1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn chưa biết tâm sự vấn đề của mình ở đâu thì vào đây ( không bắt buộc )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vovo, 21/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    To Vovo: Hu hu, chắc tại số tôi đen đủi đây mà, dù sao cũng xin cảm ơn Vovo, tôi cũng mấy lần bị mất connect, mất hết cả hứng gõ tiếp nên về sau cứ phải copy ra Notepad trước khi Send.
    To MaiNgocLan: tôi ko hiểu ý bạn lắm, có phải là tại tôi đề cao sự lãng mạn, quan tâm chăm sóc quá à ? Và chỉ vì người ta tính tình khô khan, lạnh lùng mà nghĩ là người ta không quan tâm đến mình?
    Tôi vẫn biết là tôi có nhiều điều phải sửa đổi lắm nhưng ko biết là người đó có đáng cho tôi thay đổi ko, hay là tôi sẽ rút kinh nghiệm với người khác ? Bạn tôi thì một người nói là so sánh, lựa chọn như anh ấy là bình thường, khi có hơn một người cũng để ý đến mình thì phải lựa chọn, nếu người mình thích mà ko có biểu hiện gì, dù mình đã thể hiện tình cảm rõ ràng mà người ta vẫn ko tin thì phải chịu thôi, phải quay sang người khác chứ, nó còn nói là thấy tôi kêu thử thách vài lần rồi mà lần nào cũng ko tin. Nó nói cũng đúng, cái chính là tôi ko tự tin, vì thực ra tôi đã bày tỏ tình cảm trước người ta và tôi rất sợ là người ta coi thường tôi nên cứ muốn thử thách, lại còn luôn tỏ ra ngang bướng, bắt nạt, cứ nói ngọt được 1 câu, sợ người ta cười nên lại thêm ngay 1 câu xỏ xiên vào, nhưng tôi vẫn thấy cái kiểu so sánh, tính toán đấy tàm thường quá, nếu dễ dàng chuyển ngay sang người khác như thế thì tình cảm của anh quá là hời hợt. Một đứa bạn khác thì nói là anh có thể so sánh, lựa chọn trước đấy nhưng đến bây giờ mà vẫn chưa quyết dinh được thì ko chấp nhận được, nó còn nói là tôi có chắc về sau khi có người khác quan tâm đến anh hơn tôi thì anh sẽ ko quay ra người đó không. Theo nó thì tình cảm của cả hai phía cũng chưa có gì, ở tôi thì chỉ là ngưỡng mộ, quý mến và cảm thấy là anh quan tâm đến mình trong khi đang cần sự quan tâm, còn ở anh thì chắc chỉ quý mến hơn bạn bè bình thường một chút và vì có nhiều va chạm do tôi hay gây gổ nên có ấn tượng, chú ý hơn những người khác thôi. Thực ra anh gần như là thần tượng của tôi, tôi rất mong muốn được giỏi giang, hiểu biết như anh trong công việc, nhưng chỉ công việc thôi, còn lại thì ngoại hình, tính cách của anh thì có nhiều điểm tôi ko thích, thậm chí lần đầu gặp anh tôi còn thấy hơi coi thường, thấy con trai gì mà có vể yếu đuối thế, ko quyết đoán gì cả nhưng sau đó đã có nhiều việc khiến tôi hiểu và kính trọng anh. Cũng ko hiểu sao ngày xưa tôi lại đành hanh với anh thế, dù có đang run hay luống cuống vì cảm thấy có điều gì đó ko bình thường ở anh nhưng tôi lại càng lên giọng, tỏ ra rất chủ động thậm chí bắt bẻ, cãi ngang với anh, chắc tại thấy anh hiền, cứ nhường nhịn nên càng được dịp lấn tới, Giờ thì chẳng thấy nhường tôi nữa, toàn là bắt bẻ từng câu chữ của tôi, lại còn nói nặng lời với tôi.
