1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có thích đọc sách?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi MOTDOAQUYNH, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gataynm

    gataynm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Thay moi nguoi ban tan ve sach, cung muon xon xen vai cau.
    Ko biet co o day co ai doc "Den ko hat bong" chua nhi?
    Minh me quyennay lam, doc di doc lai hoai ma ko thay chan.
    Moi lan doc lai thay "thuong" anh bac si Naoe va co nang y ta Noriko, thuong cho khat vong yeu, khat vong song cua ho!
    Xin loi nhe, minh moi post bai lan dau tien nen ko biet cach go tieng Viet. Ai chi giao giup voi! Doi on nhieu nhieu!!!!!!!
  2. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Truyện này mình cũng đọc lâu rồi nên không nhớ rõ lắm. Phải tìm đọc lại mới được. Đây cũng là 1 trong số ít truyện Nhật Bản mà mình thấy hay.
    Muốn gõ tiếng Việt, bạn chọn kiểu gõ là VNI chứ đừng để Telex.
    Thử coi đúng không vì mỗi lần không gõ được tiếng Việt là do mình không chuyển kiểu gõ.
  3. vequelamdong

    vequelamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ 30/4 năm 2004 đi Qui Nhơn, chui vào nhà sách và tự nhiên thấy Totochan- cô bé bên cửa sổ. Chắc là vì tò mò cái tựa nên mình bốc lên luôn- mang về và đọc một hơi. Đọc xong cứ ngẩn ngơ, cứ mãi nghĩ về cái toa tàu trường học kỳ lạ ấy- cái trường học với bác nông dân thầy giáo- với những giờ học không ở một nơi nào có- và mới đây tình cờ xem trên truyền hình có bộ phim Tia sáng xanh hạnh phúc- với ngôi trường Lục Quang- ngôi trường không có tường rào ngăn cách-
    Nghĩ đến lũ trẻ con hiện nay và cái cặp quá to- ngôi trường không có một mảnh xanh- những bài văn theo khuôn khổ- mà thèm đến bài văn ngộ nghĩnh kiểu " cái bàn học của em có cái đường kẻ thẳng thẳng có thể để bút được" ngày nào.
    Đọc "Ruồi trâu" cũng đã mấy năm rồi, mà vẫn cứ thấy thấm cái tình chua xót mà âu yếm của Ruồi trâu với Giêmma- và hơn hết là tình yêu với người cha của mình-nghiệt ngã như cái nắng chiều ngày cha vào thăm con trong ngục. Và kết là bài thơ ngày bé Giêm và Ruồi trâu vẫn học cùng nhau
    vẫn là ta
    chú ruồi sung sướng
    sống xứng đáng
    chết chẳng vấn vương

    Hối bé tớ lại chẳng có mấy sách truyện để đọc- ở nhà có cuốn Hòn Đất của Anh Đức- đọc đi đọc lại mãi mà cứ nhớ cái suối tóc dài của chị Sứ trong đêm trăng sáng- và thân hình chị---hihi- đẹp tuyệt vời- sau này mới thấy là văn học cách mạng của mình thì ra cũng có chút đỉnh nghệ thuật tả... ( chút đỉnh thôi nha) vì tả phụ nữ đẹp thì thường không ngoài khuôn khổ mái tóc-
    Bạn nào đọc văn học Nga của các bác Aimatốp- Pautopxki ới ời!!! Pautopxki ngoài Bông hồng vàng- bình minh mưa tuyển tập và tự truyện thì còn gì nữa ko nhỉ? Tớ kiếm hoài ko ra.
    Bạn Bunnie thật may mắn- hồi học đại học nghe bạn bè kháo nhau về " Thế giới của Sophie" mà tìm hoài chẳng có. Hic.
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Với GGM thì đã đọc Trăm năm cô đơn, Chuông nguyện hồn ai, cuốn đầu đọc lần đầu không hiểu gì hết nhưng vẫn đọc, cuốn sau thì dễ đọc hơn. Túm lại là cả 2 cuốn đều đọc tới lần thứ n trước khi bị mất .
    Trong 2 cuốn này thì thích nhất là "Trăm năm cô đơn", câu chuyện về 1 dòng họ bị kết tội cô đơn, câu chuyện về bản phả hệ rối như canh hẹ, câu chuyện về bí mật của dòng họ chỉ có 1 người thế hệ cuối hiểu được khi mà ngôi nhà anh ta ngồi trong đang bị mục ruỗng vì mối mọt và thành viên cuối cùng trong dòng họ đang bị kiến ăn thịt... Đọc "Trăm năm cô đơn" đã hơn 15 nă nhưng vẫn có những chuyện đến giờ mới ngẫm ra đuợc.
