1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có khóc khi xem truyện tranh???

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi haidang, 25/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sala

    sala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    hichic! nhắc mới nhớ :lúc Masumi hắn lấy vợ ấy!!!!tức tưởi ko chịu được!!!!! đời sao lại bất công thế!!!!
  2. sailem_136

    sailem_136 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    sau này còn có cái đoạn bà chim ưng hiền ành xinh đpẹ là thế mà cũng sinh lòng ghen ghét hãm hại machi + ayumi bị mù nữa, hix, nghĩ tới thôi là đã khóc T_T
  3. sailem_136

    sailem_136 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    sau này còn có cái đoạn bà chim ưng hiền ành xinh đpẹ là thế mà cũng sinh lòng ghen ghét hãm hại machi + ayumi bị mù nữa, hix, nghĩ tới thôi là đã khóc T_T
  4. tyrannosaurus

    tyrannosaurus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên mà tớ khóc khi đọc truyện tranh là đoạn Candy chia tay với Terry. Khóc khủng khiếp nhất là lúc Candy di trong gió tuyết, không ngoái đầu nhìn lại. Nàng quyết tâm ra đi, dứt khoát chia tay với người mà mình yêu tha thiết chỉ vì Suzana. Còn Terry thì sao, xem cái đoạn trong bữa tiệc của ông thị trưởng và đoạn Terry bỏ đi sau khi chia tay với Candy là đủ biết chàng yêu nàng thế nào. Vậy mà mối tình của họ lại phải chấm dứt. Một mối tình đẹp như vậy mà lại phải chấm dứt. Thật là bất công quá.
    Chắc là tình yêu thì mới chỉ có truyện này làm tớ khóc. Còn lại thì khóc vì cái khác. Ví dụ như trong phim "Dòng sông li biệt" xem đến cái đoạn cái ông họ Lục (chẳng nhớ tên là gì nữa) cầm roi da quật túi bụi vào Lục Y Bình, tự dưng nước mắt cứ thế là tuôn ra không cầm được. Vừa thương Lục Y Bình, vừa thấy căm thù cái ông này. Bố gì mà dã man thế không biết.
  5. tyrannosaurus

    tyrannosaurus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên mà tớ khóc khi đọc truyện tranh là đoạn Candy chia tay với Terry. Khóc khủng khiếp nhất là lúc Candy di trong gió tuyết, không ngoái đầu nhìn lại. Nàng quyết tâm ra đi, dứt khoát chia tay với người mà mình yêu tha thiết chỉ vì Suzana. Còn Terry thì sao, xem cái đoạn trong bữa tiệc của ông thị trưởng và đoạn Terry bỏ đi sau khi chia tay với Candy là đủ biết chàng yêu nàng thế nào. Vậy mà mối tình của họ lại phải chấm dứt. Một mối tình đẹp như vậy mà lại phải chấm dứt. Thật là bất công quá.
    Chắc là tình yêu thì mới chỉ có truyện này làm tớ khóc. Còn lại thì khóc vì cái khác. Ví dụ như trong phim "Dòng sông li biệt" xem đến cái đoạn cái ông họ Lục (chẳng nhớ tên là gì nữa) cầm roi da quật túi bụi vào Lục Y Bình, tự dưng nước mắt cứ thế là tuôn ra không cầm được. Vừa thương Lục Y Bình, vừa thấy căm thù cái ông này. Bố gì mà dã man thế không biết.
  6. become

    become Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Khi xem Candy, tôi đã khóc. Khóc không dừng được, cố kìm lại mà nước mắt vẫn cứ trào ra. Tôi đọc lại Candy mấy lần mà lần nào cũng khóc.
    Khi Alxon ra đi quá đột ngột....
    Khi Candy dõi mắt theo con tàu mang Tery đi, chấm dứt những ngày đẹp nhất bên nhau...
    Khi Tery bế Suzana, bước ngang qua Candy, nặng trĩu...
    Khi Candy trở về trong 1 đêm tuyết mù trời, vẫn còn vang vọng tiếng chiếc hộp nhạc mà Stea tin "sẽ mang lại hạnh phúc cho Candy"...
    Khi chiếc máy bay của Stea rơi xuống trên bầu trời nhuộm ánh hoàng hôn, trong anh còn vang vọng mãi lời hứa sẽ cho Paty xem cảnh hoàng hôn...
    Khi Paty cầm lên con búp bê, 1 trong những thứ Stea chế tạo, con búp bê có hình ảnh của Stea và Paty, con búp bê dễ thương biết chừng nào...
    Khi Achi đứng một mình giữa ngọn đồi lộng gió, thổi sáo thay cho cả 3 anh em...
    Được become sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 19/01/2004
  7. become