    Nhìn chung thì tôi thấy mình cũng quá đáng, hành anh hơi nhiều, nhưng tôi ko cố tình làm thế, ko phải là làm mình làm mẩy để đòi hỏi người ta phải quan tâm mà là tính tự ái của tôi rất cao, tôi rất sợ người khác coi thường mình hơn nữa tại tôi đi hỏi anh ấy trước là nghĩ gì về tôi nên cãi nhau thì toàn anh phải làm lành trước, anh ko hỏi thì tôi cũng kệ, ko liên lạc gì nữa dù nhiều lúc ko chịu được, chỉ muốn buzz hay nhắn tin cho anh, vì tôi cho rằng cần phải thử thách xem mức độ tình cảm của anh đến đâu, có bỏ qua tự ái được ko. Đây cũng là lần thứ hai tôi nói chia tay rồi, lần trước thì tôi giận lắm, tôi thấy đã bỏ qua cho anh nhiều chuyện thế mà anh vẫn đi kể với bạn tôi là nhiều lúc tôi dùng những từ nặng nề làm anh thấy bị tổn thương nhưng sau đó anh đã giải thích và tôi cũng thấy mình nói thế ko phải, đã làm anh hiểu nhầm nên đã xin lỗi anh, và coi như là hoà nhau, mỗi người đều vụng về, làm tổn thương người khác.
    Đúng là tính tôi cũng nóng, hay cáu nhưng thẳng thắn, nếu thấy mình sai tôi sẽ xin lỗi ngay, theo như mọi người nhận xét thì tôi cũng là người tình cảm, luôn quan tâm đến người khác nhưng hay giận dỗi, tự ái. Anh thì là con út, được chiều, quen được quan tâm chăm sóc rồi nên có phần ích kỷ, vô tâm, ko biết quan tâm, ko để ý xem tình cảm, suy nghĩ của người khác thế nào. Và có lẽ cả hai đều cố chấp, bảo thủ, cứ đòi hỏi người khác phải quan tâm, thể hiện tình cảm với mình trong khi mình thì lại chẳng thể hiện gì nhiều.
    Đọc lại mấy cái mail trước tôi khuyên người khác mới thấy mình khuyên người khác nào là "Giving is better than Receving", nào là đem đến cho người đó những điều mà người ta mong muốn và cả những điêu mà mình mong muốn người ta làm cho mình thì người ta cũng sẽ hiểu và biết cách bày tỏ sự quan tâm với mình, thế mà giờ đây tôi lại ko làm được như thế. Thực sự tôi đâu có muốn tranh cãi hay giành phần thắng với anh, tôi những muốn được yếu đuối, nhỏ bé bên anh, được dựa vào một bờ vai mạnh mẽ để khóc mỗi khi có chuyện nhưng mà sao ko làm thế được, hay là tại tôi thấy anh cứ như bạn bè ngang hàng, ko người lớn hơn tôi là mấy, ko bao dung, độ lượng hay thông cảm cho cái kiểu ăn nói phóng đại, thích chọc phá, những lới nói vô ý của tôi.
  2. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Vovo,
    Xin vote 5 sao cho những lời chỉ dẫn chân tình của bác. Rất mừng rở khi có một đồng minh ủng hộ cháu. Khụ khụ khụ khụ, cháu làm bác sặc điếu thuốc lào chưa bao giờ hút rồi này
    Vovo ơi tôi buồn , có phải tôi đã để tình cảm chiến thắng lí trí ! Hu ! Hu !. Đúng thế, và tôi cũng đang cho bạn những lời khuyên để trong trường hợp xấu nhất nếu có phải chia tay bạn cũng không phải hối hận gì, vì bạn đã nỗ lực hết sức rồi, lỗi không còn do bạn nữa.
    Bố đã lên lớp tớ rồi. Bố nói: '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' vấn đề đặt ra cho bạn trai của con là nghị lực và tự trọng - khoảng cách giữa vừa học vừa làm với hoàn toàn đầu tư cho học tập cách nhau một khoảng xa lắm Đúng thế, trong lần phân tích trước tôi đã bỏ sót một số ý, nhưng vì bài viết quá dài nên cũng không thể quán xuyến hết ngay được. Nhưng dù sao thì tôi cũng vẫn nghĩ là sẽ còn có một số thắc mắc khác nữa của bạn, nên giờ viết tiếp cũng không muộn.
