1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có biết mình đang đi đâu?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi sayuru, 30/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sayuru

    sayuru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết mình đang đi đâu?

    Don''t lose your way
    With each passing day
    You''ve come so far
    Don''t throw it away...
  2. sayuru

    sayuru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    deleted :-)
  3. sayuru

    sayuru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    :-)
  4. re_believehp

    re_believehp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    moi 20 thui ma, con duong van con dai lam. cu di roi se toi.
  5. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    tớ biết, mình đang đi trên con đường 1 chiều và ko có đường quay lại, đâm lai thì phải theo lao thôi, nhưng lúc nào cũng phải suy nghĩ tích cực rằng chắc chắn công sức mình bỏ ra sau này sẽ xứng đáng...
    cố gắng lên..
  6. bichkeo

    bichkeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    cứ buớc tiếp đi,mò mẫm buớc ..đứng lại cũng chẳng giải quyết đc việc j`
    buớc đến những điều mà mình ko biết để xem nó như thế nào
  7. noka1989

    noka1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bạn Sayuru nói...Mình hòan tòan đồng ý.
    Mình 20 rồi đây.
    Cái tuổi dần bước ra ngòai XH,dần dần từng bước chân ra biển lớn...Chúng ta ko thể tránh khỏi những quyết định khó khăn cho bản thân,rồi những lựa chọn sai lầm,ta vẫp ngã,ta hụt hẫng và chán nản...nhưng ta nhận ra đó ko đúng và ko lặp lại nữa
    Mình xin kể về mình nhé...hic các bạn đừng cười mình nha.
    Kết thúc 12 năm mài quần trên ghế nhà trường...Mình cũng đỗ vào đại học.Cứ nghĩ rằng Vào đại học là mình yên tâm,là cánh cửa tường lai đã mở rộng...Mình vốn thik công nghệ,khoa học nhưng bị phân vào ngành mà mình ko thik cho lắm,mình chán...nhưng mình vẫn quyết học cho hết 4 năm.Nhưng cái giảng đường đại học,cái cách dạy ở đó thật ko phù hợp với mình tý nào...Cố được hết năm 2 ,mình chán nản "Quit" luôn,mình ko nói với gia đình,mọi ng tưởng mình vẫn học bt...dc 1năm thì mọi người biết chuyện...
    Nhà bảo là sẽ chạy cho học lại...
    Nhưng ko...nếu quay lại Đh thì chắc mình cũng ko thể chịu nổi.
    Mình thi đậu lớp chất lượng cao APTECH...cả nhà vui lắm...đúng niềm đam mê của tôi và ở môi trường này mình có thể thực sự sáng tạo.
    Trong suốt 1 năm bỏ bê học hành đấy mình tham gia vào một nhóm Phượt (F-7 Box du lịch đó)
    Chinh phục đỉnh Fanxipan là thử thách khó khăn nhất...nhưng cũng là niềm tự hào lớn nhất của mình.
    Cùng cả nhóm chúng tôi chu du khắp các nẻo đường...
    Tôi học được nhiều điều về cuộc sống.
    Tôi biết yêu.
    Yêu một người hơn tôi 4 tuổi.Yêu lắm...my first love.
    Vậy thử hỏi trong suốt quãng thời gian kia tôi đã lãng phí những j...Thời gian,tiền bạc...Tôi yêu...tôi bất chấp gia đình...bạn bè...
    Nhưng Tôi ccũng đã nhận dc ko ít...Từ một thằng như sống trong ***g kính...tôi ra ngòai XH tôi hiểu đời hơn,tôi nhận ra chính mình...tôi can đảm ,chiu đựng giỏi hơn tôi tưởng...tôi khôn khéo hơn,cẩn thận,chu đáo,biết quan tâm đến mọi người...Tôi chẳng sợ thử thách.Và tôi có thể nói lên suy nghĩ của mình...
    Nhưng h đây tôi nhận ra tôi có một mục tiêu lớn...Tôi phải học.
    Tôi sẽ tập trung cho mục tiêu đó...tôi tạm thời gạt bỏ những thứ kia đi một thời gian.
  8. coccoc0701