    become Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Khi xem Candy, tôi đã khóc. Khóc không dừng được, cố kìm lại mà nước mắt vẫn cứ trào ra. Tôi đọc lại Candy mấy lần mà lần nào cũng khóc.
    Khi Alxon ra đi quá đột ngột....
    Khi Candy dõi mắt theo con tàu mang Tery đi, chấm dứt những ngày đẹp nhất bên nhau...
    Khi Tery bế Suzana, bước ngang qua Candy, nặng trĩu...
    Khi Candy trở về trong 1 đêm tuyết mù trời, vẫn còn vang vọng tiếng chiếc hộp nhạc mà Stea tin "sẽ mang lại hạnh phúc cho Candy"...
    Khi chiếc máy bay của Stea rơi xuống trên bầu trời nhuộm ánh hoàng hôn, trong anh còn vang vọng mãi lời hứa sẽ cho Paty xem cảnh hoàng hôn...
    Khi Paty cầm lên con búp bê, 1 trong những thứ Stea chế tạo, con búp bê có hình ảnh của Stea và Paty, con búp bê dễ thương biết chừng nào...
    Khi Achi đứng một mình giữa ngọn đồi lộng gió, thổi sáo thay cho cả 3 anh em...
    Được become sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 19/01/2004
  8. Nhoc_khoai_pokemon

    Nhoc_khoai_pokemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Nhóc đã khóc một lần đầu tiên và cho đến nay cũng chỉ khóc một lần đó thui...
    Khi nhóc cầm tập 20, 21 của Rurouni Kenshin trên tay.
    Nhóc đã khóc cho Seta Soujirou
    Khóc cho quá khứ của cậu
    Khóc cho nụ cười đẹp đến lạnh người nhưng vô cảm
    Khóc khi cậu rơi nước mắt- nụ cười thật sự của Seta
    Và khóc vì vui sướng khi tác giả đã để Seta kô có kết thúc, trong lòng nhóc, Seta vẫn mãi ở cái tuổi 18 ấy, vẫn đi tìm chân lí của mình...
  9. kid6519

    kid6519 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Kid hình như hơi nhạy cảm nên cũng đã từng khóc nhiều khi đọc truyện
    Nhưng truyện làm kid khóc đầu tiên và khóc thảm thiết nhất là Sôi động cầu trường,tập 8, đoạn Naka ngã xuống sau khi dẫn bóng qua 11 cầu thủ và đưa bóng vào lưới ý.Khóc ko cầm được lun, cứ thế nức nở, đến nỗi bố phải chạy ngay ra hỏi con bé bị làm sao mà khóc ghê thế
    Nói chung manga là thế giới tưởng tượng , nhưng với kid, kid ko thể sống thiếu manga.Khó có thể bít kid sẽ thế nào nếu thiếu manga nữa, chắc chết ngắc từ lâu rùi
  10. black_zero

    black_zero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc rất nhiều truyện rồi,tu` những bộ cực đỉnh đến những bộ sến như ốc sên......rất nhiều truyện hay và cảm động,nhưng cũng chỉ cảm nhận và xúc động mà thôi....Hôm ý mang bộ Slam dunk về(đúng hôm 30 tết,chơi giao thừa về) đọc 1 lèo từ đầu đến cuối(từ lúc anh chàng Ha ngô nghê đến lúc trở thành cầu thủ thực sự)đọc đến đoạn đánh với Sanoh,lúc vùng lên gỡ điểm,Ha đau lưng nhưng vẫn vào sân,Ono thì kiệt sức,RU thì bất lực....mọi người vẫn chiến đấu hết mình...cảm động ko chịu dc,chả biết tự nhiên thấy mặn mặn ở môi,sống mũi cay xè,có lẽ mình cũng chơi bóng rổ nên mới cảm nhận hết dc điều đó,biết đó chỉ là cảm xúc chợt dâng trào nhưng nhiều khi muốn tìm lại cảm giác ý cũng thật là khó.......

Chia sẻ trang này