    Nghị lực đã giúp Bố chiến thắng cái nghèo khó khốn cùng - , do đâu mà Bố nêu hai chữ tự trọng khi nói về bạn trai của con : con thấy đấy, nếu tự trọng cậu ta đã thấy sự chênh lệch học vấn là chướng ngại trên đường , cậu ta phải nổ lực san bằng không đợi con phải động viên khuyến khich. Nếu anh ta là người có nghị lực thì anh ta đã làm được điều đó trước cả khi quen biết bạn rồi, chứ đâu còn chờ đến khi hai người yêu nhau nữa? Về phía bạn, tôi đòi hỏi bạn có thái độ bảo vệ tình yêu của mình, giữ vững lòng tin. Bây giờ bạn buông xuôi là bạn chấp nhận đầu hàng tất cả. Hãy nói với cha mẹ bạn rằng bạn băy giờ đang rất đau khổ, bạn muốn cho anh ta một cơ hội, mà để thay đổi được một con người thì cần có thời gian, không thể đòi hỏi ngay điều đó được. Từ trước đến nay anh ta chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, vì cái kiểu cách sống đã quen như thế rồi, nhưng bây giờ anh ta vì tình yêu mà thay đổi, không đáng trân trọng sao? Điều quan trọng là anh ta sẽ đạt được những gì sau những cố gắng ấy.
    Khi mà người yêu của mình đã đặt vấn đề thì bằng mọi giá cậu ta phải nổ lực trong âm thầm, chỉ khi nào thật cần thiết mới mới mang tập sách đến nhà của con để nhờ con chỉ bài ( còn Bố Mẹ còn em của con, phải để cho các thành viên trong nhà có chút nể phục chứ ) , đàng này cậu ta để cho gia đình người yêu xem mình như một học sinh đang đến học kèm tại tư gia ( Mẹ tôi nói : Mẹ nghĩ nó giả vờ học - tôi giận Mẹ tôi , sao Mẹ đánh giá thấp như vậy ) Thế thì đã sao nào? Điều quan trọng không phải ở những gì hiện tại, mà ở những gì anh ta sẽ đạt được trong tương lai. Uh, nếu anh ta không đến nhà bạn học, biết đâu bố mẹ bạn lại có những lời khác, những ý khác để chê anh ta? Dù sao anh ta cũng vẫn cứ bị chê. Nhưng nếu từ những sự chê bai ấy mà anh ta biết xấu hổ mà cố gắng hơn nữa thì mới tốt, còn chỉ duy nhất cố gắng dành cho bạn thật nhiều sự quan tâm để lấy lòng bạn thì nên nghĩ lại, rõ ràng hành động ấy chứng tỏ anh ta không hề thay đổi, thế thì sau này sẽ ra sao?
