1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn có là người khiêm tốn

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi muabongmay2207, 05/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. garanngon

    garanngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Không ạ, em chỉ nghĩ có thể bác là người nhiều tuổi, hoặc cũng có thể là "người trẻ" giác ngộ (đắc đạo) thôi.
  2. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Tôi
    trẻ tuổi và
    chưa ....đắc đạo !

  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Từ bài của mubongmay quả thật mình nảy ra nhiều thắc mắc
    Mọi người thích được công nhận, mình nhớ không nhầm thì trong 7 bậc nhu cầu của Maslow có nhu cầu này. Nhưng vấn đề của khiêm tốn không phải là muốn được công nhận hay không, vì rõ ràng rồi, nhưng muốn được công nhận như thế nào? Chẳng hạn một người thích khoe khoang để khuếch trương bản thân.... ( trừ trong xin việc, và đâu đó nữa mình không dám nói bao quát, thì promotion là tất nhiên và cần thiết, có điều cũng phải PR cái có thật không thì ứng viên khó qua mắt nhà tuyển dụng hoặc trong quá trình làm việc cũng bộc lộ bản chất )... khác với một người có được sự công nhận bằng thành quả lao động, hoàn toàn bằng hành động chứ không phải tự khuếch trương. Mình nghĩ rằng chúng ta thường quan niệm khiêm tốn theo cách trên, nghĩa là một người không nói nhiều về chính họ mà đóng góp âm thầm và để người khác nói thay thì đó là khiêm tốn. Vấn đề người đó có cố tình mượn lời người khác hay không lại chuyển sang một bàn luận khác.
    Có ai nói quảng cáo là khiêm tốn? Tất nhiên là không nhưng đó là cách làm được thừa nhận và tán thành.
    PR cũng không phải là khiêm tốn, nhưng không phải là khoe khoang. Con người ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu, khiêm tốn không có nghĩa là phủ nhận những điểm mạnh (?), trong khi PR chỉ đơn giản bộc lộ những điểm mạnh đó cho người khác biết. Vì thế mình cho rằng PR không phải là khiêm tốn nhưng người PR giỏi hoàn toàn có thể là người khiêm tốn.
    Ở mức độ ban đầu, khiêm tốn là không nói quá về bản thân, về những gì họ làm được ( thành quả được thừa nhận rộng rãi ) như câu nói của những thiên tài ''"thiên tài chỉ chứa 1% thông minh còn 99% là lao động ", hay một người thành công nhưng nói rằng họ chỉ may mắn hơn nhiều người khác mà thôi. Khiêm tốn không có nghĩa là tự ti, như khi bạn chưa từng làm việc X, bạn tự tin rằng bạn sẽ làm được nó, thì không có nghĩa là không khiêm tốn. Một người khiêm tốn hay không là đánh giá của nhiều người khác xét trên lời nói ( và hành động, vì có thể hành động cũng thể hiện sự kiêu ngạo ) và những thành quả của họ.
    .... Một vấn đề nữa, nếu thừa nhận khiêm tốn là phẩm chất thì căn bản ai cũng có thể có phẩm chất đó và một người khiêm tốn có hiểu biết hoàn toàn ý thức được họ có được xem là người khiêm tốn hay không.
    Cuối cùng mình muốn hỏi bongmay một vài câu: vì sao bạn nảy ra suy nghĩ khiêm tốn là trái với bản chất, bạn quan niệm khiêm tốn là không nói tốt bất cứ điều gì về bản thân hay là không nói quá sự thật? Nói tốt đúng về bản thân có phải là phô trương, khoe khoang không?
  4. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Say rồi tỉnh tỉnh rồi lại say,
    mơ mơ hồ hồ thực thực hư hư,
    ai bảo kẻ say mới biết nói thật lòng mình ....
  5. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn ha.anh và bạn chiaki
    nếu mình nhận định rằng
    khiêm tốn là trái với bản chất. thì quả thật sai rồi,
    __________________________________________
    và theo như bạn garanngon nói
    đó là 1 phẩm chất, 1 kĩ năng. cần có hiểu biết và khôn ngoan, trải nghiệm
    mới có thể sử dụng đúng nó, để hình thành bản năng như những người tỉnh táo (ha.anh)
    có thể tại vì người ta trong quá trình khẳng định chứng minh mình say sưa quá mà quyên đi mất con bài này.
    nhất là khi chiến thắng, thành công liên tục>>>tự mãn, thiếu kiềm chế, tự phụ . cái bản chất hám danh,tiền, lực .nó nổi lên. cái bản tính thích khẳng định mình , tôn vinh mình nó nổi lên.