    Hồi nhỏ, cuốn truyện đầu tiên đọc là truyện tranh "Tôn Ngộ Không 3 lần đánh Bạch Cốt Tinh", quá nhỏ để nhớ tên NXB nhưng chỉ nhớ đó là 1 cuốn truyện rất đẹp, hình vẽ sống động vô cùng.
    Lớn lên 1 tý thì được đọc những sách truyện Liên Xô của NXB Sự Thật phát hành, kể sơ sơ có "Những Thành Phố Anh Hùng", "Tên anh chưa có trong danh sách", "Nơi đây bình minh yên tĩnh" v.v.. và v.v.. hoặc những chuyện "Ta thắng địch thua"
    Sau 1987 thì sách truyện nước ngoài nhiều và đa dạng hơn. Nếu liệt kê ra nữa thì hết giờ làm việc mất.
    Hẹn lúc khác nhé.
  5. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Ừa đúng rồi, sách (và báo) của Liên Xô hồi đó đẹp và hay ghê. Sách của NXB Cầu Vồng, in bìa cứng, khổ lớn hơn khổ sách thông thường hiện nay, giấy láng, trắng phau, minh hoạ sinh động và đẹp mắt. B nhớ nhất cuốn Thuyền trưởng đơn vị Cô-chi-a lùn, hai cuốn này dễ thương ghê ;) Thế nhưng đọc xong Thuyền trưởng đơn vị mà vẫn... dốt toán như thường
    Đính chính với bạn lonesome chút xíu là Chuông nguyện hồn ai của ông Hemingway - cái ông viết Ngư ông và biển cả với lại Giã từ vũ khí .
    Nhớ có lần ai đó nói, đọc Trăm năm cô đơn thấy như đi trong một mê cung, nghĩ cũng đúng. Hơi bức bối và ngột ngạt. Nhưng mà hay, phải không? Thử một lần dịch cái gì đó từ tiếng nước ngoài ra tiếng nước mình mới thấy phục những dịch giả giỏi, họ dịch cứ như viết văn vậy. Chuyên dịch GGM là Nguyễn Trung Đức (đã mất). Còn nhiều dịch giả tài ba nữa, như Cao Xuân Hạo, Nguyễn Hiến Lê... gần đây có bác Trịnh Lữ và nghe như Cao Việt Dũng (chưa đọc, thấy báo chí khen).
    Có bạn nào đọc Quo Vadis? chưa?
  6. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Trăm năm cô đơn nghe giới thiệu hay quá mà em chưa được đọc , có bác nào có lòng tốt thì cho em mượn về đọc với , không thì đành chờ có dịp em ra nhà sách tìm mua vậy . Mỗi lần đi nhà sách là phải thủ theo 1 mớ kha khá và phải kềm chế vì thấy sách gì cũng muốn vác về nhà hết .
  7. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Chị Búnnị đọc nhiều sách hay quá !
    Quo Vadis em mới coi fim thôi mà đã thấy ghiền lắm, rất hay ! Chắc tìm truyện đọc quá
  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Thanks Bùn Nì nhế, lâu không đọc nên b ị nhầm nhọt sang trồng trọt 1 tý.
    Côx chi a Lùn cũng là 1 trong những cuốn truyện rất hay mà mình được đọc hồi 86-87. Chả biết nguyên bản thế nào chứ đến giờ này mình vẫn phải công nhận là dịch giả họ dịch hay thật, đọc truyện mà thấy mọi chuyện diễn ra trước mắt như 1 bộ phim vậy, tình tiết thật tự nhiên, không gò ép như những Truyện - Phim của VN mình viết về cùng đề tài (nhất là về sau này). Bùn Nì có nhớ cái cục vàng "Thủ lợn" của Côx chi a không nhỉ? Chỉ xung quanhá cục vàng nhỏ như thế thôi mà tác giả đã tả được rất chi tiết về cuộc sống của những người dân bản xứ sống trong rừng Taiga. Hay thật.
    Chẹp, lát về phải đọc lại cuốn này mới được.
  9. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Ui đúng thế, sách ngày xưa của Liên Xô sao mà đẹp thế. Hồi đó em được thừa hưởng truyện đầu tiên năm học lớp 1 là Buratino. Đến giờ vẫn còn nhớ là bìa màu xanh, bên trong có hình vẽ màu. Sau bao lần chuyển nhà không biết nó lưu lạc nới đâu nữa.