    Tóm lại, điều mà tôi không dám thú thật với Bố là " đúng Bố nói đúng, anh ấy quá thụ động với tương lai của mình, anh ấy không có ý định gì cho tương lai, cái mà anh ấy nổ lực là làm mọi điều để chăm sóc con anh ấy chưa bao giờ nói với con về những dự tính sắp tới của mình " Thế bây giờ bạn định thế nào? Đầu hàng à? Thôi, thế cũng được, lần sau hãy tỉnh táo hơn, nhưng cuộc đời có dài để cho bạn yêu mãi, yêu mãi như thế hay không? Tình yêu chỉ nảy sinh trong những trường hợp đặc biệt mà thôi, không phải với bất kỳ ai. Sự yếu đuối của bạn bây giờ cũng là sự chịu đựng của bạn sau này, diễn biến sẽ không thay đổi mà sẽ đúng y như cha mẹ bạn đã vạch ra nếu không có sự quyết tâm của cả hai người. Căn cứ vào những gì cha mẹ bạn đã nói thì chẳng khác nào bắt bạn phải chia tay. Thế trên đời này lại không thể có người phụ nữ lấy chồng thua kém mình được à? Ờ, thế ra thế giới này vẫn là chỗ để cho những người đàn ông thể hiện, bình đẳng nam nữ giao giảng mấy chục năm nay chỉ là lý thuyết suông, thế một người phụ nữ có một sở thích "kỳ quặc" là lấy chồng không giỏi hơn mình thì cô ta có được quyền hành động theo cái tư tưởng đó của mình hay không? Ví dụ như bà Thắt Chơ, thủ tướng Anh bao nhiêu năm qua, bác Tony Blair vẫn còn phải dưới cơ, mấy lần tranh cử thua bà ấy, vậy mà chồng bà ấy cũng chỉ ở nhà giữ con cho vợ! ( phải tớ là tớ tức nước vỡ bờ từ lâu rồi, ông này thế mà giỏi ) Ấy là chưa kể nữ hoàng Anh, hay nữ hoàng Hà Lan cũng thế. Rồi cả công chúa Monaco, hay con gái của Bill Clinton, con gái của Boris Yeltsin nữa chứ, họ cứ không tìm được người hơn họ ( lại còn phải hợp với họ nữa ) thì suốt đời cứ ở vậy, không thèm lấy chồng? Khổ thân nhỉ, con gái nhỡ sinh ra trên đời này hơi giỏi giang một tí là dễ bị ế, hic, thương quá, giá thử như vẫn còn chế độ đa thê như ngày xưa thì Vovo tôi cũng xin lấy cả, chẳng sót cô nào [​IMG]
    Vấn đề cuối cùng là vừa rắn vừa mềm mà ứng xử cho linh hoạt, khéo léo thúc đẩy tư tưởng cậu ấy, giúp cho cậu ấy sớm nhận ra được vấn đề mà cố gắng hơn nữa. ví dụ sau này bạn lấy một người chồng giỏi hơn bạn rất nhiều, vậy nhỡ anh ta coi thường bạn thì sao? Trong lúc này bạn không vì anh ta thua kém bạn mà bỏ rơi, không vì cản trở từ phía gia đình mà chia tay, một tấm lòng như vậy cậu ấy sẽ ghi nhớ suốt đời không dám quên. Mà nhỡ đâu bố mẹ bạn còn cao tay hơn, tung ra những đòn lung lạc tinh thần để thử thách tình yêu của bạn thì sao? Nhất định không chịu đầu hàng cho "người ta" sợ
    Được vovo sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 09/08/2004
  3. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Vovo oi, bạn có thể giúp tôi được không, tôi đã đọc nhiều bài của bạn và rất tin tưởng ở khả năng phân tích, xem xét vấn đề cũng như rất thán phục sự nhiệt tình giúp đỡ, quan tâm tới người khác của bạn, bạn mà ko giúp được thì tôi bắt đến đấy Uh, thế bạn định bắt đền tôi thế nào? Quay sang làm người yêu của tôi à? [​IMG]
    Hu hu, chắc tại số tôi đen đủi đây mà, dù sao cũng xin cảm ơn Vovo, tôi cũng mấy lần bị mất connect, mất hết cả hứng gõ tiếp nên về sau cứ phải copy ra Notepad trước khi Send. Hic, không nên có tư tưởng bi quan như vậy, tôi thấy các tôn giáo đều không hướng người ta tới chỗ bi quan, mà người ta từ quan điểm bi quan về thế giới, hướng con người tới chỗ tươi sáng hơn. Ví dụ, có một chiếc xe máy phóng rất nhanh ở ngoài đường trong thời điểm nào đó, bạn không đi ra đường thì nó cũng vẫn phóng nhanh như vậy, mà bạn đi ra đường thì cũng thế. Khi đó nếu bạn đi ra đường mà để ý trước sau cẩn thận thì không sao, nhưng nếu bạn cứ vậy vvo tư phóng thẳng ra đường mà bị nó tông phải, đi bệnh viện, xong rồi nằm đó khóc hu hu hu, sao cái số tôi khổ thế này. Mọi thứ diễn ra đều theo quy luật của nó cả, số phận nằm trong tay chúng ta. chẳng qua chính mình không bao quát được hết những sự vật diễn ra xung quanh nên mình để nó chi phối hành động của mình, chứ chẳng có số phận nào ở đây cả. Còn vừa rồi, chẳng qua là tôi cũng hơi chủ quan, chứ nếu tôi cứ phân tích một nửa bài viết của bạn rồi gửi thì đã không có vấn đề gì, cũng một phần vì những dòng chữ của tôi cũng có hơi nhiều, nên trang web này không ghi nhớ nổi, vô tình trong lúc type, tôi ấn nhầm phải mấy phím cùng một lúc và nó có hai phím kép thực hiện chức năng Back, cứ như mọi lần thì tôi chỉ cần Forward là xong nhưng lần này Forward không thành công. Tất cả chỉ có thế. Chỉ là một sự cố bất thường do mình quá mải mê một việc gì đó mà quên không để ý đến nó. Sự cố này thực ra hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, sao có thể gọi là số phận được?
