra không ít thì nhiều ( có thể chấp nhận trường hợp người vợ thua kém người chồng chút ít nhưng sự thua kém nào cũng đưa đến cảnh trống đánh xuôi kèn thổi ngược_ nói hơi cường điệu một tí_ lâu ngày sẽ .... ) Học vấn khác với ( học vị = bằng cấp ), không nhất thiết phải đi học ĐH mới có học vấn, người ta có thể tự học, nhưng một vấn đề quan trọng đặt ra là, liệu bạn trai của bạn tự học có tốt hơn đi học ĐH không? và đã là tự học thì nghị lực phải gấp nhiều lần so với học chính quy, nhưng một khi đã tự học được thì thực học cũng sẽ hơn nhiều lần, không có cái gì tự nhiên mà có cả, đều là mồ hôi, nước mắt của chúng ta đổ xuống để đánh đổi lấy nó
    Nghe lời Bố Mẹ tôi cũng có ra tối hậu thư, đòi chia tay, nhưng lại mềm lòng trước thái độ thành khẩn cuả anh ấy. Tóm lại là đầu hàng địch quân. Sự cứng rắn của những người đàn bà trong những trường hợp cần thiết sẽ làm cho nhiều người đàn ông có gắng hơn. Đơn cử trường hợp của Nguyên Phi Ỷ Lan, khi Lý Thánh Tông chi xuống phương Nam chinh phục Chăm Pa, vì không thông thuộc địa hình mà bị người Chăm mai phục, đánh cho đại bại phải kéo quân về. Đi đến giữa đương thấy một ông lão ca ngợi bà ở nhà nhiếp chính cai quản quốc gia đâu vào đấy, dất nước hưng thịnh lên, Lý Thánh Tông mới giật mình: một người đàn bà còn làm được những chuyện như vậy, ta quyết phen này không thắng không quay về, và ông lại một lần nữa đưa quân xuống và lần này đã chinh phục được nước Chăm Pa. Lại một câu chuyện nữa, đó là Lưu Bình - Dương Lễ. Dương Lễ nhà nghèo, mồ côi cha mẹ thì phải, nhưng mà thông minh, hiếu học nên được Lưu Bình cưu mang, cho cùng đi học với mình đến nơi đến chốn. Nhưng cũng vì gia cảnh khá giả nên Lưu bình đâm ra ham mê cờ bạc, mỗi lần Lễ can thì Bình lại nói, chỉ cần chú học hành chăm chỉ thì sau này anh cũng được nhờ, Lễ không làm sao khuyên Bình được nên đành quyết tâm học hành chăm chỉ. Khoa thi năm ấy Lễ đỗ đầu, còn Bình thì đỗ "giải rút". Làm quan rồi Bình đến nhà Lễ chơi, nhưng Lễ đối xử rất lạnh nhạt, và còn buông lời xúc phạm tới Bình nữa. Nhục nhã vì bị xúc phạm, Bình bỏ đi phiêu lạc khắp nơi, một ngày kia Bình gặp một người con gái bán hàng xén rất thông minh, hiểu biết, cô gái ấy cũng nhận ra Bình rất thông minh và có thực tài, nên đã hẹn ước nếu anh đỗ đầu thì sẽ kết duyên vợ chồng. 3 năm trời qua đi, ngày ngày cô vẫn bán hàng nuôi anh, vẫn nhắc nhở Bình quyết chí học hành chăm chỉ. Rồi kỳ thi cũng đến, Bình đỗ đầu. Quay lại chốn xưa tìm người con gái ấy, nhưng ... không gặp. Sau đó Lưu Bình đã kéo quân đến nhà Dương Lễ hỏi tội, lúc ấy từ trong nhà bước ra một người con gái, đó chính là người đã nuôi Bình 3 năm ăn học - Vợ yêu của Dương Lễ. Trong truyện là thế, những con người có tấm lòng như Dương Lễ, như vợ của anh ta đâu dễ tìm. Chính bản thân bạn bây giờ phải đóng liền một lúc hai vai cả vai Dương Lễ và vợ của anh ta, chắc là hơi quá sức của bạn, đúng không? Nhưng cứ từ từ, không đi đâu mà vội cả, việc lớn không thể hấp tấp vội vàng, vừa dịu dàng an ủi, động viên lại vừa nghiêm khắc quyết liệt, có như thế thì mới được. Nghị lức và sức chịu đựng của con người cũng cần có thời gian để rèn luyện, chứ không phải nói quyết tâm là quyết tâm ngay được đâu
  8. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To hay_than_tho:
    Tôi đã mất cả tiếng đồng hồ để ngồi phân tích trường hợp của bạn, tự nhiên trang web giở chứng, thế là công toi rồi
  9. MaiNgocLan

    MaiNgocLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Vovo,
    Xin vote 5 sao cho những lời chỉ dẫn chân tình của bác. Rất mừng rở khi có một đồng minh ủng hộ cháu.
    Vovo ơi ! Điểm này :
    " Học vấn khác với ( học vị = bằng cấp ), không nhất thiết phải đi học ĐH mới có học vấn, người ta có thể tự học, nhưng một vấn đề quan trọng đặt ra là, liệu bạn trai của bạn tự học có tốt hơn đi học ĐH không? và đã là tự học thì nghị lực phải gấp nhiều lần so với học chính quy, nhưng một khi đã tự học được thì thực học cũng sẽ hơn nhiều lần, không có cái gì tự nhiên mà có cả, đều là mồ hôi, nước mắt của chúng ta đổ xuống để đánh đổi lấy nó "Bố đã lên lớp tớ rồi. Bố nói: '''''''''''''''''''''''''''''''' vấn đề đặt ra cho bạn trai của con là nghị lực và tự trọng - khoảng cách giữa vừa học vừa làm với hoàn toàn đầu tư cho học tập cách nhau một khoảng xa lắm. Như con đã biết : Bố học chính quy nhưng cũng tương tự như vừa học vừa làm, Ông Bà Nội không đủ sức để lo cho Bố học bậc ĐH, để có thể theo đuổi việc học cho mình và cô em gái, Bố đã vừa học vừa làm , Bố học và làm trong tình cảnh chạy đua với thời gian với nghịch cảnh ( đâu phải lúc nào cũng có sẵn việc để hết giờ học là mình chạy ra đem sức mà kiếm tiền đâu con.....nghị lực đã giúp Bố chiến thắng cái nghèo khó khốn cùng - , do đâu mà Bố nêu hai chữ tự trọng khi nói về bạn trai của con : con thấy đấy, nếu tự trọng cậu ta đã thấy sự chênh lệch học vấn là chướng ngại trên đường , cậu ta phải nổ lực san bằng không đợi con phải động viên khuyến khich. Khi mà người yêu của mình đã đặt vấn đề thì bằng mọi giá cậu ta phải nổ lực trong âm thầm, chỉ khi nào thật cần thiết mới mới mang tập sách đến nhà của con để nhờ con chỉ bài ( còn BốMẹ còn em của con, phải để cho các thành viên trong nhà có chút nể phục chứ ) , đàng này cậu ta để cho gia dình người yêu xem mình như một học sinh đang đến học kèm tại tư gia ( Mẹ tôi nói : Mẹ nghĩ nó giả vờ học - tôi giận Mẹ tôi , sao Mẹ đánh giá thấp như vậy )
    Tóm lại, điều mà tôi không dám thú thật với Bố là " đúng Bố nói đúng, anh ấy quá thụ động với tương lai của mình, anh ấy không có ý định gì cho tương lai, cái mà anh ấy nổ lực là làm mọi điều để chăm sóc con anh ấy chưa bao giờ nói với con về những dự tính sắp tới của mình "
    Vovo ơi tôi buồn , có phải tôi đã để tình cảm chiến thắng lí trí ! Hu ! Hu !.
    Hôm nay tạm dùng ở đây! Buồn không làm gì được cả! Cám ơn Vovo đã cho lời chỉ dẫn.
    Xin gửi cho tôi bài viết về bà Đoàn Thị Điểm. Cám ơn Vovo trước nhé.
    Được MaiNgocLan sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 08/08/2004
    Được MaiNgocLan sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 08/08/2004
    Được MaiNgocLan sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 08/08/2004
    Được MaiNgocLan sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 08/08/2004
  10. canhsanhobien

    canhsanhobien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Adam đi kiếm Eva
    Eva suỵt, mẹ cha la rầy
    La rầy cứ việc la rầy
    Adam bảo khẽ, Địa đàng cứ vô....
    Eva: hihihi
    Adam:trời chết tôi.

Chia sẻ trang này