    Nhờ bác lonesome và chị bunnie em cũng nhớ ra Thuyền trưởng đơn vị và cox chia lùn. Dù không nhớ rõ chi tiết của chuyện nhưng nhớ kỉ niệm là vì 2 truyện này mà em làm hư 1 cái nồi vì mê đọc trong lúc nấu cơm..
    Ah, bác lonesome đọc lại cox chia lùn xong cho em mượn đọc lại được không hay là có ebook thì bác chỉ em với? cám ơn bác nhé.
  10. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    @: Lonesome: hông nhớ lắm đoạn đó bạn ơi, vì vậy muốn mượn sách của bạn đấy :(
    Nếu bạn tóc tém thích đọc Cox-chi-a Lùn bi giờ thì vào đây http://5nam.ttvnol.com/tacphamvanhoc/519670/trang-1.ttvn, nếu bạn happy với trang này thì mình mượn sách của lonesome trước, còn nếu như bạn thích sờ tận tay vào cuốn sách đấy thì mình chờ bạn sờ xong mình mượn, hihihi
    Hôm qua có một bạn nói về truyện ngắn của Paustốpxki, những truyện thường được nhắc đến là Lẵng quả thông, Bông hồng vàng, Bình minh mưa (tập truyện ngắn cùng tên). Trong Bình minh mưa, có Tuyết - một truyện ngắn rất giản dị và hay. Bạn vào đây xem thử nha: http://5nam.ttvnol.com/tacphamvanhoc/138925.ttvn
    Nghĩ lại về Pautopxky
    - Bằng Việt -
    Đồi trung du phơ phất bóng thông già
    Trường sơ tán. Hồn trong chiều lặng gió
    Những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ
    Như đám mây ngũ sắc ngủ trong đầu...
    "Lẵng quả thông" trong suối nhạc nhiệm màu
    Hay "Chuyến xe đêm" thầm thì mê đắm
    Mùi cỏ dại trên cánh đồng xa thẳm
    Một bầu trời vĩnh viễn ướp hương hoa
    "Có thể ngày mai ta cũng đi qua
    Một cánh cửa nao lòng trong truyện "Tuyết"?
    Có tiếng chuông rung và con mèo "Ackhip"
    Ánh nến mơ hồ như hạnh phúc từng mong..."
    Xa xôi sao ... Thời thơ ấu sau lưng!
    ****
    Nhưng không phải thế đâu, không phải thế đâu, cuộc đời không phải thế!
    Giọt nước soi trên tay không cùng màu sóng bể
    Bể mặn mòi, sôi sục biết bao nhiêu
    Khi em đến bên anh, trước biển cả dâng triều
    Ta thu hết xa khơi vào trong ***g ngực trẻ
    Dám thử mọi lo toan để vạch dấu chân trời
    Dấu xanh thẳm khi bình minh vụt đến
    Dấu đen rầm khi đáy bóng đêm trôi...
    Và hạnh phúc vỡ ra như một nốt đàn căng
    Nốt cao quá trong đời xao động quá!
    Hạnh phúc cực hơn mọi điều đã tả
    Lại ngọt ngào, kì lạ, lớn lao hơn
    Anh đã đi qua bão lốc từng cơn
    Cây rung lá trong chiều thanh thản nhất
    Anh qua cả màu không gian ngây ngất
    Một tiếng thầm trong nắng mới lao xao
    Em đã đến rồi đi, như một giấc chiêm bao?
    ****
    Bây giờ anh biết nói gì hơn?
    Có thể, ngày mai thôi, có thể...
    "Hoa tóc tiên ơi! Sớm mai và tuổi trẻ"
    Lật trang nhật ký nào cũng chỉ xát lòng thêm...
    Pautopxky là dĩ vãng trong em
    Thành dĩ vãng hai ta. Bây giờ anh ngoảnh lại.
    Nhưng không phải thế đâu, không phải thế đâu, anh hiểu rằng không phải...
    Như tuổi thơ, vừa đó đã xa vời!
    Đưa em đi... Tất cả thế xong rồi
    Ta đã lớn. Và Pautopxky đã chết!
    ...Anh vẫn khóc khi nghĩ về truyện "Tuyết"
    Dầu chẳng bao giờ mong đợi nữa đâu em!
    1969

Chia sẻ trang này