    Hai bài viết của bạn đã trở thành quá dài nên tôi không thể thực hiện phân tích chi tiết được. Nhưng đọc qua nó thì tôi thấy bạn là người quá kém tự tin, hay bi quan trước mọi vấn đề, đây là lý do tại sao bạn lại hay phải than thở. Trước tiên tôi khuyên bạn nên lập một nick mới thay vì cứ dùng cái nick hay than thở này, mỗi lần bạn đăng nhập vào nick này, là một lần bạn tự nhận mình là một người như thế, điều đó không tốt tí nào, nó chỉ tạo thêm cho bạn sự bi quan, thậm chí đã ăn sâu vào tiềm thức của bạn từ lâu lắm rồi, một căn bệnh không dễ chữa, người ta vẫn bảo bệnh sĩ chết trước bệnh tim, nhưng tôi e rằng bệnh bi quan còn chết sớm hơn. Chính vì sự bi quan này mà bạn luôn làm cho mọi vấn đề xung quanh bạn trở nên phức tạp, rối rắm. Bạn đã tự làm mình mất bình tĩnh rồi thì làm sao mà suy nghĩ sáng suốt được?
    Tôi thấy hai người bạn của bạn nói không sai, những gì tôi định viết cũng là cái ý ấy. Hai người chưa có tình cảm gì nhiều với nhau, anh ta mới chỉ có cảm tình với bạn mà thôi, người ta yêu nhau vì cái gì chứ ai yêu nhau vì cái sự đanh đá, giễu cợt bao giờ, đã thế lại còn tinh tướng. Đành rằng biết khoe tật xấu để người ta chấp nhận thế là tốt, nhưng có muốn khoe thì cũng khoe vừa vừa thôi chứ, khoe quá đáng, mọi lúc mọi nơi, mọi thời điểm thế ai mà yêu được. Hễ cứ gặp nhau là cãi nhau, anh ta phải có máu đàn ông lắm thì mới có chuyện yêu bạn, nhưng nếu anh ta không "máu lên" thì tôi chịu. Bạn hãy thử xem lại xem, với tất cả nhưng siêu ưu điểm dồn dập mà bạn đã cho anh ta nếm trải mùi vị, thì có cái gì khiến người ta yêu bạn? Bạn nghĩ rằng ngay cả những khuyết điểm của bạn cũng đáng yêu hay sao? Bạn không nhận ra thái độ anh ta đối xử với bạn thay đổi là vì sao à? Và những gì anh ta đã thành thực kể với bạn, bạn xem nó là sự cân đo đong đếm, thế nếu anh ta giấu bạn, bạn còn cảm thấy thế nào? Một người đàn ông dám đem băn khoăn của mình ra nói với người bạn gái là tình cảm anh ta dành cho bạn cũng đã nhiều rồi, còn muốn gì hơn nữa? Bạn muốn rằng bạn đè đầu cưỡi cổ anh ta, anh ta vẫn phải ngọt ngào nói anh yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời và chỉ mình em thôi à? Nghe hay nhỉ?