    1 giọt nước lên đến độ cao bằng 10. với nó không khó
    cái khó là nó sẽ chịu sức kéo của tất cả những giọt nước thấp hơn nó
    sức kéo đó nó có thể bằng trăm, nghìn. cái sức để lên đến 10..
    và khi anh ta lên cao, bá chủ rồi. thì anh ta lại thành tâm điểm, là đích ngắm của tất kả những kẻ còn lại.
    trước những sóng gió tạo ra đó, anh ta lại căng mình ra để chiến đấu
    và nếu như thử thách đó chưa đủ, anh ta lại tiếp tục lên cao
    cư lên cao mãi cho đến giới hạn giữa anh ta và lực kéo của xung quanh.
    và rồi có thể anh ta rớt bịch 1 cái xuống đáy cùng.
    nhưng ở nơi đó, có thể anh ta lại học và trưởng thành hơn, biết cách luồn lách không ngoan, đỡ tốn sức hơn. nhận định đc lúc thể hiện mình hơn.
    như vậy có thể thấy, thành công, chiến thắng là hay
    nhưng trong cái hay đấy nó lại tiềm ẩn mầm mống của nguy cơ
    rồi cái mầm đó phát triển, và nó thành cái dở, nó đẩy anh ta xuống đáy, nhưng cái dở đó nó lại tiềm ẩn cái hay, nó giúp anh ta trở nên khôn hơn.
  6. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Hình như trước đây có một nhà nhu đạo đi thi đạt huy chương vàng Olympic sau khi thắng tất cả các đối thủ (không có hòa hoặc thua trận nào- toàn thắng) giải nghệ ngay sau khi đạt huy chương vàng.
    Người ta nhận định người này sâu sắc ở chỗ anh ta biết rằng; khi lên đến đỉnh vinh quang; thì sau chiến thắng có thể sẽ là một đóa hoa vàng; do đó anh ta chủ động xuống đài trước khi có người hạ đài anh ta.
    Các bạn có nghĩ nhân vật này khiêm tốn không?
  7. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    và câu hỏi đặt ra là.
    khi cái tôi của ta , cái hay, cái tài , cái hơn người của ta phat triển và lớn phổng lên so với những người khác, với môi trường.
    ta tài giỏi quá, ta kinh người quá .
    thì ta sẽ phải thể hiện, biểu lộ nó ra môi trường như thế nào, theo cách nào.????????
    bởi khi ta có cái đó, ta sẽ phải chịu sức ép tương đồng.
    tâm lý con người, xã hội đều ưa chuộng cái chữ "bình"
    ta thấy ai giỏi, ai hơn ta, thì ta tìm cách ngoi lên nó, hoặc làm cho nó thấp đi
    ta thấy ai yếu, bị bắt nạt chèn ép thì ta lại ủng hộ, nâng đỡ nó,
    tâm lý này có thể đc gọi là "dầu cháy trên biển"
    ở dưới nó thì mát mẻ ôn nhu. ở trên nó thì bị nó thiêu đốt
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đó chắc chắn là khôn ngoan, biết dừng lại đúng lúc. Nhưng biết đâu anh ta bỏ lỡ cơ hội, nếu ai cũng như anh ta thì làm gì có những người vô địch olympic liên tiếp ( dù hơi hiếm ). Mình cho rằng cái đó tuỳ bản thân mỗi người, cảm thấy mình không thể làm tốt hơn thì nên rút lui.
    *Khi ở đỉnh cao của vinh quang, ta sợ trượt chân ngã đau, nên ta nghĩ tốt hơn là rút lui trước một cách an toàn
    *Có thì mới sợ mất, không có thì ung dung tự tại
    * Khiêm tốn hay không, một câu hỏi khó
  9. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    trường hợp ban mk_hoang mình thấy phần nhiều vì lý do cá nhân
    những người vô địch đấy họ thường có lý do cá nhân, mà tạo cho mình 1 động lực không ai có đc. và khi đạt đc nó rồi họ rời bỏ.
    đối với những con người đỉnh cao như thế
    việc rời bỏ không chứng minh rằng họ thông minh, khiêm tốn, hay khôn ngoan,
    những người cùng tầm với họ, họ đánh giá đó là sự ích kỷ, kém cỏi.
    những người đỉnh cao tầm họ
    họ đánh giá cao nhất là những kẻ lên đến tột đỉnh vinh quang
    rồi rớt xuống bùn đen mà vẫn dám đứng lên chiến đấu cơ.
    ______________
    mình nhận định nó không liên quan đến khôn ngoan và khiêm tốn
    mà nó nằm ở lý do cá nhân.ở động lực để anh ta đạt đc cái huy chương vàng đấy.
  10. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Nhưng anh ta cần gì người khác đánh giá mình thế nào? Mà sao lại là môn nhu đạo chứ không phải quyền anh; có phải cái gì cũng phải đương đầu liên tục không?
    hèn nhát? Ai biết sao trời lại nâng cái yếu đuối hèn nhát mà lại ghét cái quả cảm cương cường?
    Thế sao kiếm thêm vài cái huy chương nữa lại ko phải là ích kỉ?

Chia sẻ trang này