    coccoc0701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thì mình biết mình đi đâu...đi vào quán Net, xác định trc rồi nên cứ thẳng một mạch mà đi. Ở sg thik đi đâu thì đi, đi một mình hai mình ba bốn mình gì cũng đc, đi với tâm trạng như thế nào cũng chả ai để ý. Ngoài quê thì khác, từ nhà tới quán Net có một đoạn ngắn mà hàng xóm nó hỏi chuyện tùm lum, gần tới rồi, chết..quán bánh mì mẹ nhỏ bạn thân, cuối cái mặt đi qua...rồi, thấy mình rồi, phải cười lên một tí. Ngang qua quán phở, mấy cái bà bán bún...hay mua nên chắc biết mình con tạp hoá. Ráng đi cho thẳng cái lưng lên. Tui có hay để ý như vậy đâu. Dạo trc mẹ thằng bạn bán gia vị nói vài câu ko hay với mẹ tui, mẹ tức giận điện thoại kể lại với tui...Thế là từ đó rút kinh nghiệm..
    cuối cùng cũng tới đc quán Net, cái thằng chủ chưa gì đập vô mặt một câu "mới ngủ dậy hả em"...còn cười ha ha nữa chứ...thôi kệ, nó nói đúng rồi. Làm thủ tục nhập viện hôm qua, chưa mổ nên về nhà đc nhưng mỗi ngày phải lên cho bác sĩ khám. Ngủ một mạch chả biết cái gì, mẹ lên la cho một trận...cái mặt mớ ngủ trơ trơ ra đó..
    23 tuổi, cũng làm lung tung rồi, có những lúc khó khăn nhưng rồi cũng qua, chuyện gì cũng có cách giải quyết...ừ, đúng, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Con đg nào rồi cũng có lối ra. Chính vì vậy mà mình đi đalat một mình. Đi để tìm lại niềm vui trc khi bắt đầu một công việc mới...Ng tính ko bằng trời tính
    nằm lại nhà chờ mổ mà thấy mỏi mệt vô cùng...bệnh ko nguy hiểm nhưng làm mình đau ê ẩm. Ban ngày thì khó thở, ban đêm đau âm ỉ trog bụng. Ko sao, bệnh nào ko hành xác, có bệnh thì chữa, hết bệnh ta lại tung tăng
    bà cha nó..ông cậu trog wê thì chết, đưa bà chị đi cấp cứu vì sốt xuất huyết và viêm xoang nó hành mà thấy sợ bệnh viện lun, thêm bà chị đang dưỡng đẻ nữa chứ
    thấy mẹ chạy tới chạy lui tội nghiệp quá...
    hnay mẹ la, mẹ nói nuôi tui khôn lớn mà giờ mẹ nói mười câu không bằng ng ta nói một câu, nói làm gì nằm ngủ suốt ngày, dậy ăn uống nh vô...tui sụt ký thảm thương, còn 43 ký, mổ xong chắc còn bộ xương nhưng ko phải do bỏ ăn. Cả tuần vừa rồi tui ăn nhiều lắm đó chứ, thèm cái gì ăn cái đó, ăn toàn trái cây đắt tiền. Tối ăn chính xong, khuya còn ăn bánh mì thêm hai quả trứng vịt lộn nữa. tui ăn tui còn sợ tui nữa mà. có điều cơ thể nó ko hấp thụ thì biết làm sao đc...hnay tự dưng bùn ngủ lạ lùng, ngủ mê mệt, ngủ đã đời. Sáng thức dậy, đánh răng rửa mặt vô ngủ tiếp, ngủ tới trưa, ngủ tiếp, ngủ tới chiều bị la nên ì ạch ra khỏi giường. Con ko có hành xác con đâu, chắc mất ngủ liên tiếp hnay nó dồn lại ngủ bù..Muốn nói với mẹ như thế nhưng ko nói, lẳng lặng đi ra khỏi nhà..mình ko nói đc bao lâu rồi nhỉ???
    lúc chiều mớ mớ tự dưng muốn chết, chết trg phòng mổ cũng đc, chích thuốc mê chắc ko đau đớn...jải thoát
    giờ tỉnh táo chút tự dưng thèm đi học, hết bệnh sẽ đi học, thik cái gì học cái nấy, đi làm nửa buổi thôi...bấn loạn tinh thần mà nghỉ đc vậy cũng tạm ổn..tội nghiệp cái đầu
    khi xưa lập cái nick mat_doi_dep8000, hông xài nữa cho nhỏ bạn, giờ tự dưng gặp nó trên mạng, bạn thân từ thời cấp3 đó, chiều nào học về cũng ăn chè chồm hổm, 500 một ly, tui ăn tới bốn ly, chè tím ngon cực.haha...53 ký mà lị. 10kg chè đi đâu mất rồi pé mập ơi. Đọc lại cái nick cũng tức cười, tui hông thik cái gì đẹp đẽ, tui thik cái gì ngố ngố....đường trường vui quá
    cuộc sống khốn nạn, ng tình khốn nạn, cái tôi càng khốn nạn hơn
    kiếp sau làm con chó giữ nhà cho con heo, nó bỏ đi đâu mình sẽ cắn què chân nó
  9. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang đi lang thang,có khi tớ nghĩ tớ đã đi nhầm đường mất rồi haizzzz ...........
  10. sayuru

    sayuru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    :-)

Chia sẻ trang này