    ...Nó nói cũng đúng, cái chính là tôi ko tự tin, vì thực ra tôi đã bày tỏ tình cảm trước người ta và tôi rất sợ là người ta coi thường tôi nên cứ muốn thử thách, Bạn định thử thách cái gì? Thử thách lòng kiên nhẫn của anh ta? Hay thử thách độ bền của tình cảm? thiếu gì cách thử, thử như thế chỉ thiệt bạn thôi, vớ phải tôi thì tôi đã yêu người khác từ lâu rồi, vì thực lòng thì bạn và anh ta đã có gì với nhau đâu? Chưa có gì thì thử cái gì? Mà dù có tình cảm với nhau đi nữa, từ nay về sau cũng cứ cái kiểu nói giễu nhau như thế thì sớm hay muộn tình cảm cũng sẽ rạn nứt, vậy thì thà rằng đừng bắt đầu nó còn hơn. Khi anh ta vui vẻ thì không sao, nhưng khi anh ta có chuyện bực mình thì cái kiểu ứng xử như thế của bạn chỉ làm cho người khác thêm tức giận, anh ta có phải là kẻ thù của bạn hay không? Hãy vào đây đọc và suy ngẫm xem sao nhé: Click here
  4. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Bực mình cái đồ cứng đầu cứng cổ, ghét....
  5. rosemary_17

    rosemary_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Xin người đấy đừng có mà nói yêu tôi nữa được không? Người có biết là câu nói đấy củ chuối lắm không? Tha cho tôi, tôi muốn sống yên ổn! Tôi chẳng có tâm trạng cũng như thời gian rảnh để yêu bất kỳ ai nữa là tính chuyện cưới xin!
    Làm thế quái nào mà trong cuộc đời bận rộn này lại còn tồn tại một thứ xa xỉ như tình yêu nhỉ?
  6. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi... .... cái hàng giả hàng nhái thì nhiều chứ làm gì có hàng xịn.. Tìm rất khó đó ..
  7. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Nothing left but hurt ! Nothing is real ! Everything has changed but me ! Đau ! Chẳng còn nước mắt để khóc, vô nghĩa quá. Ôi tôi ơi !
  8. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To Sisley with love
    Bực mình cái đồ cứng đầu cứng cổ, ghét.... Ơ hơ, em ghét anh thế này phải không?[​IMG]
    Nothing left but hurt ! Nothing is real ! Everything has changed but me ! Đau ! Chẳng còn nước mắt để khóc, vô nghĩa quá. Ôi tôi ơi ! Hic hic, anh mới vắng mặt có mấy ngày mà người yêu anh đã sinh ra tệ nạn thế này rồi, sao không chịu tâm sự gì với anh?
  9. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Ấy bảo tớ là người lười suy nghĩ, ừ thì có thể thế đấy, nhưng cụ thể là gì mới được chứ? Tớ và ấy có bao giờ nói chuyện với nhau theo đúng nghĩa của từ này đâu. Mà đang nói chuyện ấy lại bỏ đi đâu thế, để lại trong đầu tớ một dấu hỏi to đùng.
    Một weekend đầy dấu hỏi. Cái mind phải vận động với tần suất còn hơn những ngày làm việc bình thường. Cuộc sống đầy rẫy những điều khó hiểu. Có lẽ mình sắp bị mất một người bạn............. Mỗi lần như thế là một khoảng trống rất lớn, để rồi một thời gian sau mới bình tâm trở lại.
  10. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Vu vơ, xa xăm.
    Quá nhạy cảm với mọi điều, nhất là khi nó liên quan đến ........
    Muốn ghé chốn bình yên, để nụ cười là tất cả cơ, không phải thế này. Không phải là kề bên mà đôi khi cảm thấy xa quá. Lại suýt khóc, chẳng để làm gì, thật vô nghĩa với những điều vẩn vơ.
    Bao giờ thì trái tim mi có thể bình thản thật sự hả mi ???

Chia sẻ trang này